3. Biệt thự vùng hoang dã
Chú thích:
1. Mesoamerica là một vùng lãnh thổ và văn hoá thuộc châu Mĩ, kéo dài khoảng từ giữa Mexico đến Belize, Guatemala... Và bắc Costa Rica. Trong đó, một số nền văn minh thời kì tiền (trước) Colombo đã nở rộ, trước khi người Tây Ban Nha thuộc địa hoá châu Mĩ vào thế kỉ 15-16.
{...}
"À đúng rồi, nghe nói ông đang gặp khó khăn vì bị khởi kiện liên tục đúng không?" Minho ngồi ở ghế lái quay xuống hỏi chuyện ông Wakura.
"Không sai... Nhưng cũng may là có cậu Seungmin giúp tôi."
"Ông cứ quá lời, em ấy làm được việc là tôi mừng rồi."
"Tới lượt anh à?" Seungmin ngồi cạnh ông Wakura bực bội khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Minho.
"Ừ, vì sự nghiệp của em thành đạt rồi còn gì." Ý đồ Minho gửi gắm trong câu nói rất dễ hiểu, nếu lúc trước Seungmin chủ động chia tay anh vì sự nghiệp, thì anh sẵn sàng đợi đến khi sự nghiệp của cậu thành công, chỉ cần câu chuyện này không có dấu chân của kẻ thứ ba.
Cùng lúc đó, ông Wakura bất mãn lên tiếng: "Thực sự tôi đang bị đưa vào thế bí, hễ cứ tung ra mặt hàng giá rẻ thì các xí nghiệp khác sẽ yêu cầu tôi không được phá giá, hơn nữa còn đâm đơn kiện tôi vì cạnh tranh không lành mạnh."
"Nhưng những người không có điều kiện tốt thì rất thích đồ giá rẻ, đây cũng là một kiểu tiếp cận khách hàng đó chứ. Chuỗi nhà hàng Wakura còn có dịch vụ buffet hai tiếng giá phải chăng, nếu có thay đổi thì tôi chắc sẽ là người đầu tiên tiếc nuối đó." Minho đáp lại.
"Cậu là khách quen ở đó sao?"
"Cứ cho là vậy, mỗi tuần tôi thường dẫn bọn trẻ ở trường chuyên biệt đến ăn. Wakura được xem là bạn của dân thường đấy."
Seungmin ngồi cạnh ông Wakura tỏ vẻ nghiêm nghị: "Nhưng mặt khác, cách làm của giám đốc vẫn có phần quá đáng đấy ạ. Việc bán đồ ăn giá rẻ không ngờ khiến những nơi khác khó đọ lại rồi thu mua chúng thành cửa hàng của mình đương nhiên sẽ nhận lại nhiều phản đối."
"Nhưng cậu Seungmin à, giờ đang là thời kì suy giảm kinh tế nên ở đâu cũng khó khăn như nhau, muốn tồn tại thì không thể thấu hiểu người lạ được."
"Thì cứ cho là vậy, còn chuyện không chỉ nhà hàng mà thậm chí gia đình của những người tử vong do lao động quá sức cũng đồng minh đâm đơn kiện ông thì sao?" Seungmin rành mạch nói, tay lật qua lật lại tập tài liệu dày cộm.
"Tôi thuê cậu là để vụ này xuôi chèo mát mái còn gì?"
"Thì thế, nhưng..." Seungmin cứng họng, ông Wakura nói đúng, tiền trao thì cháo múc thôi. Trước giờ Seungmin cũng không ít lần biện hộ cho kẻ thực sự có tội, cách làm việc của cậu là tìm ra luận điểm để giảm bớt tội cho thân chủ nếu không thể cứu thân chủ khỏi song sắt trại giam, nhưng về phần ông Wakura, càng đồng hành với ông để vượt qua vụ này thì Seungmin ngày càng cắn rứt. Biết mình nói không lại, cậu chỉ đành lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài nặng nề.
"Dù sao cậu cũng đã vất vả nhiều rồi." Ông Wakura tỏ vẻ hối lỗi khi nhận ra bộ dạng mệt mỏi qua mái tóc xơ rối và quầng thâm dưới mắt Seungmin.
"Thế này đi, để giúp cậu lấy lại sức sống, tôi mời cậu đến biệt thự của tôi!"
"Ông nói gì?" Seungmin ngơ ngác, lập tức quay đầu về phía ông Wakura.
"Được không? Hay do lời mời của tôi hơi đột ngột..."
"À... Vâng." Seungmin đưa tay xoa xoa gáy, biểu cảm không nói nên lời.
"Đi đi anh, biệt thự của bác Wakura chắc tuyệt lắm!" Felix ngồi trên ghế phụ lái nói vọng xuống.
"Chắc vậy rồi, ở vùng hoang dã như vậy thì còn được bao nhiêu căn biệt thự đâu, có khi đó là căn duy nhất nữa."
"Vùng hoang dã sao?" Hyunjin đã thức dậy được hơn năm phút, anh đột nhiên chen lời sau khi nghe ông Wakura nói.
"Ừ, từ thời đại học tôi đã nghiên cứu về Mesoamerica rồi, theo dữ liệu thu thập được thì vùng hoang dã đó còn được coi là một ngôi làng do chủng người di cư từ vùng văn hoá văn minh Mesoamerica xây dựng nên." Ông Wakura nghiêm túc nhìn Hyunjin khi giải thích.
"Nghe thú vị nhỉ." Seungmin bắt đầu tỏ vẻ hứng thú, cậu cũng tự nhận thức được bản thân hiện giờ rất cần được giải toả.
Ông Wakura nghe vậy lập tức hớn hở, giọng chắc nịch nói với Seungmin: "Đương nhiên rồi, tới lần xử án tiếp theo thì chúng ta vẫn còn thời gian, cậu nhất định phải đến biệt thự của tôi một chuyến nhé! Ở đó không khí trong lành lắm, không gì tuyệt hơn việc được giải thoát khỏi cuộc sống bề bộn thường nhật đâu."
"Giám đốc nói cũng đúng... Có lẽ tôi nên thử một lần rời khỏi cuộc sống thành thị để làm mới bản thân chút." Seungmin vừa nói vừa liếc nhìn Minho qua gương chiếu hậu.
"À đúng rồi, tôi cũng muốn mời cả cậu Minho và mấy đứa nhỏ nữa." Ông Wakura nhanh nhẹn nhận ra ý tứ của Seungmin nên tiếp lời.
"Tuyệt cả là vời!" Felix và Jisung đồng thanh reo lên, tóc vàng cảm thấy chưa đủ thành tâm nên còn rướn hẳn người xuống hàng ghế sau để đập tay với Jisung.
"À nhưng mà..." Minho đợi cho Felix quay về chỗ ngồi rồi ái ngại lên tiếng.
"Anh làm sao? Không thích thì biến." Seungmin như cảm nhận được điềm chẳng lành nên nhanh trí rào trước, nhận lại nụ cười khổ của Minho.
"Điên quá, có em ở đó mà."
"Gớm nhỉ bạn nhỉ?" Felix lần nữa quay xuống để trề môi với Jisung, đương nhiên cậu cũng không bỏ qua cơ hội này.
Chợt Minho nói tiếp: "Thành thật cảm ơn ông Wakura, nhưng tôi còn chút chuyện chưa giải quyết xong nên không đi liền với mọi người được, mọi người cứ đi trước rồi tôi sẽ thu xếp đến sau."
"Được, được hết, cậu đến là tôi mừng rồi."
Nghe Minho nói xong, các nếp nhăn trên mặt Seungmin cũng an tâm giãn ra, có lẽ đã đến lúc cậu được sống đúng nghĩa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro