Chương 71: Đừng khóc
Chương 71: Đừng khóc
Hàn Trí Thành đoán không sai, Hoàng Thập Ngũ quả nhiên không đi được bao xa là phải dừng lại nghỉ ngơi.
Hoàng Thập Ngũ đổ hết tội cho quần áo của mình, nhất quyết không chịu thừa nhận là do thân thể cậu quá yếu. Cậu nói mặc nhiều đồ quá, đương nhiên là đi không nổi rồi. Hàn Trí Thành không cho cậu được cởi ra, còn chưa đi tới bãi đậu xe thì xe của Hoàng Huyễn Thần đã tới.
Một cái xe không thể chở quá nhiều người, Kỷ Nhượng xung phong đi bắt taxi, sau khi thống nhất điểm đến, cả nhóm nhanh chóng khởi hành đi đến trung tâm thương mại nhỏ.
Vị trí của nó nằm ở vùng ngoại thành, sau khi xuống xe, bên ngoài tuyết đã rơi dày hơn nhiều, lần này vừa xuống xe, Hàn Trí Thành lập tức mở dù ra.
Bên trong trung tâm thương mại có máy điều hòa nên khá ấm áp, Hoàng Thập Ngũ đi vào bên trong, giống như ‘bà Lưu vào vườn ngắm cảnh’, nhìn hoa hết cả mắt.
(Bà Lưu vào vườn ngắm cảnh: là hình ảnh ẩn dụ cho một người chưa bao giờ nhìn thấy thế giới đầy màu sắc mới lạ của các loài hoa. Nó có thể được sử dụng để trêu chọc những người thiển cận và thiếu hiểu biết, và nó cũng có thể được sử dụng để thể hiện sự khiêm tốn hoặc tự ti về bản thân.)
Trước nay Hoàng Huyễn Thần chưa từng tới loại trung tâm thương mại nhỏ này, hắn cầm thử mấy món đồ chơi kỳ quái ở bên cạnh lên xem, liếc thấy giá là 5 tệ một món, rẻ tới mức phải hoài nghi nhân sinh.
“Thật sự muốn mua ở đây sao” Hoàng Huyễn Thần có chút chần chờ.
Tuy nói hôn lễ này không giống với những hôn lễ khác, nó được tổ chức vì Hàn Trí Thành muốn thỏa mãn điều ước của Hoàng Thập Ngũ, nhưng thằng nhóc Hoàng Thập Ngũ kia quá nghiêm túc, khiến hắn cũng có chút chờ mong, tự nhiên cũng xem nó như một sự kiện trọng đại.
Đương nhiên Hoàng Huyễn Thần cũng nghĩ tới chuyện kết hôn với Hàn Trí Thành, không nói tới chuyện xa hoa lãng phí như thế nào, nhưng cũng không thể tới đây để mua đồ cưới chứ!
Quá bình dân rồi!
“Chỉ mua mấy cái ruy băng với bong bóng thôi mà, cậu khẩn trương cái gì?” Hàn Trí Thành thuận miệng nói.
“Cứ cảm thấy….. rẻ tiền quá. Bộ nhìn tôi xứng với mấy thứ rẻ tiền này lắm sao?”
Hàn Trí Thành nhìn hắn “Đây là tình huống được xử lý đặc biệt, hiểu không?”
Hoàng Huyễn Thần bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt dừng lại ở trên người Hoàng Thập Ngũ.
“Bác sĩ nói gần đây tình trạng của nó đã tốt hơn. Tôi cũng thấy đã một khoảng thời gian nó không phải vào phòng cấp cứu rồi”
“Nơi đó, nhìn nó đi vào một lần là đủ rồi”
Khúc Mộ Dao với Hoàng Thập Ngũ đi chung với nhau ở phía trước, đang lẩm nhẩm thảo luận chuyện gì đó.
Hoàng Thập Ngũ nghiêm túc nghiên cứu bong bóng ở phía trước, dư quang thoáng nhìn Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành đang nhìn cậu, cảm giác được nâng niu quý trọng làm trái tim cậu bành trướng vô hạn, Hoàng Thập Ngũ vội vàng vẫy tay.
Hàn Trí Thành nhìn thấy cậu vẫy tay, lập tức kéo Hoàng Huyễn Thần đi về phía Hoàng Thập Ngũ.
“Có đói không?”
Từ sáng tới giờ, Hoàng Thập Ngũ chưa ăn gì cả.
Cậu nghe Hàn Trí Thành hỏi, lắc đầu “Em không đói, em muốn tới tiệm in”
Hàn Trí Thành luôn quan tâm tới tình trạng thân thể của cậu, nhanh chóng sờ tay cậu. Từ sau khi Hoàng Thập Ngũ sinh bệnh, tay luôn lạnh lẽo, bây giờ cũng không sờ ra dấu hiệu tốt.
“Em không sợ lạnh”
Hoàng Huyễn Thần lên tiếng “Tới tiệm in làm gì?”
Cố Trì chen miệng vào “Ở dưới lầu có một tiệm in, có điều phải đi qua đại sảnh thông gió, sợ thân thể cậu bây giờ không chịu được sẽ bị trúng gió”
Hoàng Thập Ngũ “Vậy đi vòng qua đi”
Hình như cậu có chuyện rất quan trọng phải tới tiệm in, Hoàng Huyễn Thần nói “Tôi đi với cậu”
Hoàng Thập Ngũ vội vàng nói “Không cần, để Cố Trì đưa đi là được rồi”
Hoàng Huyễn Thần: ?
Hoàng Thập Ngũ lập tức túm chặt lấy Cố Trì, kéo cậu ta đi tới tiệm in dưới lầu.
Cố Trì dựa vào cửa, nhìn thấy Hoàng Thập Ngũ cầm một cái điện thoại mà cậu ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, ngồi trước máy tính một lúc lâu, sau đó chuyển hình chụp trong điện thoại vào máy tính.
Sau khi in xong, Hoàng Thập Ngũ lại cất tấm ảnh vào trong túi “Đi thôi”
Trở lại trung tâm thương mại, Hoàng Huyễn Thần không hỏi gì nhiều.
Hắn cầm trong tay mấy túi đồ, đều là đồ mà Hoàng Thập Ngũ đã chọn lựa kỹ càng.
Khi Hoàng Thập Ngũ trở về, Hoàng Huyễn Thần đang phỉ nhổ “Mua nhiều bong bóng như vậy, định thổi tới khi nào hả?”
Hàn Trí Thành nhắm mắt lại, dựa trên vai hắn một lát.
Hoàng Huyễn Thần hỏi anh “Sao vậy?”
Từ sáng nay Hàn Trí Thành đã cảm thấy tinh thần bất ổn, anh thường xuyên xuất hiện cảm giác giật mình hoảng hốt, rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt.
Hoàng Thập Ngũ mua đồ xong, Cố Trì đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn.
Bên ngoài trời đang đổ tuyết, bởi vì Hoàng Thập Ngũ nên Cố Trì không chọn quán ăn ở xa. Ở đối diện trung tâm thương mại có một quán súp khá nổi tiếng, Hàn Trí Thành từ chối mong muốn được ăn lẩu của Hoàng Thập Ngũ mà dẫn cậu vào quán súp.
Cậu đi tới cửa rồi, hai mắt vẫn còn dán vào quán lẩu bên cạnh, nước miếng từ khóe miệng như sắp rớt xuống.
Hoàng Huyễn Thần nói “Muốn ăn đến thế à?”
Hoàng Thập Ngũ nuốt nước miếng, dùng hành động thể hiện mình muốn ăn cỡ nào.
Nhưng nước lẩu có nhiều dầu và gia vị cay nên cậu không thể ăn được, vừa nuốt thức ăn vào bụng, lập tức sẽ bị nôn ra ở giây sau.
Hàn Trí Thành nhỏ giọng nói “Chờ sau khi cậu khỏe lại thì chúng ta sẽ đến đấy ăn”
Hoàng Thập Ngũ nghĩ thầm: Vậy phải chờ tới ngày tháng năm nào đây!
“Thật sao?”
“Thật, cậu muốn ăn gì cũng được”
Hoàng Thập Ngũ miễn cưỡng đi vào quán ăn, nhưng giây tiếp theo, tâm trạng của cậu lập tức trở nên sáng sủa.
Hàn Trí Thành chọn cho cậu chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, bên trong quán ăn, tiếng người nói chuyện ồn ào, mùi thơm đồ ăn và khói nóng lượn lờ. Sau khi nhìn thấy những bi kịch sinh ly tử biệt ở bệnh viện, cậu giống như bước một chân trở lại thế giới bình thường vậy.
Trước nay Hoàng Thập Ngũ chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh lại mong manh như vậy, cũng sinh động như vậy.
Lần này sinh bệnh đã khiến thái độ đối với cuộc sống của cậu thay đổi rất nhiều, ngồi xuống chỗ, Hoàng Thập Ngũ ho khan một tiếng, tuyên bố với Hàn Trí Thành một tin tức trọng đại “Chờ em khỏe lên, em nhất định sẽ học hành chăm chỉ”
Hàn Trí Thành nhìn thực đơn “Sao tự nhiên lại nổi hứng phấn đấu vậy?”
Hoàng Thập Ngũ “Không phải là nổi hứng phấn đấu, chỉ là không muốn lãng phí sinh mệnh thôi”
Hàn Trí Thành đưa thực đơn cho Hoàng Thập Ngũ “Được rồi, muốn ăn gì đây?”
Hoàng Thập Ngũ đại khái nhìn lướt qua “Ăn canh gà này đi”
Khúc Mộ Dao gọi cho cậu một ly nước dừa, trước khi gọi còn hỏi Hàn Trí Thành xem Hoàng Thập Ngũ có thể uống được không.
Kỷ Nhượng thuận miệng hỏi “Hoàng Thập Ngũ, sao mẹ mày không tới thăm mày vậy? Lần trước tới thì có gặp bà ấy, về sau thì không thấy nữa”
Hoàng Thập Ngũ “Không tới cũng được, tao không cần bà ấy”
Tình thương của người mẹ kia đối với cậu ngắn ngủi giống như sao băng vậy. Ban đầu lúc cậu mới nhập viện, bà ta chạy tới bệnh viện khóc lóc mấy ngày.
Sau đó bị một đống loại công việc cuốn đi, chỉ để một bà dì ở lại chăm sóc cho cậu, đúng hạn đóng phí cho bệnh viện.
Hoàng Thập Ngũ nói “Tôi không quan tâm đâu”
Tay Hàn Trí Thành ngừng lại, anh hỏi “Cậu…… mẹ cậu vẫn luôn như thế sao?”
Hoàng Thập Ngũ làm sao biết được lúc trước bà mẹ kia như thế nào, thế nên cậu nói bừa “Phải, đúng vậy đó, chẳng bao giờ quan tâm em hết”
Hàn Trí Thành rối bời, ngay cả động tác cũng trở nên ngập ngừng, hỏi “Vì sao vậy?”
Cái miệng nhỏ của Hoàng Thập Ngũ nhấp một ngụm canh “Em cũng không biết sao nữa”
Trước kia, cậu cảm thấy vì công việc của Hàn Trí Thành rất bận rộn, về sau, cậu lại cảm thấy vì Hàn Trí Thành yêu thương cậu không đủ nhiều.
Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không phải như vậy.
Hàn Trí Thành có thể đối xử với một người bạn học tốt như vậy, không lý do gì bản thân cậu là con ruột của anh mà anh lại không thương.
“Nhưng không sao cả, em cảm thấy bây giờ em rất tốt” Hoàng Thập Ngũ nhìn phòng cảnh bên ngoài.
Tuyết rơi lặng lẽ, bọn họ ở trong bàn ăn nhỏ này lại vô cùng náo nhiệt.
Hoàng Thập Ngũ co rụt vào bên trong áo khoác, dựa vào trên ghế “Em thật sự muốn cả đời này cứ mãi như vậy”
“Tôi không muốn” Hàn Trí Thành đưa tay sờ lên trán cậu “Tôi muốn cậu mau chóng khỏe lại”
Hoàng Thập Ngũ nhắm mắt lại “Em muốn ngủ một lát”
Hàn Trí Thành đắp áo khoác lên cho cậu, thở dài.
Sau khi Hoàng Thập Ngũ ngủ rồi, bầu không khí thoải mái vui vẻ mà từ nãy tới giờ mà mọi người giả bộ tạo ra lập tức biến mất.
Lâm Tiểu Miên đặt đũa xuống, lau mắt “Tại sao lại như vậy….”
Cố Trì cười gượng một tiếng “Hôm nay nhìn cậu ấy đã gầy đi rất nhiều. Cậu ấy…. lúc trước ở trong lớp tung tăng nhảy nhót, hiếm khi nhìn thấy cậu ấy có dáng vẻ bơ phờ như vậy.”
Hoàng Huyễn Thần “Tâm tình hôm nay đã coi như là tốt rồi”
Bọn họ không nhìn thấy hôm đó Hoàng Thập Ngũ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, giống như hình nhân bằng giấy, giây tiếp theo sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.
Mấy người đang ngồi cũng không còn tâm trạng ăn uống, im lặng một lúc, không biết đang suy nghĩ gì.
Hoàng Thập Ngũ chỉ nghỉ ngơi một lát, không nghe thấy động tĩnh gì, đầu cọ cọ trên ghế một cái, tỉnh dậy.
Nhìn thấy mọi người đều buông đũa, Hoàng Thập Ngũ kinh ngạc nói “Ăn nhanh quá vậy?”
Hoàng Huyễn Thần gật đầu “Không phải cậu còn muốn đi trang trí nhà thờ sao, bác sĩ quy định phải trở về bệnh viện trước 7 giờ, đừng lo lắng”
Hoàng Thập Ngũ nhớ tới chuyện này, vội vàng từ trên ghế nhảy lên.
Kết quả dùng sức quá nhiều, trước mắt tối sầm lại, Hàn Trí Thành nhanh chóng đỡ lấy cậu. Hoàng Thập Ngũ lắc đầu, nghĩ tới nếu mình thể hiện bản thân yếu đuối, nhất định Hàn Trí Thành sẽ bắt cậu quay về bệnh viện nằm nghỉ, thế nên cậu vội vàng nói “Em không sao hết”
Hàn Trí Thành liếc mắt một cái đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, chỉ nói “Trước 7 giờ nhất định phải quay lại bệnh viện”
Tài xế lái xe chở bọn họ tới nhà thờ nhỏ, người phụ trách nhà thờ ra tiếp đón họ.
Hoàng Huyễn Thần bỏ tiền thuê nơi này mấy ngày, Hoàng Thập Ngũ vừa xuống xe đã chạy đi, cậu chạy vòng quanh nhà thờ mấy vòng, vô cùng hài lòng.
Bên trong nhà thờ có màu vàng ấm áp, hai bên tường được xây bằng đá xếp lên, mỗi bên có một cái cửa sổ, bông tuyết bên ngoài trời bay lơ lửng trên bệ cửa sổ, phủ lên một lớp tuyết mỏng.
Thoáng nhìn, ở trước mặt phía chính diện có một cái bàn trải khăn dày, đằng sau đó có một bó hoa, trên bức tường này cũng có một cái cửa sổ kính màu nhỏ.
Được lắm, tuy rằng không lớn, nhưng rất ấm áp.
Hoàng Thập Ngũ chỉ đạo nói “Mọi người hãy đặt bóng bay trang trí trên mỗi cái ghế, sau đó cắm hoa ở đây, trên tường cũng phải có nữa”
Hoàng Huyễn Thần đổ hết bóng bay ra, Khúc Mộ Dao cầm một cái bơm, làm động tác cổ vũ cho anh trai, cười hì hì nói “Chúc mừng tân hôn”
Hoàng Huyễn Thần mặc kệ cô, cầm một cái bơm khác đưa cho Cố Trì.
Lâm Tiểu Miên lấy tất cả hoa trong túi ra, buộc hai bông hoa thành một chùm, sau đó cắm những bông hoa đó lên tường.
Khi lấy tới đáy túi, Lâm Tiểu Miên phát hiện Hoàng Thập Ngũ còn mua cả bút sáp màu và sách tranh, cô lật xem, hai bức ảnh rơi ra khỏi sách tranh.
Ánh mắt Lâm Tiểu Miên dừng lại trên bức ảnh chụp, một trong hai bức ảnh đó là hình selfie của một thiếu niên mà cô đã từng thấy qua, khi cười rộ lên thì lộ ra hai chiếc răng nanh, đó là hình nền điện thoại của Hoàng Thập Ngũ.
Còn bức ảnh khác rõ ràng là chụp Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành.
Không đúng, tuy nói là Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành, nhưng tuổi không đúng.
Trái tim Lâm Tiểu Miên đập dữ dội, càng nhìn bức ảnh kia càng thấy không giống Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành bây giờ, trong bức ảnh này hai người vô cùng thân mật với nhau, quan trọng là….
Quan trọng là khuôn mặt của Hoàng Huyễn Thần trên bức ảnh so với bây giờ, gần như đã không còn khí chất thiếu niên, trở nên thành thục thận trọng.
Nếu không phải nhìn quá giống Hoàng Huyễn Thần, bên cạnh còn có cả Hàn Trí Thành, Lâm Tiểu Miên nhất định sẽ cho rằng đây là trưởng bối của Hoàng Huyễn Thần.
Kỷ Nhượng “Miên Miên, lấy cho tôi mấy bó hoa cậu đã cột lại với!”
Lâm Tiểu Miên vội vàng giấu bức ảnh vào trong sách tranh, nuốt nước miếng “Tới đây”
Kỷ Nhượng nhìn cô “Cậu sao vậy? Nóng hả? Sao đổ môi hôi nhiều vậy?”
Lâm Tiểu Miên lắc đầu, sau đó lại cúi đầu, đặt hoa vào trong tay Kỷ Nhượng “Không sao cả, mình…. mình đi cắm hoa lên tường đây”
Hàn Trí Thành đứng trước tượng chúa Giêsu, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cửa sổ kính màu ở phía sau.
Anh đứng rất lâu, Hoàng Huyễn Thần chần chờ một hồi mới lên tiếng “Anh muốn cầu nguyện sao?”
Suy nghĩ một chút, hắn lại nói “Tôi nhớ là anh vốn không tin những thứ này”
Hàn Trí Thành là một người cực kỳ lý trí, lý trí tới mức gần như tuyệt tình. Thế nên anh luôn khịt mũi coi thường tất cả những giả thuyết về quỷ thần, nếu một con ma nửa đêm đụng phải anh, chắc nó thấy làm ma cũng là một nghề hết sức vất vả.
Càng đừng nói tới chuyện bảo anh đi vào trong nhà thờ để cầu nguyện với Chúa Giêsu.
Hoàn toàn không hề phù hợp với phong cách của anh.
Nào biết Hoàng Huyễn Thần vừa mới nói xong, Hàn Trí Thành liền trả lời “Tôi đã cầu nguyện rồi”
Hoàng Huyễn Thần ngạc nhiên.
Hàn Trí Thành “Nhưng không có tác dụng gì”
Ánh mắt anh dừng lại ở nơi xa, Hoàng Huyễn Thần nhìn một lúc, tim bỗng run lên “Hàn Trí Thành….”
Thanh âm Hàn Trí Thành có chút nghẹn ngào, hai tay chống lên bàn “Chùa miếu, đạo quán, tôi đều đi rồi….tất cả tôi đều đi đến rồi….Hoàng Huyễn Thần…. tôi thật sự hết cách rồi…”
Trái tim Hoàng Huyễn Thần như thắt lại, ôm lấy anh.
Hàn Trí Thành dựa vào người hắn, thở dài một tiếng, hốc mắt lập tức đỏ lên “Tôi đã thử hết rồi…. tôi thật sự đã hết cách rồi…”
Lần đầu tiên Hoàng Thập Ngũ bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, Hàn Trí Thành đã đi chùa.
Mẹ anh cho rằng anh đã bị ma quỷ nhập vào, vội vàng hỏi có phải anh bị áp lực học hành quá lớn không.
Hàn Trí Thành ngoài trừ mê tín tin vào thần phật chùa miếu, thậm chí anh còn ở trong thư viện tra cứu rất nhiều thứ liên quan tới trung y, còn cả những phương thuốc cổ truyền dân gian, phương pháp gia truyền bí mật, tất cả anh đều đi dò hỏi qua.
Nếu cứ tiếp tục mù quáng lao vào, có khi mấy tên đa cấp lừa đảo bán các loại thực phẩm chức năng cũng lừa được Hàn Trí Thành.
Thế nhưng cũng hết cách.
Bệnh viện không thể chữa được cho cậu, từng ngày sinh mạng cậu lại thu hẹp lại, chẳng còn cách nào để cứu vãn nữa.
Hàn Trí Thành cứ hết lần này tới lần khác cố bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, biết được đây là con của anh rồi sẽ xuyên không về nhưng anh vẫn cố ôm một tia hy vọng, cầu nguyện vào chúa Giêsu.
Con người khi thực sự đối mặt với cái chết, ở bước đường cùng, ngoại trừ tin vào quỷ thần thì còn cách nào khác nữa đâu. Bệnh viện không cứu nổi, trung y cũng không cứu nổi, cuối cùng chỉ có thể tự mình ngộ ra, nhìn xem những chuyện đã làm ở kiếp trước và kiếp này, chủ động đi hòa giải với tử thần.
Nhưng nói thì dễ hơn làm.
Thực sự không còn cách nào nữa cả.
Tất cả những giọt nước mắt mà Hàn Trí Thành đã kiềm nén suốt ngày hôm nay đều trút hết vào trong lồng ngực của hắn.
Không còn cách nào nữa cả, một đứa trẻ như cậu ấy, chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý nào, vì sao phải chịu đựng sự tra tấn hành hạ này chứ.
Hàn Trí Thành đã từng giống như những người trẻ tuổi khác, luôn nghĩ mình thật mạnh mẽ, không có gì là không làm được. Nhưng khi đối mặt với cái chết, anh đột nhiên trở nên bất lực không tìm ra được cách gì để cứu vãn.
Thiếu niên 18, 19 tuổi, sức lực vô hạn, tương lai vô hạn, thế giới muôn màu còn chưa trải rộng hết trước mắt, sinh mạng liền hung hăng dạy cho anh một bài học. Bài học này tàn nhẫn tới mức khiến anh gần như không thể chịu đựng được, thậm chí anh bắt đầu tin vào thần Phật có thể ra tay giúp đỡ anh.
Hoàng Huyễn Thần nắm tay anh, an ủi nói “Có thể là những vị thần tiên đó không nghe thấy, hoặc không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của họ, hay là, đi bái thần tiên bản địa đi?”
Hàn Trí Thành lau nước mắt trên mặt, tạm dừng một hồi lâu, bị mấy lời đó của hắn chọc cười “Hoàng Huyễn Thần, cảm ơn cậu”
Hoàng Huyễn Thần “Không cần anh phải cảm ơn tôi, nếu anh đau lòng, tôi cũng sẽ rất đau lòng”
Hàn Trí Thành lắc đầu “Hoàng Huyễn Thần, tôi nghiêm túc đấy, nếu không có cậu, tôi sẽ sụp đổ mất”
Hoàng Huyễn Thần ngơ ngẩn.
Cách đó không xa, thanh âm của Hoàng Thập Ngũ vang lên “Cậu đặt sai bét rồi, phải đặt hoa ở giữa chứ!”
Hoàng Huyễn Thần mở miệng “Nó sẽ không sao đâu”
Hàn Trí Thành mờ mịt nhìn về phía Hoàng Thập Ngũ, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Trí Thành, Hoàng Thập Ngũ bỗng nhiên xoay người.
Cậu nhìn Hàn Trí Thành, nở nụ cười toe toét, giơ hoa lên vui vẻ vẫy tay với anh.
Hàn Trí Thành không vui nổi, Hoàng Thập Ngũ đứng ở nơi đó, giống như đang vẫy tay chào tạm biệt với anh vậy.
Trước 7 giờ, cuối cùng lễ đường cũng được bày trí xong.
Hàn Trí Thành đưa Hoàng Thập Ngũ trở về bệnh viện, trước khi đi về, Hoàng Thập Ngũ còn đang nghiên cứu cách làm sao để trở thành phù rể.
Cậu vô cùng tự hào về bản thân: Chắc từng xưa tới giờ chỉ có mỗi mình mình là người đầu tiên làm phù rể cho ba mẹ mình quá! Đỉnh vãi, đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!
(Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: Trước không có ai, về sau cũng không có ai bằng)
Buổi tối, y tá lại tới thay kim cho cậu, Hoàng Thập Ngũ dựa vào trên giường vẽ nguệch ngoạc.
Hàn Trí Thành ngồi ở trên giường bệnh nhìn cậu, nhìn một lúc, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi “Đang vẽ gì đấy?”
Hoàng Thập Ngũ hào phóng mở ra cho Hàn Trí Thành xem “Phi công Hàn Trí Thành”
Hàn Trí Thành chỉ vào hình người mà cậu vẽ nguệch ngoạc cực kỳ xấu xí hỏi “Đây là tôi hả?”
Người phi công trong tranh tuy rằng cực kỳ xấu xí, nhưng có thể nhìn ra được Hoàng Thập Ngũ muốn diễn tả là người này vô cùng đẹp trai, so với mấy người que diêm khác, khuôn mặt và thân thể của phi công đều được vẽ hết sức tỉ mỉ, hơn nữa mỗi lần xuất hiện còn được vẽ thêm hiệu ứng sáng lấp lánh nữa.
Hoàng Thập Ngũ cầm bút sáp màu vàng, bắt đầu vẽ một nhân vật khác.
Hàn Trí Thành hỏi “Đây là ai?”
Hoàng Thập Ngũ “Là hoàng tử bé Hoàng Thập Ngũ”
Vẽ xong Hoàng Tử Bé rồi, Hoàng Thập Ngũ cầm cây bút sáp màu đỏ vẽ ra một con vật miễn cưỡng có thể xem như là con cáo, Hàn Trí Thành từng đọc quyển sách này, chỉ vào con cáo nói “Đây là Hoàng Huyễn Thần sao?”
Hoàng Thập Ngũ gật đầu.
Hàn Trí Thành nhận xét “Cậu vẽ sơ sài quá”
Hoàng Thập Ngũ nhíu mày “Vậy hả?”
Cậu nhanh chóng cẩn thận đồ nó lại, làm cho con cáo nhỏ tinh tế hơn một chút “Như vậy đẹp hơn chưa?”
Hàn Trí Thành gật đầu, dùng ngón tay chỉ vào miệng con cáo “Cậu vẽ cho nó hai cái răng nanh đi”
Hoàng Thập Ngũ nói “Em cũng có hai cái răng nanh, để em vẽ thêm cho em luôn”
Cậu hoàn toàn không để ý tới lời nói của mình, rung đùi đắc ý sáng tác ra kiệt tác của mình.
Hàn Trí Thành thỉnh thoảng nghe được một ít thông tin về cậu mà cậu vô tình để lộ, mỗi một lần biết được một chút, anh kích động không thôi, trân trọng cất giữ những bí mật nho nhỏ này vào trong lòng.
Ở nhà anh vẫn còn cái mũ len chưa đan xong, hơn nữa cái mũ được đan bởi tay nghề cực kỳ thô ráp cẩu thả rối loạn. Trong khoảng thời gian này, Hàn Trí Thành ngoại trừ làm đề thi, rảnh rỗi lại đan len, trời cao đã phụ người có tâm, anh học kỹ thuật đan len ở trong sách nhưng thực sự anh chẳng có chút thiên phú nào đối với kỹ năng làm mấy thứ thủ công này.
Hàn Trí Thành trong lòng càng thêm nôn nóng, muốn làm nhanh hơn nữa.
Anh không biết mình đang nôn nóng chuyện gì, nhưng anh luôn sợ hãi không đủ thời gian.
Hoàng Thập Ngũ viết viết vẽ vẽ, cố vượt qua ốm đau tra tấn hành hạ suốt cả đêm dài này.
Cậu hít một hơi, cúi đầu liếc nhìn mu bàn tay “Bị chảy máu rồi sao? Tay em đau quá”
Hàn Trí Thành thổi nhẹ “Còn đau không?”
Hoàng Thập Ngũ cười hì hì “Vậy anh lại thổi cho em nữa”
Hàn Trí Thành lại thổi thêm vài cái, Hoàng Thập Ngũ nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, đèn ngủ chiếu lên sườn mặt Hàn Trí Thành một tầng ánh sáng mờ nhạt, khiến anh trông có vẻ cực kỳ dịu dàng.
“Hàn Trí Thành” Cậu nhỏ giọng cẩn thận nói “Em phải về nhà rồi”
Thân thể Hàn Trí Thành cứng đờ, dường như hiểu rõ lời cậu nói là có ý gì.
Trước nay Hoàng Thập Ngũ chưa bao giờ nói bằng giọng nhẹ nhàng và hiểu chuyện như vậy “Đường về nhà của em rất khó khăn, thoạt nhìn, sẽ khiến anh cảm thấy là em đã chết”
Môi Hàn Trí Thành run lên, không mở miệng trả lời.
Hoàng Thập Ngũ nói “Anh hiểu mà, đường đi rất xa, em không thể mang theo thân thể này đi, nó quá nặng”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nữa” Cậu nói với Hàn Trí Thành “Anh đừng khóc vì em nha, tại em không tốt, em luôn làm anh phải thương tâm”
Hoàng Thập Ngũ hôn lên má anh một cái, đẩy cái bàn ra, bò đến trên giường ngoan ngoãn nằm xuống “Ngủ ngon, ngày mai khi mặt trời mọc, em sẽ ở bên cạnh anh”
Hàn Trí Thành vẫn ngồi bất động trước giường, anh cúi đầu nhìn bức tranh, trên bức tranh vẽ bằng màu sáp bỗng nhiên loang ra một vệt nước lớn.
Nước mắt rơi xuống trên bức tranh, thấm ướt một mặt giấy.
Hoàng tử bé Hoàng Thập Ngũ đang ngồi trước hoàng hôn rộng lớn, phi công Hàn Trí Thành ngồi ở bên trái cậu, con cáo nhỏ Hoàng Huyễn Thần ngồi ở bên phải. Mặt trời sẽ sớm lặn, nhưng ngày mai, mặt trời sẽ mọc trở lại.
Bầu trời kia có quê nhà xa xôi của Hoàng Tử Bé, Hàn Trí Thành biết, đó là tương lai của mười sáu năm sau.
Nơi đó có hoa hồng của Hoàng Tử Bé, dù bọn họ vẫn còn trẻ tuổi, không hiểu được yêu đối phương là như thế nào, nhưng hoa hồng vẫn như cũ ngày qua ngày chờ đợi Hoàng Tử Bé trở về.
Đường về nhà quá xa, Hoàng Thập Ngũ không thể mang thân thể này đi theo.
Hôn lễ vốn đã được lên kế hoạch ở hai ngày sau, đã bị hoãn lại vài ngày vì căn bệnh của Hoàng Thập Ngũ xảy ra biến chứng.
Hoàng Thập Ngũ đã quen vào phòng cấp cứu rồi, lần này đi vào, bác sĩ lại ra thông báo bệnh tình nguy kịch cho cậu. Hàn Trí Thành đã nhận quá nhiều loại thông báo như thế này, nhiều đến mức khiến anh chết lặng.
Hoàng Huyễn Thần ngồi ở bên cạnh giường Hoàng Thập Ngũ, ngồi hết hai ngày mới chờ được cậu tỉnh lại.
Cậu ở trên giường trải qua ngày sinh nhật, mãi cho tới hôm nay là đêm giao thừa, Hoàng Thập Ngũ mới có thể xuống đất bước hai bước.
Cậu vừa bước xuống đất, liền nhớ ra tâm nguyện kia cũng mình vẫn chưa được thực hiện.
Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành không thể lay chuyển được cậu, chỉ có thể chiều theo cậu phát thiệp mời lại lần nữa. Lúc này đây, đám người Cố Trì tới, trong lòng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mơ hồ như biết được điều gì đó, miễn cưỡng ngồi trong giáo đường gượng cười vui vẻ.
Lần này Hoàng Thập Ngũ xuất viện không thể nào đi bộ được, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn.
Có điều tâm trạng của cậu rất tốt, lúc ngồi trên xe lăn vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn với mọi người.
Lâm Tiểu Miên khóc một lúc, hai mắt đỏ hoe cả lên.
Hoàng Thập Ngũ ngồi ở trên xe lăn nhìn hoa treo ở trên bức tường, đó là hoa tươi được trang trí cách đây hai tuần, bây giờ nó đã khô héo hết cả rồi.
Cậu cảm thấy hơi tiếc nuối, lúc đang đau lòng, Khúc Mộ Dao vỗ nhẹ vào vai cậu “Hàn Trí Thành đến rồi kìa”
Hoàng Thập Ngũ vội vàng nhìn lại, hôm nay Hàn Trí Thành mặc một bộ tây trang màu trắng, rất hợp với anh.
Hai mắt cậu sáng lên….. cách ăn mặc của Hàn Trí Thành lúc này, giống hệt như trong hôn lễ sau này của anh được tổ chức.
Hoàng Thập Ngũ từ trên xe lăn chạy xuống, Hoàng Huyễn Thần lập tức bắt cậu lại “Ngồi yên”
Hắn mặc tây trang màu đen, Hoàng Thập Ngũ kêu lên “Oa, đẹp quá”
Hàn Trí Thành xoa xoa đầu cậu “Không phải muốn làm phù rể sao, sao chưa thay đồ vậy?”
Hoàng Thập Ngũ quyết định hưởng thụ một chút đãi ngộ hoàng gia “Em muốn anh thay đồ cho em!”
Hoàng Huyễn Thần đặt cậu ở trên xe lăn, đưa cậu vào căn phòng bên trong.
Hàn Trí Thành mặc cho cậu áo sơmi, trên cái áo sơmi màu trắng của cậu còn cài thêm một cái nơ bướm đáng yêu, sau đó mặc áo khoác vào cho cậu.
Hoàng Thập Ngũ chán ghét khuôn mặt nhìn tái mét như ma của mình, bảo Hàn Trí Thành tô cho cậu chút son môi, chuyện này bị Khúc Mộ Dao biết được, cô đứng ở cửa không hề nể mặt mà phá lên cười nhạo Hoàng Thập Ngũ, làm cậu phải xấu hổ cười ngượng.
Dĩ nhiên, cậu cũng cảm thấy hành vi tô son này của mình không đàn ông chút nào.
Hoàng Huyễn Thần phủi phủi cổ áo của cậu, đứng xa một chút, đánh giá Hoàng Thập Ngũ từ đầu tới đuôi.
Hoàng Thập Ngũ vỗ ngực “Đẹp trai không!”
Hoàng Huyễn Thần “Ừ, đẹp trai lắm” Hắn thong thả ung dung nói “Có điều vẫn còn thua tôi một chút”
Hoàng Thập Ngũ cười rồi cãi vặt với hắn một trận, mục sư ở ngoài cửa thúc giục, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, ngầm chấp nhận hôn lễ kỳ lạ này, dù sao hôn lễ buồn cười này cũng liên quan tới lòng tốt của những thiếu niên.
Không có bất kỳ một kế hoạch cụ thể đàng hoàng nào, không có nhiều khách mời, cũng chẳng có những lời hoa mỹ được chọn lựa cẩn thận.
Hoàng Huyễn Thần đứng ở trong nhà thờ, Hoàng Thập Ngũ kéo Hàn Trí Thành đứng ở cửa.
Bên ngoài trời tuyết đang rơi khiến không khí có hơi lạnh lẽo, Hàn Trí Thành mặc cho cậu một cái áo khoác lông rất dày.
Hoàng Thập Ngũ lại bắt đầu chán ghét mấy bộ đồ mất thẩm mỹ, sau khi tiếng chuông nhà thờ gõ tới tiếng thứ ba, tiếng nhạc dạo hôn lễ nhẹ nhàng vang lên ở bên tai cậu.
Tâm trạng của Hoàng Thập Ngũ trào dâng, khoác lấy tay Hàn Trí Thành.
Cậu nghĩ thầm: Thật kỳ diệu.
Hàn Trí Thành sợ cậu bị lạnh cóng, hoàn toàn chẳng có tâm trí với hôn lễ này.
Hoàng Thập Ngũ nghe tiếng chuông vang lên xong, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.
Cửa giáo đường từ từ mở ra, Hoàng Huyễn Thần đang đứng ở cuối thảm đỏ, Hàn Trí Thành đứng ở điểm xuất phát, Hoàng Thập Ngũ yên lặng hiếm thấy, cùng với Hàn Trí Thành đi qua một đoạn thảm đỏ này.
Cố Trì cầm máy ảnh chụp lại cho cậu.
Khúc Mộ Dao hỏi “Cậu chụp làm gì?”
Cố Trì “Hoàng Thập Ngũ mãnh liệt yêu cầu, cậu ta nói đây là chuyện đại sự tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!”
Khúc Mộ Dao “……….Tôi thật không hiểu được trong đầu thằng nhóc này đang nghĩ cái gì”
Đi được một nửa thảm đỏ, Hoàng Thập Ngũ chợt choáng váng, dựa vào người Hàn Trí Thành một chút.
Hàn Trí Thành đỡ cậu “Khó chịu lắm sao? Có muốn ngồi nghỉ một lát không?”
Hoàng Thập Ngũ dựa vào vai anh một lúc “Em không ngồi, chờ em đi xong rồi em sẽ ngồi”
Cậu nghỉ ngơi một lúc chờ đầu không còn choáng váng nữa, mới đứng thẳng người.
Thảm đỏ trong nhà thờ không dài, vì để phối hợp với Hoàng Thập Ngũ nên đi khá chậm, năm phút sau mới đi xong.
Hoàng Thập Ngũ đặt tay Hàn Trí Thành lên tai Hoàng Huyễn Thần, như trút được gánh nặng, dường như đã hoàn thành được một sự kiện trọng đại của cuộc đời, cậu nhẹ nhàng thở ra, vô cùng hài lòng “Được, bây giờ có thể kết hôn rồi”
Cậu rút tay ra khỏi tay Hàn Trí Thành, Hoàng Thập Ngũ sửng sốt.
…………Trên tay của Hàn Trí Thành đầy máu.
Hoàng Thập Ngũ vội vàng nhìn xuống tay của mình…….máu tay từ tay cậu chảy ra.
Cậu theo bản năng lau lau trên người mình, ngay sau đó, bên tai cũng phát ngứa, Hoàng Thập Ngũ vội vàng sờ lỗ tay một chút, tay lại dính đầy máu.
“Em……..”
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hàn Trí Thành, Hàn Trí Thành lúc này đã sợ tới ngây người.
Hoàng Thập Ngũ giống như bị một con dao cùn mạnh mẽ cứa vào, đầu cậu choáng váng, hoa hết cả mắt, cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên khiến cậu đau đớn không chịu nổi, cơ chế bảo vệ thân thể trong nháy mắt khởi động, khiến cậu lập tức hôn mê bất tỉnh.
Trước khi Hoàng Thập Ngũ bị té ngã trên mặt đất, Hoàng Huyễn Thần liền ôm ngang lấy cậu bế lên, ý thức của Hoàng Thập Ngũ đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, hai tay treo ở trên không trung lắc lư, lúc này Hàn Trí Thành mới phản ứng lại.
Lâm Tiểu Miên hét lên một tiếng “Hoàng Thập Ngũ!”
Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng an ủi nói “Không sao đâu, lúc trước nó cũng từng bị chảy máu như vậy, đưa tới bệnh viện là được rồi”
Thậm chí ngay cả hắn còn không tin vào những lời vô nghĩa mà hắn vừa nói.
Tây trang màu trắng của Hàn Trí Thành bị dính đầy máu, anh nói chuyện, giọng nói phát ra run rẩy “Lúc trước nó không chảy máu nhiều như vậy….”
Hoàng Huyễn Thần đá văng cánh cửa giáo đường “Bây giờ nói gì cũng vô dụng, đi bệnh viện đi”
“Cần gọi xe cấp cứu không?”
“Không kịp đâu, bệnh viện ở ngay bên cạnh, tôi sẽ trực tiếp đưa nó đi”
Hàn Trí Thành đi theo phía sau Hoàng Huyễn Thần, gió tuyết bên ngoài trời giống như những con dao nhỏ cứa vào trên mặt.
Trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày đặc, vết máu từ trên tay Hoàng Thập Ngũ rơi xuống mặt đất, nhỏ giọt tí tách chảy đầy trên đất.
Trên mặt cậu phủ lên một lớp sương tuyết, hai mắt Hoàng Thập Ngũ nhắm nghiền, dựa vào trong lồng ngực Hoàng Huyễn Thần, giống như đã ngủ rồi.
Chỉ là, cậu ngủ rất không yên giấc, đồng thời, sự không yên ổn này cũng khiến Hàn Trí Thành suy sụp.
Nước mắt Hàn Trí Thành rơi xuống cơ hồ trong nháy mắt ngưng tụ lại kết thành băng, gần như cắt nát mặt anh.
Y tá bên ngoài phòng cấp cứu vừa nhìn thấy tình huống này, không nói lời nào lập tức đẩy xe ra ngoài.
Đêm giao thừa, trong phòng cấp cứu có rất nhiều người, phòng cấp cứu vô cùng náo nhiệt, sự náo nhiệt này lại khiến cho người ta sợ hãi gấp bội lần.
Hoàng Huyễn Thần đặt Hoàng Thập Ngũ lên giường cấp cứu, bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim phổi cho cậu.
Hàn Trí Thành bám lấy giường cấp cứu, cắn răng, nước mắt rơi lã chã, anh đi theo y tá ra hành lang.
Hoàng Huyễn Thần thở dài nắm chặt lấy tay anh “Hàn Trí Thành, anh đừng đi!”
Hàn Trí Thành hoang mang lo sợ, bám lấy giường cấp cứu không chịu buông ra “Tôi không nên…. tôi không nên cho nó đi ra ngoài…. tại tôi…”
Hoàng Huyễn Thần không gỡ tay anh ra được, bất đắc dĩ nói “Hàn Trí Thành! Anh buông tay đi, nghe tôi nói, anh có đi theo cũng vô dụng thôi”
Hoàng Thập Ngũ đang đeo mặt nạ thở oxy, trên hành lang chỉ nghe được tiếng bác sĩ bình tĩnh chỉ đạo và tiếng bánh xe của giường cấp cứu lăn trên mặt đất.
Bác sĩ với y tá đều đang đẩy giường cấp cứu chạy, Hàn Trí Thành cũng chạy theo bọn họ, choạng choạng và vấp váp, tim anh đau đớn như bị dao cắt vậy.
Hàng lang này chưa từng dài đến như vậy, giống như muốn chạy thẳng vào quỷ môn quan vậy.
Hàn Trí Thành cố gắng nhìn kỹ mặt Hoàng Thập Ngũ, khóc không thành tiếng “…….Tần Thư! Tần Thư! Đừng chết! Đừng chết mà!!”
Lần đầu tiên anh gọi tên cậu, lại vào lúc này.
Đối phương dường như có ý thức, hai mắt vốn đang nhắm chặt chợt mở ra một khe nhỏ. Trong mắt cậu không có ánh sáng, giống như ý thức không rõ, mơ hồ nhìn Hàn Trí Thành.
Ngón tay Hoàng Thập Ngũ hơi cong một chút, Hàn Trí Thành vội vàng hoảng sợ giữ chặt lấy cậu.
Miệng cậu ở trong mặt nạ thở khẽ mấp máy, dường như đang nói chuyện, Hàn Trí Thành lập tức như bị sét đánh, gần như đứng ở tại chỗ không động đậy nổi.
Hoàng Thập Ngũ cọ vào tay anh, nói thầm.
“Đừng khóc”
Y tá lịch sự kéo anh ra ngoài, tay Hàn Trí Thành ở trên không trung không nắm lấy được Hoàng Thập Ngũ, chỉ sờ được một mảnh góc áo của cậu.
Nó là bộ tây trang mà anh đã mặc vào cho Hoàng Thập Ngũ.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt anh, Hàn Trí Thành chết lặng tại chỗ, đột nhiên sụp đổ mà gào khóc lên, ruột gan đứt từng khúc, đau đớn khôn cùng.
Anh vô lực ngã quỵ trước cửa phòng cấp cứu, trong chốc lát, liền nghe thấy được bên trong truyền đến âm thanh kéo dài của điện tâm đồ.
Sau một tiếng tít, tất cả mọi động tĩnh ở trong phòng cấp cứu đều biến mất.
Hàn Trí Thành như hiểu ra điều gì đó, ngồi phịch xuống đất như thể toàn thân mọi thứ đều bị cắt đứt.
Ngay cả khi anh đã sớm đoán trước được điều này, nhưng một khắc khi cuộc chia ly ập đến, anh vẫn không thể nào chịu đựng nổi….
…………………
Jian: mắt nhòe đi mấy lần :((((( bé về nhà rồi :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro