chấm
cuộc đời gã đủ thứ tăm tối, ấy mà vì thứ nụ cười chết tiệt ấy của em đã làm gã cảm thấy như có một tia ánh dương lướt nhẹ qua khiến cuộc đời gã bỗng bừng sáng
nhưng gã thì dám đòi hỏi gì khi đến nhìn mặt gã em còn không muốn
danh tiếng gã em nghe nhiều rồi, gần như bao thứ tệ hại đều góp nhặt lại thành gã vì thế mà đến lướt qua em còn sợ run cả người, sợ gã đột nhiên tức giận tóm cổ em lại và đập em một trận, sợ con mắt sắc như muốn giết chết người ta, sợ từng câu từng lời gã tuôn ra bởi lẽ nó khá nặng nề
gã thì yêu thích em, em lại sợ hãi gã
thực chất hyunjin cũng nghĩ mình sẽ chẳng dính líu gì đến cuộc đời em đâu bởi gã đâu muốn đời em đen như đời gã, gã đâu muốn thứ ánh dương chói loá đó bị lưu mờ rồi dập tắt. nhưng gã thích em đến phát điên mất thôi, ngày ngày gã cứ như tên bệnh hoạn tâm thần lảng vảng tiệm cà phê jisung đang làm chỉ để ngắm em, chỉ để thấy được những ánh mắt, nụ cười mà có lẽ cả đời này em sẽ chẳng đời nào dành cho gã. gã thì xứng đáng gì chứ
nhưng kéo dài thì có phải cách hay không? gã luôn tự hỏi
sẽ không bị nhận ra chứ?
jisung có cảm thấy khó chịu không khi biết mình gần như đang bị theo dõi?
và cuối cùng gã chọn buông tay, lý trí là thế nhưng con tim gã cứ thôi thúc gã đi đến để được gặp được ngắm em như một thói quen hằng ngày khó bỏ. phải làm sao đây, gã lo em sợ chết đi được
jisung không phải thuộc dạng bé nhỏ gì cam nhưng trông em rất đáng yêu, khả ái. và điều đó làm gã lo phát bệnh, sẽ không ai dòm ngó hay làm hại tới em đúng không? nếu có gã thề gã sẽ đấm từng tên một để bảo vệ cho em, để khiến em không phải lo lắng sợ hãi
rồi gã vỗ đầu mình, tự cười và cho rằng chắc chỉ có gã mới đang gây hại tới em
"ừ, phải bảo vệ em"
hôm nay, gã vẫn ra tiệm cà phê ấy nhưng không để dòm ngó em từ xa nữa, hyunjin bận một bộ đồ đàng hoàng, lịch sự đến kêu một cốc cà phê
khi jisung đưa gã li cà phê từ đầu đến cuối đều tuyệt nhiên không chạm vào mắt gã, mặt mũi em cuối sầm. và điều đó làm gã có chút chạnh lòng
gã cảm ơn em, đưa tay nhận lấy li cà phê và níu lại đó đôi chút mới xoay người bước đi
"phải khiến jisung không phải lo lắng, sợ hãi"
tay gã bấu víu vào cốc nước, mặt mày thì hốc hác, gã thở dốc. cuối cùng, cốc cà phê âm ấm đổ tràn lan trên mặt sàn, hộp thuốc bên cạnh cũng bị gã làm rơi vãi lung tung
hyunjin đã thành công trong việc khiến em giảm bớt nỗi sợ, hyunjin cũng thành công trong việc giải thoát chính mình
--
nhảm đó, sắp tới trông có vẻ đuối nên viết tào lao cho giải sầu
góp ý xin nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro