Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mũ xanh

Chương 22: Mũ xanh

Hoàng Thập Ngũ nói “Quá hai phút rồi”

Ý là: Không rút lại được.

Có điều Hoàng Thập Ngũ không cố chấp đòi ôm lấy Hàn Trí Thành cho bằng được nữa. Mẹ cậu năm nay chỉ mới 17 tuổi, sẽ không dễ dàng gì có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã có đứa con trai.

Dù sao thì người sinh ra cậu là Hàn Trí Thành chứ không phải Hoàng Huyễn Thần.

Đám nam sinh trung học rất dễ dàng nhanh chóng chấp nhận mình thành ba của người khác, nhưng trước nay chưa từng nghe qua có người dễ dàng nhanh chóng chấp nhận mình là mẹ người ta.

Hoàng Thập Ngũ hiểu chuyện mà tự biết ngậm miệng lại.

Bữa cơm tối Hàn Trí Thành ăn rất ít vì buổi tối anh còn có cuộc hẹn khác. Hoàng Thập Ngũ thì liên tục gắp đồ ăn vào trong chén của anh, chờ đến khi ra khỏi quán ăn thì bụng đã no căng.

Hàn Trí Thành nhất thời không nói gì, chào hỏi với Hoàng Thập Ngũ mấy câu rồi đi về hướng trường học.

Hoàng Huyễn Thần từ hướng khác đi đến, Hoàng Thập Ngũ vẫn đứng tại chỗ lưu luyến không rời nhìn bóng dáng Hàn Trí Thành đi xa.

Hoàng Huyễn Thần túm lấy cổ áo cậu “Nhìn mẹ mày ấy, đi mau”

Hoàng Thập Ngũ vô cùng không phục, bất lực phẫn nộ, trong lòng rít gào: Thì con đang nhìn mẹ con đó! Ba quản được hả!

Hai người kéo nhau đi đến một quán net gần Nhất Trung.

Tiệm net này gọi là “Căn cứ giao hữu tu tiên”, những người bên trong ai cũng hút thuốc là phì phèo, có thể thức thâu đêm suốt sáng. Hoàng Huyễn Thần có quen biết với chủ quán net, vừa đi vào, chủ quán net liền mở miệng “Mở máy, hàng C bốn chỗ”

Hoàng Thập Ngũ mở miệng nói “Ba, vị thành niên tới tiệm net có phải không được tốt lắm không?”

Hoàng Huyễn Thần “Nhìn không ra mày lại nhát gan thế, bây giờ mày đi ra ngoài vẫn còn kịp đấy”

Hoàng Thập Ngũ lập tức nghiêm túc nói “Ba đừng có nói như vậy, ra trận cha con đều là chiến sĩ hiểu không? Dựng nước phải có người trợ giúp, It’s me!”

Nói xong cậu quay sang hỏi Hoàng Huyễn Thần “Ba đánh cái gì?”

Hoàng Huyễn Thần “ADC”

(ADC: Attack Dame Carry, là một thuật ngữ trong game Liên Minh Huyền Thoại, chỉ các tướng có khả năng gây sát thương vậy lý mạnh có khả năng gánh team, chẳng hạn như xạ thủ)

Hoàng Thập Ngũ “Vậy ba chính là ADC mạnh nhất rồi, hai ta hợp tác với nhau mà không lấy được vị trí số một thế giới thì thua luôn. Tối nay anh đây phải chinh phục trái tim thiếu nữ toàn quán net! Nhân tiện nhắc luôn, chỉ mình con thôi, ba không cần chinh phục trái tim nữ nhân khác. Ba phải thủ thân như ngọc vì mẹ của con, biết không?”

Cậu vội vội vàng vàng tìm chỗ ngồi, gấp không chờ nổi muốn trổ tài thao tác của bản thân, thế nên vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho Hoàng Huyễn Thần “Ba cứ ngồi đây, lát nữa ba sẽ thấy con thao tác điêu luyện slay toàn đấu trường như thế nào.”

Hoàng Thập Ngũ mở hai máy lên, cậu ngồi xuống, quay đầu lại thì nhìn thấy người đi tới ngoại trừ Hoàng Huyễn Thần còn có mấy người bạn khác của Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Thập Ngũ không rõ lắm về vòng bạn bè trung học của ba cậu, trước mắt cậu chỉ biết có Kim Thắng Mẫn với Kỷ Nhượng, nhưng hôm nay Kỷ Nhượng không đến, ở đây cậu chỉ biết có mỗi mình Kim Thắng Mẫn, còn mấy nam sinh khác có vẻ như là học sinh trường khác.

Trong đó có một cô gái cao lớn trên lỗ tai xỏ một hàng khuyên tai ngồi ở bên cạnh Kim Thắng Mẫn, nhìn Hoàng Huyễn Thần hỏi “Cô bạn gái bé nhỏ của cậu không tới cùng à?”

Hoàng Thập Ngũ vươn tay, trực tiếp ngăn cách giữa Hoàng Huyễn Thần và cô gái cao lớn kia ra “Làm phiền, bác bỏ tin đồn một chút: Hoàng Huyễn Thần không có bạn gái. Còn nữa, trên chiến trường cấm các hành vi liếc mắt đưa tình, muốn nói gì thì chúng ta ở Ionia dùng đao thật kiếm thật nói chuyện.”

(Ionia: Một vùng đất trong game Liên minh huyền thoại, bao quanh bởi biển dữ nằm ở vùng Đông Bắc Valoran, Ionia bao gồm nhiều tỉnh thành đồng minh rải rác khắp một quần đảo rộng lớn, được nhiều người biết đến như Vùng Đất Đầu Tiên. )

Cô gái cao lớn liếc mắt nhìn Hoàng Thập Ngũ một cái, Hoàng Thập Ngũ đứng lên, thay đổi vị trí với Hoàng Huyễn Thần “Cô muốn nói gì với Hoàng Huyễn Thần thì nói với tôi được rồi”

Cô gái cao lớn “Cậu chuyển lời giúp tôi à?”

Hoàng Thập Ngũ không chút xấu hổ nói “Tôi xem như cô đánh rắm”

Cô gái cao lớn quay đầu nhìn về Hoàng Huyễn Thần, vẻ mặt mờ mịt nói “Ai vậy? Bạn cậu hả?”

Hoàng Huyễn Thần “Con trai tôi”

Kim Thắng Mẫn bổ sung “Thằng con trai Hoàng Huyễn Thần nhặt được”

Cô gái cao lớn đại khái không thể hiểu được tại sao đám nam sinh trung học lại thích chơi trò làm ba ba của nhau như vậy, mắng một câu “Bệnh thần kinh” rồi quay đầu mở máy mình lên.

Cùng lúc đó, lão Trình cùng đám người Hàn Trí Thành đứng ở trước cửa quán net.

Hàn Trí Thành do dự, lão Trình nói “Không sao đâu, tôi có quen với chủ quán net này, chúng ta đi vào nhất định sẽ không bị tra, đề phòng thầy Hà tới đột kích là được”

Anh ta vừa nói xong, thủ lĩnh học sinh Tứ Trung dẫn theo đám bạn bè của hắn đứng ở bên trái quán net nói “Bọn mày yên tâm, tao quen biết ông chủ quán net này, có chừa chỗ rồi”

Hàn Trí Thành: …..

“Ông chủ cái quán net này rốt cuộc quen biết bao nhiêu học sinh vậy?”

Lão Trình sờ sờ cái mũi “Thì chắc là…. quen biết rộng rãi”

Học sinh Tứ Trung nhìn thấy lão Trình, “Ai da” một tiếng, vẫy tay “Lão Trình! Sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy?”

Lão Trình quay đầu, Ngô Kha nói “Tên giáo bá của Tứ Trung kia không tồi, có quen biết với lão Trình”

Hàn Trí Thành mặt than đánh giá “Quen biết rộng rãi?”

Ngô Kha cười cười “Cứ cho là thế đi, ha ha, bây giờ cậu cũng là một trong số đó”

Hàn Trí Thành nhìn về phía tên giáo bá Tứ Trung, trên lỗ tai có bấm hai lỗ, sau khi ra khỏi cổng trường thì đeo lên hai cái khuyên tai màu vàng, tóc nhuộm màu ‘bà ngoại’ xám bạc thời thượng, là một tên Alpha nói rất nhiều, nhìn thấy lão Trình là nói chuyện luyên thuyên không ngừng.

Cùng là giáo bá như nhau, xem ra xét về phương diện nhan trị thì Hoàng Huyễn Thần vẫn là thập phần xuất sắc.

Lão Trình quay đầu lại “Chúng ta cùng với Đào Nguyện đi vào thôi, nó hẹn người ta hôm nay quyết chiến ở Ionia”

Hàn Trí Thành nhỏ giọng hỏi “Ionia là gì?”

Ngô Kha “Là Vùng đất đầu tiên, lát nữa tôi chỉ cậu đánh”

“Tôi chỉ cho!” Lão Trình vội vã tự đề cử mình “Tôi đây là ADC số một Vùng đất đầu tiên”

Ngô Kha “Nó nổ thôi”

Đào Nguyện nhô đầu ra nhìn Hàn Trí Thành, ánh mắt sáng lên “Không giới thiệu chút à?”

Lão Trình “Đừng nhìn thấy người ta xinh đẹp mà tưởng là Omega, đây là giáo thảo trường Nhất Trung bọn tao đấy, thẳng nam Alpha đỉnh thiên lập địa, cho mày ba giây để từ bỏ tư tưởng xấu xa trong đầu mày”

Đào Nguyện “Giáo thảo Nhất Trung không phải là cái thằng tên Hoàng Huyễn Thần kia sao?”

Hàn Trí Thành nghe được tên Hoàng Huyễn Thần, không khỏi suy nghĩ.

Đào Nguyện “Trường Nhất Trung bọn mày vẫn còn lưu hành cái này à? Chính là cái gọi một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi là một nam một nữ. Hôm nay bọn mày gặp may rồi đấy, anh đây có hẹn Hoàng Huyễn Thần đánh game, bảo đảm giết nó không còn manh giáp!”

Ngô Kha dừng bước chân lại “Mày hẹn Hoàng Huyễn Thần chơi game? Ở đây?”

Đào Nguyện “Đúng vậy”

Ngô Kha nhìn về phía Hàn Trí Thành.

Ở trong trường Nhất Trung có lưu truyển rất nhiều phiên bản truyền thuyết, không có phiên bản nào nói Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần có quan hệ tốt cả. Cơ sở dữ liệu của Ngô Kha cũng chưa được cập nhật, không biết được quan hệ của hai người hiện tại đã là một đôi cẩu nam nam tư bản chủ nghĩa xấu xa, thậm chí chiều nay bọn họ một nhà ba người còn hòa thuận vui vẻ ăn với nhau một bữa cơm gia đình.

Ngô Kha vẫn còn đang nghĩ hai người bọn họ vì tranh một cô gái mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu.

“Chắc không sao”

Ngô Kha hỏi, ý tại ngôn ngoại “Chắc cậu sẽ không ở trong quán net đánh nhau với Hoàng Huyễn Thần đấy chứ?”

(Ý tại ngôn ngoại: Ý không ở lời nói)

Hàn Trí Thành lắc đầu.

Lão Trình ôm lấy bả vai Ngô Kha “Sợ thằng Hoàng Huyễn Thần đó làm gì? Đứng lo, để bọn này hỗ trợ cho Hàn ca!”

Hàn Trí Thành nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, lãnh lãnh đạm đạm, đuôi mắt đảo qua lão Trình, khiến cho người ta trong lòng dấy lên một trận xao động.

Thật tiếc đó lại là Alpha.

Nếu là Omega thì hoàn toàn xứng đã trở thành một giáo hoa danh tiếng của Nhất Trung.

Ngô Kha cười nói “Tôi sai tôi sai, bữa nay phải đến Ionia dạy cho Hoàng Huyễn Thần một bài học. Đào Nguyện, đội của cậu còn thiếu người không, cho chúng tôi vào với.”

Đào Nguyện “Ái chà chà, ngạc nhiên nha, Nhất Trung nội bộ đấu đá lẫn nhau”

Ngô Kha “Mẹ nó bớt nhiều lời đi, mở máy nhanh lên!”

Cả bọn ngồi xuống phía Đông Nam quán net.

Hàn Trí Thành đi vào, liền nghe thấy phía Tây Nam quán net truyền đến một tràng tiếng hoan hô.

“Trâu bò quá Hoàng Thập Ngũ! Đậu má mày chơi hỗ trợ được Pentakill, bọn đối thủ đều bị mày làm cho rớt tròng mắt cả rồi!”

(Pentakill: là một danh hiệu chỉ người có thể kết liễu liên tiếp 5 thành viên của đối phương trong một khoảng thời gian ngắn cho phép. Người chơi vị trí hỗ trợ thường phải đứng ra chiến đấu để giảm bớt sức mạnh của kẻ thù, thậm chí là hy sinh đổi mạng cho các vị trí quan trọng khác và việc đạt Pentakill cho vị trí hỗ trợ là điều cực kỳ hiếm có)

“Đệt đệt đệt đệt đệt chiêu lúc nãy thao tác kiểu gì vậy! Má nó trâu bò!”

Hoàng Thập Ngũ được tâng bốc đến lâng lâng, uống một ngụm sữa bò Vượng Tử, huênh hoang nói “Thường thôi thường thôi, anh đây chinh chiến Ionia nhiều năm như vậy, ba cái thao tác này chỉ là muỗi. Kiến thức của mấy người quá nông cạn, về sau còn phải đi theo anh đây học hỏi nhiều”

Quả nhiên, Hoàng Thập Ngũ đã đi cùng Hoàng Huyễn Thần đến quán net.

Hàn Trí Thành não bổ, trong mắt anh nhìn thấy được là cảnh tượng Hoàng Thập Ngũ đang ngồi bắt chân chéo trên ghế, đằng sau lộ ra cái đuôi cún con, dương dương tự đắc ngồi khoác loác.

Sao lại trông dễ thương như vậy?

Anh nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Lão Trình quay đầu lại liếc mắt nhìn, chậc lưỡi nói “Giáo thảo cậu đang nghĩ cái gì mà cười như thế….. trông cứ như vầng sáng yêu thương của mấy bà mẹ ấy”

Ngô Kha “Oa, mày thấy rồi, Hàn Trí Thành hiếm khi cười lắm. Biết cậu ta có biệt danh là gì không? Đóa hoa cao lãnh, hiểu rồi chứ? Nhưng nửa câu sau đã quyết định mày bị out, mau lượn đi cho mau, để Hàn Trí Thành nghe được thì mày không chết cũng lết.”

Đám Đào Nguyện Tứ Trung nhìn thấy Kim Thắng Mẫn, mắt đỏ sòng sọc giống như gặp mặt kẻ thù, theo lệ thường, hai bên hỏi thăm hạ nhục chửi bới 18 đời tổ tông đối phương sau đó mới có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.

“Đừng sợ Đào Nguyện”

“Anh đây còn không biết chữ sợ viết như nào đâu, đám Nhất Trung bọn mày đừng có thua xong rồi chạy giống lần trước đấy!”

Kim Thắng Mẫn đối với hành vi lần trước thua chạy trối chết của bản thân mình lại không có bất kỳ hổ thẹn nào, há mồm lớn tiếng nói “Con mẹ nó, lần trước là chiến lược giằng co hiểu không? Đánh vu hồi đấy, có hiểu không, thằng ngu học!”

(Chiến lược giằng co: Nói về sự cân bằng quyền lực tạm thời giữa hai bên đối lập trong trạng thái bế tắc. Đó là giai đoạn mà sức mạnh của hai bên phát triển và suy giảm. Trong thế bế tắc về mặt chiến lược, hai bên đều muốn làm suy yếu lẫn nhau, tập hợp sức mạnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công hoặc phản công.

Đánh vu hồi: là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng. Chiến thuật này sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch. Lực lượng chính sẽ không giao chiến mà là cánh quân đánh vòng.)

Đào Nguyện “Vậy mày đánh vu hồi cũng hơi bị lâu đấy” Ánh mắt hắn nhìn xuống, chào hỏi nói “Hoàng Huyễn Thần, nghe nói mày mới tiện tay lụm được một thằng con trai hả?”

Hoàng Huyễn Thần đưa tay ra hiệu mình đã nghe thấy.

Tuy rằng Đào Nguyện với Kim Thắng Mẫn không hợp nhau, nhưng tình bạn giữa các nam sinh trung học trước nay vẫn luôn là như thế, giây trước lao vào đánh đối phương đến kêu cha gọi mẹ, giây sau lại có thể kề vai sát cánh cùng nhau chơi bóng rổ, thật sự là thay đổi thất thường còn hơn tính tình của con gái.

Hoàng Thập Ngũ gào tướng lên “Ai tiện tay lụm được? Đệt mẹ, mày….”

Đột nhiên cậu nhìn thấy Hàn Trí Thành đứng sau lưng Đào Nguyện, liền lập tức đổi giọng ngay “Mày…. đồ của mày mặc đẹp ghê.”

Cái đuôi cún tức khắc ngoan ngoãn vẫy vẫy.

Kim Thắng Mẫn nhìn cậu nói “Mày khùng hả?”

Lúc nãy ngồi chơi game miệng liên tục phun châu nhả ngọc, ở trong game chửi nhau ầm ĩ mà không lặp lại bất kỳ câu chửi nào cả, tay vừa thao tác đánh giết đối phương miệng liên tục chửi bới không ngừng, hiện tại Hoàng Thập Ngũ đột nhiên lại không nói bất kỳ câu thô tục nào, có phải bị bệnh rồi hay không?

Hắn ta làm sao biết được, cậu chửi mẹ người ta, mẹ của cậu cũng bị người ta chửi lại. Cái này gọi là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng.

Mà mẹ ruột của Hoàng Thập Ngũ cậu đang đứng ở ngoài cách xa chưa tới ba mét, làm sao cậu dám phạm thượng tác loạn!

Hoàng Huyễn Thần thấy cậu xìu xuống, biết ngay Hàn Trí Thành đã tới.

Hoàng Thập Ngũ không sợ hắn, nhưng ngoài ý muốn lại rất sợ Hàn Trí Thành. Cũng không thể nói đó là sợ được, có điều chỉ cần Hàn Trí Thành xuất hiện trong phạm vi 5 mét thì Hoàng Thập Ngũ ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn lại.

Giống như trẻ mầm non nhìn thấy phụ huynh của mình tới dự giờ vậy.

Giờ phút này, Hàn Trí Thành đang đứng giữa một đống Alpha. Bên trái là Đào Nguyện, bên phải là Ngô Kha và lão Trình.

Hoàng Huyễn Thần ngồi thẳng người.

Đáng ghét.

Anh ta bên ngoài là một Alpha, vì sao lại hấp dẫn nhiều Alpha như vậy?

Kim Thắng Mẫn hỏi “Cậu cũng muốn đánh một trận?” Hắn đưa mắt nhìn Hàn Trí Thành, dò hỏi “Với Hàn Trí Thành à?”

Hoàng Thập Ngũ nói “Với ai? Hàn Trí Thành hả? Hàn Trí Thành không đánh game đâu.”

Hoàng Huyễn Thần “Sao mày biết?”

Hoàng Thập Ngũ “Không đánh thì là không đánh, con tự biết mà. Sao ba tò mò quá vậy? Tò mò quá thì đi hỏi người ta đi”

Mười sáu năm sau, chưa bao giờ Hoàng Thập Ngũ nhìn thấy Hàn Trí Thành chơi game cả.

Ở nhà, anh ngoại trừ đan áo len, thì chính là đánh Hoàng Huyễn Thần….. tuy rằng ở trong mắt Hoàng Thập Ngũ, sức mạnh mà Hàn Trí Thành dùng đánh Hoàng Huyễn Thần cũng chỉ là tình thú giữa vợ chồng thôi, chẳng khác gì trò đấm đấm nhẹ lên ngực anh một cái.

“Con có căn cứ khoa học”

Hoàng Thập Ngũ nhìn thấy bọn Đào Nguyện ngồi xuống mở máy ra, nghiêm túc thanh minh nói “Trịnh trọng nhắc nhở, nhằm xây dựng một môi trường internet trong sạch lành mạnh, thỉnh chư vị bằng hữu lướt mạng hãy cẩn thận khi muốn phát biểu ý kiến của mình. Đánh người không đánh mặt, chửi người không chửi mẹ, hiện tại đã có văn bản rõ ràng, cấm chư vị tùy tiện đệt mẹ người khác, đã hiểu chưa?”

Đào Nguyện “Văn bản cấm rõ ràng của mày ở đâu ra vậy?”

Hoàng Thập Ngũ mặt dày vô sỉ nói “Dòng đầu tiên trong hiệp định được xây dựng năm 1992 là cấm đệt mẹ người khác, đặc biệt là mẹ của tôi. Mở ngoặc ps: ngoại trừ Hoàng Huyễn Thần. Mong chư vị đồng bào hai bên có thể nghiêm chỉnh chấp hành, nếu không, tôi chỉ có thể dùng vũ lực để đàn áp.”

Hoàng Huyễn Thần “Nói xong chưa?”

Hoàng Thập Ngũ “Nói xong rồi.”

Hoàng Huyễn Thần “Muốn tao vỗ tay cho mày không?”

Hoàng Thập Ngũ hết sức đồng ý “Tất nhiên rồi. Con làm nhiều như vậy không phải là vì ba sao. Để người khác đệt mẹ con, không phải là đã đội mũ xanh cho ba à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro