Chương 43: Giấu đàn ông
Chương 43: Giấu đàn ông
“Không được”
Hàn Trí Thành hoàn hồn lại, theo bản năng lên tiếng.
Anh là người đầu tiên phản ứng lại, thậm chí còn nhanh hơn cả Hoàng Huyễn Thần, hơn nữa phản ứng này Hoàng Hành cũng đã dự đoán trước, quả nhiên cậu ta không hề có chút tâm tư nào với thằng con trai mình cả.
Hoàng Huyễn Thần sau đó cũng lấy lại tinh thần, hắn vốn cũng tính nói “Không được” Kết quả lại bị Hàn Trí Thành giành nói mất khiến câu nói của hắn bị mắc nghẹn lại trong cổ họng, tự nhiên trong lòng thấy hơi khó chịu với Hàn Trí Thành.
Phủ quyết nhanh quá vậy? Không muốn đính hôn với tôi tới cỡ đó à?
Hoàng Hành nói “Chú cũng chỉ đưa ra kiến nghị thôi, đương nhiên không ép các cháu nhất định phải làm theo ý của chú”
Ông nói xong, liếc mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì cả.
Hoàng Hành nhìn về phía Lâm Tự Âm “Có điều, chú nghe nói….”
Lâm Tự Âm nhận ra được gì đó.
Hoàng Hành lại nhìn về phía Hàn Trí Thành “Hoàng Huyễn Thần đã đánh dấu tạm thời cháu rồi phải không?”
Rốt cuộc biểu tình trên gương mặt Hàn Trí Thành cũng có chút biến đổi.
Bị nói ra điều này trước mặt mọi người, da mặt mỏng của anh thật không chịu nổi.
Hoàng Hành nói “Đánh dấu tạm thời không phải là chuyện nhỏ, bác sĩ cũng đã nói rồi đấy, với tình trạng của các cháu, làm nhiều lần sẽ sinh ra ỷ lại vào tin tức tố, sẽ không có lợi cho mai sau”
Hàn Trí Thành “Chuyện mai sau thì để mai sau hãy nói”
Hoàng Hành hỏi ngược lại “Vậy với tình trạng này thì theo cháu bây giờ nên làm gì? Các cháu không có danh phận gì với nhau cả, cứ như vậy mãi sẽ không được hay ho cho lắm”
Ông ngưng lại “Về phía trường học chú có thể giải quyết, cho nên chuyện đính hôn cháu cũng không cần phải phủ quyết nhanh như thế. Tự Âm, cô có thể đưa con trai về suy nghĩ cho kỹ lại”
Lâm Tự Âm gượng cười “Chúng tôi tôn trọng quyết định của con”
Hoàng Hành gật đầu “Được. Lên xe đã, đứng ở bên lề đường không tiện để nói chuyện”
Dùng bữa xong, Hàn Trí Thành ôm tâm tư trĩu nặng trở về nhà.
Lâm Tự Âm và Hàn Chi Ngôn liếc nhìn nhau, lúc Hàn Trí Thành chuẩn bị trở về phòng của mình thì ngăn anh lại gọi xuống dưới.
Hàn Trí Thành ngồi ở trong phòng khách, cầm dao gọt trái cây bắt đầu gọt quả táo.
“Mẹ có việc muốn bàn với con” Lâm Tự Âm ngồi ở trên ghế sopha, lấy quả táo và dao gọt trái cây trên tay Hàn Trí Thành đặt xuống một bên, sau đó nắm lấy tay anh “Về chuyện đính hôn, con nghĩ như thế nào?”
“Không đính hôn” Hàn Trí Thành vẫn giữ nguyên câu trả lời.
Lâm Tự Âm nói “Con với Hoàng Huyễn Thần….”
Hàn Trí Thành “Con không có quan hệ gì với cậu ta cả”
Anh ngưng lại một chút, rồi nói “Hoàng Huyễn Thần đã có người thích rồi. Có lẽ thế”
Lâm Tự Âm “Có lẽ?”
Hàn Trí Thành “Khoảng 70-80%, con không muốn chia rẽ uyên ương đâu”
Lâm Tự Âm vốn dĩ muốn khuyên nhủ con trai mình suy nghĩ lại.
Dù sao thì chuyện đánh dấu giữa Alpha và Omega, người chịu thiệt luôn là Omega, chẳng có được lợi ích gì cả.
Alpha muốn kết thúc mối quan hệ này thì lập tức kết thúc, không bị thương tổn gì cả. Nhưng nếu Omega đã bị đánh dấu mà muốn rời khỏi Alpha, thì ngoại trừ cắt đứt tuyến thể, sẽ không còn con đường nào khác.
Hơn nữa, con đường duy nhất này còn vô cùng gian nan.
Hoàng Hành đưa ra đề nghị đính hôn, tuy rằng vô cùng hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại thì, đối với Hàn Trí Thành mà nói là cách giải quyết hợp lý nhất.
Nếu Hoàng Huyễn Thần đã đánh dấu tạm thời anh, thì mối quan hệ này không thể cứ mập mờ mãi như vậy được.
Nếu không thì Hàn Trí Thành thành cái gì?
Hàn Chi Ngôn nói “Nó đã dám đánh dấu con chẳng lẽ dám không chịu trách nhiệm sao?”
Hàn Trí Thành “Là con tình nguyện, hơn nữa con không muốn đính hôn với đàn ông”
Trước đó anh vẫn là một Alpha, hơn nữa cũng không phải cong, cho dù có là Omega thì anh cũng không muốn có đối tượng là đàn ông đâu.
Cùng lắm thì tìm một Omega nữ.
Lâm Tự Âm rầu rĩ nói “Con không thích Hoàng Huyễn Thần à?”
Hàn Trí Thành hơi cuộn tròn ngón tay lại, qua loa nói “……..Dạ, à…. ừm…. cũng có thể nói thế…..”
Lâm Tự Âm nói “Cũng phải, nếu không thích cũng được. Chỉ là con…. đánh dấu tạm thời cứ phải dựa vào mỗi Hoàng Huyễn Thần sao?”
Hàn Trí Thành “Con bị bài xích tin tức tố của Alpha khác”
Hốc mắt Lâm Tự Âm dâng lên nước mắt “Tại sao lại như vậy?”
Bà lặp lại lần nữa “Tại sao lại như vậy chứ?”
Hàn Chi Ngôn nhất thời im lặng.
Hàn Trí Thành “Không phải chuyện gì lớn cả, chờ thêm một năm nữa, sau khi trưởng thành có thể làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thì được rồi”
Hàn Chi Ngôn cả giận nói “Nói nghe dễ dàng quá nhỉ, vậy về sau con phải làm thế nào? Chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện có con cái sao!”
Hàn Trí Thành hơi sửng sốt “Còn chưa đâu vào đâu cả mà”
Hàn Chi Ngôn “Cha không cho phép con cắt bỏ đi”
Cái giọng điệu ra lệnh kia lại nổi lên rồi. Hàn Trí Thành nghe mà cảm thấy rất bực bội, nhất thời, anh chẳng muốn tiếp tục nói tiếp chuyện này nữa.
“Con mệt rồi, con về phòng ngủ đây”
Lâm Tự Âm vội vàng nói “Nghỉ ngơi đi, ngay mai chúng ta sẽ tới bệnh viện khác xem thử”
Hàn Trí Thành “Tùy mẹ, con không đi, con tự lo được cho mình, không cần cha mẹ quan tâm”
Hàn Chi Ngôn nghe mà nổi nóng, đứng lên muốn cãi nhau với Hàn Trí Thành một trận, Lâm Tự Âm vội kéo ông ngồi xuống sopha “Ông còn định ầm ĩ nữa sao!”
Hàn Chi Ngôn “Bà xem nó ngang bướng như vậy! Đều do bà chiều hư nó!”
Lâm Tự Âm không cam lòng yếu thế “Tôi chiều hư? Nếu không phải ông quá nghiêm khắc với con thì tính cách của con bây giờ có thể thành ra như vậy sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không báo với chúng ta một tiếng, đây là lỗi của ai hả?”
Hàn Chi Ngôn thấy vợ khóc mà bối rối “Tôi…..”
Ông căm giận ngồi xuống “Chẳng lẽ là tại tôi?”
Lâm Tự Âm “Nếu lúc con nó phân hóa lần hai mà nói ngay với chúng ta thì làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không đưa nó đến bệnh viện sao, nó còn nhỏ như vậy thì biết cái gì? Ngăn cản sớm thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện xấu hổ như bây giờ”
Hàn Trí Thành đi lên lầu hai, đóng cửa lại, nặng nề thở dài.
Anh xoa nhẹ dưới mi tâm, ném điện thoại trong túi lên bàn, sau đó tự mình ngã xuống giường.
……….Chuyện xấu hổ gì chứ?
Anh chôn mặt vào trong gối đầu, sau một hồi lâu, cảm thấy khó thở, lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lời nói của Hoàng Hành cứ không ngừng xoay quanh trong đầu anh.
Đính hôn sao?
Với Hoàng Huyễn Thần?
Hàn Trí Thành bật cười thành tiếng.
Chuyện này đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh mới đúng, chỉ nên xuất hiện trong một vạn câu chuyện cười dân gian thôi.
Đặt tay lên ngực tự hỏi, thật ra thì Hàn Trí Thành không đến mức chán ghét Hoàng Huyễn Thần.
Có điều cũng chỉ có thể dừng lại ở mức làm bạn bè với nhau.
Gia thế của đối phương như thế nào chứ? Sao hắn có thể giao du với thường dân được. Hàn Trí Thành không phải ngốc, anh hiểu rõ những người ở trong vòng phú nhị đại của bọn họ, hoàn toàn không cùng một loại người với bọn anh. Chẳng qua chỉ vì cùng học chung một ngôi trường, cùng là học sinh, khiến cho người ta dễ sinh ra ảo giác “Chúng ta bình đẳng” mà thôi.
Trên thực tế, một khi bước qua cánh cổng tốt nghiệp, lập tức sẽ phân ra hai thế giới, rồng bay trên trời và côn trùng dưới đất.
Hàn Trí Thành không có ước mơ quá xa vời gì cả, tới tận bây giờ anh vẫn còn chưa nghĩ ra được sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì.
Lúc trước anh còn muốn sẽ giống như mẹ mình, trở thành một diễn viên….. nghe nói làm diễn viên cũng kiếm được nhiều tiền.
Hoặc không được thì….. cứ dựa theo sắp xếp của cha, thi Thanh Hoa Bắc Đại gì đó, sau đó lại học liên thông lên thạc sĩ, tiến sĩ, cuối cùng thuận lợi vào công tác trong viện khoa học.
Tương lai của anh có nhiều như vậy, duy nhất chỉ không có Hoàng Huyễn Thần.
Nếu như Hoàng Huyễn Thần là một cô gái thì….
Hàn Trí Thành gối hai tay, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Nhất định hắn sẽ là một tuyệt thế giai nhân.
“Nếu hắn là nữ sinh thì hôm nay mình sẽ đồng ý đính hôn sao?”
Hàn Trí Thành bắt chéo chân, hơi lắc lư.
Nhưng cũng không thể được.
Nhà hắn khẳng định sẽ không cho phép con gái mình gả cho một tên “tiểu tử nghèo” như anh đâu.
Nhà Hàn Trí Thành không thể coi là nghèo được, thậm chí so với những gia đình bình thường thì nhà anh có thể được xem là khá giàu có.
Thế nhưng đem ra so sánh với nhà Hoàng Huyễn Thần mà nói thì dùng chữ “nghèo” chẳng sai chút nào.
Khoảng cách giai cấp quá lớn gần như đã trở thành một rào cản mà Hàn Trí Thành không thể vượt qua được, anh đã hình dung ra nhiều khả năng, chẳng hạn như Hoàng Huyễn Thần là con gái, chẳng hạn như Hoàng Huyễn Thần không có người thích, nhưng cho dù anh có tưởng tượng ra nhiều giả thiết hơn nữa, thì bọn họ dường như cũng không thể nào đi chung trên một con đường.
Giống như hai đường thẳng song song không có điểm chung, nếu bị cưỡng bức xoắn chung lại với nhau, sẽ trở thành một cái bánh quai chèo.
Hai sợi bánh quai chèo có thể quấn quýt được ở bên nhau, thì phải vượt qua được chảo dầu sôi, sự dày vò trong đấy đau đớn khổ sở khó có thể tưởng tượng ra được.
Hàn Trí Thành suy nghĩ tới thất thần, thậm chí bản thân anh cũng chưa phát hiện ra, anh tìm rất nhiều khả năng, rất nhiều đường lui…….chỉ duy nhất không hề nghĩ tới tình cảm của chính mình.
Lý trí nói cho anh biết, nếu ở bên cạnh Hoàng Huyễn Thần thì sẽ phải đương đầu với vô vàn khó khăn. Anh là một người rất sợ phiền phức, hơn nữa lại không giỏi xử lý chuyện tình cảm, vì muốn ngăn chặn tất những chuyện này xảy ra, tốt nhất nên giải quyết ngay từ ngọn nguồn vấn đề.
Đó chính là không để ý đến Hoàng Huyễn Thần nữa.
Anh đã nghĩ ra rất nhiều lý do để từ chối lời đề nghị “Đính hôn” của Hoàng Hành, nhưng lại không có cái nào là “Vì anh không thích Hoàng Huyễn Thần” để từ chối.
Hàn Trí Thành tạm thời không xử lý được vấn đề phức tạp như vậy, thế nên theo bản năng liền từ chối đối mặt với nó.
Nhắm hai mắt lại, định ở trong phòng ngủ một giấc.
Lúc đang thiu thiu giấc ngủ, điện thoại di động của anh để ở trên bàn rung lên một hồi.
Hàn Trí Thành trở mình, ở bên cửa sổ gần giường phát ra tiếng “rắc rắc” không ngừng.
Phòng của Hàn Trí Thành nằm ở hướng nam, thế nên hướng đầu giường cũng quay về phía nam.
Giường được đặt gần sát cửa sổ, hướng cửa sổ xoay về phía Tây, bên ngoài cửa sổ là một ban công nhỏ dài khoảng 10 mét. Phòng anh ở lầu hai, cửa sổ sát đất, bình thường khi đi ngủ, anh sẽ kéo màn lại để tránh cho người bên dưới lầu có thể nhìn xuyên qua cửa sổ vào trong phòng anh.
Tiếng “rắc rắc” càng lúc càng phát ra liên tục, càng lúc càng vang, cuối cùng Hàn Trí Thành không chịu nổi nữa, anh xoay người rời giường, kéo màn ra, trong đầu nghĩ thầm: Trời mưa?
Bên ngoài cửa sổ có một cái cây đào, chỉ cần trời đổ mưa, gió thổi mạnh, cành đào sẽ đập ầm ầm vào kính cửa sổ, tạo ra tiếng ồn rất khó nghe.
Vừa kéo màn ra xem, bên ngoài quả nhiên trời đang đổ mưa.
Hàn Trí Thành mở cửa sổ ra, bỗng nhiên có một viên bi thủy tinh bay vèo tới, anh vội né tránh, viên bi kia giống như một viên đạn bắn vào trong phòng của anh, nhảy tưng trên mặt đất hai vòng rồi từ từ lăn vào trong gầm tủ.
Bắn bi à?
Suy nghĩ đầu tiên của Hàn Trí Thành là, có đứa con nít của một nhà nào đó trong tiểu khu đã dùng bi làm đạn bắn bể kính nhà người khác.
Anh mở cửa sổ rộng ra một chút, bực bội lấy một cái sọt để chuẩn bị dạy dỗ cho một bài học.
Tiết trời những ngày tháng mười, gió lạnh từ ngoài cửa sổ tấp vào bên trong, Hàn Trí Thành chợt nhìn thấy người đang đứng ở dưới sân sau nhà mình, là Hoàng Huyễn Thần.
Mưa lớn như vậy mà hắn không che dù, giống như thác đổ xuống luôn phát ra tiếng vang ầm ầm, nổ tung trong lòng Hàn Trí Thành.
Anh ngẩng đầu lên, phát hiện thanh âm “Ầm ầm” vang dội, không phải thứ tiếng phát ra trong lòng anh, mà là tiếng sấm trên bầu trời.
Tháng mười, tiết trời thay đổi nắng mưa liên tục, một giây trước vẫn đang nắng chói chang, giây tiếp theo đã nổi cơn giông tố.
Trên báo đài, mọi người đều đang bàn tán sôi nổi nhiệt tình, ngay khi thời tiết thay đổi khó lường này xuất hiện, mọi người đều dự đoán trước rằng năm nay sẽ là một năm có thời tiết kỳ lạ nhất, hoặc suy đoán tất cả là do mất cân bằng khí hậu gây ra bởi sự nóng lên toàn cầu, đồng thời kêu gọi mọi người trên toàn thế giới phải chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ quê hương Địa Cầu thân yêu, vân vân mây mây.
Mồm năm miệng mười, có sao nói vậy, không có cũng phải kiếm ra cái gì đó để nói cho có.
Đáng tiếc, báo đài nói nhiều vấn đề như vậy, nhưng lại không có ai nói nếu bây giờ Hoàng Huyễn Thần đến dưới lầu nhà Hàn Trí Thành, thì Hàn Trí Thành nên làm thế nào đây?
Đương nhiên là cũng không thể nói đến chuyện, nếu Hàn Trí Thành cảm thấy rất hoang mang thì phải làm thế nào?
Cũng may, nếu quần chúng nhân dân đã không đưa ra được cách giải quyết.
Thì Hoàng Huyễn Thần sẽ tự mình đưa ra giải pháp cho Hàn Trí Thành.
Hắn cứ nhìn Hàn Trí Thành như vậy, phát hiện ra đối phương vẫn dựa vào cửa sổ ngây ngốc, chẳng nhúc nhích lấy một chút, cũng cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn hắn.
Hoàng Huyễn Thần nhíu mày, gọi điện thoại đến cho anh.
Điện thoại di động của Hàn Trí Thành ở trên bàn lại rung mạnh lên.
Lúc này anh mới sực tỉnh ra, giống như được vớt ra từ bên dưới mặt nước tĩnh lặng, khiến cho trên mặt nước bắt đầu xôn xao gợn sóng, Hàn Trí Thành cầm điện thoại lên, thanh âm của Hoàng Huyễn Thần từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Anh cứ trơ mắt nhìn tôi dầm mưa thế à? Quăng dù xuống cho tôi đi chứ”
Bờ môi Hàn Trí Thành giật giật, im lặng không nói gì.
Anh thật sự không biết phải nên nói gì bây giờ, một lát sau, chỉ có thể sầm mặt, dùng thái độ hung hăng lạnh lùng ngày thường vẫn đối xử với Hoàng Huyễn Thần mà phản bác lại “Tôi mời cậu tới à?”
Giống như muốn che giấu điều gì đó, thanh âm của Hàn Trí Thành đặc biệt hung dữ, nhưng Hoàng Huyễn Thần chỉ xem như bệnh thần kinh của anh lại tái phát, không thèm quan tâm nói “Tôi tự tới, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nuốt trôi được cục tức này, bổn thiếu gia đẹp trai hiếm thấy trên đời không tìm ra được người thứ hai, tại sao anh lại từ chối đính hôn với tôi? Lợi ích to lớn như vậy mà anh không lấy, anh đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đấy à?”
Hàn Trí Thành cười lạnh một tiếng, cuối cùng tìm lại một chút ngữ khí đấu võ mồm của ngày thường, trong nháy mắt chôn sâu tâm trạng suy sụp hoang mang vừa nãy vào đáy lòng, châm chọc nói “Không phải cậu rất tha thiết mong chờ bị mắc câu sao?”
Hoàng Huyễn Thần “Chưa được người trong cuộc cho phép đã tự ý chơi lạt mềm buộc chặt, là phạm pháp, bây giờ anh đây tới để bắt anh về quy án”
Hàn Trí Thành “Tôi phạm tội gì? Phóng hỏa thiêu đốt tâm hồn thiếu nữ mong manh dễ vỡ của cậu à? Sao không đi cửa chính mà lại đi cửa sau?”
Hoàng Huyễn Thần “Sợ cha anh đánh tôi”
Hàn Chi Ngôn bây giờ hễ nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, là trong lòng như có một ngọn lửa không tên bùng cháy, Hoàng Huyễn Thần tuy rằng không đuối lý, nhưng cứ cảm thấy bị Hàn Chi Ngôn nhìn chằm chằm như thế, rất gai người.
Có lẽ trên đời này, con rể đối với cha vợ, đều có chung một nỗi sợ hãi như thế.
Hoàng Huyễn Thần mở miệng “Tôi phát hiện anh đúng là kẻ chẳng hiểu phong tình”
Hàn Trí Thành “Vậy cậu đi mà tìm người hiểu rõ phong tình như chị Thải Anh ấy”
Hoàng Huyễn Thần “Nhớ rõ tên quá nhỉ. Mở cửa sổ ra đi, tôi muốn lên lầu”
Hàn Trí Thành trong lòng căng thẳng, hoảng hốt nói “Cậu lên lầu? Làm sao cậu lên lầu được?”
Di động bên tai anh đã không còn nghe thấy tiếng Hoàng Huyễn Thần bên trong.
Hàn Trí Thành vội vàng bám vào trên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, Hoàng Huyễn Thần nhét điện thoại của mình vào lại trong túi, tiếng “sàn sạt” kia chính là tiếng vải ma sát. (Jian: điện thoại chống nước gớm =))) )
Sau đó thấy kỹ năng trèo tường của hắn vô cùng thành thạo, rất mau đã leo tường từ bên ngoài nhảy vào bên trong sân sau, giống như chú mèo hoang, động tác gọn gàng lưu loát, không hề có chút vướng víu.
Hàn Trí Thành khẩn trương tới nỗi hai con ngươi cũng thu hẹp lại, bàn tay đang đặt trên khung cửa sổ của anh cũng siết chặt theo.
Định cảnh cáo Hoàng Huyễn Thần, nhưng sợ lớn tiếng quá sẽ làm kinh động tới Lâm Tự Âm và Hàn Chi Ngôn đang ở trong phòng khách.
Cứ do dự như vậy một lúc, Hoàng Huyễn Thần đã trèo lên cây đào vào tới trước cửa phòng anh.
Hắn từ trên cây nhảy tới ban công, sau đó gõ gõ cửa sổ phòng Hàn Trí Thành.
“Mở cửa sổ rộng ra tí nào”
Hàn Trí Thành nhìn thấy khắp người hắn đều bị mưa xối cho ướt như chuột lột, giận sôi máu “Cậu điên à! Chỗ này là lầu hai đó!”
Tuy rằng lầu hai cũng không cao lắm, nhưng lỡ sảy chân ngã xuống đó thì không còn là chuyện đùa nữa.
Hoàng Huyễn Thần cả người ướt nhẹp từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đi đến bên giường Hàn Trí Thành, để lại một vệt nước lớn trên sàn.
Hàn Trí Thành: ……
Hoàng Huyễn Thần rùng mình một cái “Chết cóng mất”
Hàn Trí Thành từ trên giường leo xuống, bực tức nói “Sao cậu không chết cóng luôn đi! Giỡn kiểu gì kỳ vậy? Ban ngày ban mặt dám trèo tường vào đây? Tưởng đang hát Hồng Nương à?”
Hoàng Huyễn Thần nói “Họ Trương dựa vào Hồng Nương trợ giúp mới bò được vào phòng Thôi Oanh Oanh, còn tôi dựa vào nỗ lực của mình”
Hàn Trí Thành bị hắn làm cho tức chết, cười lạnh, nhất thời không biết nên tỏ ra kinh ngạc vì không ngờ hắn mà cũng biết tới đoạn kinh kịch “Hồng Nương” này, hay là nên nói hắn tuổi trẻ không sợ chết “Cậu cũng tự hào quá nhỉ”
(Hồng Nương: từ vở kịch Tây Sương Ký, kể về mối tình vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh con gái quan tướng quốc và chàng thư sinh nghèo Trương Quân Thụy. Hồng Nương là cô người hầu của Thôi Oanh Oanh đã tìm cách giúp đỡ hai người họ đến với nhau, Hồng Nương còn có ý chỉ bà mối, người se duyên.)
Hàn Trí Thành nhìn vết nước trên mặt đất.
Hoàng Huyễn Thần chẳng hề có ý thức mình là người ngoài chút nào, nhìn khắp nơi đánh giá căn phòng của Hàn Trí Thành.
Hàn Trí Thành bỗng nhiên túm lấy tay hắn, lôi hắn tới phòng chứa quần áo….. ở phía bắc phòng của anh có một căn phòng dùng để chứa quần áo, đẩy cửa ra đi vào, bên trong treo đầy quần áo, rẽ trái là phòng tắm.
Hoàng Huyễn Thần bị anh lôi kéo tới phòng tắm, Hàn Trí Thành vặn vòi nước ấm, ra lệnh nói “Tắm đi, nếu không lại bị sốt, tôi không hầu cậu nữa đâu”
“Tôi không có đồ”
Hàn Trí Thành “Cứ tắm trước đi” Anh ngưng lại một chút “Lấy đồ tôi mà mặc”
Hoàng Huyễn Thần thâm độc nói “Có nhỏ quá không đó?”
Hàn Trí Thành “Cậu muốn chết hả?”
“Ầm!” Đột nhiên Hoàng Huyễn Thần đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Khiến cho Hàn Trí Thành đang giơ tay lên chuẩn bị đánh người: …..
Chó con, nhanh tay quá đấy.
Lâm Tự Âm gõ cửa nói “Thành Thành, trong phòng con có tiếng gì đấy?”
Hàn Trí Thành nổi hết da gà lên “Không có gì”
Anh vội vàng đi ra khỏi phòng để quần áo “Đâu có tiếng gì đâu”
Lâm Tự Âm vặn nắm tay….. cửa phòng Hàn Trí Thành đã bị khóa trái.
Bà không vui nói “Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, ở nhà có người, con đừng có khóa trái cửa chứ. Chúng ta là người một nhà mà, con khóa trái cửa làm gì? Phòng trộm à? Hay là phòng mẹ với cha con?”
Hàn Trí Thành vặn khóa ra “Không có, con lỡ tay khóa lại thôi”
Lâm Tự Âm đứng ở cửa, Hàn Trí Thành chắn lại giống như không muốn cho bà đi vào “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Để cho bà đi vào, sau đó để bà bắt quả tang Hoàng Huyễn Thần đang ở trong phòng anh?
……Chắc chết mất. Sẽ thành chuyện cười quốc tế đó.
Khóe miệng Hàn Trí Thành run rẩy.
Một giây trước anh còn đang thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Hoàng Hành, kết quả một giây sau tự anh giấu con trai ông ta ở trong phòng mình.
Chẳng khác nào đã làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết.
Vậy chẳng phải chứng minh anh đúng là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?
Mi tâm Hàn Trí Thành nhảy một cái, thầm nghĩ: Cố tình đúng không đồ chó con chết tiệt này.
Nếu không vô duyên vô cớ chui vào phòng anh làm gì?
Vừa mới nghĩ xong, chợt nhận ra….. mọe nó sao kiểu gì cũng giống như đang lén lút yêu đương vụng trộm thế này!
Không nghĩ tới nữa, Hàn Trí Thành lập tức cắt ngang suy nghĩ của chính mình lại.
Lâm Tự Âm cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không cố tra hỏi.
“Tiểu Viễn đã nghe nói chuyện của con rồi, nó bảo lát nữa tan tầm sẽ tới thăm con”
Hàn Trí Thành nói “Anh ta tới thăm con làm gì?” Anh vô cùng “thẳng nam” bổ sung một câu “Tới thăm cũng vô ích, tin tức tố của anh ấy đâu giúp được con”
Lâm Tự Âm “Trong đầu con đang nghĩ cái gì đó? Bây giờ không giúp được thì mai mốt. Tương lai chưa thể biết trước kia mà, như con là Alpha đấy, còn bây giờ thì sao, bây giờ chẳng phải con thành Omega rồi đó sao, hơn nữa con lại không ưng con trai nhà ông Hoàng, anh Tiểu Viễn của con lại thân quen với nhà mình, hay là con thử cặp với cậu ta đi”
Hàn Trí Thành cạn lời “Mẹ, con phải hỏi mẹ đang nghĩ gì mới đúng đó, sao có thể được chứ, thiệt tình”
Lâm Tự Âm nói “Tiểu Nhậm rất được mà, người ta đã tốt nghiệp Phục Đán, lại còn là nghiên cứu sinh của Bắc Đại, bây giờ vừa đi làm vừa học lên thạc sĩ, tiến sĩ, thi đậu có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, tới lúc trở về, lương một năm ít nhất khởi điểm cũng được cả trăm vạn….”
(Đại học Phục Đán: Top 3 trường ĐH ở Trung Quốc cùng với ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh. Đứng 40 trong top 100 các trường ĐH tốt nhất thế giới)
Hàn Trí Thành đẩy bà ra một cái “Đừng có mơ nữa, con không có hứng thú với đàn ông”
Lâm Tự Âm còn chưa nói dứt lời, cửa phòng đã đóng lại trước mắt bà.
Hàn Trí Thành quay người lại, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đang đứng ngay ở cửa phòng để quần áo.
Anh: ……..
“Cậu đứng đó hồi nào vậy?”
“Bắt đầu từ đoạn ‘hơn nữa con lại không ưng con trai nhà ông Hoàng ” Hoàng Huyễn Thần lạnh nhạt phun ra một hàng chữ.
Có vẻ cũng đã đứng nãy giờ rồi.
Trong phòng tràn ngập mùi sữa tắm hương hoa, bao bọc lấy mùi hương tin tức tố nhàn nhạt, mối quan hệ đánh dấu bí mật khiến cho Hàn Trí Thành ở trong tình cảnh như vậy cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Sao không mặc đồ?” Hàn Trí Thành nhìn hắn chỉ mặc độc mỗi cái quần lót, quang minh chính đại đứng ở ngay phòng chứa đồ của anh, cực kỳ đồi phong bại tục.
“Không phải anh bảo lấy cho tôi mượn sao?” Hoàng Huyễn Thần ha ha một tiếng “Nói đến bạch nguyệt quang là bỏ quên tôi luôn à”
“Bạch nguyệt quang nào?” Anh hỏi ngược lại.
Hoàng Huyễn Thần diễn tả vô cùng sinh động, hoa tay múa chân bắt chước lại “Tiểu Nhậm được lắm đó, người ta tốt nghiệp Phục Đán, lại còn là nghiên cứu sinh của Bắc Đại…”
Hàn Trí Thành “Cậu đừng làm tôi mắc nghẹn được không?”
Hoàng Huyễn Thần “Bắc Đại thôi mà…..”
Hắn còn muốn nói, có gì ghê gớm đâu chứ.
Hàn Trí Thành kéo ngăn tủ ra tìm quần áo cho hắn mặc “Người ta thi Bắc Đại, còn cậu thi cái gì, Bắc Đại Thanh Điểu hả?”
Bắc Đại Thanh Điểu………. tòa nhà bên cạnh Đại học Bắc Kinh, chỉ cần thi 270 điểm là có thể vào được khoa kỹ thuật.
(Bắc Đại Thanh Điểu (Beida Jade Bird University): đại khái là trường đại học trực thuộc ĐH Bắc Kinh và tập đoàn Jade Bird, chuyên ngành công nghệ thông tin)
Hàn Trí Thành nói xong, cảm thấy còn chưa đủ độc địa, lập tức bổ sung “À quên, điểm của ngài đây muốn thi vào Bắc Đại Thanh Điểu cũng không có cửa”
Hoàng Huyễn Thần hừ nặng một tiếng, bò lên giường chui vào trong chăn, bực tức quấn mình lại.
Không thể không nói, Hàn Trí Thành đúng là cái người miệng lưỡi sắc bén, ăn nói khó nghe, đúng là trò giỏi hơn thầy.
Hoàng Huyễn Thần lớn như vậy rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình thua kém bất kỳ ai cả.
Điều này đương nhiên có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của hắn, từ nhỏ tới giờ hắn chưa từng phải chịu khổ bao giờ, được bao phủ dưới ánh hào quang của cha mẹ, có ai mà không tung hô hắn một tiếng Thái tử gia.
Nói thật, nếu hắn muốn đến Bắc Đại học, chẳng qua cũng chỉ cần một câu chào hỏi là xong.
Một Thái Tử từ khi sinh ra đã đứng ở ngay vạch đích, căn bản không thể hiểu nổi tư duy của thường dân.
Hoàng Huyễn Thần trong lòng vẫn còn xoắn xuýt chuyện Bắc Đại với Bắc Đại Thanh Điểu.
Đồng thời bỗng sinh ra một chút lòng đố kỵ đối với Nhậm Viễn Dã kia…. đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Lòng tự trọng của tên nhóc Hoàng Huyễn Thần này vô cùng mạnh, tuyệt đối không muốn hạ thấp thân phận cao quý của mình mà đi làm trò ấu trĩ tranh giành tình cảm với người khác đâu.
Mất giá thấy mồ.
Chỉ là hiện tại, hắn lại không nhịn được đem ra so bì.
Lần trước cũng gặp Nhậm Viễn Dã rồi, có nhìn thoáng qua, có điều chỉ là một nam nhân bình thường thôi mà?
Đáng cho Hàn Trí Thành phải giữ gìn như vậy sao?
Nhậm Viễn Dã đó nhiều nhất cũng chỉ được xem là thanh mai trúc mã thôi, còn Hoàng Huyễn Thần hắn bốn bỏ năm lên, thiếu chút xíu nữa cũng thành vị hôn phu của Hàn Trí Thành chứ bộ!
Đem so ra mọe nó không phải còn xịn hơn Nhậm Viễn Dã kia sao?
Hàn Trí Thành từ trong phòng chứa đồ cầm ra một bộ quần áo, thấy Hoàng Huyễn Thần làm biểu cảm “bắt gian” nhìn anh, anh chẳng hiểu ra sao nói “Cậu lại lên cơn gì nữa đây?”
Hoàng Huyễn Thần lãnh khốc hừ một tiếng, thản nhiên trả lời “Nhìn không ra hả, tính tiểu thư đó!”
Hàn Trí Thành bật cười nói “Cậu cũng tự hiểu rõ mình quá nhỉ, đại tiểu thư, còn không dậy mặc đồ đi, bộ muốn người khác phải hầu nữa mới chịu à.” Anh liếc mắt nhìn ga trải giường “Đừng có làm ướt giường của tôi, tối tôi còn phải ngủ nữa.”
Hàn Trí Thành rất ít khi cười, nụ cười này cảm giác có chút kinh tâm động phách.
Tuy Hoàng Huyễn Thần biết anh ta vốn dĩ rất đẹp, nhưng một nụ cười hiếm thấy này….. lại khiến cho người kia thêm phần xinh đẹp đến chói mắt.
Hoàng đại tiểu thư ở trên giường lăn lộn nửa ngày, mới chịu vươn cánh tay thon dài ngọc ngà cầm lấy quần áo. “Đồ của anh hả?”
Hàn Trí Thành “Chứ đâu ra? Ở trong phòng tôi cậu còn muốn mặc đồ của ai?”
Trên quần áo có một mùi hương nhàn nhạt, là mùi hương thường thấy ở trên người Hàn Trí Thành, Hoàng Huyễn Thần hài lòng, hỏi một câu “Ông anh học thêm từng mặc quần áo của anh chưa?”
“Ông anh học thêm là ai?” Hàn Trí Thành hơi ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu ra, “Ông anh học thêm” này là biệt danh mà Hoàng Huyễn Thần đặt cho Nhậm Viễn Dã, mỉa mai lại lời Lâm Tự Âm nói chuyện Nhậm Viễn Dã ra nước ngoài học thêm chuyên sâu.
Anh dở khóc dở cười, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt “Chưa từng, cậu là người đầu tiên, được chưa”
Lúc này trong lòng Hoàng Huyễn Thần mới thấy thoải mái.
Hắn vừa mặc được cái tay áo, đột nhiên, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng “Rắc rắc”
Vừa rồi đã xảy ra chuyện tương tự, thế nên hai người ở trong phòng ngây ngẩn cả người.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, tiếng “rắc rắc” bên ngoài cửa sổ lại càng vang lên.
Hàn Trí Thành vội vàng nói “Cậu ở yên đấy, tôi ra xem.”
Kéo tấm màn, mở cửa sổ ra.
Ánh mắt Hàn Trí Thành nhìn xuống, dưới màn mưa xối xả, Hoàng Thập Ngũ đang cầm cây dù, nhìn thấy Hàn Trí Thành, cặp mắt cún con sáng bừng lên, liều mạng vẫy tay.
Hàn Trí Thành:………..
Khôn hơn ba cậu ta, ít ra còn biết mang dù.
Hàn Trí Thành vẻ mặt cạn lời nghĩ.
Hoàng Thập Ngũ ở trước mặt anh thường không hề kiêng dè, thường xuyên gọi Hoàng Huyễn Thần là ba.
Tuy rằng Hàn Trí Thành không thể hiểu nổi “sở thích kỳ quái của các thiếu niên mắc bệnh trung nhị”, nhưng cũng không quá để ý tới xưng hô của Hoàng Thập Ngũ.
Dù sao thì câu ta thích gọi, còn Hoàng Huyễn Thần thì cũng không phải ghét nghe cho lắm.
Chắc là bạn bè thân thiết nó phải như thế.
Hàn Trí Thành quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần “Hai người các cậu tới đây làm gì?”
Hoàng Huyễn Thần thả một tay “Tôi không biết, nó tự tới”
Hàn Trí Thành ôm trán.
Hoàng Thập Ngũ không chỉ khôn hơn ba mình….. trong đó không ngoại trừ mấy trò khổ nhục kế của Hoàng Huyễn Thần………. mà động tác cũng mau lẹ hơn cả ba cậu.
Không đợi Hàn Trí Thành phản ứng lại, Hoàng Thập Ngũ đã dọc theo thân cây đào trèo lên trên.
Con ngươi Hàn Trí Thành rung mạnh, bỗng nhiên kéo Hoàng Huyễn Thần lôi xuống giường.
Hoàng Huyễn Thần vẫn còn chưa mặc xong quần áo, quấn ở trong chăn ấm: ?
Ủa?
“Trốn mau!” Hàn Trí Thành lôi cổ hắn đẩy vào trong phòng chứa đồ.
Hoàng Huyễn Thần “Từ từ đã, sao phải trốn nó làm gì?”
Hàn Trí Thành “…………. Không biết, nhưng cậu trốn kỹ vào cho tôi, đừng để bị phát hiện!”
Ánh mắt anh cực sắc lạnh, kéo tủ quần áo ra, nhét Hoàng Huyễn Thần vào trong tủ.
Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của anh “Anh hoảng cái gì? Chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì bậy bạ không thể để cho người khác biết”
Mặt Hàn Trí Thành nhiễm một tầng ửng đỏ “Bớt nói nhảm đi!”
Hoàng Thập Ngũ đã gõ cửa sổ.
Thằng nhóc con trèo nhanh khiếp.
Hoàng Huyễn Thần đột nhiên nhanh trí, bỗng nhiên lên tiếng “Anh có cảm nhận được không…..”
Hàn Trí Thành nhìn hắn.
Hoàng Huyễn Thần “Chúng ta giống như cha mẹ bị con cái bắt quả tang đang làm chuyện xấu ấy nhỉ?”
Hàn Trí Thành đột ngột đóng sầm tủ quần áo lại, phát ra một tiếng động lớn, suýt chút nữa làm dập cái mũi cao tinh xảo của Hoàng Huyễn Thần rồi.
Anh vô cảm nói “Giống cái đầu nhà cậu ấy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro