Phiên ngoại 1 - Chương 4: Đại học
Phiên ngoại 1 – Chương 4: Đại học
Hoàng Huyễn Thần đột nhiên đưa nhẫn ra, bởi vì quá bất ngờ nên câu hỏi đầu tiên của Hàn Trí Thành lại là “Bao nhiêu tiền đây?”
“Vào lúc như thế này anh nhất định phải hỏi câu hỏi gây mất hứng vậy sao?” Hoàng Huyễn Thần cạn lời.
Hàn Trí Thành sờ sờ cái mũi “Anh nên nói gì đây? Anh đồng ý?”
Hoàng Huyễn Thần “Có phải cầu hôn đâu”
Anh nâng tay Hàn Trí Thành nên, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh “Khi cầu hôn em sẽ chọn một cái nhẫn lớn hơn nữa. Anh thích kim cương không?”
Hàn Trí Thành “Cũng được”
Anh nhớ tới nhẫn kết hôn của Lâm Tự Âm cũng có một viên kim cương, đó là chiếc nhẫn năm đó cha anh đã chọn. Nghe nói, khi mẹ anh được gả cho Hàn Chi Ngôn thì Hàn Chi Ngôn vẫn là một thầy giáo nghèo không có tiền. Tất cả tài sản trên người đều dùng để mua nhà và tổ chức hôn lễ, còn dư lại bao nhiêu thì đem hết đi mua chiếc nhẫn này. Lâm Tự Âm nói ông là đồ đầu gỗ, đâu phải người phụ nữ nào cũng thích nhẫn kim cương lớn đâu, hơn nữa Hàn Chi Ngôn cũng không có đủ tiền để mua chiếc nhẫn kim cương lớn. Chiếc nhẫn kia bây giờ nhìn rất tầm thường, có điều Lâm Tự Âm vẫn luôn xem nó như bảo bối mà đeo ở bên mình.
“Cũng được” Hàn Trí Thành nghĩ một lúc, lặp lại lần nữa, anh cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng mình với Hoàng Huyễn Thần chỉ mới đang yêu đương thôi, vậy mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn về sau luôn rồi.
Hoàng Huyễn Thần “Em đoán anh cũng không thích nhẫn kim cương, mang vào cứ thấy ngu ngu”
Hàn Trí Thành vỗ lưng hắn một cái “Mau vào lớp đi”
Hoàng Huyễn Thần không tình nguyện phải đi về lớp, Hàn Trí Thành xoay chiếc nhẫn trên tay hai vòng, không kiềm được muốn ngắm nhìn nó.
Điện thoại của anh chợt rung mạnh, tất cả đều là tin nhắn trong group lớp 12-1 đang chọn quán tổ chức tiệc liên hoan. Hàn Trí Thành không có ý kiến gì về chuyện này, dù sao anh ở trong lớp không hay nói chuyện, luôn lặn mất tăm.
Tuy rằng thầy Chu nói có thể dẫn theo người nhà tới bữa tiệc liên hoan, nhưng Hoàng Huyễn Thần vẫn không thể đến vì lý do bất khả kháng.
Nguyên nhân là vì vào buổi tối tổ chức tiệc liên hoan kia, trường học tổ chức thi thử mô phỏng theo kỳ thi tuyển sinh đại học, hắn không thể nào trốn thi được, chỉ có thể từ bỏ không đến tham gia tiệc.
Hàn Trí Thành một mình đi tới khách sạn, gặp bạn học đã học chung với mình suốt hai năm cấp 3.
Bên cạnh trường Nhất Trung là khách sạn Khai Nguyên, sự lựa chọn hàng đầu cho việc tổ chức các buổi tiệc liên hoan của học sinh tốt nghiệp. Thứ nhất là có quen biết ông chủ, thứ hai là gần trước học, vị trí chỗ ngồi tốt, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sân thể dục của Nhất Trung.
Tới đại sảnh rồi, khách sạn thậm chí còn đặc biệt trang trí dành riêng cho mùa tốt nghiệp, khiến cho học sinh đi vào đều không kìm được xúc động muốn rơi nước mắt.
Lý Long Phúc khóc huhuhu, làm bộ làm tịch lau nước mắt “Sao lại phát cái bài nhạc này chứ, nghĩ tới thanh xuân của tớ đã kết thúc rồi, tớ thấy rất không cam tâm” (Jian: đùa chứ tốt nghiệp mà phát cái bài Mong ước kỷ niệm xưa thì thôi luôn :(((( )
Hàn Trí Thành cười “Phòng nào đâu?”
Lý Long Phúc “Sao cậu lạnh lùng vô tình thế, chẳng lẽ cậu không cảm thấy xúc động hay sao?”
Hàn Trí Thành “Rất xúc động, nhưng tôi cảm thấy không nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài”
Tối nay ở trong một căn phòng, bọn họ uống rượu, kính rượu, cả đám say sưa ngả nghiêng.
Khi các bạn học trong lớp Hàn Trí Thành cùng nhau hát bài hát “Những năm tháng ấy”, khi những ly rượu chứa chất lỏng lạnh lẽo va chạm vào nhau tạo ra âm thanh, họ dường như thấy được thời thanh xuân của chính mình đã kết thúc.
Anh cứ như vậy trưởng thành, không phụ lòng sự mong đợi của thầy cô, mang theo nỗi lo lắng ưu sầu của cha mẹ mà ngồi máy bay rời khỏi Hàng Châu.
Trường đại học khai giảng sớm, Hàn Trí Thành thu xếp hành lý trước, lúc lên máy bay, Lâm Tự Âm rơm rớm nước mắt nhìn anh.
Hàn Chi Ngôn nói “Chỉ là đi học đại học thôi mà, đâu phải ở luôn bên đó đâu, học xong sẽ về thôi. Tháng 10 còn có Lễ Quốc Khánh nữa, đi một tháng rồi lại về, bà khóc cái gì?”
Lâm Tự Âm lẩm bẩm “Từ trước tới nay con trai chưa từng rời khỏi chúng ta lâu như vậy, bây giờ một thân một mình đến Bắc Kinh sinh sống. Ông thì biết cái gì chứ, miền Bắc sống rất khổ, bộ ông không xem thời sự sao?”
Hàn Chi Ngôn “Không phải có ký túc xá rồi sao?”
Lâm Tự Âm “Vậy những chi tiêu sinh hoạt hằng ngày thì sao? Ở thành phố lớn người ta đâu có giống như ở chỗ chúng ta, mọi thứ đều rất đắt đỏ”
Hàn Chi Ngôn thật sự không hiểu nổi vợ mình.
Rõ ràng Lâm Tự Âm cũng đã từng lớn lên và sinh sống của Bắc Kinh, sao tới lượt con trai mình đi thì bà lại xem Bắc Kinh giống như một thành phố lớn ăn thịt người không nhả xương vậy.
Hàn Trí Thành nói “Không đáng sợ như vậy đâu, con đi check vé”
Lâm Tự Âm “Sao Hoàng Huyễn Thần không tới tiễn con?”
Khóe miệng Hàn Trí Thành nhếch lên một chút.
Thằng nhóc kia chắc chắn là muốn tới. Hơn nữa còn đòi trốn học để tới. Chẳng qua là vì Hàn Trí Thành không cho phép.
Tháng 9 khai giảng, Hoàng Huyễn Thần cũng chính thức lên lớp 12.
Thành tích không quá tệ, thậm chí còn đứng top 10 trong lớp, nhưng muốn thi vào Bắc Đại thì như vậy vẫn không đủ. Cho nên Hàn Trí Thành quyết không để hắn trốn học, dù sao thì dựa vào lịch sử những vấn đề Hoàng Huyễn Thần từng gây ra, việc trốn học có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba.
Suốt kỳ nghỉ hè, bạn cùng lớp của Hàn Trí Thành sau khi tốt nghiệp thì đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thậm chí có người còn bạo gan rủ Hàn Trí Thành tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp, nhưng tất cả đều bị Hàn Trí Thành từ chối.
Trong mười ngày nghỉ hè của Hoàng Huyễn Thần, ngày nào anh cũng canh chừng Hoàng Huyễn Thần làm bài tập, hơn nữa tranh thủ lúc bản thân vẫn còn chưa quên sạch sành sanh hết kiến thức cấp 3, mỗi ngày đều dạy thêm cho Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần rất siêng năng tới nhà anh, Lâm Tự Âm cũng quen với việc này, ngày nào mà không thấy Hoàng Huyễn Thần tới, bà còn chủ động hỏi hắn đã đi đâu rồi.
Lúc này, trường Nhất Trung đã chính thức khai giảng.
“Chuyện gì đến cũng phải đến, đã lên lớp 12 rồi còn không chịu chăm chỉ học hành sao?” Hàn Trí Thành lạnh lùng nói.
Lâm Tự Âm “Thật ra mẹ muốn nói điều này lâu lắm rồi, con trai à, sao con lo lắng cho nó cứ như mẹ của nó thế?”
Hàn Trí Thành:……….
Lâm Tự Âm nói “Tuy rằng mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng thằng bé Tiểu Hoàng này cũng còn quá trẻ con”
Hàn Trí Thành “Cậu ta cũng tốt”
Bản thân anh có thể nói Hoàng Huyễn Thần không tốt.
Nhưng anh không cho người khác nói như thế.
Ngay cả đó là mẹ ruột của anh cũng không thể.
“Con lên máy bay đây” Hàn Trí Thành vẫy tay.
Lâm Tự Âm lau lau nước mắt, chỉnh lại cổ áo cho anh một chút “Khi nào tới Bắc Kinh rồi nhớ phải gọi điện thoại cho mẹ, ở bên đó con phải biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, qua tháng chín, trời sẽ trở lạnh đấy. Tiền học phí với tiền sinh hoạt mẹ đều chuyển vào thẻ của con rồi, đừng quá tiết kiệm tiền, trong nhà có tiền, nếu lạnh thì phải mua thêm chăn. Con có biết ở trọ trong trường cần phải mua gì chưa? Còn nữa, đừng quên uống thuốc mà bác sĩ Hà kê cho con, khi nào ngừng uống thuốc thì nhớ nói với cha mẹ một tiếng”
“Con biết rồi, con đâu còn là con nít nữa, chẳng lẽ không biết tự chăm sóc bản thân mình sao. Con đi thật đây, nếu không lát nữa loa phát thanh sẽ gọi người”
Anh lên máy bay, Lâm Tự Âm vẫn đứng ở phòng chờ.
Mãi đến khi máy bay biến thành một điểm nhỏ, hai người mới quay người trở về nhà.
Hai tiếng rưỡi sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Hoàng Huyễn Thần gửi tin nhắn và gọi điện thoại qua trước, Hàn Trí Thành vừa đứng chờ hành lý vừa trả lời “Tới rồi, em lại lén sử dụng điện thoại à? Không đi học sao?”
Hoàng Huyễn Thần ngậm bút “Đang giờ nghỉ trưa, trong lớp không có ai hết”
Hàn Trí Thành “Ngang nhiên công khai chơi điện thoại như vậy, không sợ bị thầy Hà tịch thu điện thoại à? Anh nhớ năm nay bọn em đổi phòng học chuyển lên lầu hai gần phòng hành chính đúng không?
Hoàng Huyễn Thần “Yên tâm, em phạm tội lành nghề lắm, không bị tịch thu đâu. Anh có cầm theo thẻ của em không?”
Hàn Trí Thành “Có mang, được chưa?”
Hoàng Huyễn Thần “Em sợ anh không mang theo, trong thẻ còn 500.000, đủ dùng không?”
Hàn Trí Thành “Anh có phải tới Bắc Kinh để mua nhà đâu, dĩ nhiên là đủ dùng rồi”
Vali hành lý của anh chạy ra tới, Hàn Trí Thành duỗi tay ra lấy, kết quả bởi vì quá nặng nên không nhấc ra ngay được.
Một người thanh niên bay cùng chuyến bay với anh đứng bên cạnh giúp anh nhấc nó ra, Hàn Trí Thành nói “Cảm ơn”
“Đừng khách sáo” Người thanh niên cười một cái, thoạt nhìn rất thân thiện dễ gần “Tôi cũng đang đứng ở đây chờ hành lý”
Hoàng Huyễn Thần “Anh đang nói chuyện với ai vậy?”
Hàn Trí Thành “Một người bạn vừa rồi mới giúp anh”
Hoàng Huyễn Thần “Bạn?”
Hàn Trí Thành “Chỉ là bèo nước gặp nhau, anh không nhấc được hành lý nên người ta tới giúp anh một chút”
Hoàng Huyễn Thần buồn bực “Có em ở đấy em sẽ giúp anh”
Hàn Trí Thành “Nhấc cái vali ra thôi, không phải là chuyện vinh quang gì cả, em cũng giành cho được à. Anh cúp máy trước đây, tới trường rồi sẽ gọi điện cho em, hôm nay anh còn phải tới đó báo danh.”
Anh cúp điện thoại, người thanh niên vẫn còn chưa đi, lúc này vali hành lý của hắn mới ra tới, thuận miệng hỏi Hàn Trí Thành “Cậu cũng tới Bắc Kinh học sao?”
Hàn Trí Thành gật đầu.
Thật ra nhìn xung quanh, hôm nay có rất nhiều người tới Bắc Kinh báo danh đi học, trong sân bay có không ít người trẻ tuổi giống như học sinh.
Người thanh niên nói “Tôi cũng tới báo danh, cậu học trường trung học nào?”
Hai người họ đều ngồi máy bay từ Hàng Châu đến Bắc Kinh, thế nên người thanh niên đoán rằng anh cũng là người từ Hàng Châu. Cả Hàng Châu có mấy trường trung học cạnh tranh với nhau, mọi người gần như đều biết rõ hết các trường. Hàn Trí Thành mở miệng “Tôi học Nhất Trung”
Người thanh niên nói “Chào học bá Nhất Trung, tôi học Tứ Trung, tên Lương Thuyền”
Hàn Trí Thành “Hàn Trí Thành”
Lương Thuyền sắc mặt sửng sốt kinh ngạc “A, cậu là Hàn Trí Thành, chính là thủ khoa ban khoa học tử nhiên của tỉnh?”
Hàn Trí Thành: ……….Nổi tiếng thế à?
Lương Thuyền cười ha ha “Tôi kém cậu 5 điểm, tôi đứng thứ nhì năm nay, cậu không biết tôi, có điều tôi rất muốn được nhìn thấy người đứng đầu năm nay là ai”
Hàn Trí Thành nghĩ thầm: Hóa là thứ hai, nghe nói năm nay người đứng thứ hai tỉnh là học sinh Tứ Trung, không ngờ mình lại tình cờ được gặp mặt.
Lương Thuyền “Cậu học Bắc Đại sao?”
Hàn Trí Thành gật đầu.
“Tôi biết ngay cậu sẽ ghi danh Bắc Đại, tôi cũng ghi danh Bắc Đại, hai chúng ta chung đường rồi, coi thêm một người bạn đồng hành.”
Hàn Trí Thành thật ra không cần có người làm bạn, nhưng Lương Thuyền quá nhiệt tình, còn ra vẻ rất thân thiết nữa, khiến Hàn Trí Thành không thể thoái thác được. Hơn nữa cũng cùng đường đi từ sân bay quốc tế đi tới Bắc Đại, dù sao cũng không thể tránh khỏi, không bằng cứ đi cùng nhau cũng được.
Lương Thuyền vừa đi vừa nói chuyện với anh, hắn chỉ vào đầu của mình hỏi “Đầu tóc màu vàng này trông không tệ lắm chứ, tôi mới nhuộm nó hồi hè”
Hàn Trí Thành không biết nói gì, đành phải gật đầu.
Lương Thuyền “Tôi cảm giác hình như cậu không thích nói chuyện nhỉ”
Hàn Trí Thành “Tôi ít nói lắm”
Lương Thuyền chớp mắt “Đã nhìn ra, thật không thể tưởng tượng được Nhất Trung lại có một học bá thành tích nghịch thiên, mà nhan trị của học bá cũng nghịch thiên như vậy, tôi hoàn toàn bái phục”
Hàn Trí Thành ừ một tiếng, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Lương Thuyền cảm thấy Hàn Trí Thành thay đổi sắc mặt rất nhanh.
Lúc nãy hắn nhìn thấy anh gọi điện thoại với người bên kia đầu dây, rõ ràng không hề ít nói đến như vậy.
Tới lượt hắn cả buổi trời không mở ra được một chữ, chẳng lẽ là vì sợ người lạ?
Khó khăn lắm mới gặp được một người đồng hương ở sân bay, lại còn học chung trường đại học, đối với Lương Thuyền mà nói đây là chuyện vô cùng may mắn. Vốn dĩ khi đến Bắc Kinh rồi, hắn còn sợ khác biệt hai vùng miền Nam Bắc, không kết được bạn bè, sẵn đây lại có được một người.
Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn mới phát hiện ra, Hàn Trí Thành hoàn toàn không muốn kết bạn gì cả!
Tới trường rồi, Lương Thuyền với Hàn Trí Thành đi báo danh trước, sau đó nhận chìa khóa phòng ký túc xá.
Thật trùng hợp, hai người lại ở cùng chung một ký túc xá. Đẩy cửa ra, bên trong phòng ký túc xá có hai nam sinh đang đứng ở bên trong trò chuyện vui vẻ với nhau.
Một người trông có hơi cao gầy, trên mặt còn có tàn nhang. Còn một người lại hơi lùn và béo, có vẻ rất hay nói.
Lương Tuyền mở miệng “Chúng ta cùng chung ký túc xá sao?”
Người có vóc dáng cao nói “Chắc vậy, tớ tên là Vương Hạo Bân, cứ gọi tớ là Háo Tử”
(Háo Tử: Con chuột)
Người có vóc dáng hơi mập mạp nói “Tớ là Vũ Văn Lạc, tùy mọi người gọi thế nào cũng được, gọi Tiểu Bàn cũng được”
(Tiểu Bàn: Tiểu Béo)
Lương Thuyền “Họ Lương, Lương Thuyền, Tiểu Lương gì đều được”
Ánh mắt ba người dừng ở trên người Hàn Trí Thành, Hàn Trí Thành đành phải mở miệng “Hàn Trí Thành, không có biệt danh gì cả, cứ gọi thẳng tên tôi là được”
Tiểu Bàn “Tớ hỏi trước một câu nha, mọi người có ai có nhu cầu ngủ giường như thế nào không, chẳng hạn như nhất định phải gần cửa sổ, hoặc gần nhà vệ sinh một chút”
Háo Tử “Tớ không có nhu cầu gì, ngủ chỗ nào cũng được”
Lương Thuyền “Tôi ngủ bên phải”
Hàn Trí Thành hơi có thói quen sạch sẽ “Tôi ngủ gần cửa sổ”
Tiểu Bàn “Ok, vậy tớ gần nhà vệ sinh nha”
Bốn người bàn bạc một chút, sau khi sắp xếp xong giường ngủ, Hàn Trí Thành ở giường trên, trải giường hơi bất tiện một chút, Lương Thuyền ở dưới đưa chăn lên cho anh. Sau khi mọi người cùng nhau quét dọn phòng ở sạch sẽ và phân phát chăn bông một lúc, bốn người coi như đã quen thân với nhau hơn một chút, thành lập một tình bạn nho nhỏ.
Hàn Trí Thành thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ba người bạn cùng phòng ký túc xá của anh có vẻ đều rất bình thường, không phải kiểu người kỳ quái.
Anh còn nghĩ tới chuyện nếu lên đại học gặp phải ba người bạn cùng phòng kỳ quái, nhất định sẽ không ở trong ký túc nữa.
Tiểu Bàn với Háo Tử rất giỏi làm việc nhà, dọn dẹp phòng ký túc xá còn sạch sẽ hơn cả bọn con gái.
Lương Thuyền thì có hơi chút “làm ra vẻ”, sau khi dọn dẹp xong ký túc xá rồi còn đặt ở trên bệ cửa sổ sáp thơm tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, khiến cho bầu không khí trong phòng nháy mắt liền trở nên ngọt ngào hơn.
Tiểu Bàn lấy từ vali hành lý ra một ít đặc sản quê nhà và một túi lớn tôm khô đặt lên bàn, chia cho mọi người.
“Tớ nói trước nhé, mai này chúng ta đã là bạn học của nhau, còn ở chung với nhau suốt bốn năm nữa, bản thân tớ kết giao bạn bè coi trọng nhất chính là nghĩa khí, cũng không làm những chuyện xấu xa bậy bạ, tớ cảm giác mọi người trong ký túc xá này đều là những người tốt, sau này còn cần tới các bạn giúp đỡ tớ nhiều hơn”
Háo Tử vui vẻ nói “Tớ cũng vậy, có điều tớ còn cần phải nhờ tới Hàn Trí Thành chiếu cố cho”
Hàn Trí Thành đang uống nước, nghe Háo Tử điểm danh tên mình, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu ta.
Háo Tử cười khúc khích “Hàn Trí Thành, cậu chắc là Alpha nhỉ?”
Trên thẻ căn cước của Hàn Trí Thành vẫn là Alpha, anh không định sửa nó.
Ở xã hội này, là một Alpha sẽ có nhiều lợi thế hơn là một Omega.
Hơn nữa chỉ cần uống thuốc của bác sĩ Hà đều đặn đúng giờ là có thể trực tiếp ức chế được kỳ phát tình, hơn nữa có tin tức tố của Hoàng Huyễn Thần đánh dấu ổn định, bây giờ Hàn Trí Thành chẳng khác gì một Beta cả. Chỉ là mọi người nhìn vẻ bề ngoài của anh thì hoàn toàn không nghĩ anh là Beta, ký túc xá có phân AO, Háo Tử là Beta, lúc nãy hỏi Tiểu Bàn, Tiểu Bàn cũng là Beta, có điều Lương Thuyền lại là Alpha, còn lại Hàn Trí Thành, tuyệt đối không thể là Omega được.
Thật ra thì từ nhỏ tới lớn, Hàn Trí Thành chưa từng nghĩ mình là một Omega.
Trước khi anh phân hóa lần hai, anh cũng là một Alpha mạnh mẽ cứng rắn kia mà!
Hơn nữa lúc phân hóa thành Alpha, bạn học Tiểu Lộ tuổi dậy thì còn từng ảo tưởng cuộc đời này bản thân sẽ ở bên cạnh một Omega như thế nào, bây giờ thì hay rồi, khỏi cần ảo tưởng nữa, bản thân lại trở thành người mà bản thân muốn cưới nhất.
Có điều trong tính cách của Hàn Trí Thành có một phần rất dễ thích ứng thỏa hiệp trong mọi tình huống, chính là sau khi bị cưỡng ép vào một cuộc sống nào đó, nếu không thể thay đổi được tình trạng, thì hãy biến cưỡng ép thành hòa hợp, tự cứu lấy bản thân thoát khỏi sầu khổ.
Cho nên sau khi anh phân hóa lần thành trở thành Omega, anh cũng không tỏ ra oán trời trách đấy, điều này có lẽ bởi vì Hàn Trí Thành lớp 10 khi ấy vẫn còn là một thiếu niên trẻ con ngạo mạn, cảm thấy mình là người được ông trời lựa chọn, cực kỳ trâu bò, thế giới này mình muốn làm gì thì làm.
Bị phân hóa thành Omega thì đã sao nào, ông đây vẫn là số một thiên hạ….. lịch sử đen tối này khi nhớ lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Cũng may Hàn Trí Thành chỉ mới viết vào trong sổ nhật ký chứ chưa cho ai biết cả.
Anh biết bản thân mình có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng chưa bao giờ tự luyến, đương nhiên, cũng sẽ không thể nào không biết là mình đẹp được.i
Cho nên Háo Tử vừa nói như vậy, anh liền hiểu ra.
Khi anh còn học cao trung, xung quanh anh cũng có những người bạn đã từng làm chuyện này.
Háo Tử “Tớ có điềm báo rằng trong tương lai sẽ có vô số các em gái nhào vào ký túc xá của chúng ta. Tớ không mong ước quá xa vời, chỉ cần một em gái giúp tớ thoát kiếp FA là được rồi!”
Quả nhiên………..
Lợi dung ưu thế trời sinh của Hàn Trí Thành để dụ dỗ các em gái! Hàn Trí Thành đã quá quen với ấn tượng đầu tiên mà bạn bè mới dành cho anh rồi.
Hàn Trí Thành bất đắc dĩ nói “Tôi đã có đối tượng”
Anh đưa tay ra “Đã đính hôn”
Tiểu Bàn “Đính hôn? Douma, năm nay cậu mấy tuổi vậy?”
Hàn Trí Thành “Sắp 19”
Tiểu Bàn “Tảo hôn à? Cậu còn trẻ như vậy, lại đẹp trai như vậy, cớ sao trong đầu lại nghĩ quẩn đi tìm một thân cây treo cổ lên chứ? Chị dâu là người ở đâu vậy?”
Hàn Trí Thành ngẫm nghĩ từ “chị dâu” một hồi, có chút mừng thầm, anh bình tĩnh nói “Bắc Kinh”
Háo Tử “Em gái Bắc Kinh? Đỉnh vậy, nghe nói mấy em gái Bắc Kinh rất khó cua, lại khó chiều nữa”
Hàn Trí Thành nhớ lại mấy cái tính tình tiểu thư của Hoàng Huyễn Thần, rất đồng tình “Quả thật rất khó chiều, còn khó dỗ nữa”
Tiểu Bàn nổi lên tò mò “Chị dâu có ở đây không? Cậu vì cô ấy nên mới đến đây học đại học à?”
Hàn Trí Thành lắc đầu “Không phải, chúng tôi quen nhau ở cao trung, không học cùng lớp, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, bây giờ đang học lớp 12”
Lương Thuyền “Cô ấy cũng học Nhất Trung?”
Hàn Trí Thành “Ừ, em ấy học cao trung ở Hàng Châu”
Tiểu Bàn “Woa, vậy là hai người thành yêu xa rồi còn gì?”
Háo Tử tiếc nuối “Kế hoạch của tớ coi như thất bại, có điều với điều kiện của cậu, một khi xuất hiện trong kỳ huấn luyện quân sự thì nhất định sẽ có một đống người theo đuổi, ong bướm lượn quanh nhiều như thế, Hàn ca, chị dâu ở Hàng Châu làm sao quản được cậu đây?”
Cậu ta cười hì hì nói “Hôm nay tới đây tớ đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, chẳng lẽ cậu không thấy có chút hứng thú nào?”
Hàn Trí Thành uống một ngụm nước “Không có”
Anh suy nghĩ một chút, bổ sung nói “Không đẹp bằng em ấy”
Mọi người thổn thức một trận, đồng thời cũng khá tò mò về đối tượng của Hàn Trí Thành. Dù sao thì khuôn mặt của Hàn Trí Thành thật sự là quá mức ưu việt, vậy “cô gái” kia phải đẹp tới cỡ nào mới có thể chinh phục được Hàn Trí Thành chứ?
Buổi tối, mọi người trong ký túc xá đều nạp thẻ cào điện thoại, kết nối mạng.
Trong ký túc xá của bọn họ, ở trên là giường, ở dưới là bàn, dùng để đặt máy tính. Ở phía sau giường của Tiểu Bàn là đầy đủ dụng cụ vệ sinh tắm rửa.
Vào buổi tối, có một chuyện rất buồn cười, cứ mỗi năm vào mùa khai giảng, sẽ có mấy tên hành nghề lừa đảo, đã đến ký túc xá của bọn họ để lừa rồi, nói đưa tiền sẽ đưa thẻ cào điện thoại, còn đưa trang bị trò chơi, lấy cớ là đã quá hạn, trực tiếp bị bọn họ đuổi đi.
Mấy cái thẻ cào kia thực ra đã bị cào đi rồi dùng thủ thuật che lại.
Sau khi kết nối mạng xong, Tiểu Bàn mời ba người khác cùng nhau chơi game.
Gần đây có một game online tiên hiệp rất hot, mọi người xung quanh đều chơi nó, Tiểu Bàn cũng tạo một tài khoản chọn nhân vật nữ, gia nhập vào phái Nga Mi, trở thành một tiểu ni cô quyến rũ.
Lúc Hàn Trí Thành mở máy tính lên thì Hoàng Huyễn Thần gọi điện thoại tới, nhìn thời gian, có lẽ là hắn vừa mới tan tiết tự buổi tối xong.
“Em đang giận”
Điện thoại vừa kết nối thì câu nói đầu tiên của Hoàng Huyễn Thần là như thế.
Hàn Trí Thành liếc mắt nhìn bạn cùng phòng, đi ra ngoài ban công “Sao lại giận?”
Hoàng Huyễn Thần nói “Anh đoán xem”
Hàn Trí Thành “Anh định gọi điện thoại sang cho em, chỉ là chưa kịp gọi thì em đã gọi qua rồi”
Đầu dây bên kia Hoàng Huyễn Thần nửa tin nửa ngờ “Thật không?”
Hàn Trí Thành gật đầu “Thật”
Hoàng Huyễn Thần độc miệng nói “Em không tin, có điều để chừa cho bản thân một đường lui không tức giận nữa nên em sẽ tạm thời tin anh, quyết định không giận anh nữa. Anh đang làm gì đấy?”
Hàn Trí Thành “Chơi game với bạn cùng phòng”
Bên cạnh Hàn Trí Thành bắt đầu xuất hiện những người xa lạ bản thân hắn không quen biết, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy có chút khó chịu.
“Bạn cùng phòng gì, nhà ở đâu, là A hay O, có nhà ở Bắc Kinh không, tính cách ra sao, ngoại hình trông thế nào, em đẹp hay bọn họ đẹp?”
Hàn Trí Thành “Em đang điều tra hộ khẩu đấy à?”
Hoàng Huyễn Thần nằm trên bàn “Em thật sự muốn mau chóng học xong trung học”
Hàn Trí Thành dựa vào trên lan can “Ở đâu ra nhanh như vậy được”
“Muốn gặp anh quá”
Hàn Trí Thành “Ừ” một tiếng “Tháng 10 anh về rồi”
Hoàng Huyễn Thần “Hay em tới Bắc Kinh được không? Em dứt khoát chuyển tới Bắc Kinh học cao trung, hoặc là làm cho Bắc Đại chuyển đến Hàng Châu”
Hàn Trí Thành nhíu mày “Em lại lên cơn à, lớp 12 rồi mà còn chuyển trường, em đúng là thiên tài mới nghĩ ra được cách này đấy? Lại còn đòi chuyển Bắc Đại đến Hàng Châu, em nghĩ Sở giáo dục sẽ thông qua cho em à?”
Hoàng Huyễn Thần thở dài “Anh đang làm gì vậy?”
Hàn Trí Thành “Em đã hỏi một lần rồi, anh đang chơi game”
Hoàng Huyễn Thần “Chơi trò gì? Không được chơi game 18+, ông xã anh không đồng ý”
Hàn Trí Thành “Tiên Khách Hành, từng nghe qua chưa?”
Hoàng Huyễn Thần buồn chán xoay bút “Hình như có nghe qua, dạo này bọn Kỷ Nhượng hay chơi. Đệt, bọn trẻ trâu đó cứ cố tình chơi trước mặt em, mịa nó, bản thân không học giỏi thì đừng có cản đường em thi vào Bắc Đại”
Hàn Trí Thành “Em cũng biết em phải thi Bắc Đại sao, không nói nữa, chăm chỉ học tập vào, lát nữa sẽ gọi điện thoại cho em, anh còn phải gọi cho mẹ nữa”
Hoàng Huyễn Thần “Khoan đã, anh ở sever khu nào?”
Hàn Trí Thành “Sever khu 1 chiếm đoạt thiên hạ”
Hoàng Huyễn Thần “Ừ, vậy anh cúp máy đi”
Hàn Trí Thành đưa điện thoại đến trước mắt, nhíu mày: Dễ tính quá vậy?
Tiểu tổ tông này ngày thường không quấn lấy anh gọi suốt hai, ba tiếng đồng hồ thì sẽ không chịu buông, hôm nay sao lại thế này.
Chuyện khác thường ắt có quỷ, Hàn Trí Thành lẳng lặng chú ý.
Gọi điện thoại cho Lâm Tự Âm nói chuyện xong, đám Tiểu Bàn đã chọn xong nhân vật.
Hàn Trí Thành ngồi ở trước máy tính, vì để phối hợp với bọn họ mà chọn một nhân vật kiếm khách, tạo hình một hồi, Tiểu Bàn thò mặt qua xem “Cậu chỉnh đẹp trai quá nha, giống như cậu ngoài đời ấy”
Hàn Trí Thành bấm vào trò chơi, tới Tân Thủ Thôn.
Thật ra anh không có quá nhiều hứng thú đối với trò chơi, nhưng vì để bản thân được thoải mái trong bốn năm học sắp tới nên anh không muốn quá xa cách với bạn cùng phòng.
Làm xong nhiệm vụ dành cho người mới, Hàn Trí Thành bắt đầu đi lang thang khắp Tân Thủ Thôn, tạo hình nhân vật của anh thật sự rất đẹp, thế nên liên tục có người tới tìm anh nói chuyện, nói muốn thu nhận anh làm đồ đệ.
Đây là hệ thống sư đồ bên trong Tiên Khách Hành, khá thú vị, có điều Hàn Trí Thành từ chối hết.
Mãi cho tới khi có một thiếu nữ mặc váy ngắn nhảy nhót đi tới, mặc một bộ màu mè hoa lá hẹ, vừa nhìn là biết người chơi dùng tiền để chơi, ID trên đầu gọi là “Bé mèo ngọt ngào dễ thương mềm mại”
Bong bóng từ trên đầu người này hiện lên “Anh ơi anh đang làm gì đó”
Hàn Trí Thành mặc kệ.
“Bé mèo ngọt ngào” này vây quanh anh xoay vòng vòng một hồi lâu “Anh ơi để ý tới em đi”
Hàn Trí Thành “………..”
“Anh ơi anh thấy em có dễ thương không?”
“…………..”
“Anh ơi anh có bạn trai chưa?”
“Có”
“Anh ơi để em làm bạn của anh được không?”
“Không được”
“Anh ơi em đẹp hay bạn trai của anh đẹp?”
“Hắn đẹp”
Hàn Trí Thành chịu hết nổi trả lời lại một câu “Hoàng Huyễn Thần, em chơi đủ chưa?”
Bé mèo Hoàng Huyễn Thần “Xì” một tiếng, cuối cùng cũng bình thường trở lại “Vô lý, sao anh lại biết là em?”
Hàn Trí Thành bực bội gõ chữ “Có ai vừa tới đã hỏi anh có bạn trai rồi hay không chứ? Người bình thường đáng lẽ ra phải hỏi có bạn gái mới đúng”
Hoàng Huyễn Thần suy nghĩ “Anh nói cũng đúng. Không tồi, coi như anh còn trả lời thành thật, vượt qua được khảo nghiệm của ông xã”
Hàn Trí Thành:…………Rốt cuộc em rảnh rỗi cỡ nào mới chui vào trò chơi để đặt bẫy hả?
Anh nói “Còn nữa, có ai mà bỏ ra nhiều tiền như vậy để chơi ngoại trừ đồ ngốc nhà em chứ?”
Hoàng Huyễn Thần xoay một vòng, bộ váy hoa hòe lòe loẹt trên người hắn theo thao tác của hắn cũng xoay một vòng, kết hợp với hiệu ức đặc biệt đầy màu sắc ảo mộng, bong bong và bươm bướm bay tứ tung, sáng lấp lánh, chói mù mắt người.
“Thế nào, không tệ chứ”
Hàn Trí Thành “Ừ, không tệ, rất đẹp, sao em lại chơi acc nữ?”
Hoàng Huyễn Thần “Tại em đoán là anh chơi acc nam mà, ha ha, đồ thẳng nam”
Hàn Trí Thành:………
Hoàng Huyễn Thần “Nếu đã vậy rồi, chúng ta kết hôn đi”
Bên trong Tiên Khách Hành còn hệ thống tình lữ, sau khi kết hôn, kinh nghiệm sẽ được tăng gấp đôi.
Hàn Trí Thành “Anh không định chơi trò này, em có kết hôn với anh cũng vô dụng. Còn nữa, em cũng không được chơi, lớp 12 rồi, phải chăm chỉ học hành cho anh, lãng phí tiền bạc thời gian vào trò chơi này không đáng”
Hoàng Huyễn Thần chơi phát nghiện, thao tác nhân vật của mình kéo tay kiếm khách của Hàn Trí Thành, cười ngọt ngào “Anh ơi cưới em đi!”
Giữa mày Hàn Trí Thành nhảy dựng lên “Hoàng Huyễn Thần!”
Hoàng Huyễn Thần tiểu nhân thao tác nhân vật tỏ ra ngượng ngùng, hắn còn vô cùng hào hứng gõ phím “Anh ơi anh không muốn nghe người ta gọi anh là ông xã sao o/////////o”
Tay đang gõ của Hàn Trí Thành dừng lại một chút.
Tiểu Bàn nhìn anh ngồi trên ghế, mặt hơi ửng hồng, vội vàng hỏi “Hàn Trí Thành, sao vậy, cậu thấy nóng sao?”
Hàn Trí Thành lấy lại tinh thần, hướng mặt sát vào máy tính một chút, che khuất đi chính diện khuôn mặt mình “Không có”
Anh inbox riêng với acc nữ của Hoàng Huyễn Thần “Cái kia…. kết hôn chỗ nào”
Hoàng Huyễn Thần ha hả một tiếng, bản chất độc miệng bại lộ “Ung thư thẳng nam!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro