Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thám tử đại tài của Đại Hàn

Trời Seoul bát ngát xanh, mùi đất ẩm sau cơn mưa vờn quanh đầu mũi người đi đường, cây hoa anh đào mười năm tuổi đời được trồng trước trụ sở toà án Seoul nay đã nở hoa rực rỡ. Bầy chim Mejiro đua nhau sà đến hút mật hoa,chúng lượn lờ từ đoá này sang đoá khác, mặt mũi chăm chăm vùi vào nơi đầy ắp mật ngọt.

Dưới gốc cây anh đào rợp cánh hoa bay, cảnh tượng nhóm phóng viên, nhà báo và những người hiếu kì đeo trên cổ chiếc máy ảnh kĩ thuật số chen chúc nhau trước cổng toà án lại không mấy bình yên. Mục đích bọn họ đến đây không lớn lao, nó chỉ được gói gọn trong hình hài một chàng thám tử điển trai nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn - Hwang Hyunjin.

Trong thời gian chờ đợi nhân vật chính xuất hiện, chàng phát thanh viên có thâm niên trong nghề nhanh nhẹn đưa micro lại gần bờ môi khô khốc, nhìn về phía máy quay và phát biểu:

"Kính thưa quý vị khán giả, chỉ vài phút nữa thôi, bản án dành cho tên tội phạm bị thám tử tài ba Hwang Hyunjin lật tẩy sẽ được công bố! Đúng vậy, tôi đang nói về vụ án chấn động đã gây xôn xao dư luận gần đây, nhất là ở khu vực Boseong - Gwangju, khi vụ án tưởng chừng đã đi vào bế tắc, thám tử đại tài của chúng ta đã xuất hiện kịp thời! Nhờ tài trí hơn người và suy luận sắc bén của anh Hwang Hyunjin mà tất cả ẩn khuất đã thành công được đưa ra ánh sáng!"

"Toà án đưa ra phán quyết rồi!" Một kí giả gần đó la toáng lên để mọi người đều nghe được, đoàn người đông đúc im lặng trong tích tắc rồi trở nên hỗn loạn hơn chỉ sau vài giây, chàng phát thanh viên cũng không phải ngoại lệ.

Cùng lúc đó, một gã đàn ông trông đứng tuổi, đầu tóc rối bù, bộ dạng lôi thôi hối hả lao ra từ cửa chính, mọi người không khỏi đổ dồn ánh mắt vào ông ta.

"Chung thân kìa!" Một trong số đó hét lên bằng giọng sửng sốt.

Đúng như người đó nói, tấm bảng nhỏ dài chừng ba mươi cm ông ta cầm trên tay chễm chệ ba chữ "tù chung thân".

"Chung thân! Phát quyết cuối cùng là tù chung thân!"

Chàng phát thanh viên lúc nãy rành mạch tường thuật, hàng loạt máy ảnh, máy quay phim và thậm chí là điện thoại hướng về người đàn ông và tấm bảng trên tay ông ta.

"Luật sư bên bị cáo đã đưa ra không ít luận điểm nhằm biện hộ cho hành vi gây án của phạm nhân, nhưng như mọi người đã biết, suy luận và bằng chứng thám tử Hwang Hyunjin đưa ra chưa bao giờ thiếu thuyết phục!"

"Hwang Hyunjin kìa!"

"Đúng là cậu ta rồi!"

"Quả là phong thái của người có tài!"

Đám đông đã nhốn nháo nay lại càng hỗn loạn hơn, chàng phát thanh viên quay đầu về hướng cửa chính để hóng chuyện, ngay lập tức mồm miệng anh ta như được gắn động cơ: "Thưa quý vị khán giả, Hwang Hyunjin đây rồi!"

Cửa trụ sở toà án được mở, ánh đèn flash từ máy ảnh, điện thoại chớp nháy liên tục không thua kém các sự kiện lớn. Hwang Hyunjin xuất hiện không chút ngại ngùng, đi cùng anh là một người phụ nữ trung niên tóc điểm bạc, bà ta cúi đầu khóc rấm rứt, bàn tay nhăn nheo nhất quyết không buông tay Hyunjin.

Chợt một vị phóng viên bắt đầu phỏng vấn, những phóng viên khác cũng theo hiệu ứng cánh bướm mà luân phiên hướng micro về phía Hyunjin.

"Chào anh, thám tử đại tài Hwang Hyunjin. Anh có thể chia sẻ lí do vì sao lần này anh lại đích thân đến toà án không ạ?"

Tay Hyunjin vẫn không rời tay người phụ nữ, giọng anh lưu loát, vang nhưng không chói: "Phạm nhân đã sát hại cả chồng và con của bà Namiya đây, vì không còn một người thân thích nào nên tôi sợ bà sẽ chạnh lòng khi phải một mình đến toà án. Nhiệm vụ duy nhất của tôi trong hôm nay là hộ tống bà ấy."

Hyunjin phát biểu càng lâu, ánh đèn flash chớp nháy càng dồn dập.

Cùng lúc đó trong sảnh toà án, Han Jisung đứng cạnh bức tranh phong cảnh được dùng để trưng bày trên tường, ánh mắt cậu chung thủy dán vào chàng trai đang được hào quang bao vây ngoài kia. Lee Felix là bạn thân cậu hôm nay cũng đến toà, nó nhìn bạn mình rồi nhìn sang "chàng thám tử đại tài", Felix tỏ vẻ lo lắng nói với Jisung.

"Thằng này càng ngày càng được người ta mến mộ quá rồi."

"Thì sao? Đúng với ước mơ của nó rồi mà."

"Sao mày có thể sống thảnh thơi vậy?"

"Ý mày là sao? Nói quỵt toẹt ra đi." Jisung cau mày khó hiểu, quay hẳn sang bạn mình.

"Mày khờ vậy con? Hyunjin nó càng ngày càng nổi tiếng, độ hot cũng không thua kém gì idol, diễn viên, mày không sợ sau này nó sẽ rời xa mày à?"

"À... Thì..." Jisung ngẩn ngơ khi nghe Felix giải thích.

Nó nói không sai, từ nhỏ Hyunjin và Jisung đã rất thân thiết, từ nhỏ Jisung cũng biết Hyunjin là kiểu người thích thu hút sự chú ý của người khác đến mức nào. Những lần anh xung phong tham gia biểu diễn văn nghệ, những lần anh trở thành một con người khác khi cả lớp đi ngoại khoá, những mấy năm liền anh nắm giữ chức vụ không nhỏ trong ban cán sự lớp, những năm đại học mà kí túc xá ai cũng biết đến cái tên Hwang Hyunjin đã chứng tỏ điều đó.

Và đến thời điểm này, khi mà cả hai đã bên nhau hai mươi năm, điều mà Jisung thường xuyên chứng kiến nhất chỉ còn là Hyunjin bên ánh đèn flash.

Có lẽ ngày ấy rồi sẽ tới, ngày mà Jisung phải hẹn trước mới có thể cùng Hyunjin dạo chơi những nơi cả hai chưa có cơ hội đặt chân đến.

"Giờ mà mày không lo tìm cách chủ động là toang." Môi Felix tách ra khép vào liên tục.

"Chủ động kiểu gì?" Jisung ngờ nghệt hỏi.

"Thì đơn giản là mày phải tìm cách nào đó khiến Hyunjin không thể không ở cạnh mày, tới nỗi chỉ nửa ngày không thấy bản mặt mày thôi thì nó sẽ 'Jisung của tao đâu? Trả Jisung cho tao, tao cần Jisung!', kiểu vậy đó."

"Tao hiểu rồi." Jisung lập tức gật đầu chắc nịch, môi mím lại, cau mày khi đưa tay vỗ vai Felix.

"Mày nói lại đi." Mặt cậu không chút biểu cảm khi nói ra câu ấy.

"Chơi ngải nó đi."

"Bậy."

Jisung tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của nó, nhưng Felix không chú ý vì còn bận để tâm đến dáng người vừa bước ra từ tòa án trong hành lang.

"Bồ cũ của anh mày kìa."

"Đâu?" Jisung nhìn theo hướng tay Felix chỉ, mắt mở to vì khó tin.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro