Chương 57: Mình xong rồi!
Chương 57: Mình xong rồi!
Hoàng Thập Ngũ nói “Em giải thích trước nha, Hoàng Huyễn Thần kêu em gửi định vị qua, bản thân em là người rất giữ vững lập trường, nhưng mà Hoàng Huyễn Thần là cái đồ thủ đoạn đầy mình, vừa hăm dọa vừa dụ dỗ em, em cũng hết cách rồi, chỉ có thể đầu hàng thôi”
Hoàng Huyễn Thần ấn đầu cậu xuống “Mày đi chết đi! Sao anh lại tới đây đóng phim vậy?”
Nửa câu sau là nói với Hàn Trí Thành.
“Tôi còn phải báo cáo với cậu nữa à?” Hàn Trí Thành thả đèn lồng xuống.
Hoàng Huyễn Thần vươn tay sờ thử tay áo của anh “Sao đồ mỏng quá vậy?”
Hắn nhanh trí, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để mình thể hiện năng lực bạn trai, thế nên thuần thục cởi bỏ chiếc áo khoác lông màu đen của mình xuống.
Hàn Trí Thành cầm lấy áo khoác của mình mắc ở trên ghế mặc vào, ngẩng đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần “Cậu làm gì vậy?”
Áo khoác lông của Hoàng Huyễn Thần đã cởi xuống được một nửa, bên trong mặc một chiếc áo len màu đen cao cổ, khiến cho làn da của hắn càng thêm trắng nổi bật như quỷ hút máu.
Áo khoác treo ở trên cổ tay, muốn cởi cũng không được mà muốn mặc vào lại cũng không xong, làm điệu làm bộ, giống như nàng dâu nhỏ thẹn thùng.
Hàn Trí Thành nhíu mày “Tự nhiên sững ra thế kia?”
“Tôi….. tôi nóng, không được hả?”
Thẳng nam Hàn Trí Thành chẳng hề có một chút tế bào lãng mạn nào, bỗng nhiên nhận ra, anh nhìn chằm chằm Hoàng Huyễn Thần, im lặng.
Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm: Không vui gì hết, vừa lẩm bà lẩm bẩm vừa mặc lại áo khoác của mình.
Hắn định mặc vào, Hàn Trí Thành lại trúc trắc cởi áo khoác của mình xuống.
“Tôi….. cái đó…. cậu….. cậu bảo nóng mà, đưa áo tôi mượn mặc một lát đi, tôi lạnh”
Hàn Trí Thành vốn cũng rất biết cách nói dối lưu loát, có điều lúc này lại hơi lúng túng nên nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, căng thẳng nói xong “Cậu đừng hỏi lý do gì hết, cũng đừng hỏi tôi tại sao”
Hoàng Huyễn Thần hơi ngưng lại, giống như nhận được mệnh lệnh, cứng nhắc cởi áo khoác ra một lần nữa, máy móc khoác lên vai Hàn Trí Thành.
Hàn Trí Thành không biểu cảm hít sâu một hơi, đè nén lại cảm giác khô nóng xuống “Cậu chỉ mặc một cái áo len mà không thấy lạnh sao? Cậu lấy áo khoác tôi mặc được không?”
Hoàng Huyễn Thần gật gật đầu, đờ đẫn mặc áo khoác của Hàn Trí Thành vào.
Mặc xong rồi, đầu óc hai người đồng thời hiện lên một câu: Mình bị bệnh à?
Tự nhiên lại chơi trò đổi áo cho nhau?
Hoàng Huyễn Thần ở trong lòng ảo não: Cứ tưởng thể hiện được năng lực bạn trai rốt cuộc lại không! Chuyện quái quỷ gì đây chứ! Đại hội thử đồ trong phòng thay đồ à?!
Cả hai người đều không nói với nhau câu nào, Hoàng Thập Ngũ lên tiếng dùm hai người họ “Đầu óc hai anh có vấn đề hả?”
Hàn Trí Thành:……….
Hoàng Thập Ngũ “Tự nhiên đổi đồ cho nhau mặc chi vậy?”
Hoàng Huyễn Thần:………….
Hoàng Thập Ngũ thấy hai người họ cứng đờ người, chẳng hiểu kiểu gì.
Bị cái gì vậy? Cậu thầm nghĩ: Ba mẹ mình bị chập mạch rồi à? Chưa yêu vào mà chỉ số IQ đã tụt xuống số âm rồi.
Hàn Trí Thành “Tôi đi thay áo đây”
Hoàng Huyễn Thần nhấc chân đuổi kịp.
Hàn Trí Thành quay đầu ngăn hắn lại “Cậu đừng qua đây”
Hoàng Huyễn Thần khó hiểu “Tại sao? Không phải anh nói nhớ tôi sao?”
Lỗ tai Hàn Trí Thành nóng lên “Đừng có nói thẳng ra như vậy được không”
Tuy là hắn không nói sai, nhưng có thích hợp nói ra khi đang ở chốn công cộng không?
“Cậu đứng đây chờ một lát đi, tôi thay quần áo xong sẽ ra ngay. Coi chừng Hoàng Thập Ngũ nữa, đừng để cậu ta chạy lung tung”
Hàn Trí Thành rút tay về rồi đi vào lều hóa trang.
Vừa mới mở cửa lều ra, Hàn Lăng đang ở bên trong gọi điện thoại “Thằng khốn nạn nhà anh vẫn còn mặt mũi nói những lời đó à? Gửi thiếp mời dự lễ đính hôn qua cho tôi sao? Anh cút mẹ nó xa một chút cho tôi nhờ, anh nghĩ anh giải thích thì tôi phải nghe à?”
Hàn Trí Thành hơi do dự, buông mành xuống.
Hàn Lăng nghe thấy động tĩnh, liếc thoáng qua Hàn Trí Thành, vội vàng nói “Tôi không muốn nhiều lời với anh nữa, đừng gọi cho tôi nữa”
Cúp điện thoại xong, Hàn Lăng nhìn Hàn Trí Thành nói “Xin lỗi, để em cười chê rồi”
Hàn Trí Thành không hỏi nhiều “Đồ thay xong để đâu vậy?”
Hàn Lăng “Cứ mắc trên ghế đi!”
Anh ta khôi phục lại cảm xúc rất mau, trong chớp mắt lại cười hì hì nói “Thằng nhóc lúc nãy gọi em là ai vậy? Nhìn đẹp trai phết, là Alpha hả?”
Hàn Trí Thành gật đầu “Bạn học”
Hàn Lăng “Cực phẩm đấy” Anh ta giơ ngón tay cái lên “Anh đây đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, cũng không gặp ai đẹp trai hơn cậu ta. Mấy tuổi vậy?”
Hàn Trí Thành “16, hay là 17 gì đấy? Không biết, không hỏi”
Anh nhớ mang máng, Hoàng Huyễn Thần chỉ mới 16 tuổi.
Không biết đã qua ngày sinh nhật của hắn chưa.
Hàn Lăng “Vậy cũng còn nhỏ, mai mốt lớn lên chắc chắn là sát thủ thiếu nữ”
Hàn Trí Thành cười lạnh một tiếng “Không cần, bây giờ cậu ta đã thế rồi”
Chẳng những là sát thủ thiếu nữ, mà còn là một con chim khổng tước ở khắp nơi xòe cánh dụ dỗ người ta, hái hoa ngắt cỏ đối với hắn là chuyện thường ngày, chỉ cần đứng đại ở một chỗ, chẳng cần ngoắc tay cũng có em gái tự mình dâng tới cửa theo đuổi hắn.
Nhớ tới sức hấp dẫn người khác phái cực kỳ mạnh của Hoàng Huyễn Thần, Hàn Trí Thành lại thấy bực tức một cách khó hiểu.
Mắt mọi người mù hết cả rồi sao? Nếu không cần tới mắt có thể dành để quyên góp cho bệnh viện. Thằng nhóc này ngoại trừ khuôn mặt ra còn chỗ nào hay ho chứ?
Chưa nói tới những cái khác, chỉ nói tới cái tính tiểu thư đỏng đảnh của hắn, một khóc hai nháo ba thắt cổ, lại còn hay khóc lóc, so với Omega còn biết cách làm nũng giỏi hơn, cho hắn chút nhan sắc đã có thể mở được phường nhuộm, ai thích hắn thì người đó xui xẻo rồi.
(Cho chút nhan sắc đã mở phường nhuộm: Câu gốc là cho chút màu sắc đã mở phường nhuộm, nghĩa tương đương được nước làm tới)
Hàn Lăng cười ha ha, chuyển đề tài “tiểu Hàn, anh trai nhờ em một chuyện được không?”
Hàn Trí Thành quay đầu lại.
Hàn Lăng có hơi câu nệ “Thì…. lúc nãy em cũng có nghe anh nói chuyện điện thoại rồi đó, anh không dối em, anh bị bạn trai cũ bỏ rơi”
Hàn Trí Thành “Mẹ em có nói”
Hàn Lăng “Sao cô ấy vẫn nhiều chuyện như xưa nhỉ? Lúc cô ấy nói chuyện có thể giấu bớt đi vài chuyện được không?”
………….Giấu không được.
Hàn Trí Thành phỉ nhổ: Mới ngày đầu tiên tới Bắc Kinh, bà đã kể hết cho mọi người trong nhà họ Cố biết chuyện anh phân hóa lần hai rồi.
Hàn Lăng thẳng thắn “Thật ra là muốn nhờ em một chuyện nhỏ, tối mai bạn trai cũ của anh sẽ đính hôn với bạn gái hắn, có gửi thiệp mời tới cho anh, nếu anh không đi thì có vẻ nhỏ nhen hẹp hòi quá, nhưng đi thì lại thấy khó chịu. Thế nên….”
Hàn Trí Thành chỉ vào mình “Em đi cùng anh?”
Hàn Lăng vỗ đùi “tiểu Hàn! Em đúng là áo bông nhỏ tri kỷ của anh!”
Hàn Trí Thành mặt than “Có thể đổi thành áo lót được không? Mặc một lần là ném luôn”
Hàn Lăng duỗi tay trái ra, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, làm động tác cảm ơn “Vô cùng cảm tạ!”
Anh ta nói “Bên cạnh anh chẳng có Alpha nào chất lượng cao cả! Thành Thành, hoặc là em giúp anh, hoặc là em nhờ bạn em giả làm bạn trai anh cũng được, nếu không anh đây thực sự không thể nuốt trôi cục tức này!”
Hàn Lăng vẫn chưa biết chuyện Hàn Trí Thành đã phân hóa lần hai.
Hàn Trí Thành “Có thâm cừu đại hận gì à?”
Hàn Lăng “Tại em chưa từng yêu nên mới không biết! Đệt! Đời này chẳng thà quỳ gối trước kẻ địch, chứ tuyệt đối không được để mất mặt trước bạn gái hiện tại của bạn trai cũ!”
Hàn Trí Thành “Em biết rồi, em đi với anh”
Hàn Lăng được sự đồng ý, ở trong lều trại hoan hô một tiếng, lắc lắc điện thoại “Liên lạc với em sau, anh còn phải quay phim. Đúng rồi, em về nói với cô, không cần chờ anh, tối nay anh còn cảnh quay đêm nên anh sẽ không về nhà đâu”
Hàn Trí Thành thay xong quần áo rồi đi ra.
Hoàng Huyễn Thần “Sao lâu quá vậy?”
Hàn Trí Thành “Đồ cổ trang khó cởi”
Trên người anh đang mặc áo khoác của Hoàng Huyễn Thần, như thể tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Tin tức tố của Hoàng Huyễn Thần như có như không bao vây lấy anh, khiến cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hoàng Thập Ngũ đang ở trên mặt đất nghịch tuyết, Hàn Trí Thành cúi người kéo cậu đứng lên.
“Vứt đồ trong tay xuống”
Cái anh nói là quả cầu tuyết mà Hoàng Thập Ngũ đang giấu.
Những lời này làm cho Hoàng Thập Ngũ thoáng sững sờ.
Mười sáu năm sau, Hàn Trí Thành cũng nói y chang những lời này.
Cả nhà họ đều ở tại Bắc Kinh, ngay khi mùa đông tràn về, tuyết phương bắc rơi dày đặc, Hoàng Thập Ngũ còn nhỏ tuổi, rất thích nghịch tuyết, cậu chạy ra ngoài sân, ở phía sau là một hàng rào bảo mẫu có già có trẻ chăm sóc cậu.
Nhưng không có ai khiến cậu thích cả.
Hoàng Thập Ngũ không thích chơi với các bạn đồng trang lứa, chỉ thích chơi với ba mẹ của mình.
Ở trong tiểu khu, những đứa trẻ khác đều có ba mẹ chơi tuyết cùng. Ngay cả ở sân nhà của ngôi biệt thự sát bên cạnh nhà họ, cũng đắp được ba người tuyết.
Hoàng Thập Ngũ ở trong sân không có gì cả, cậu thở hổn hển vất vả đắp được một người tuyết, đúng lúc đó thì Hàn Trí Thành trở về.
Hàn Trí Thành vừa bước vào sân, liền ôm cậu vào trong lòng, tiện tay moi lấy cục tuyết trong tay cậu vứt xuống dưới.
Nhíu mày, cũng nói với Hoàng Thập Ngũ: Vứt đồ trong tay xuống.
Khi Hoàng Thập Ngũ còn nhỏ, sức khỏe không được tốt, người trong nhà che chở cậu giống như một búp bê thủy tinh dễ vỡ vậy.
Sau khi Hàn Trí Thành vứt cục tuyết cậu nắm trong tay ra xong, lời cậu muốn nói liền bị mắc lại ở trong miệng.
“Chơi đắp người tuyết với con được không?”
Những lời này, cậu đã luôn giấu kín bao nhiêu năm nay.
Mãi khi cậu lớn lên, đã có thể tự mình đắp được ba người tuyết rồi, cậu cũng không nói ra được thành lời.
“Sao vẫn còn ủy khuất vậy?” Hàn Trí Thành nhìn cậu.
Hoàng Thập Ngũ lẩm bẩm “Em muốn chơi tuyết”
Hàn Trí Thành “To đầu vậy rồi còn muốn ngồi xổm ở đây chơi tuyết, muốn bị cảm lạnh à? Đến đây để ăn Tết chứ không phải đến đây để dưỡng bệnh”
Hoàng Thập Ngũ “Anh cứ cả lo, sức khỏe em rất tốt, không bị bệnh đâu”
Cậu lập tức ngồi xổm xuống, nặn một quả cầu tuyết.
Hoàng Huyễn Thần không để ý, bị cậu ném quả cầu tuyết vào người.
Hắn trợn to hai mắt “Mày dám ném tao?”
Hoàng Thập Ngũ ngồi xổm xuống vo viên quả cầu tuyết thứ hai.
Cậu tuyên chiến quá nhanh, còn chẳng thèm nói nhiều với Hoàng Huyễn Thần nữa.
Là đàn ông thực thụ thì phải xem ai vo viên lớn hơn để làm đạn bắn.
Trình độ vo viên tuyết của Hoàng Thập Ngũ rất cao, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Hoàng Huyễn Thần, cậu còn chưa vo xong viên tuyết tiếp theo thì Hoàng Huyễn Thần đã ném quả cầu tuyết qua chỗ cậu.
Tuyết rơi xuống cổ áo Hoàng Thập Ngũ, làm cho cậu lạnh thấu xương.
Cậu nhảy dựng lên chửi thề một câu.
Hàn Trí Thành nhìn thấy, vội vàng kéo vạt áo sau lưng Hoàng Thập Ngũ để giũ cho tuyết rơi ra. Sau đó trừng mắt liếc Hoàng Huyễn Thần một cái.
“Không biết nặng nhẹ phải không?”
Hoàng Huyễn Thần khép nép hối lỗi. Được Hàn Trí Thành ra mặt bênh vực, Hoàng Thập Ngũ tranh thủ thời cơ phản công, cậu nhanh chóng gom một đống tuyết trên mặt đất, nhân lúc Hoàng Huyễn Thần đang nhận sai, dùng sức ném vào vai hắn.
Hoàng Huyễn Thần:……….
Đệt! Thằng ranh con này, hôm nay tao mà không đánh cho mày bò lê bò lết kêu cha gọi mẹ thì tao mang cùng họ với mày!
Thề như này rất có trình độ, dù sao thì Hoàng Huyễn Thần hắn cũng không có hại gì cả.
Hàn Trí Thành ngăn cản vô dụng, Hoàng Huyễn Thần trực tiếp chiến đấu với Hoàng Thập Ngũ. Cả hai ba con này đều là hai tên giáo bá xấu xa, không ít lần đánh nhau với bạn học, trận chiến ném tuyết vào nhau diễn ra, hai người không ai chịu nhường ai một chút, khói thuốc súng nổi lên tứ phía.
Hàn Trí Thành tỏ ra khinh thường đối với hành vi ấu trĩ này của bọn họ, lạnh nhạt lên tiếng “Đừng đánh nhau nữa, không thấy xấu hổ à?”
Một quả cầu tuyết của Hoàng Thập Ngũ bị lệch hướng, trong nháy mắt đập vào trên quần áo của anh.
Hàn Trí Thành phủi sạch tuyết, bình tĩnh nói “Nếu tôi là các cậu thì tôi đã đào hố tự chôn mình rồi. Hành động gì thế này? Có thể có trình độ hơn một chút được không? Đánh nhau còn khiến người khác mang họa nữa”
Anh tổng kết “Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm mấy chuyện mất mặt như vậy đâu”
Bốp!
Quả cầu tuyết của Hoàng Huyễn Thần không cẩn thận ném trúng người Hàn Trí Thành.
Hàn Trí Thành:…….
Đệt cả nhà cậu!
Anh lập tức mở rộng bước chân đá vào cây hòe già bên cạnh.
Cây hòe lay động một chút, từng mảng tuyết thật lớn rung rinh từ trên cây rơi xuống, vừa vặn rớt xuống người Hoàng Thập Ngũ với Hoàng Huyễn Thần.
“Muốn chơi với tôi phải không?”
Hàn Trí Thành bốc một nắm tuyết, vo tròn trong tay, trực tiếp gia nhập cuộc chiến.
Hoàng Thập Ngũ hào hứng, càng nhiều người chơi cậu càng thích.
Ba người chơi không liên minh lại với nhau mà đánh lẻ cá nhân, tạo thành một cuộc chiến hỗn loạn người này ném người kia, người kia ném người nọ.
Người bại trận trước tiên là Hàn Trí Thành, anh được mỗi lần đầu khai chiến, còn về sau bị ném tới tấp game over nằm ở trên nền tuyết không nhúc nhích, định cứ như vậy an tĩnh giả chết.
Hoàng Thập Ngũ sung sướng cười “Ha ha ha ha” rồi lao vào đánh nhau tiếp với Hoàng Huyễn Thần, hai người cùng nhau lăn lộn trên nền tuyết.
Hoàng Huyễn Thần vừa mới bò dậy, Hoàng Thập Ngũ đột nhiên nhảy lên lưng hắn.
Hắn lảo đảo bước về phía trước một bước, đứng thẳng người cõng Hoàng Thập Ngũ trên lưng lại đàng hoàng, hơi bực mình “Mày ăn dữ lắm hả? Mập quá rồi đấy”
Hoàng Thập Ngũ chơi cả ngày nay đã mệt mỏi rồi, ngoan ngoãn dựa vào trên lưng Hoàng Huyễn Thần, giọng nũng nịu “Con muốn ngủ…..”
Hoàng Huyễn Thần “Muốn ngủ thì về khách sạn rồi ngủ, đừng có ngủ trên lưng tao, nghe không?”
Hoàng Thập Ngũ giống như con mèo con, tai mèo cử động, quay mặt đi, dựa vào một sườn vai khác của Hoàng Huyễn Thần “Con không muốn đi bộ”
“Có xuống không?” Hoàng Huyễn Thần cảnh cáo.
Hoàng Thập Ngũ ương bướng nhất quyết bám lấy hắn như một con gấu koala.
Hành vi này cực kỳ trẻ con.
Hoàng Thập Ngũ đã thường xuyên làm trò này với Hoàng Huyễn Thần khi cậu còn nhỏ, bây giờ quay trở lại nghề cũ, nghiệp vụ cực kỳ thành thạo. Hơn nữa lĩnh vực nằm trên lưng ba cậu, cũng giống như nằm trong lòng Hàn Trí Thành vậy, đều là địa bàn của cậu khi còn nhỏ, chưa có đứa nhỏ thứ hai nào dám chiếm tới đâu, bây giờ cậu quay trở lại địa bàn cũ của mình thì có gì là sai!
Dù sao thì Hoàng Huyễn Thần nhất thời cũng không thoát khỏi cậu.
Hàn Trí Thành nắm lấy tay Hoàng Thập Ngũ, lạnh ngắt.
“Đừng đùa nữa”
Hoàng Huyễn Thần bực tực với cậu đang nằm ở trên lưng hắn, phỉ nhổ nói “Hoàng Thập Ngũ, mày con nít vừa thôi”
Nói thì nói như vậy nhưng hắn vẫn không thả cậu xuống.
Hoàng Thập Ngũ hăng hái nói “Giày của con ướt rồi, không đi bộ được, con không đi bộ đâu, ba phải cõng con”
Hàn Trí Thành nhéo nhẹ lên mặt cậu, nhéo ửng đỏ một mảng nhỏ “Cậu mấy tuổi rồi, người khác nhìn vào sẽ cười cho đấy”
Hoàng Thập Ngũ “Núi sâu rừng già, ai mà thấy được”
Hàn Trí Thành nói với Hoàng Huyễn Thần “Tôi đi lấy đồ, kẻo nó cảm lạnh thật”
(Jian: cưng :((((((( ba mẹ chiều bé hết nấc :(((( )
Chơi đủ rồi ba người mới đi xuống núi.
Hoàng Thập Ngũ thoáng quay đầu lại nhìn, tuy rằng cậu không có hai người tuyết, nhưng chỗ mà ba người bọn họ đã điên cuồng chơi ném tuyết với nhau, có ba cái hố tuyết do ba người nằm lên.
Ba cái liền kề nhau, thật sự buồn cười.
Hoàng Thập Ngũ cười hi hi, gác cằm lên vai Hoàng Huyễn Thần.
Hàn Trí Thành hỏi cậu “Cười gì đấy?”
“Không có gì” Hoàng Thập Ngũ lại cười hi hi vài tiếng “Em vui quá đi, nói chung là em rất vui”
Hàn Trí Thành trở về ngoại trừ lấy quần áo, còn cầm theo một cây dù, là Hàn Lăng đưa cho anh.
Đạo diễn Vương đang cùng với quản lý hỏi thăm về Hàn Trí Thành, hỏi tới chỗ Hàn Lăng thì đứt gãy. Hàn Lăng chỉ thản nhiên nói rằng Hàn Trí Thành là em họ của mình, ngẫu nhiên bị mình kéo vào đóng cho đủ quân số chứ không phải là diễn viên quần chúng, hơn nữa cũng nói thẳng, với hoàn cảnh gia đình của Hàn Trí Thành, cha mẹ anh tuyệt đối không bao giờ để cho Hàn Trí Thành đi theo con đường trở thành nghệ sĩ này.
Những điều này Hàn Trí Thành hoàn toàn không hề biết, anh đã đi ra khỏi Hoành Điếm, đến cổng lớn.
“Gọi taxi nhé?”
Một cái dù cho dù có lớn cũng không thể nào che nổi hết cả ba người. Hàn Trí Thành cầm hết cỡ, tay hơi đau, sau khi đóng dù lại, anh lắc lắc cổ tay một chút.
Hoàng Thập Ngũ từ trên lưng Hoàng Huyễn Thần nhảy xuống “Em muốn ăn”
“Không muốn ngủ nữa à?”
Hoàng Thập Ngũ “Em lại đói rồi”
Hàn Trí Thành “Gần đây có gì ngon không?”
Hoàng Huyễn Thần cũng không rành lắm, hắn lấy điện thoại ra quét xung quanh một lúc, tìm được một quán ăn cách vùng ngoại thành không xa, là một quán ăn gia đình.
Chờ cả buổi taxi mới từ từ chạy tới, sau khi tới quán ăn rồi, Hoàng Thập Ngũ mới bắt đầu cảm thấy lạnh run.
Đẩy cửa ra, hơi nóng từ điều hòa ập vào mặt, cậu run rẩy bả vai bước vào cửa.
Hàn Trí Thành gọi riêng một chén canh nóng cho cậu, bảo người phục vụ trong quán ăn chuẩn bị rồi bưng lên trước, Hoàng Thập Ngũ uống canh xong, cuối cùng không run nhiều như vậy nữa.
Ăn xong một bữa cơm thì trời cũng đã sập tối.
Trên đường đi, tuyết đã ngừng rơi được một lúc, chờ sau khi bọn họ ăn cơm xong, lại bắt đầu rơi nữa.
Hoàng Thập Ngũ mới ăn xong, liền co người lại trên ghế sopha ngủ thiếp đi. Sức khỏe cậu không tốt lắm, lúc ngủ lại quên đắp chăn của khách sạn, tay vẫn còn lạnh ngắt.
Hoàng Huyễn Thần bế cậu ra khỏi sopha, giống như chọc mèo, lay qua lay lại một hồi mà Hoàng Thập Ngũ vẫn không tỉnh dậy.
Hàn Trí Thành “Đừng lay nữa, để tôi đưa nó về”
Hoàng Huyễn Thần nghĩ nghĩ, nói “Tôi đưa hai người về”
Tiểu khu của Cố gia không cho xe lạ chạy vào. Bọn họ chỉ có thể ngừng xe ngoài cổng, Hoàng Huyễn Thần đỡ Hoàng Thập Ngũ xuống xe, tới trước biệt thự Cố gia, Hàn Trí Thành nói “Tôi đưa nó vào trước, cậu chờ tôi một chút”
Hoàng Huyễn Thần nhìn căn biệt thự hỏi “Nhà anh à?”
Hàn Trí Thành lắc đầu “Không phải, là nhà ông cố tôi, chúng tôi đang ở nhà của ông”
Hoàng Huyễn Thần “Anh cũng có người thân ở Bắc Kinh sao?”
Hàn Trí Thành “Cũng coi như là họ hàng xa, không có quan hệ huyết thống, có thể xem như là nhà mẹ đẻ của mẹ tôi”
Hoàng Huyễn Thần giao Hoàng Thập Ngũ cho Hàn Trí Thành “Bế nó cẩn thận một chút, nó ngủ như chết ấy, nặng như heo con”
Hoàng Thập Ngũ ngủ ngon lành, lay mãi không tỉnh, cậu từ trong lồng ngực ba cậu chuyển sang lồng ngực Hàn Trí Thành, giống như con mèo, móng vuốt bám vào áo anh.
“Tôi chờ anh ngoài cổng”
Hoàng Huyễn Thần cầm dù, đi đến đứng ở phía trước một cây cột điện.
Hàn Trí Thành thất thần “Ừm” một tiếng, về tới nhà thì thả Hoàng Thập Ngũ xuống.
Anh đi cổng sau vào biệt thự Cố gia, không kinh động tới người hầu, sau khi thả Hoàng Thập Ngũ xuống, Hàn Trí Thành lấy từ trong vali ra mấy cái áo rồi đi xuống dưới lầu.
Hoàng Huyễn Thần cầm dù đứng ở dưới trời tuyết.
Dáng người hắn cao gầy, mặc một bộ áo len màu đen, đôi chân thẳng tắp, đứng như vậy trông như mỹ thiếu niên từ truyện tranh bước ra.
Hàn Trí Thành nhét mấy cái áo vào trong tay Hoàng Huyễn Thần “Mặc thêm một chút vào, đừng để bị cảm”
“Ừ” Hoàng Huyễn Thần đáp ứng lại một tiếng.
Nói xong lời này, Hàn Trí Thành cảm thấy tay chân luống cuống, cứng ngắc đứng tại chỗ, đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an kỳ lạ.
Nói xong rồi phải không? Đi được rồi phải không?
Anh nghĩ như vậy, nhưng đôi chân giống như bị dính chặt vào mặt đất, nhúc nhích một bước cũng không được.
Hôm nay có Hoàng Thập Ngũ chen vào ở giữa, sau khi hai người gặp mặt tới giờ vẫn chưa có thời gian để nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Bây giờ Hoàng Thập Ngũ đã ngủ rồi, chỉ còn lại hai người họ đối mặt với nhau, ký ức tối hôm qua giống như thủy triều dâng, ở trong đầu Hàn Trí Thành cuồn cuộn tràn về, gần như muốn thiêu cháy mặt của anh.
“Còn việc gì không?” Anh hỏi một câu.
Hoàng Huyễn Thần sực tỉnh “Không có chuyện gì”
Hàn Trí Thành sờ sờ mũi “Không còn gì thì tôi lên lầu nha”
“Từ từ đã” Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên túm chặt lấy anh.
Nhưng rất nhanh, tay hắn giống như bị phải bỏng, buông lỏng ra.
Hàn Trí Thành ra vẻ bình tĩnh “Sao vậy?”
Trong lòng Hoàng Huyễn Thần như có giọng nói hối thúc hắn: Mày mau hỏi đi!
Hỏi thử xem tối hôm qua Hàn Trí Thành như vậy là có ý gì?
Hắn đã trằn trọc cả đêm, gần như là thức trắng đêm không ngủ.
Tại sao Hàn Trí Thành lại gật đầu? Tại sao lại nói là nhớ hắn? Là ý tứ giống như hắn đã nghĩ sao? Ám chỉ rõ ràng như vậy, có lẽ không phải là hắn tự mình đa tình đúng không?
Hoàng Huyễn Thần tràn đầy tự tin, tới đó rồi nhất định phải hỏi cho ra bằng được lý do.
Kết quả sau khi tới, lời nói đều như bị chặn lại, sau đó lại xảy ra hàng loạt chuyện khiến hắn càng không có cớ để mở miệng.
Hắn nhớ tới cuốn sách hướng dẫn hẹn hò trong phòng của mình………..hôm nay vì Hoàng Thập Ngũ cứ làm rộn khiến hắn chẳng hoàn thành được mục nào, không khỏi nản lòng.
“Ngày mai tôi tới tìm anh nữa được không?”
Chờ một chút, Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm trong lòng, tính cách của Hàn Trí Thành không thể áp sát từng bước được, ép càng chặt, anh ta chạy càng nhanh, tới cuối cùng chỉ là múc nước đổ vào trong giỏ tre, công dã tràng.
“Ngày mai giao thừa rồi”
Hàn Trí Thành nhắc nhở hắn, có ý muốn nói: Đêm giao thừa không ở nhà, chạy ra đây với tôi làm gì?
“Mai anh bận à?”
“Tối có hơi bận, ban ngày thì không có việc gì”
Hoàng Huyễn Thần “Vậy ngày mai tôi tới tìm anh nha”
Hàn Trí Thành gật đầu.
Xong rồi, anh nghĩ thầm, lại nói chuyện cắn vào lưỡi nữa rồi.
Hàn Trí Thành toát mồ hôi lạnh, trong lòng tự hỏi: Mình bị bệnh à? Có phải mình bị bệnh rồi không?
Cả đêm không ngủ, đứng ở dưới lầu vụng về nói chuyện phiếm với Hoàng Huyễn Thần, mấu chốt là cứ nói lòng vòng chẳng đâu vào đâu khiến cả hai đều thấy ngượng ngùng, mấy lần anh nói muốn đi lên lầu, nhưng không phải xuất phát từ thật lòng.
Anh muốn đứng ở dưới lầu lâu hơn một chút nữa, chỉ muốn đứng như vậy thôi.
“Ừm….trời lạnh rồi, cậu về đi”
“Ừ” Hoàng Huyễn Thần đáp ứng một câu, nhưng rốt cuộc vẫn không nhúc nhích.
Cả hai cứ hồi hộp đứng yên như vậy mãi, cảnh tượng vừa xấu hổ vừa buồn cười, khiến cho hai thiếu niên ngây ngô chưa từng yêu đương vô thức kích động tình cảm ở nơi sâu thẳm nhất.
Cứ đứng ngây ra, mặt đối mặt với nhau, ngay cả ánh mắt cũng chẳng dám va vào nhau, cứ nhìn nhau giả vờ ra vẻ bình thản, thật sự rất buồn cười.
Không biết là ai đã nhịn không nổi mà bật cười ra thành tiếng trước, bầu không khí giống như lớp băng được phá đi, dịu lại.
Hoàng Huyễn Thần cười đủ rồi, nghĩ tới ghi chép trình tự yêu đương hẹn hò của mình, trong lòng mừng thầm nghĩ: Được rồi!
Hắn thả dù xuống, hai tay đặt ở trên bả vai Hàn Trí Thành, đột nhiên ôm chặt anh vào trong lồng ngực của mình.
Hàn Trí Thành chưa bao giờ ngoan dịu tới như vậy, tuyết rơi trên mặt anh cũng tan đi, anh thuận theo Hoàng Huyễn Thần, cứ như vậy để hắn ôm vào trong lòng.
Chiếc dù màu đen rơi ở trên nền tuyết trắng, được màu sắc ánh đèn đường ấm áp chiếu sáng, trông có vẻ triền miên.
Tay Hoàng Huyễn Thần đặt ở trên eo anh càng siết chặt lại, hắn chôn mặt ở trên vai Hàn Trí Thành, tin tức tố từng chút một xâm chiếm thân thể đối phương.
Chân Hàn Trí Thành mềm nhũn, vội vàng đẩy hắn ra một chút “Hoàng Huyễn Thần”
“Ừ” Hoàng Huyễn Thần nhàn nhạt đáp lại.
“Ôm đủ chưa vậy”
“Giữ một lát nữa đi”
Tim anh đập rất dữ dội, thanh âm “thịch thịch thịch” gần như muốn làm thủng tai anh, khiến cho Hàn Trí Thành bắt đầu nghi ngờ các mạch máu tụ vào trái tim anh hình như đang tổ chức một buổi biểu diễn nhạc rock and roll vậy.
Điều này có đáng là gì?
Toàn thân anh đều đang vì người con trai tên Hoàng Huyễn Thần này mà run rẩy.
Hàn Trí Thành mờ mịt nghĩ thầm: Mình coi như xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro