Phiên ngoại 1 - Chương 11: Cầu hôn (thượng)
Phiên ngoại 1 – Chương 11: Cầu hôn (thượng)
Hoàng Huyễn Thần nghĩ thầm: Còn có thể dùng cách này để biểu đạt sao? Vậy mình thèm gì ở Hàn Trí Thành nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thẳng thắn đưa ra đáp án: Thân thể.
Hoàng Thập Ngũ ngoan ngoãn ở trong lồng ngực hắn một lúc thì bắt đầu quậy phá, vươn tay chọc vào cái máy ảnh SLR của người qua đường.
Hoàng Huyễn Thần cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu cất vào “Đây là đồ của thúc thúc, con đừng có đụng tùm lum”
Người qua đường đính chính “Là ca ca”
Hoàng Thập Ngũ “Gia gia!”
Người qua đường:……..
Hoàng Huyễn Thần hôn con trai một cái “Cái miệng nhỏ này của con sao lại nói như thế hả?”
“Cậu có đồng đam cự phù không?”
(Đồng đam cự phù: là từ phổ biến của Nhật Bản, có nghĩa là từ chối chia sẻ, một trong những cách để otaku thể hiện lập trường của mình. Nghĩa là thích một thần tượng nào đó tới mức có “ham muốn độc quyền”, từ chối hoặc không thích bàn luận về người đó với kẻ khác, cho rằng người nào cũng là “đối thủ trong tình yêu” của mình.)
Tâm trạng Hoàng Huyễn Thần đang rất tốt, nhìn về phía cậu ta “Đồng đam cự phù là gì?”
“Thì là cậu cũng thích Hàn Trí Thành mà tôi cũng thích Hàn Trí Thành, thế nên cậu ghét tôi”
“À, cũng đúng”
“……….”
Lúc đoàn phim quay phim, bên ngoài chăng rất nhiều dây phân cách màu vàng.
Một loạt các diễn viên quần chúng đóng vai cung nữ đang ngồi trên ghế xếp chơi điện thoại, cả người nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại.
Hoàng Huyễn Thần vươn tay vào trong áo Hoàng Thập Ngũ sờ sờ lưng của cậu “Con đổ mồ hôi à?”
Vừa sờ một cái, tất cả đều là mồ hôi.
“Sao đổ mồ hôi mà không kêu lên, đi thôi, đi thay quần áo cho Hoàng Tử Bé đáng ghét này thôi”
Hoàng Thập Ngũ quay đầu qua, nhìn về phía hàng cung nữ.
“Nhìn cái gì, con còn nhỏ như vậy mà đã muốn yêu sớm à?” Hoàng Huyễn Thần nhéo nhéo cái mũi của cậu “Không được xem, có đẹp hơn mẹ con không?”
Đôi mắt to của Hoàng Thập Ngũ không chớp.
Hoàng Huyễn Thần hôm nay còn mang một cái túi xách, từ trong túi xách lấy ra một cái bộ đồ nhỏ mỏng hơn thay cho Hoàng Thập Ngũ.
“Đừng nhúc nhích” Hắn vỗ vỗ cái mông nhỏ của Hoàng Thập Ngũ.
Hiện tại không nhìn được người trong đoàn phim, người qua đường liền nhìn Hoàng Huyễn Thần………cũng rất đẹp trai.
“Cậu đối với đứa nhỏ thật cẩn thận quá”
Hoàng Huyễn Thần nghĩ thầm: Vô nghĩa, đương nhiên rồi.
Người qua đường đáp lời hắn “Những người cha khác có khi còn không cẩn thận được như cậu”
“Không gặp được đâu” Hoàng Huyễn Thần kéo cái tay Hoàng Thập Ngũ đang túm lấy mũ hắn xuống “Đừng có giật, cẩn thận ba đánh con bây giờ”
Bây giờ Hoàng Thập Ngũ nào có sợ bị hắn đánh, cậu bò lên người Hoàng Huyễn Thần một lúc thì thấy mệt mỏi, nắm tay lại tạo thành nắm đấm nhỏ gõ vào miệng Hoàng Huyễn Thần “neinei~”
“Cái này làm sao mà ăn được?” Hoàng Huyễn Thần nhíu mày.
Lúc hắn đi đổi sữa bột thì đoàn phim bên kia đang ồn ào.
Nghe nói là buổi chiều cả đoàn làm phim đều đang nghỉ ngơi ăn cơm, Nhậm Dĩnh mời cả đoàn đi ăn, Lâu Dân thì mời mọi người uống trà sữa khiến cho các diễn viên quần chúng nhiệt tình tăng vọt.
Lúc này tới lượt nhóm fan đi tới gửi quà cho các staff, vừa gửi vừa nói “Vất vả rồi”
Hoàng Huyễn Thần cho rằng chắc lúc này Hàn Trí Thành cũng đang nghỉ ngơi nên đã gọi điện thoại cho anh, trợ lý của anh nhận máy chuyển sang cho Hàn Trí Thành, nói chuyện được vài câu thì Hàn Trí Thành liền chuồn ra ngoài.
Bây giờ anh không thể so sánh với sau này.
Sau này anh là đại minh tinh, bây giờ chỉ là một gương mặt mới bước chân vào làng giải trí, có đi ra ngoài cũng không gây nhiều sự chú ý, cùng lắm người qua đường có nhìn cũng chỉ cảm thấy đây là một anh chàng rất đẹp trai mà thôi.
Hoàng Huyễn Thần đứng chờ ở cửa sau trường quay, Hoàng Thập Ngũ đang uống sữa, nhìn thấy Hàn Trí Thành, tròng mắt sáng rực lên một bầu trời sao, toàn thân ở trong lòng Hoàng Huyễn Thần cục cựa muốn nhảy lên.
Hoàng Huyễn Thần túm lấy hai cái chân béo múp của cậu “Yên lặng xem nào”
Hàn Trí Thành nửa ngày trời không được gặp con trai, cũng rất nhớ, vội vàng ôm lấy Hoàng Thập Ngũ hôn một cái.
Hoàng Thập Ngũ hôm nay học được cách gọi mẹ, cái miệng ngọng ngịu ôm lấy Hàn Trí Thành ngấu nghiến gặm lên mặt anh, mặt Hàn Trí Thành bị bé gặm dính đầy nước miếng, vừa dùng khăn ăn lau mặt vừa hỏi “Ăn gì chưa?”
Hoàng Huyễn Thần “Chưa ăn, chờ anh ăn cùng. Đi ra ngoài được không?”
Hàn Trí Thành “Không ra được, chỉ được nghỉ 40 phút thôi”
Hoàng Huyễn Thần suy nghĩ một chút, đúng lý hợp tình hỏi “Em đi vào?”
Hàn Trí Thành “Câu hỏi hay câu trần thuật?”
Hoàng Huyễn Thần “Câu trần thuật”
Hàn Trí Thành “Vậy phải bí mật”
Hoàng Huyễn Thần chẳng ngờ rằng mình đã học lên tới đại học rồi, có con trai luôn rồi, mà hẹn hò với bà xã đi ăn một bữa cơm lại giống như lúc yêu đương thời trung học vậy, phải lén lút tránh né mọi người.
Hàn Trí Thành dẫn hắn đi vào, đi ngang qua một hàng dài, Hoàng Huyễn Thần hiếu kỳ hỏi “Đây là gì?”
“Chỗ diễn viên quần chúng lấy cơm hộp”
Hoàng Huyễn Thần liếc mắt nhìn đồ ăn bên trong hộp cơm, cau mày ghét bỏ “Chúng ta cũng phải ăn cái này?”
Hàn Trí Thành bật cười “Đại tiểu thư, em dám ăn anh cũng không dám cho em ăn. Mời em ăn cái khác được không”
Hoàng Huyễn Thần rất mau đã đi vào trạng thái diễn xuất “Lương của anh bao nhiêu? Muốn mời em ăn cơm à? Có nổi không đây?”
Hàn Trí Thành “Mời một bữa vẫn mời nổi”
Trợ lý của Hàn Trí Thành là một người quen mà Hàn Lăng sắp xếp cho anh, tính tình khá nghiêm túc.
Nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần với Hoàng Thập Ngũ, trợ lý không nói gì cả, chỉ lặng lẳng mở bàn xếp ra, mang đồ ăn lên.
Đây đều là đồ ăn mà Hàn Trí Thành gọi, tuy rằng Nhậm Dĩnh đã mời tất cả mọi người ăn cơm, nhưng đồ ăn mời cả đoàn ăn thì sẽ không được ngon lắm. Đồ ăn Nhậm Dĩnh đặt để ở bên kia, khác xa rất nhiều so với đồ ăn Hàn Trí Thành tự gọi bên ngoài.
Hoàng Huyễn Thần không hề động đũa sang bên đó một chút.
Hàn Trí Thành chờ hắn ăn xong thì tự mình ăn.
Sau khi Hoàng Huyễn Thần ăn xong thì ôm Hoàng Thập Ngũ ngồi bên cạnh Hàn Trí Thành, Hoàng Thập Ngũ thỉnh thoảng lại thích dùng tay nắm lấy áo của Hàn Trí Thành, tay của cậu có sức lực rất lớn, cái dùng cũng muốn nắm hết trong tay.
Hơn nữa lại cực kỳ có hứng thú với quần áo của Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành.
“Đó là gì vậy?”
Lúc Hàn Trí Thành ăn cơm, Hoàng Huyễn Thần chỉ vào một chiếc xe hỏi.
“Xe giúp việc của Nhậm tỷ” Anh suy nghĩ một chút, lại giải thích với Hoàng Huyễn Thần một lần “Mỗi minh tinh đều có xe giúp việc như vậy, họ không ăn cơm chung với diễn viên quần chúng mà ăn ở trong xe giúp việc của mình”
“Sao anh lại không có?”
“Anh cần xe này làm gì, anh đã có một trợ lý rồi, thêm xe bảo mẫu nữa không phải là quá khoa trương sao?”
“Không được, người khác có anh cũng phải có. Ngày mai hãy lấy một chiếc lớn nhất đến đây đi” Hoàng Huyễn Thần không hài lòng nói, sau đó lại liếc mắt nhìn người khác “Sao anh lại chỉ có một trợ lý?”
Hàn Trí Thành bất đắc dĩ nói “Anh là ai chứ, cần nhiều trợ lý như vậy để làm gì?”
Hoàng Huyễn Thần “Không được, người khác có anh cũng phải có chứ, anh còn phải có gấp đôi họ nữa!”
Hắn nói như vậy rồi làm y như vậy luôn.
Thế nên về sau chuyện này mới trở thành tư liệu hắc của Hàn Trí Thành. Tin đồn anh được bao dưỡng cũng từ đây mà ra, nói năm đó anh chỉ là một diễn viên nhỏ mờ nhạt tuyến 18, thế mà đi diễn lại còn dùng xe thể thao làm xe giúp việc, thêm cả một đống trợ lý tiền hô hậu ủng, chẳng biết đang làm bộ cái gì.
Trước đó dáng vẻ chỉ là một diễn viên bình thường và chuyên nghiệp, bỗng nhiên một ngày trở nên có rất nhiều tiền.
Nếu không phải được kim chủ bao dưỡng thì giải thích như thế nào đây?
Sau khi Hàn Trí Thành quay xong bộ phim này thì ở trên mạng, anh với diễn viên nam số 2 có khá nhiều fan CP. Cũng nhờ bộ phim này mà khán giả đã có một chút quen mặt với anh.
Chờ cho đến khi chính thức xuất đạo, anh đã quay một bộ phim điện ảnh đề tài cảnh sát.
Quay xong bộ phim đó thì một thời gian dài Hàn Trí Thành không nhận vai diễn nào khác, chỉ ở nhà chơi với Hoàng Thập Ngũ.
Anh vẫn chưa rõ chuyện xuyên qua kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ sợ nếu bản thân đi nhầm một bước thì sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.
Thế nên chỉ có thể bảo vệ Hoàng Thập Ngũ trước khi cậu năm tuổi, vẫn còn chưa hiểu chuyện.
Thời gian Hàn Trí Thành ở nhà càng ngày càng nhiều, đại học năm thứ hai, Hoàng Huyễn Thần vừa tròn 20 tuổi, đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.
Tần Hành nóng lòng muốn tổ chức hôn lễ.
Trước hôn lễ, ông không ngừng canh đúng hạn cho Hoàng Huyễn Thần, dù sao thì hai đứa đã đính hôn với nhau được 3 năm, bây giờ Hoàng Thập Ngũ đã hơn 2 tuổi rồi, chưa chịu kết hôn nữa thì còn ra thể thống gì.
Hoàng Huyễn Thần nghe ông nói vậy, cũng nghĩ tới chuyện kết hôn.
Có điều bà xã hắn hình như không mấy hứng thú đối với việc này, mỗi ngày ngoại trừ ở nhà chơi với con trai thì ngồi trên ghế sopha xem TV, nếu không thì là đi học, đọc sách, một cuộc sống ngày qua ngày cực kỳ buồn chán.
Đúng vào lúc này thì đám bạn học thời trung học của Hoàng Huyễn Thần nói một tổ chức một buổi họp lớp tại Hàng Châu, hỏi hắn có thể tới chơi một chút được hay không.
Hoàng Huyễn Thần vốn dĩ không mặn mà lắm với các bạn học trong lớp, trong group lớn mọi người thảo luận sôi nổi ăn uống ở đâu, hát karaoke ở đâu, tin báo không ngừng kéo tới khiến Hoàng Huyễn Thần thấy phiền muốn chết.
Hơn nữa dạo gần đây hắn lại không tìm được cách cầu hôn nào hay ho, lại càng không có cách nào bàn bạc chuyện cầu hôn với bà xã của mình, đã bực bội càng thêm bực bội, bực bội đủ thứ chuyện.
Hàn Trí Thành mới vừa dỗ Hoàng Thập Ngũ đi ngủ xong, hỏi “Em không đọc tin nhắn trên điện thoại à?”
“Không đọc, đám Kỷ Nhượng bảo tổ chức họp lớp, hỏi em có đi không, em lười đi”
Mới tốt nghiệp cấp 3 được hai năm thì họp lớp cái gì, cho dù có họp lớp thì 10 năm sau đi họp lớp mới có ý nghĩa chứ. Theo Hoàng Huyễn Thần thấy, phần lớn những buổi tụ họp như thế này chỉ để mọi người đua nhau khoe mẽ, hắn chẳng có tí hứng thú nào.
“Họp ở đâu? Về Hàng Châu sao?” Hàn Trí Thành nhiều lời hỏi.
Hoàng Huyễn Thần “Ở Hàng Châu, anh sao vậy?”
“Anh nghĩ nếu em đi thì anh cũng tiện thể đi theo về một chuyến, mẹ anh muốn nhìn bảo bảo, anh dẫn nó cùng về”
Hoàng Huyễn Thần trước nay đều luôn đáp ứng hết mọi yêu cầu của Hàn Trí Thành, gật đầu đồng ý.
Sau khi đồng ý xong, bỗng nhiên bế tắc được giải khai “Được, về Hàng Châu. Trở lại thăm Nhất Trung, cũng lâu không về trường cũ rồi”
Quyết định xong, Hoàng Huyễn Thần liền mua vé máy bay trở lại Hàng Châu.
Lúc này đang vào kỳ nghỉ hè, trời nóng nực, Hoàng Thập Ngũ nóng muốn chết, buổi trưa không ngủ được, khiến cho Hàn Trí Thành vô cùng Hàn Lăng.
Máy bay đáp xuống, vừa ra khỏi sân bay, một làn gió nóng bức ập tới, Hoàng Thập Ngũ ở trong lòng Hàn Trí Thành không nằm yên mà cục cựa một chút, oa oa khóc lớn.
“Nóng sao, đợi chút sẽ hết nóng ngay” Hàn Trí Thành vỗ vỗ cậu rồi chui vào trong xe tài xế.
Lâm Tự Âm đã đợi ở nhà cả một buổi sáng, chờ tới trưa Hàn Trí Thành mới đến nơi.
Thức ăn ở Hàng Châu thanh đạm ngon miệng, Lâm Tự Âm bế cháu ngoại đi, dặn dò hai người bọn họ “Hai đứa ăn nhiều một chút, để mẹ trông cháu cho”
Hàn Trí Thành động đũa vài lần, hỏi thời gian Hoàng Huyễn Thần họp lớn.
“Hai ngày này anh sẽ đi chung với em sao?”
Hàn Trí Thành “Anh đi với em làm gì? Anh không thích mấy chỗ náo nhiệt đó”
Hoàng Huyễn Thần có chút tiếc nuối.
Nếu Hàn Trí Thành đi cùng với hắn, hắn còn có thể khoe khoang bà xã của mình thật đẹp, bây giờ kế hoạch thất bại, buổi họp lớp càng không thú vị nữa.
“Vậy anh ở nhà đi, xong em sẽ về với anh”
Hàn Trí Thành hờ hững ừ một tiếng, đi tới ghế sopha bế con trai lên, chơi đùa với nó một lúc.
Nhẫn cưới mà Hoàng Huyễn Thần đặt trước đã được gửi từ Anh sang ngày hôm qua, tốn hết 27 triệu (~100 tỷ). Hàn Trí Thành không thích nhẫn kim cương……….thật ra Hoàng Huyễn Thần cảm thấy anh đeo nhẫn kim cương rất hợp.
Tới ngày họp lớp, Kỷ Nhượng nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần tới, nhiệt liệt chào đón “Giáo thảo tới rồi!”
Trong phòng ăn vang lên tiếng reo hò.
Hoàng Huyễn Thần nhếch môi, nghĩ thầm đám người này sau khi lên đại học rồi da mặt sao lại trở nên dày như vậy. Trước kia bọn họ tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn làm mấy thứ màu mè lòe loẹt như vậy.
Khúc Mộ Dao đã ra nước ngoài nên hôm nay không đến, Kỷ Nhượng còn tiếc hùi hụi một phen.
Nhớ năm đó, Khúc Mộ Dao ở Nhất Trung cũng được xem là giáo hoa, năm đó giáo hoa lẫn giáo thảo đều học chung lớp 10 với bọn họ cả, chuyện này không đáng tự hào sao!
Nói ra những lời này xong, liền có người không phục “Kỷ Nhượng, mày nói sai rồi đó, tao còn nhớ hồi trước lớp 11 có một người tên là Hàn Trí Thành cũng là giáo thảo mà!”
Kỷ Nhượng bật cười “Tao nhớ rồi, lúc nãy quên”
Từ sau khi Hoàng Thập Ngũ biến mất, một phần ký ức về Hàn Trí Thành đối với bọn Kỷ Nhượng cũng biến mất theo.
Có hỏi tới thì họ cũng chỉ nhớ hình như Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành có chút quen biết thôi, còn hoàn toàn không biết quan hệ giữa hai người họ là như thế nào.
Trong buổi tiệc, sau một hồi nhậu nhẹt, lại bắt đầu tới tiết mục truyền thống.
Kỷ Nhương cầm ly rượu đứng lên trước hỏi từng người một, ai đang yêu đương, ai còn độc thân.
Sau khi lên đại học, mọi người dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Một số bạn học nữ hồi trung học chẳng hề trang điểm, bây giờ đã trang điểm khuôn mặt rất xinh đẹp tinh xảo xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Nhiều cô nàng trong số họ đã trở nên cực kỳ xinh đẹp khiến bọn con trai ở đây phải lác mắt.
Có vẻ như thứ duy nhất không thay đổi đó là Hoàng Huyễn Thần.
Thời trung học trông hắn như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy, giữa tiếng ồn ã náo nhiệt trong phòng, hắn vẫn lặng lẽ suy nghĩ về chuyện nhân sinh đại sự, vô cùng lạc lõng với mọi người.
Kỷ Nhượng huých hắn một cái “Nghĩ cái gì đó, nhà triết học, nói nghe thử xem?”
Hoàng Huyễn Thần suy nghĩ tới xuất thần, Kỷ Nhượng lại hỏi quá đột nhiên, nhất thời hắn không đề phòng mà trực tiếp buột miệng thốt ra “Mày nói xem cầu hôn như thế nào thì mới hợp với phong cách riêng của tao, không bị đi theo lối cũ”
Kỷ Nhượng “………Hả?”
Hai chữ cầu hôn vừa phát ra, cả căn phòng đều im lặng.
Hoàng Huyễn Thần hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, ánh mắt mọi người tò mò nhìn về phía hắn.
Kỷ Nhượng giống như bị sét đánh trúng “Cầu hôn cái gì hả???”
Hoàng Huyễn Thần “Tao cầu hôn”
Kỷ Nhượng “Mày muốn kết hôn?”
Hoàng Huyễn Thần “20 tuổi rồi không kết hôn thì làm gì?”
Kỷ Nhượng “Mày mới có 20 mà đã kết hôn?!?! Douma! Kết hôn sớm à?! Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy? Muốn khuấy động bầu không khí cũng không cần làm như thế đâu!”
Hoàng Huyễn Thần “Ai nói giỡn với mày”
Nếu hắn nói con của hắn đã được hai tuổi rồi, có khi Kỷ Nhượng sẽ lăn ra ngất xỉu tại chỗ.
Hoàng Huyễn Thần nói “Không trả lời thì thôi, coi như tao chưa hỏi”
“Đừng!” Kỷ Nhượng bỗng nhiên đè tay hắn lại “Tin tức chấn động như này, chuyện này tao cần phải tham gia vào, đương nhiên trước đó có thể nói cho tao biết chị dâu là ai được không? Rốt cuộc là ai có thể hái được đóa hoa hồng đầy gai là mày đi chứ?”
Hoàng Huyễn Thần do dự một chút, nhớ tới thân phận người nổi tiếng của Hàn Trí Thành nên nói “Bí mật, mày không cần biết, mày chỉ cần nói làm sao để cầu hôn là được”
Kỷ Nhượng “Cái này…. không nói tên cho tao biết cũng được, có điều ít nhất mày phải nói chị dâu là người có tính cách như thế nào chứ? Phải biết đúng bệnh thì bọn tao mới bốc đúng thuốc được”
Hoàng Huyễn Thần suy nghĩ một chút “Cao lãnh, không thích nói chuyện”
Trong phòng có tiếng xầm xì nho nhỏ.
Hoàng Huyễn Thần “Có cái gì không thể nói trước mặt tao?”
Kỷ Nhượng “Thực sự rất tò mò kiểu mỹ nữ cao lãnh như này làm sao tóm được mày chứ?”
Hoàng Huyễn Thần “Tao theo đuổi, cực kỳ vất vả mới theo đuổi được”
Kỷ Nhượng “Không phải chứ, là bạn học đại học của mày sao?”
Hoàng Huyễn Thần “Đúng vậy!”
Kỷ Nhượng “Đệt! Bắc Đại có mỹ nữ như vậy sao! Biết sớm tao đã cố gắng ráng thi vào Bắc Đại!”
“Cô gái” có thể nắm giữ được Hoàng Huyễn Thần nhất định không phải người thường!
Hoàng Huyễn Thần chống cằm, mở miệng “Ai nói là nữ, là nam!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro