Chương 8: Cô A quả O
Hoàng Huyễn Thần vừa mới rời giường, không biết thu liễm lại tin tức tố một chút nào, cho dù có đóng cửa lại thì tin tức tố cũng không bị ngăn lại, khiến cho Hàn Trí Thành không đứng vững nổi.
Anh lùi lại phía sau mấy bước, lắc qua lắc lại vài cái mới làm cho mùi hoa hồng lành lạnh xung quanh người phai nhạt đi một chút. Cũng may là buổi sáng nay trước khi ra khỏi nhà đã phun thuốc ức chế, nhưng rốt cuộc anh vẫn là một Omega, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha. Tin tức tố của người kia lại quá mức dễ ngửi, cách một lớp quần áo Hàn Trí Thành vẫn có thể cảm nhận được những tin tức tố này đang xâm nhập vào thân thể anh.
Hàn Trí Thành bị đợt sóng này làm cho tâm phiền ý loạn, khí tức vốn dĩ đã lạnh lẽo như băng lại càng trở nên khó có thể tiếp cận, giống như muốn đóng băng bầu không khí lại. Bụng dạ anh còn hẹp hòi hơn cả cây kim, trong lòng âm thầm ghi hận Hoàng Huyễn Thần lần này, thề rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải đòi về lại.
Hoàng Huyễn Thần trong chốc lát tỉnh táo lại, lại mở cửa ra, nhìn thấy Hàn Trí Thành đang đi tới đi lui trong sân nhà của cô Triệu, chẳng khác gì âm hồn du đãng.
Hàn Trí Thành nghe thấy được tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Huyễn Thần, biểu tình trên mặt anh vốn đã rất khó chịu, bây giờ nhìn Hoàng Huyễn Thần thì sắc mặt lại càng không tốt.
Sắc mặt của anh đối với Hoàng Huyễn Thần đã không tốt thì dĩ nhiên càng không thể hy vọng Hoàng Huyễn Thần sẽ mặt nóng áp mông lạnh với anh, hắn cũng không phải là loại trời sinh bị người ta coi thường.
Hai người ở trường học vốn dĩ đã chán ghét lẫn nhau, giờ phút này đối mặt với nhau, càng thêm cảm thấy đối phương và mình từ cọng tóc đến ngón chân đều đối nghịch nhau.
“Đồ ngu” Hoàng Huyễn Thần nghĩ thầm trong lòng.
“Đồ chó” Hàn Trí Thành mặt không biến sắc mắng thầm.
Hoàng Huyễn Thần chưa nói gì cả, cửa cứ mở đó, bản thân nghênh ngang quay người trở lên lại tầng hai.
Lúc này Triệu Yến mới ôm Tiểu Niếp trở về, từ xa đã nhìn thấy Hàn Trí Thành, vui vẻ nói “Hàn Trí Thành, em tới sớm vậy, đã ăn gì chưa?”
Hàn Trí Thành quay đầu lại “Chào buổi sáng, cô Triệu” Anh do dự một chút “Học sinh tìm em dạy thêm là Hoàng Huyễn Thần sao?”
Triệu Yến thả Tiểu Niếp xuống, Tiểu Niếp vừa mới tập đi, ngay lập tức liền ôm lấy chân Hàn Trí Thành, Hàn Trí Thành bị cô bé ôm đến lảo đảo một chút, Triệu Yến vội vàng kéo Tiểu Niếp ra “Đừng quấy rầy anh trai này chứ. Phải rồi, là Hoàng Huyễn Thần đấy. Hàn Trí Thành à, em thấy không khỏe sao?”
Chỉ bị một bé gái ôm một cái mà người anh đã hơi bị lung lay.
Điều này không phù hợp với lẽ thường cho lắm.
Triệu Yến vô cùng tinh tế mà quan sát ra được điểm này, thuận miệng hỏi một câu.
Hàn Trí Thành thân thể khỏe mạnh, cả năm không phải đến bệnh viện lần nào, lần gần đây nhất chính là đưa mẹ đi khám, thân thể không có chỗ nào là không được khỏe.
Lần này anh bị choáng váng là do chịu sự ảnh hưởng từ tin tức tố của Hoàng Huyễn Thần, nhưng chuyện này có thể nói ra với Triệu Yến sao?
Đương nhiên là không rồi.
“Không sao cả” Trong lòng Hàn Trí Thành nổi lên một hồi trống rút lui, sau khi nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần là đã định từ chối khéo Triệu Yến, nếu anh biết trước người đó là Hoàng Huyễn Thần thì tối hôm qua đã từ chối ngay lập tức rồi!
Ai ngờ Triệu Yến chẳng hề cho anh có cơ hội để nói lời từ chối, túm lấy Hàn Trí Thành kéo anh vào trong nhà.
“Định là sẽ dạy ở thư phòng, nhưng mà rèm cửa ở thư phòng bị rách hai hôm nay rồi, cô còn chưa trang hoàng lại, buổi sáng ánh nắng chiếu vào trong thư phòng làm căn phòng nóng muốn chết luôn. Hôm nay em cứ tới phòng Hoàng Huyễn Thần dạy trước đã.”
Hàn Trí Thành đi theo Triệu Yến lên tầng hai, phòng của Hoàng Huyễn Thần nằm bên cạnh cầu thang tầng hai, mở cửa ra, bên trong là một căn phòng ngủ cao cấp.
Bên trái là thư phòng, trên sàn nhà trải một tấm tatami kiểu Nhật, rèm cửa đúng là đã bị rách, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính thư phòng rọi lên hàng lang tầng hai. Từ cửa phòng ngủ đi vào, bên tay phải là phòng để quần áo, đi qua phòng để quần áo chắc là còn một phòng tắm, nghe như có tiếng nước truyền đến, có lẽ là Hoàng Huyễn Thần đang tắm ở trong đấy.
Giường ở bên trái, còn có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, trên tường treo một bộ đàn violon, bên cạnh là bàn học.
Trên bàn học không có sách cũng không có bút, chỉ có mấy cái mô hình nhìn giống khủng long, một cái đèn bàn, một cái điện thoại và một chiếc máy PSP (PlayStation Portable: máy chơi trò chơi điện tử cầm tay)
Trên ghế còn treo bộ đồng phục học sinh trường Nhất Trung, còn có một cái cặp sách trống rỗng. Một tấm ván trượt dài hơn một mét đặt dựa vào trên ghế, mặt trên có vài dấu chân, có cả vết trầy xước, không còn mới, chắc là do được sử dụng thường xuyên. Dưới gầm bàn có còn một quả bóng đá, lăn vào trong góc, Hàn Trí Thành không nhìn rõ.
Trong phòng ngủ của Hoàng Huyễn Thần, hương hoa hồng lành lạnh dường như càng nồng hơn, tuy không khiến cho Hàn Trí Thành choáng váng như lúc vừa mới gặp Hoàng Huyễn Thần, nhưng ở lâu trong phòng hắn chịu đựng mùi hương ngọt ngào này cũng khiến anh như bị tra tấn giống như ếch xanh đun trong nước sôi, cũng không dễ chịu hơn.
(Tiêu Vân: Ếch nếu lập tức thả vào trong nồi nước nóng thì nó nhảy ra ngay lập tức, giống như lúc Hàn Trí Thành vừa gặp tin tức tố nồng độ cao của Hoàng Huyễn Thần vậy, nhưng mà nếu để ếch vào nước ở nhiệt độ thường rồi đun nóng dần lên thì ếch sẽ không lập tức nhảy ra, nhưng mà ếch sẽ bị nóng và chết, như Hàn Trí Thành dần quen với tin tức tố nồng độ nhẹ của Hoàng Huyễn Thần, tuy là dần quen nhưng vẫn khó chịu.)
TV đang mở, trên màn hình đang chiếu một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, một con khủng long mặc áo giáp đang phun lửa lên trời, Triệu Yến vừa bước vào đã tắt luôn TV của hắn.
Cô gõ cửa phòng để quần áo, nhắc nhở hắn Hàn Trí Thành đang ở chờ ở trong phòng hắn, bảo Hoàng Huyễn Thần tắm nhanh lên.
“Hoàng Huyễn Thần, gia sư cô tìm cho em đã tới rồi, ngoan ngoãn mà lo học đi, nghe chưa?”
Hoàng Huyễn Thần không trả lời.
Triệu Yến nhắc nhở nói “Em mấy tuổi rồi mà vẫn còn coi phim hoạt hình? Có thấy xấu hổ không hả? Suốt ngày cứ xem mấy cái này hoài, em không chán nhưng cô thì chán lắm rồi đấy, tắm xong thì ra học đi, đừng có lề mề.”
Lúc ra ngoài lại chào hỏi một tiếng với Hàn Trí Thành, nói lát nữa sẽ mang một chút trái cây lên ăn.
Hàn Trí Thành ngồi ở trên cái ghế khác mà Triệu Yến tìm cho, trong lòng tự cân nhắc lại địa vị của Khủng long bạo chúa với Hoàng Huyễn Thần, cuối cùng, mô hình Khủng long bạo chúa đã chiếm ưu thế chiến thắng áp đảo Hoàng Huyễn Thần, Hàn Trí Thành thở dài một hơi, nghĩ thầm: Chịu đựng Hoàng Huyễn Thần cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ cần cậu ta đừng chọc tới mình là được.
Anh dựng tai lên, nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Yến càng đi càng xa, vừa xuống tầng dưới, Hàn Trí Thành lấy bình phun thuốc ức chế trong cặp ra, nhnh chóng phun vài cái lên người mình.
Cửa phía sau vang lên một tiếng “lạch cạch” khiến cho Hàn Trí Thành sợ tới mức suýt chút nữa không cầm chặt bình phun thuốc ức chế trong tay. Anh cố gắng hết sức giả vờ làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cất bình phun ức chế vào trong cặp.
Tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe lần phân hóa thứ hai được Hàn Trí Thành giấu ở trong phòng mình, anh còn chưa nói cho cha mẹ mình biết chuyện mình đã phân hóa lần hai trở thành Omega, xuất phát từ cơ chế tự bảo vệ mình, anh rất không muốn người khác xoi mói bình phẩm về mình, cho nên dứt khoát giấu luôn chuyện mình đã phân hóa lần hai.
Bằng không, dựa theo tính cách của Hàn Chi Ngôn, nhất định sẽ càng kiểm soát anh nghiêm ngặt hơn nữa.
Trường hợp phân hóa lần hai tuy rằng không thường gặp, nhưng cũng không phải là không có, trong tiết dạy sinh lý cũng có phổ cập qua, thế nên đây cũng không phải là chuyện gì quá mức động trời. Chẳng qua, phân hóa thành Omega khiến cho người ta có một cảm giác yếu đuối nhu nhược, lòng tự trọng của Hàn Trí Thành cực kỳ lớn, ghét nhất là chuyện người khác xem anh như kẻ yếu đuối, trong những năm tuổi dậy thì đầy phản nghịch này thì lại càng không muốn để cho người khác biết được giới tính thứ hai của mình.
Huống gì, hiện tại anh đang ở trong phòng của Hoàng Huyễn Thần, đối phương là một Alpha, anh chính là không tranh màn thầu cũng phải tranh khẩu khí, làm sao có thể để hắn phát hiện ra được?
(Không tranh màn thầu cũng phải tranh khẩu khí: Một câu nói dân gian, ý chỉ làm người phải có cốt khí, người ta nói mình làm không tốt, mình càng phải làm cho thật tốt)
Động tác giấu giếm của Hàn Trí Thành có nhanh hơn nữa thì cũng bị giấu đầu lòi đuôi.
Hoàng Huyễn Thần vừa đẩy cửa bước ra liền nhìn thấy anh đang nhét cái gì đó vào trong cặp.
Nước hoa?
Hắn nhướng mày.
Ẻo lả.
Hắn phỉ nhổ.
Hoàng Huyễn Thần nhìn cái TV của mình đã bị Triệu Yến tắt mất.
Lúc hắn đi vào trong phòng, mùi hương hoa hồng lành lạnh đó càng trở nên nồng đậm hơn, hơi thở áp bức khiến cho Hàn Trí Thành hô hấp có chút không thuận. Cũng may lúc nãy anh đã phun thuốc ức chế, bây giờ mới không đến nỗi hai chân mềm nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất.
Hoàng Huyễn Thần kéo ghế ra, hơi nước trên người hắn liền giống như thấm nhiễm vào người Hàn Trí Thành.
Hắn không thèm quan tâm đến Hàn Trí Thành mà lập tức cầm lấy PSP bắt đầu chơi game.
Không lẽ giờ lại cảm thấy may mà hắn vẫn còn có chút tôn trọng Hàn Trí Thành? Vì ít nhất thì hắn còn chưa cắm tai nghe vào.
Không có bài tập, không có sách, Hàn Trí Thành chẳng nhìn thấy cái gì ở trên bàn của hắn cả.
Chỉ có mỗi bộ mô hình khủng long mặc cơ giáp thôi.
Nếu đã đồng ý với Triệu Yến sẽ dạy thêm cho Hoàng Huyễn Thần rồi, thì Hàn Trí Thành xem như bản thân đại nhân đại lượng, quyết định phá vỡ tình cảnh bế tắc không ai muốn quan tâm tới ai này, trong lòng thầm niệm một câu “A di đà phật, Phật không độ đồ ngu thì để ta độ đồ ngu” dần dần bình tâm lại miễn cưỡng tìm một đề tài yêu thích để mở lời.
Anh chỉ vào con khủng long mặc cơ giáp trên bàn “Cậu cũng thích khủng long à?”
…… Cực kỳ giống như đối thoại của học sinh tiểu học.
Sau khi Hàn Trí Thành nói ra thì vô cùng hối hận, nhưng lời nói cũng đã nói ra rồi, không thể nuốt trở lại được.
Tự nhiên nói về đề tài này, có ma mới trả lời lại anh!
Hoàng Huyễn Thần như bị ma nhập, đột nhiên ngoài dự đoán mà trả lời “Không thích” Dừng lại một chút, Hoàng Huyễn Thần sửa lưng “Nó không phải là khủng long, nó là Bạo Long Thú” (Greymon)
Amazon.com: Megahouse Precious GEM SER Digimon ADV Metal GREYMON PVC Statue: Toys & Games
(Greymon)
Sau khi hắn trả lời, căn phòng trở nên im phăng phắc.
Nếu như hai câu đối thoại này được mang lên trên diễn đàn trường, đừng nói là tin, cho dù có bịa chuyện cũng không thể bịa ra câu chuyện quá sức hư cấu như vậy.
Bên trong diễn đàn trường của thành phố H tập hợp tất cả học sinh cao trung của toàn thành phố, có tới gần 70, 80 ngàn thành viên hoạt động. Tên của hai người Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần bởi vì thường xuyên “càn quét” trên các khu diễn đàn cho nên cũng được xem là người nổi tiếng trên diễn đàn trường.
Trên diễn đàn có những bài đăng của fan only hai người bọn họ, cũng có những Omega nữ, Omega nam yêu thích bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm suốt ngày ở trên diễn đàn gây war với nhau, một bên thì xem thường Hoàng Huyễn Thần, một bên thì chê bai Hàn Trí Thành, cấu xé nhau tơi bời khói lửa.
Cho dù hai bên đã war nhau trên diễn đàn cũng sắp được ba tháng, nhưng hai nhân vật chính trung tâm của vụ cãi nhau lại chưa từng gặp mặt nhau.
Lần này xảy ra vụ việc Hà Viện Viện, tần suất bị nhắc tên trên diễn đàn của Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành càng thêm nhiều, hai nam tranh nhau một nữ, giáo thảo (nam khôi) và giáo bá (trùm trường) đồng thời nhìn trúng một nữ sinh, chủ đề này còn không đủ để quần chúng ăn dưa hóng hớt nhiệt tình hay sao?
Trên diễn đàn này đã nghĩ ra vô số kịch bản cho cuộc gặp mặt của Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành, thường là sẽ bắt đầu bằng việc hỏi thăm mười tám đời tổ tông của đối phương, sau đó kết thúc bằng nắm đấm, hai bên đánh nhau dữ đội đến mức không tách ra được.
Nói tóm lại, cho dù là cái nào đi nữa thì cũng thể nào nào bắt đầu bằng “Bạn cũng thích khủng long hả?” và kết thúc bằng “Không thích, nó là Bạo long thú mà”
Sắc mặt Hàn Trí Thành trắng bệch.
Thế này là sao?
Còn bị dẫn trước một điểm nữa.
Giờ thì hay rồi, bản thân mình còn chưa hỏi được cái gì, hiệp đầu đã thua rồi, quê hơn nữa là còn bị Hoàng Huyễn Thần phát hiện ra chuyện mình thích khủng long. (Tiêu Vân: Y hệt học sinh tiểu học, má ơi.)
Rốt cuộc là anh đã nghĩ không thông chỗ nào mà lại đi thêm chữ “cũng” vào cái câu đó?!
Hàn Trí Thành bị quê một trận, muốn kéo một chút mặt mũi về cho mình, cho nên làm ra dáng vẻ của một gia sư dạy thêm “Sách của cậu đâu?”
Hoàng Huyễn Thần kỳ quái nhìn liếc nhìn anh một cái “Anh bị bệnh à? Định dạy học cho tôi thật sao?”
Hàn Trí Thành nghe trong lời nói của hắn kẹp dao giấu kiếm (có ý châm chọc), không nhịn được mà nổi giận thật “Tôi đến đây là để dạy học cho cậu”
Hoàng Huyễn Thần nói “Anh cứ ngồi ở đây hai tiếng rồi về, lão Triệu sẽ trả tiền.”
Lúc hắn nói những lời này thì vẫn chuyên tâm chơi game, chân bắt chéo, rất có dáng vẻ công tử bột.
Hoàng Huyễn Thần vốn dĩ chính là phú nhị đại, trong cách nói chuyện không tự giác mang theo một chút vênh váo hống hách lẫn coi thường người khác. Hắn thật sự mặc kệ Hàn Trí Thành, chủ yếu là giữa hai người còn chen lẫn một Hà Viện Viện làm cho tình cảnh có chút khó xử, khiến Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy anh là chán ghét.
Tuy là hắn không có cảm giác gì đối với Hà Viện Viện, nhưng hắn đối với Hàn Trí Thành lại càng không có hảo cảm.
Hàn Trí Thành nhếch miệng cười lạnh một tiếng, từ trong cặp sách lấy ra một tập đề thi, đập “bốp” một tiếng lên bàn.
Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tự an ủi bản thân “Thằng ranh con Hoàng Huyễn Thần này bây giờ chỉ mới có 16 tuổi, có làm tròn lên cũng phải hai năm nữa mới thành niên, còn mình thì ba tháng nữa đã thành niên rồi, bây giờ có giết nó là phải chịu trách nhiệm hình sự, bình tĩnh, không đáng. Mình có cần phải tốn sức nổi giận với nó không?”
Con người của Hàn Trí Thành tuy rằng tuổi không lớn, nhưng suy nghĩ lại rất già dặn. Từ lúc bản thân sắp là người trưởng thành, nhìn ai cũng thấy chỉ là một đám trẻ trâu, chỉ có mình mới trưởng thành, bây giờ mình còn làm thầy giáo cho Hoàng Huyễn Thần, cho nên nhận thức của người làm thầy nó phải khác.
(Jian: chòi má =))) bản thân mình cũng trẻ trâu vaicachomeo mà đi nói người ta trẻ trâu =)))))) )
Số lần nén giận quá nhiều khiến cho Hàn Trí Thành cảm thấy bản thân sắp trở thành Nhẫn giả Thần Quy luôn rồi. (Ninja rùa =))) )
Hoàng Huyễn Thần ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
Thật lòng mà nói thì Hàn Trí Thành lớn lên cực kỳ đẹp, mấy năm nữa chờ khi anh dậy thì xong, chỉ dựa vào khuôn mặt này thôi thả đại ở trong giới giải trí cũng có thể đứng đầu.
Chỉ đáng tiếc lại là một Alpha.
“Anh định làm gì?” Hoàng Huyễn Thần liếc mắt nhìn tập đề thi.
Hàn Trí Thành lạnh nhạt nói hai chữ “Giảng bài”
Hoàng Huyễn Thần nhìn thoáng qua bài thi, không có hứng thú.
Hàn Trí Thành biết rõ loại chó con choai choai này nhất định không chịu được khích tướng, nói chuyện tử tế với hắn thì hắn sẽ không thèm nghe đâu, nhưng nếu đối nghịch với hắn thì lại có tác dụng hơn nhiều.
“Cậu không biết làm hả?”
Quả nhiên, Hoàng Huyễn Thần nghe thấy lời này, liền không vui “Ai nói tôi không biết làm?”
Lời nói của hắn mang theo chút ngạo mạn, ác liệt, mùi hương hoa hồng lành lạnh trong phòng lập tức dịu xuống, trở thành một mùi hương ngọt ngào mang theo vị sữa, tựa như nụ hoa vẫn còn chưa nở.
Hàn Trí Thành nói “Biết làm thì tìm tôi dạy thêm làm gì?”
Hoàng Huyễn Thần bỏ PSP xuống, giật lấy bài thi, nhìn chằm chằm vào nó.
Nhìn một lúc, đúng là không biết làm.
Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, tuy là biết nói tiếng Trung, nhưng mà phải nhận mặt từng chữ từng chữ một thì có hơi khó. Từ trước đến nay Hoàng Huyễn Thần đều nhìn vào bộ chữ để nhận chữ, thế nên để không để lộ điểm yếu này của bản thân, bình thường hắn không thích nói chuyện, giả vờ như cao thâm khó dò.
Hàn Trí Thành thông cảm cho hắn là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, vừa nãy cố ý tìm một đề toán cấp 2 đè ở dưới đáy cặp lấy ra cho hắn xem.
Bên trên có hai bài tập, một cái là phương trình bậc nhất một ẩn, một cái là phương trình bậc hai một ẩn, đơn giản đến mức làm người ta phát chán.
(bậc nhất một ẩn: ax+b=0, a khác 0; bậc hai một ẩn: ax^2 + bx +c =0, a khác 0)
Hoàng Huyễn Thần cắn nắp bút cả nửa buổi nhìn chằm chằm vào phương trình bậc hai một ẩn, Hàn Trí Thành gỡ hòa được một ván, tâm trạng tốt hẳn lên, tựa tiếu phi tiếu nói “Sao không làm đi?”
Trên bàn làm của hắn, chỉ có một chữ “giải”, viết xong chữ “giải” thì bên dưới không còn chữ nào nữa.
Hàn Trí Thành “Đến học sinh lớp 6 cũng giải được phương trình bậc hai một ẩn, cậu không biết làm à?”
Hoàng Huyễn Thần nói “Dễ quá, không thèm làm. Tôi làm câu khó thôi.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại ở phương trình bậc hai một ẩn, nhìn cả nửa ngày, lông mày sắp nhíu lại thành một đường thẳng luôn rồi.
Hoàng Huyễn Thần cắn răng, nhìn chằm chằm cả nửa ngày cũng không chịu mất mặt ở trước mặt Hàn Trí Thành.
Hắn trong lòng tán đồng nói: Không hổ là phương trình hai đồng một lần, đúng là khó hơn phương trình một đồng một lần, quả nhiên đồ đắt tiền cũng có cái lý của đồ đắt tiền.
(Tiêu Vân: Hoàng Huyễn Thần không biết phương trình bậc nhất với phương trình bậc hai một ẩn nên gọi đại tên của nó. Thật ra thì phương trình bậc nhất một ẩn là 一元一次方程, phương trình bậc hai một ẩn là 一元二次方程, ở trong đó không có chữ 的, nếu có thì nó sẽ bị thay đổi về nghĩa, trở thành phương trình một đồng một lần và phương trình hai đồng một lần.)
(Jian: tóm lại là do không rành mặt chữ nên đọc đại =)) )
Lúc đang cúi đầu xuống, đầu óc như trên mây tự hỏi thì một mùi hương kỳ lạ bay vào trong mũi hắn.
Hoàng Huyễn Thần có chút kinh ngạc, mùi hương này, vừa lành lạnh lại vừa ngọt ngào, giống như tin tức tố của Omega vậy.
Hắn quay đầu lại, Hàn Trí Thành đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu quyển từ vựng tiếng Anh trong tay, sau cổ lộ ra một đoạn trắng nõn, trơn nhẵn bóng loáng như ngọc Dương Chi.
羊脂玉和和田玉的区别是什么,怎么区分鉴别开来?文诚珠宝!
(Ngọc Dương Chi)
Tác giả có lời muốn nói:
Bảo bảo logout thêm chương nữa.
Chương sau sẽ có góc nhìn của bảo bảo rồi! Góc nhìn trong truyện này có hơi nhiều.
Mũi nhỏ của chó con thính ghê ha, phun thuốc ức chế rồi mà vẫn còn ngửi ra được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro