Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngôi làng truyền thuyết Ahngeom

Chú thích:
1. Teotihuacan là thành phố của Mexico thời tiền (trước) Colombo, một trong những trung tâm xã hội có giai cấp sơ kì lớn nhất thung lũng Mexico.


{...}


Sau khi xuống tàu, nhóm bốn người của Hyunjin phải đi bộ hơn năm tiếng với bộ đồ thể thao và balo nặng trịch trên vai mới có thể đến được làng Ahngeom.

Vì không nghĩ đến việc phải tự thân vượt qua đường núi hiểm trở nên hôm nay Seungmin chỉ mặc bộ thường phục gồm áo thun, áo khoá dù và quần túi hộp đến đây, kết quả là chỉ vừa đi được nửa đường đã mệt bở hơi tai, anh dùng khăn giấy ướt thấm mồ hôi trên trán rồi hỏi Felix đi phía trước.

"Còn phải leo tiếp nữa hả?"

"Một câu mà anh hỏi tận bảy lần rồi đó." Jisung đứng giữa Felix và Seungmin quay xuống phàn nàn. Sáng nay cũng nhờ có Hyunjin nói trước đường đi nên cậu mới kịp thời thay sang bộ đồ thể thao.

"Thì ai biết phải cực khổ thế này đâu." Seungmin lí nhí phản bác, tuy nhiên bước chân vẫn cố gắng theo kịp ba người nhỏ hơn.

"Ráng đi anh, rẽ thêm đường nữa là đến rồi, Ahngeom nằm trong thung lũng nhỏ được đồi núi bao quanh nên đến được đó rồi thì chỉ cần đi thẳng xuống thôi." Felix cầm bản đồ trên tay nói vọng xuống.

Vì Hyunjin đã đi trước một đoạn nên nãy giờ cả ba chỉ thấy được bóng dáng bé tí của anh ở xa, đột nhiên anh reo lên, vẫy vẫy tay ý muốn ba người kia đến chỗ mình: "Tới rồi!"

"Sống rồi." Seungmin thở phào nhẹ nhõm, dốc toàn lực còn sót lại để chạy về phía Hyunjin, ấy vậy mà vẫn không bằng hai đứa nhỏ.

"Đâu? Làng đâu?" Jisung và Felix thi nhau nhìn quanh quất, nhờ cái chỉ tay của Hyunjin mới có thể tìm ra ngôi làng.

"Đẹp vãi!"

"Không uổng công tao sáng giờ leo núi đứt hơi."

Ngôi làng cả bốn người vừa tìm ra quả thật nằm trong thung lũng, bốn phía cứ như bị những ngọn núi sừng sững giấu đi, có thể thấy trong làng chỉ có xấp xỉ trăm căn nhà được xây theo lối kiến trúc xưa cổ.

Không ai có thể giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho cảnh đẹp thanh bình, tinh tế trước mắt, Felix cười đến nheo mắt, bất chợt có gì đó mách bảo cậu ngước nhìn lên trời.

"Chim ưng kìa!" Tóc vàng reo lên phấn khích.

"Là đại bàng vàng." Hyunjin đứng phía sau lập tức chấn chỉnh, không ngoài dự đoán, thứ anh nhận lại là ánh mắt sắc lẹm của Felix đang liếc xéo mình.

"Ai hỏi?"

"Nhưng tao thích nói."

"Loại mày có ngày tao rồ ga đâm luôn thì đừng hỏi vì sao."

Jisung đứng cạnh chỉ đành cười khổ, ra sức xoa dịu bạn mình: "Thôi, cho tao xin hai chữ bình yên đi."

Felix nghe cậu nói thì vùng vằng không phục, liên tục hỏi han mẹ của Hyunjin. Trong khi đó, anh gần như không màng quan tâm đến tóc vàng mà đi thẳng vào thung lũng để nhìn ngắm ngôi làng. Vừa lúc Seungmin hổn hển chạy đến, chàng luật sư chống hai tay lên đầu gối để không ngã gục xuống đất.

"Anh có tuổi rồi mấy đứa ơi."

"Thôi cố lên anh, gặt được trái ngọt rồi nè." Jisung an ủi anh, chỉ tay về phía ngôi làng.

Seungmin giương mắt nhìn ngắm cảnh đẹp đang chào đón mình, cuối cùng cũng có thể nở nụ cười thanh thản: "Đúng là đẹp thật, leo núi hơi mệt nhưng được đền đáp thế này thì vẫn mệt."

Cùng lúc đó, tiếng cỏ khô dưới đất bị giẫm đạp thu hút sự chú ý của bốn người, Hyunjin là người đầu tiên nhìn sang vị trí phát ra tiếng động để xem xét tình hình.

Cả nhóm nhìn thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi diện trên mình cây đồ hiệu đầy sang trọng, nhìn sơ qua cũng biết anh ta không thuộc về vùng núi thô sơ, hoang dã này, anh ta nhẹ nhàng hạ kính râm xuống để nhìn ngắm ngôi làng, biểu cảm hiện rõ vẻ cảm thán.

"Tuyệt lắm phải không? Đây là thành phố cổ đại được người Inca xây bằng gỗ đấy."

Trong đầu Hyunjin ngay lập rức loé lên dòng suy nghĩ sau khi nghe người đàn ông kia nói, hoá ra lối kiến trúc cổ đại anh nhận thấy chính là của người Inca.

"Mà các anh là ai vậy?" Seungmin đa nghi hỏi, đi sau người đàn ông da trắng như trứng gà bóc kia là một người đàn ông đô con vạm vỡ, nước da ngăm đen có lẽ vì dang nắng, bằng chứng là khi anh ta di chuyển cánh tay đang cầm máy quay của mình, Seungmin đã kịp tia mắt vào làn da trắng hơn phần còn lại một hai tông bên dưới tay áo.

"À xin lỗi vì làm phiền mọi người, chúng tôi là người của chương trình"Hàn Quốc cổ đại huyền bí.", đến đây để ghi hình cho số mới."

Felix mở to mắt, cậu ngạc nhiên hỏi lại: "Có phải là chương trình chuyên khám phá những bí ẩn cổ đại chưa được biết đến không ạ?"

Người đàn ông kia nghe Felix nói thì mừng rỡ, trực tiếp tháo kính râm khỏi mắt, vắt nó vào giữa cổ áo: "Theo thống kê thì gần đây lượng khán giả trẻ theo dõi chương trình bỗng tăng lên đáng kể, cậu bé cũng là một trong số đó đúng không?"

Felix hớn hở khi nhận ra gương mặt của người đàn ông đó: "Anh là phóng viên chính của chương trình ạ?"

"Chính xác rồi đó bé, còn đây là cameraman Biyeokshi, người đang thở hồng hộc đằng kia là trợ lý đạo diễn Hyeongha." Anh ta vừa nói vừa chỉ vào chàng thanh niên chừng hai mươi tuổi đang cật lực khiêng vác đạo cụ quay phim ở đằng xa.

"Nói thật thì em cũng thích tìm hiểu về lịch sử lắm ạ, nhờ chương trình của mọi người mà lịch sử bớt được phần nào sự nhàm chán, chương trình đã sẵn tuyệt vời rồi nhưng em không ngờ ekip cũng tuyệt không kém đấy ạ." Felix tươi cười nói, ánh mắt ngưỡng mộ dành cho chàng phóng viên bị Jisung dễ dàng nhìn ra, cậu nhăn nhó khều tay bạn mình.

"Mày có thôi đi chưa? Già cũng không tha là sao?"

Nghe Jisung thì thầm bên tai, Felix không ngần ngại đáp lại: "Là trưởng thành, gu tao vậy đó mày ý kiến không?"

Jisung nhận thấy không nói lại nó nên chỉ đành trề môi rồi quay về chỗ cũ, Hyunjin từ khi nào đã bước đến chỗ tụi nó, anh khoác vai Jisung trong khi giễu cợt nói với Felix: "Tao mà thành đạt vậy thì không bao giờ tao rước cục nợ như mày về."

"Thì bởi vậy nên giờ mày vẫn chỉ là thằng ất ơ thôi đó."

Hyunjin khịt mũi, quay sang bắt chuyện với người đàn ông trong mộng của Felix: "Lúc nãy anh nói ngôi làng này có liên quan đến người Inca là sao ạ?"

"Tụi em không thấy nơi này giống thành phố của người Inca à?"

"Em thấy giống quần thể đá vôi hơn." Jisung đứng cạnh Hyunjin góp lời.

"Nếu là quần thể đá vôi thì những ngọn núi cao kia đáng lẽ ra phải là những hòn đá nhỏ tụ thành rừng cơ." Chàng phóng viên trắng như Tây giảng giải, Hyunjin và Jisung liếc mắt sang lần nào cũng thấy Felix gật đầu lia lịa.

"Em cũng nghĩ vậy, ngọn núi này giống hệt kết cấu của di tích Teotihuacan hưng thịnh từ thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ tám trước công nguyên ở miền trung nước Mỹ ấy." Hyunjin đồng ý với người đàn ông kia.

"Cậu nhóc này cũng hiểu biết lắm đấy!" Anh ta nhìn Hyunjin với vẻ thán phục rồi tiếp tục nói, dường như hào hứng đến độ khoa chân múa tay: "Chương trình của tụi anh đã dành ra sáu tiếng để tra cứu các website có thể nhìn bao quát Trái Đất từ vệ tinh đó, ngôi làng Ahngeom có kết cấu giống với kim tự tháp Teotihuacan này là kết quả sau quá trình tìm kiếm cật lực nên tụi anh nhiệt huyết với vụ này lắm."

"Ý anh là ngôi làng ở đây ạ?"

"Chính xác! Nó giống hệt vị trí của Kim tự tháp Mặt trời, Mặt trăng và Đền thờ Thần Rắn của di tích Teotihuacan đấy!"

"Nhưng sao ở Hàn lại tồn tại một hốc núi như này nhỉ?" Felix tò mò hỏi sau cả quá trình đắm đuối vẻ mặt nghiêm túc của chàng phóng viên.

"Bé hỏi hay đó, đây cũng là lí do chính của tụi anh khi quyết định đến đây. Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhưng ít nhiều gì nó vẫn rất ấn tượng."

"Vâng ạ."

"À thôi, giờ tụi anh phải đi rồi, có duyên thì gặp lại sau nhé!" Nói rồi anh ta theo con đường núi để xuống làng, theo sát phía sau là cameraman Biyeokshi.

"Ê còn em!" trợ lý đạo diễn Hyeongha ôm trong lòng cả đống đạo cụ hối hả chạy theo.

Felix mơ màng nhìn theo bóng lưng người trong mộng đang ngày một đi xa, Jisung đứng cạnh nhận ra tình trạng của bạn mình thì đột ngột huých vào khuỷu tay nó, khiến Felix hét lên một tiếng khiếp vía.

"Trời đánh mày đó con." Hyunjin đứng cạnh cậu phụ hoạ.

"Liệu hồn mày."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro