Chương 49: Tỏ tình
Chương 49: Tỏ tình
Ở cửa bán vé, Hoàng Huyễn Thần oan gia ngõ hẹp đụng độ Trần An Kỳ.
Hoàng Thập Ngũ từ phía sau lưng ba cậu thò cái đầu ra, nhìn Trần An Kỳ, rồi lại nhìn nam sinh bên cạnh Trần An Kỳ, rồi nhìn tay hai người đó nắm lấy nhau.
Còn gì vui hơn chuyện dẫn bạn trai đến trước mặt nam thần đã từng theo đuổi thất bại chứ.
Hôm nay có vẻ Trần An Kỳ ra ngoài có coi ngày, mở miệng nói “Đã lâu không gặp, Hoàng Huyễn Thần”
Cô ngưng lại một chút “Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, sao vậy?”
Hoàng Thập Ngũ ở sau lưng đâm ba cậu một nhát, không hề có ý hỗ trợ mà nói thẳng “Bà xã của hắn đi hẹn hò với người khác rồi”
“Ồ” Trần An Kỳ kinh ngạc nhìn Hoàng Huyễn Thần “Tin này chấn động đấy, tôi không biết nên ngạc nhiên chuyện cậu mà cũng có bạn gái, hay là ngạc nhiên chuyện bạn gái cậu lại bỏ chạy. Thật khiến cho người ta phải kinh ngạc!”
Nói rồi, Trần An Kỳ kéo tay nam sinh giới thiệu “Đây là bạn trai của tôi”
Bạn trai chần chờ một chút, đối mặt với Hoàng Huyễn Thần, người bị nghi là tình địch, trong nháy mắt, chàng trai này nâng cao cảnh giác đề phòng.
Trái lại, Trần An Kỳ thì thoải mái hơn nhiều, cô vốn là một mỹ nữ, tính cách cũng quyết đoán, theo đuổi Hàn Trí Thành không được thì theo đuổi Hoàng Huyễn Thần, chưa bao giờ đeo bám mãi một người con trai, theo đuổi không được nữa thì đổi người khác.
Cô ôm tay bạn trai hiện tại của mình, gió xuân phơi phới, tràn ngập tươi cười.
Còn Hoàng Huyễn Thần lại giống như một người đàn ông trung niên thất bại, vợ thì bỏ chạy ra ngoài, con thì ở đây đâm bị thóc chọc bị gạo.
Hoàng Huyễn Thần “Cô cố tình à”
Trần An Kỳ vén tóc “Phải đó, thì sao. Lúc tôi theo đuổi cậu đã phải chịu không ít khổ sở, giờ cậu cũng thế thôi, đừng nổi giận với tôi, cái này người ta gọi là quả báo đó”
Hoàng Thập Ngũ “Oa” một tiếng, tấm tắc nói “Con gái lúc hết yêu đúng là mọe nó quá vô tình”
Trần An Kỳ nói “Tôi mua vé xong rồi, đi trước đây”
Hoàng Thập Ngũ vẫy tay nói “Bye bye, Trần tỷ. Ui da! Sao ba đánh con?!”
Hoàng Huyễn Thần lạnh nhạt phun ra một câu “Ăn cây táo rào cây sung, thằng ranh con”
(Ăn cây táo rào cây sung: ăn quả táo nhưng lại trồng quả sung, hưởng lợi ích của người này nhưng lại đi giúp đỡ cho người khác)
Bên trong phòng triển lãm sao trời 4D cực kỳ lãng mạn, vừa mới đi vào, trước mắt là một bầu trời đêm đầy sao.
Hoàng Thập Ngũ vừa đi vừa trầm trồ nói “Lớn quá”
Ý tại ngôn ngoại hết sức rõ ràng: Chỗ lớn như vậy, lại tối như vậy, làm sao tìm được Hàn Trí Thành đây?
Hoàng Huyễn Thần bước về phía trước hai bước, đi tới hạng mục nổi tiếng nhất của phòng triển lãm sao trời: Du hành vũ trụ
Mười sáu năm trước, loại hình này cực kỳ hấp dẫn người khác, nó là một bệ nâng lên xuống được điều khiển bằng máy, trông nó hơi giống một bánh xe Ferris (vòng đu quay), có điều các ghế ngồi hoàn toàn mở, và chỉ có hai người ngồi một hàng.
Hoàng Huyễn Thần đang đứng trước hạng mục trò chơi, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Hàn Trí Thành.
Hoàng Thập Ngũ kéo góc áo hắn, hai người ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc Hàn Trí Thành với Nhậm Viễn Dã đang xếp hàng ở phía trước.
Đã bàn với nhau chuẩn bị chơi trò Du hành vũ trụ.
Người ở trong phòng triển lãm sao trời không nhiều lắm, mỗi một tiếng bọn họ nói chuyện đều lọt vào trong lỗ tai Hoàng Huyễn Thần.
Trong tay Nhậm Viễn Dã đang cầm đồ uống, bởi vì đi đường có hơi nóng nên đã cởi bớt áo khoác tây trang rồi treo nó ở trên tay.
Hàn Trí Thành hoàn toàn bị phòng triển lãm sao trời hấp dẫn, đối với Nhậm Viễn Dã khá thờ ơ, Nhậm Viễn Dã đã quen với tính tình của Hàn Trí Thành, không thấy lạnh nhạt chút nào, ngược lại còn rất nhiệt tình giới thiệu với anh những thiên hà lớn treo bên trong phòng triển lãm sao trời.
Hoàng Thập Ngũ xoa xoa càm, nghĩ thầm: Khó giải quyết đây, quá khó giải quyết.
Hoàng Huyễn Thần gọi một nhân viên công tác lại đây, mặt không hề cảm xúc chỉ vào Nhậm Viễn Dã “Trong phòng triển lãm của các người được phép mang đồ uống vô hả?”
Theo lý mà nói thì không được. Ở ngoài cửa thậm chí còn treo thông báo nhắc nhở khách hàng.
Có điều mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tham quan viện khoa học kỹ thuật, nhân viên công tác cũng không thể nào theo dõi từng người được.
Cho nên đa số đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bây giờ lại bị Hoàng Huyễn Thần chỉ điểm như vậy, nhân viên công tác mà không đi nhắc nhở thì thật xấu hổ, giống như bản thân mình vô trách nhiệm vậy.
Anh ta nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hàn Trí Thành nhắc nhở nói “Tiên sinh, ở đây cấm không được mang theo đồ uống”
Hàn Trí Thành nhìn ly coca trong tay, anh chưa uống được mấy miếng, gần như vẫn còn đầy “Vứt ở đâu?”
Nhân viên công tác chỉ “Đằng kia có thùng rác”
Hàn Trí Thành đi về phía thùng rác.
Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên đẩy Hoàng Thập Ngũ một cái, cậu vẫn còn chưa kịp nhận ra đã bị đẩy cho lảo đảo vài bước về phía trước, đứng ở ngay bên cạnh Nhậm Viễn Dã.
Lúc hắn ra tay với con trai ruột quả thật chẳng chút do dự.
Bên trong phòng triển lãm sao trời rất tối. Nhậm Viễn Dã cũng chưa phát hiện ra Hàn Trí Thành đã rời đi.
Hoàng Thập Ngũ đành phải khô héo đứng ở bên cạnh Nhậm Viễn Dã, anh ngước nhìn vũ trụ không ngừng biến hóa trước mặt, trong lòng sinh ra một tia cảm khái “tiểu Hàn”
Hoàng Thập Ngũ nghe chán muốn chết.
“Chúng ta quen nhau cũng đã được gần mười hai năm rồi, chuyện của em và tính tình của em, ít nhiều tôi cũng biết. Lúc dì Lâm nói chuyện với anh có nói về vấn đề thân thể của em. Thật xin lỗi, anh không ngờ thân thể của em lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nghe dì Lâm nói, bây giờ em vẫn đang phải mượn tin tức tố của bạn học đúng không? Tiểu Lâm, anh có quen một người bạn ở nước ngoài, em cứ ỷ lại vào tin tức tố của người khác như vậy không phải là chuyện tốt, hay là anh đưa em ra nước ngoài làm kiểm tra thử xem nhé, có được không?”
Hoàng Thập Ngũ ngáp một cái.
Nhậm Viễn Dã chuẩn bị tâm lý một lúc, nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn lại.
Nếu anh quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ thấy được người ở bên cạnh mình đã bị đổi trắng thay đen.
Nhậm Viễn Dã hít một hơi thật sâu “Chuyện lần trước anh nói với em, em suy nghĩ thế nào? tiểu Hàn, anh hy vọng lúc em gặp rắc rối, người đầu tiên em nhớ tới là anh. Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, anh nhất định sẽ giúp em. Không chỉ là bây giờ, anh hy vọng về sau anh cũng có thể được giúp đỡ em.”
Anh nói tiếp “Khi em lên đại học, hãy ra nước ngoài với anh, anh sẽ chăm sóc em.”
Sau khi nói xong lời này, Nhậm Viễn Dã trầm mặc một hồi lâu.
Hoàng Thập Ngũ nghe xong, không biết nên nói gì, đành phải vỗ tay bốp, bốp, bốp “Cảm động ghê luôn, nghe anh nói mà tui mém nữa khóc ngất
Nhậm Viễn Dã khựng người, quay đầu nhìn lại, Hàn Trí Thành đã sớm không thấy đâu.
“Hàn Trí Thành đâu?” Anh kinh ngạc hỏi.
Hoàng Thập Ngũ giả ngu “Hàn Trí Thành nào? Anh có xếp hàng không? Anh không xếp thì tới lượt tui nha. Thiệt tình, đứng ở trước có một mình mà lảm nhảm lâu dã man, lỗ tui bị anh tụng kinh muốn chai luôn”
Nhậm Viễn Dã vội vàng lấy điện thoại ra, gọi tới cho Hàn Trí Thành.
Đáng tiếc, điện thoại của học sinh cao trung đa số đều để chế độ rung hoặc chế độ im lặng, nhận điện thoại toàn dựa vào duyên phận, thật đáng tiếc, Hàn Trí Thành lại thuộc hệ cài chế độ im lặng.
Sau khi vứt xong ly nước quay lại, Hàn Trí Thành đi tới chỗ xếp hàng, nhân viên công tác nói “Tới lượt cậu, xin hãy thắt chặt dây an toàn”
Hàn Trí Thành cũng không nghĩ nhiều, sau khi ngồi vào chỗ thì thắt dây an toàn vào, vừa quay đầu, định nói chuyện với Nhậm Viễn Dã, kết quả khuôn mặt của Hoàng Huyễn Thần không hề báo trước đập vào mắt anh.
Hắn bình thản ngồi ở ghế bên phải anh, làm như chẳng có chuyện xảy ra vậy.
Hàn Trí Thành: …………
Đai an toàn lại phát ra tiếng “cạch cạch”, giống như muốn tháo ra.
Hoàng Huyễn Thần cuối cùng cũng không duy trì dáng vẻ cao thâm khó đoán nữa, lập tức bắt lấy tay Hàn Trí Thành “Anh không muốn nhìn thấy mặt tôi đến vậy à? Cho dù chỉ ngồi một lúc cũng không được sao?”
Lại là trong hoàn cảnh mọi thứ đều tối tăm, lại là hai người ở cùng một chỗ.
Ký ức mà Hàn Trí Thành khó khăn lắm mới tạm quên đi được, trong nháy mắt lại tràn về trong đầu.
Anh gỡ tay Hoàng Huyễn Thần ra “Đừng có động tay động chân”
Hoàng Huyễn Thần thu tay về, không vui hỏi “Anh vẫn còn giận à?”
Hàn Trí Thành “Không có”
Không có?
Có ma mới tin mấy lời này.
Thiết bị giống như vòng đu quay này dần dần khởi động, Hàn Trí Thành cảm giác hai chân mình đang treo lơ lửng ở trên không trung, rời khỏi mặt đất.
Anh có chút sợ độ cao, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, vài giây sau, dưới hiệu ứng hình ảnh của hình chiếu thực tế ảo, anh cảm thấy như mình đang ở trên bầu trời tràn ngập ngàn vạn vì sao.
Hàn Trí Thành căng thẳng tới sống lưng cứng ngắc, mắt nhìn về phía trước, không dám nhìn xuống dưới.
Anh chống tay ở trên ghế, năm ngón tay gắt gao bám chặt, gân xanh trên mu bàn tay gần như hiện cả lên.
Hình chiếu trước mắt đúng lúc đang kể đến khoảng thời gian xảy ra vụ nổ Big Bang.
Vì để phối hợp thuyết minh, trên ghế có cảm giác rung động lên, giống như người xem cũng đang bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.
Hàn Trí Thành bị rung động này làm cho khó chịu, đến mức tưởng chừng như mình sắp ngã xuống, tay phải rời khỏi thanh tay vịn, trong nháy mắt bám vào tay trái của Hoàng Huyễn Thần đang ở trên tay vịn.
Tay cầm điện thoại của Hoàng Huyễn Thần ngưng lại.
Sau khi Hàn Trí Thành bắt lấy tay hắn, thân thể cứng đờ, mới phát hiện ra mình nắm sai chỗ.
Nên thả tay ra không? Anh nghĩ thầm trong lòng.
Có phải giấu đầu lòi đuôi quá không?
Trong đầu Hàn Trí Thành rất rối loạn, trước mắt đang thuyết minh vụ nổ Big Bang gì đó, các hành tinh vận động ra sao, đều không lọt được vào trong đầu anh. Thậm chí cả chứng sợ độ cao cũng bớt đi nhiều, trên dưới toàn thân anh đều đổ dồn hết sự chú ý vào nhiệt độ trên mu bàn tay của Hoàng Huyễn Thần. Từ một góc độ khác mà nói, ít nhất có thể giải quyết được vấn đề sợ độ cao, cũng coi như không phải là một chuyện xấu.
Một bàn tay của Hoàng Huyễn Thần bị giữ lấy, một tay khác đang chơi điện thoại cũng không dám dộng đậy, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu nghiên cứu nội dung phổ cấp kiến thức khoa học trước mắt.
Đáng tiếc là cũng giống như Hàn Trí Thành, xem là một chuyện, có lọt vào đầu được cái gì hay không lại là một chuyện khác.
Thả điện thoại ra một lúc, Hoàng Huyễn Thần lại cầm lên, tìm kiếm ở trên Baidu.
– Sau khi hôn một người mà người ta không thèm để ý tới mình nữa thì phải làm sao?
Đủ các loại câu trả lời được hiện ra.
Trong đó, câu trả lời xếp hạng nhất như sau: Bạn gái sao? Bình thường thôi, con gái đa số ai cũng thẹn thùng cả, qua một thời gian là ổn nên không cần phải nóng vội.
Câu trả lời thứ hai như sau: Cứ hỏi thẳng người ta thôi!
Câu thứ ba để lại số WeChat bán phim sếch ( =)) )
Hoàng Huyễn Thần suy nghĩ một lát, lại cảm thấy tình huống không đúng, thế nên ở sau câu hỏi này bỏ thêm một chữ để hình dung rõ ràng hơn: Không phải bạn gái.
Lần này, Baidu đưa ra đáp án không hiền lành như câu hỏi lúc nãy nữa.
Tra nam, cầm thú, khốn khiếp, quá đáng, còn dám lên Baidu hỏi? Chết đi!
Hoàng Huyễn Thần lướt xuống dưới, bị các giang cư mận xa lạ chửi tới máu chó đổ đầy đầu.
Chỉ có một câu trả lời có thể tạm đọc được: Không phải bạn gái sao? Vậy có nghĩa là không ở bên nhau rồi, nếu như cô ấy có ấn tượng tốt với cậu, sau khi cậu hôn cô ấy thì hãy thăm dò ý tứ của cô ấy một chút. Hay là, cậu trở thành bạn trai của cô ấy trước đi.”
Hoàng Huyễn Thần tắt màn hình di động.
Cái tay đặt ở trên tay của hắn………… là tay của Hàn Trí Thành, chẳng biết đã rút ra khi nào.
Ở trong hạng mục này, hai người đều im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng không, giống như tiết mục phổ cập kiến thức khoa học rất hấp dẫn người ta vậy.
Sau khi màn hình thực tế ảo giới thiệu xong tinh hệ, lại bắt đầu giới thiệu từng hành tinh.
Hàn Trí Thành không hẳn là uể oải buồn ngủ, nhưng cũng không có hứng thú để nghe.
Hoàng Huyễn Thần dựa vào ghế, có chút muốn mở miệng, hiếm khi có lúc hắn không tự tin nói chuyện như thế, giống như chưa từng hỏi chuyện người ta bao giờ, mỗi một chữ đều hoàn toàn cố ý mà hỏi “Hàn Trí Thành, anh có bạn trai rồi à?”
Hàn Trí Thành không kịp đề phòng bị hắn đột nhiên hỏi, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi ở trong lòng nghĩ thầm: Cậu ta điên rồi à?
Hoàng Huyễn Thần “Anh nhìn tôi làm gì? Anh trả lời trước đi”
Hàn Trí Thành mím môi, ngồi trở lại, trong lòng anh như có điều gì đó rất muốn bày tỏ, nhưng lại bị chính mình áp xuống “Không có. Cậu đổi sang nghề mai mối à? Tới đây để làm mai cho tôi sao?”
Hoàng Huyễn Thần dừng một chút, mở miệng “Tôi nói, nếu như không có” Ngón trỏ của hắn gõ gõ lên tay vịn “Tôi tự đề cử mình được không?”
Hàn Trí Thành trầm mặc thật lâu.
Sự im lặng này khiến cho Hoàng Huyễn Thần rất không thoải mái.
Sau một hồi lâu, Hàn Trí Thành rốt cuộc mở miệng “Cậu đang lấy độc trị độc à?”
Hoàng Huyễn Thần “Cái gì?”
Hàn Trí Thành “Cậu cảm thấy tối hôm đó đã làm chuyện có lỗi với tôi, thế nên hôm nay cậu dùng một chuyện khác quái đản hơn để che lấp đi chuyện trước đó?”
Hoàng Huyễn Thần: ……….
“Không phải, tôi đang nghiêm túc đề nghị đấy”
Sau khi Hoàng Huyễn Thần nói xong, tảng đá trong lòng rốt cuộc thả xuống, giống như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên hắn nói chuyện này, còn có chút mới lạ, bởi vì trước nay hắn chưa từng nói như thế với ai cả, nên Hoàng Huyễn Thần còn chưa có kinh nghiệm.
Nhưng lần thứ hai nói chuyện, lời này giống như đã đảo quanh ở trong lòng hắn cả trăm ngàn lần, hôm nay rốt cuộc cũng nói ra.
Thế nên càng nói càng thuận miệng, càng nói càng cảm thấy có đạo lý.
Hoàng Huyễn Thần tràn đầy phấn khởi mở miệng “Tôi sẽ theo đuổi anh”
Hàn Trí Thành “Xin lỗi, không cần, cậu đang tâm huyết dâng trào à?”
Hoàng Huyễn Thần “Không phải, tôi nghiêm túc đấy, để tôi theo đuổi anh đi. Nhậm Viễn Dã có thể theo đuổi anh, tại sao tôi lại không được?”
Vũ trụ rộng lớn mở ra ở trước mắt họ, Hàn Trí Thành bỗng nhiên cảm thấy giảng giải đạo lý đối với một sinh vật đơn bào là một chuyện cực kỳ hao tổn sức lực tinh thần.
Nhịp tim của anh dần đều đặn, bình tĩnh nói “Hoàng Huyễn Thần, cậu biết thích nghĩa là gì không?”
Hoàng Huyễn Thần quay đầu lại nhìn anh.
Hàn Trí Thành thở dài, nhìn Hoàng Huyễn Thần, giống như nhìn một con chó nhỏ lông xù, dùng thái độ đàn anh khóa trên, mở miệng nói “Cậu muốn theo đuổi tôi, kể cả chuyện hôn tôi, có phải đã bị ảnh hưởng của tin tức tố gây hiểu lầm không. Nếu không, cậu chính là không phục, bởi vì đánh dấu tạm thời sẽ khiến Alpha sinh ra tâm lý chiếm hữu, thế nên quan hệ của tôi với Nhậm Viễn Dã đã khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Sẵn tiện nói luôn, Nhậm Viễn Dã không theo đuổi tôi, thế nên cậu không cần phải sốt ruột hoảng hốt mà đưa ra quyết định không được lý trí. Cậu tự suy nghĩ kỹ lại đi, đừng lãng phí thời gian trên người tôi”
Sự yêu thích của Hoàng Huyễn Thần, nhất định sẽ rất ngắn ngủi, đồng thời chỉ thoáng qua chớp mắt, giống như pháo hoa vậy, lúc bùng nổ sẽ tuyệt đẹp mê người, lúc tan biến thì nguội lạnh như tàn tro.
Anh không cần thiết phải chơi cùng với hắn trò chơi tình ái này, trở thành kinh nghiệm trưởng thành cho tình cảm thiếu niên của hắn.
Mình là nhà từ thiện sao? Hàn Trí Thành cay nghiệt nghĩ thầm, trở thành đối tượng luyện tập yêu đương cho tuổi trẻ của người ta sao?
Điều anh muốn, và điều Hoàng Huyễn Thần cho anh, dường như là hai thứ khác nhau một trời một vực.
Thời gian ba phút triển lãm kết thúc.
Hàn Trí Thành mở đai an toàn ra, bước xuống dưới.
Hoàng Huyễn Thần vội vàng kéo anh lại “Hàn Trí Thành!”
Hắn không buông tay, chó con ở thời điểm quan trọng đầu óc rất linh động, tuy rằng không biết rằng tại sao lại bị từ chối, nhưng tay đang túm lấy Hàn Trí Thành không hề nới ra.
“Tôi vẫn chưa theo đuổi, sao anh biết tôi vì tin tức tố mà hiểu lầm?”
Hàn Trí Thành quay đầu lại nhìn hắn “Nếu tôi là một Alpha thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Hoàng Huyễn Thần, rất hiển nhiên, cậu không thích tôi, cậu chỉ thích nắm chặt đồ vật mình muốn trong tay.”
Hoàng Huyễn Thần nghĩ thầm: Anh ta sao vậy? Mình thích ai lại không tới phiên mình tự quyết định mà lại tới phiên anh ta quyết định thay?
Hắn có chút oan ức, mạch não thay đổi phương hướng, hỏi ngược lại Hàn Trí Thành “Vậy anh không thích tôi sao?”
Hàn Trí Thành không trả lời câu hỏi này.
Thiếu niên luôn thích bốc đồng như vậy, hormone tuổi trẻ có thể khiến bọn họ nhất thời xúc động mà đưa ra quyết định sai lầm.
Hàn Trí Thành là học sinh ban khoa học tự nhiên, phân tích tổng hợp từ tất cả những dữ liệu có được, chứng minh rằng anh với Hoàng Huyễn Thần là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung, nếu nhất định ở bên nhau nhất định sẽ gây ra vô vàn rắc rối.
Càng lý trí, càng hiểu rõ hai người không nên ở bên nhau.
Hoàng Huyễn Thần trong lòng bồn chồn không thôi: Anh ta không thích mình? Không thích hợp sao? Gia thế, bối cảnh, hay là cách nhìn của người trong nước và nước ngoài, hay là cha mẹ không đồng ý, tất cả đều không phải không thể khắc phục kia mà….
Hàn Trí Thành trầm tư một lát, nói với hắn “Cậu không phải kiểu người tôi thích”
Hoàng Huyễn Thần: = 口 =!
………………..Thế mà lại không trùng với bất cứ những gì hắn đang suy nghĩ.
………………….Hóa ra nguyên nhân không phải từ bên ngoài, mà là bản thân hắn.
Mười sáu năm qua, dựa vào khuôn mặt này mà ở trong tình trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Hoàng Huyễn Thần, lần đầu tiên gặp phải Waterloo tồi tệ nhất trong lịch sử, hơn nữa nguyên nhân bị cự tuyệt lại là vì khuôn mặt!
(Trận Waterloo: Trận chiến tranh kết thúc những cuộc chiến tranh của Napoleon, kết thúc thua cuộc của Napoleon)
Hàn Trí Thành thong thả ung dung mở miệng “Tôi thích một người có thành tích tốt, mặt tròn, lông mi dài, với lại hiền lành dịu dàng, biết làm việc nhà, siêng năng cần kiệm. Theo như những hiểu biết của tôi về cậu, cậu chẳng có điểm nào phù hợp cả”
Hoàng Huyễn Thần bực tức nói “Cái thẩm mỹ thẳng nam gì đây?”
Hàn Trí Thành vỗ vỗ tay “Tôi đúng là có thẩm mỹ thẳng nam như vậy đấy”
Anh nói xong, do dự một chút “Tôi đi trước đây”
Hoàng Huyễn Thần “Chờ đã, tôi đi với anh, có điều anh chờ tôi một chút, tôi còn phải tìm một người. Chuyện của tôi với anh, chúng ta cứ từ từ mà giải quyết”
Hàn Trí Thành: ?
Hoàng Thập Ngũ ở trong phòng triển lãm sao trời, đếm sao chán muốn chết.
Mới đếm tới ngôi sao thứ 78, sau cổ bỗng nhiên bị siết chặt, quay đầu lại, cậu nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần với sắc mặt không được tốt lắm.
“Ba sao vậy?” Hoàng Thập Ngũ hỏi “Nói chuyện với Hàn Trí Thành thế nào rồi? Nhìn sắc mặt của ba hình như kết quả không được như ý thì phải.”
Hoàng Huyễn Thần lôi cậu đi về phía trước vài bước, sắc mặt không chút cải thiện.
Hoàng Thập Ngũ giống như có thần giao cách cảm bí ẩn với hắn, gần như lập tức đoán ra được Hoàng Huyễn Thần đã xảy ra chuyện gì.
Cậu kinh hoảng: Không phải chứ? Cô nhỏ gạt mình, chẳng phải đã nói tình cảm của ba mẹ mình tốt đẹp lắm sao?
Có điều xét thấy Khúc Mộ Dao đã lừa cậu quá nhiều chuyện, chuyện này có bị lừa nữa cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Hoàng Huyễn Thần kéo cậu đi thẳng vào chủ đề “Tao hỏi mày, Hàn Trí Thành với mày có quan hệ gì?”
Hoàng Thập Ngũ chớp chớp mắt, ngây thơ nói “Bạn tốt a”
Hoàng Huyễn Thần lãnh khốc hừ một tiếng “Mày biết tao không phải hỏi cái này”
Hoàng Thập Ngũ tiếp tục chớp chớp mắt, sau gáy túa ra đầy mồ hôi lạnh, cậu giả ngu nói “Vậy ba muốn hỏi gì? Con thật không biết”
Không phải chứ! Ba ơi!
Sau khi ba tỏ tình thất bại thì mọe nó ra sân sau tham khảo đáp án à?! (Jian: 15 nghĩ thằng Hoàng hỏi Hàn Trí Thành có phải mẹ bé không, là coi trước đáp án đó)
Đệt! Coi TV cũng đâu ai cho xem trước kết thúc đâu!
Còn nữa! Thất học cũng biết bốn chữ hiệu ứng cánh bướm! Ba trực tiếp gian lận như vậy mà được hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro