Sugar daddy always buys plushie, gel polish, jewelry
Cảnh báo ⛔️‼️
- Đọc kĩ warning bên ngoài trước khi đọc fic.
- Nghiêm cấm nhắc tới bất kì cp nào ngoài Hyunsung trong fic của mình ❗️🥟🐿
--------------
"Hyunjin ơi?"
Chàng trai trẻ bước xuống giường với bàn tay dụi mắt không ngừng, chân trần bước những bước xiêu vẹo.
"Hyunjin ơi."
Jisung ngáp dài và lau khoé mắt ươn ướt. Chàng trai nhỏ đu người trên cầu thang để nhìn xuống dưới bếp, lặng im không có tiếng gì. Đâu nhỉ? Em ngó đầu vào nhà vệ sinh lặng ngắt và a! Đây rồi! Nam idol nổi tiếng luôn tỏ ra thượng đẳng khi nói chuyện mà em bao nuôi!
Tệ thật đứng ngay đây mà nghe Jisung í ới gọi mãi cũng không thèm thưa một tiếng luôn.
Anh ta mặc áo ba lỗ đen, mái tóc ẩm vuốt ngược ra sau, cánh tay trần săn chắc chống trên bệ đá với nửa khuôn mặt toàn bọt trắng.
"Hyunjin! Em gọi anh mấy lần rồi đấy!"
Jisung phụng phịu dậm chân bước tới. Em ôm eo anh ta và dụi cái đầu rối bù lên tấm lưng ấm áp, cảm nhận hương thơm quen thuộc đầy nhớ mong. Tuy rằng Jisung rất mềm mại và đã sẵn sàng cho những cái âu yếm buổi sáng nhưng người tình của em thì không.
"Hyunjinnnn..." Em muốn được cõng, sàn nhà tắm lạnh quá.
"Không thấy tôi đang cạo râu à?"
Hwang Hyunjin nhăn mày cạo nốt chút còn lại nhanh hơn khi Jisung đang tạm ngừng việc cố gắng leo lên lưng anh ta. Vừa mới định khen "hôm nay biết điều thế" thì đã thấy bàn tay hư hỏng của em chui tót qua cạp quần chun thể thao và bắt đầu ve vãn bụng dưới nhạy cảm.
"Nào!"
Hyunjin vội bắt lấy mấy ngón tay hư hỏng lôi ra ngoài rồi rửa sạch mặt. Trong khi chàng trai phía sau thỏ thẻ.
"Hyunjinn... được không? Em nhớ anh quá."
Jisung đu đưa trên lưng chàng trai lớn hơn, ở nơi anh ta không nhìn thấy thì bĩu môi, trên đời làm gì có bố đường nào khổ như em chứ? Muốn chịch còn phải nhìn xem anh ấy có hứng không nữa. Mà đôi khi có hứng thì em cũng phải gạ gẫm đủ nữa cơ.
"Cậu nứng nhưng tôi thì không, tôi là búp bê tình dục của cậu chắc?"
Hyunjin hừ lạnh đi thẳng ra ngoài. Anh ta cần tới công ty vào trưa nay và em thì sẽ làm hỏng kế hoạch của anh ta nếu cứ phiền hà thế này.
"Anh giận em à? Em xin lỗi mà. Hôm qua em biết anh mới về nên tan tiệc, thế mà bị mọi người tóm lại... n-ên..."
"Nên đi thẳng tới sáng mới về trong khi cậu là người gọi tôi sang đây?"
Hyunjin tức giận hỏi lại. Em đã nhắn tin nói rằng nhớ nhung anh ta lắm, rằng đêm nay em muốn về sớm và chuẩn bị một buổi tối ngọt ngào cho riêng hai người, thậm chí cậu tác gia nổi tiếng còn gửi cả ảnh nude của mình cho anh người yêu để nói rằng em chờ đợi đêm qua tới mức nào,... thế mà em để anh ta ngồi chờ từ 8h tối tới 3h sáng hôm sau luôn?
"Cậu rảnh rỗi đi đú đởn trai gái nhưng tôi thì rất bận thưa cậu Han! Và người tình thì phục vụ cũng có giờ thôi thưa cậu!"
Hyunjin hậm hực trả lời, anh mở toang tủ quần áo và kiếm đại một thứ gì đó để tròng vào người. Bất cứ thứ gì cũng được vì anh không muốn phải tiếp tục bực bội trong căn nhà này, mà ra đường thì không thể ăn mặc bừa bãi như tên ất ơ nào đó.
Tuy chỗ ở của Jisung khá kín đáo và Hyunjin cũng chưa từng bị bắt gặp ở đây bao giờ nhưng không thể loại trừ trường hợp một ngày đẹp trời nào đó mấy tay săn ảnh lần mò được tới đây và bắt gặp Hyunjin với bộ đồ ngủ lang thang bên ngoài, sẽ rắc rối lắm đấy. Rồi bọn họ lại cho anh ta lên trang nhất với mấy cái tiêu đề kiểu "Idol qua đêm ở nhà bạn gái và quên thay đồ trước khi ra ngoài" cho xem.
Jisung hốt hoảng tóm lấy tay anh ta và ngăn chúng bới tung tủ quần áo, em vội vã nhét hết đống đồ mà Hyunjin mới lôi ra vào lại bên trong, đóng sầm cánh tủ, chắn cả người lên đó và tiếp tục năn nỉ.
"Hyunjin đừng đi mà. Ở lại thêm một tí đi. Em xin lỗi được không?"
"Giờ anh muốn làm gì em cũng được."
Chàng trai nhỏ vụng về chui vào lòng anh ta rồi cuộn tròn trong ấy, em lo lắng nhìn người tình chau mày phật ý, khó thật ấy, Hyunjin mà nổi giận thì khó dỗ lắm! Chỉ có năn nỉ xin lỗi thôi chứ giận dỗi hay đe doạ anh ấy thì tình hình chỉ càng tệ hơn, và thậm chí còn có thể dẫn tới chuyện xô xát nữa.
Hyunjin từng suýt tóm cổ tẩn cho Jisung một trận vì dám đem công việc của anh ta ra uy hiếp, lý do cho cuộc ẩu đả tệ hại em không muốn anh ta nhận hợp đồng thu âm với một nữ ca sĩ mà bị cho rằng khá-là-không-trong-sạch, ít nhất Jisung cho là thế. Cũng may là hôm ấy Hyunjin không đấm em phát nào cả, anh chỉ trỏ vào mặt em nói rằng đừng có ép người quá đáng và bỏ thói ghen tuông điên rồ đi mà thôi. Tên đàn ông nghiến răng và cơ bắp anh ta nổi lên cuồn cuộn vì giận dữ đủ khiến Jisung sợ chết ngất.
Cuối cùng thì Hyunjin vẫn nhận hợp đồng đó còn Jisung thì phải cả tuần sau mới có gan nhắn tin nói rằng em muốn gặp anh ta.
Jisung hôn hôn gò má của anh người tình nhưng anh ta thì lạnh lùng quay đi với mặt nhăn nhó khó chịu, khiến cho em cứ phải đuổi theo hết bên này tới bên kia không được, cuối cùng chẳng biết hôn ở đâu nữa.
Nhưng thôi miễn là được hôn anh thì Jisung đã vui vẻ lắm rồi...
Em dụi đầu bên cổ anh ta và càu nhàu, phát ra thứ âm thanh khó hiểu nhưng đủ để khiến Hyunjin gần như bật cười, nghe em giống như một con sóc đói ăn cứ liên tục lải nhải bên tai đòi hạt dẻ và đậu phộng vậy.
Ngay khi Hyunjin định đáp lại thì anh thấy em chần chừ dò hỏi một câu hỏi khiến bao nhiêu tình cảm tan biến sạch.
"Em chuyển tiền cho anh nhé?"
"À hay em bảo giám đốc sắp tới kiếm thêm job cho anh, được không? Hay anh muốn comeback chưa?"
"Đừng giận mà..."
Hyunjin trợn tròn mắt, anh ta nghiến răng đẩy phắt em khỏi lòng mình.
"Cậu nghĩ chuyển tiền cho tôi mà đủ chắc? Muốn xin lỗi thì mua cho tôi cái xe mới đi. Không mua đúng loại tôi thích đừng hòng tôi nghe điện thoại!"
Jisung ré lên nhưng mà cũng chẳng ngăn cản được việc gã đàn ông của em đang tức điên, thậm chí còn hơn cả vừa nãy. Anh ta khoác áo khoác dày và trùm khăn kín mít rồi đi ra khỏi nhà, dứt khoát như thể đó là việc đúng đắn duy nhất mà anh ta có thể làm ngay lúc này. Kể cả khi Jisung cố giữ lấy cánh cửa thì Hyunjin cũng chẳng buồn liếc một cái, anh ta mở phắt nó ra mặc kệ Jisung suýt ngã chổng vó phía sau.
Thật là một buổi sáng tệ hại.
Hyunjin đã chán ngấy việc cãi nhau um xùm, anh ta đã cố dịu dàng và kiên nhẫn hơn khi nói chuyện với chàng trai nhỏ, đặc biệt không muốn cư xử thô lỗ bởi vì gần đây thời gian họ ở bên nhau khá ít ỏi, hay không muốn nói là Hyunjin chỉ vừa mới kết thúc chuyến lưu diễn cả nửa tháng trời ngày hôm kia, thế nhưng khi nghe Jisung nhắc tới tiền bạc và quyền lực là máu trong người anh ta lại sôi sục. Tiền tiền tiền, đó là tất cả những gì Jisung cho rằng có thể trói buộc được anh ta vào mối quan hệ ngốc nghếch này. Điều đó khiến Hyunjin phát ốm.
Ngay cả khi Hyunjin cố gắng sửa chữa thì mọi thứ vẫn tệ hại y như cách nó bắt đầu.
Chuông điện thoại vang lên liên tục nhưng Hyunjin chẳng buồn mở ra xem, anh ta đoán ngay được cuộc khủng bố điện thoại ấy tới từ con sóc nhỏ hay ghen tuông nào đó, rồi lại một loại cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn xin lỗi, hoặc tệ hơn là giận dỗi theo kiểu "Anh phải trả lời cuộc gọi của em kể cả khi chúng ta cãi nhau" cho xem...
Arg chỉ nghĩ thôi Hyunjin cũng muốn đập quách cái điện thoại đi cho rồi ấy.
Điên thật.
Hwang Hyunjin đã lái xe về kí túc xá với tâm trạng bực bội như thế. Gió bên ngoài lạnh ngắt và có lẽ sắp rơi tuyết vì trời bắt đầu vào đông.
Cả đêm đợi chờ khiến anh ta thiếu ngủ và mệt mỏi hơn bao giờ hết, có lẽ đó cũng là lý do khiến Hyunjin trở nên nóng nảy và thô lỗ với em người tình hờ của mình hơn.
Nói một cách nghiêm túc ra thì em ấy đúng là có yêu cầu gặp mặt sau khi chuyến lưu diễn kết thúc nhưng đường từ sân bay về kí túc còn xa hơn so với tới chung cư hẹn hò của bọn họ. Và Jisung cũng đã chuẩn bị bữa tối đầy đủ cho Hyunjin dù rằng em phải ra ngoài đột xuất vào buổi tối.
Anh ta tháo giày, cố phớt lờ cảm giác áy náy đang dần lớn trong lòng vì đã nỡ to tiếng với em, cố gắng tự lừa dối rằng anh ta vẫn đang cáu tiết vì bị cho leo cây, tự nhủ rằng biết vậy đêm qua đã về kí túc xá và ngủ tới tận trưa.
Tất cả mớ cảm xúc và suy nghĩ về Jisung chỉ xuất phát từ việc Hyunjin quá mềm lòng và tử tế, vậy thôi. Hyunjin nghĩ.
"Chào?"
Hyunjin bắt gặp anh Chan, trưởng nhóm mà anh ta đang hoạt động cùng ở phòng khách của kí túc. Người anh lớn hơn ngay lập tức nhận ra trạng thái khác lạ của em mình... có vẻ khó chịu và cọc cằn hơn bình thường chăng?
"Hey em ổn không vậy?"
"Vẫn là... chuyện đó hả?"
Bangchang ái ngại nhìn em mình, Hyunjin trông khá thiếu sức sống và còn vẻ không dễ chọc vào nữa, thường thì Hyunjin là kiểu người hoà nhã, chỉ khi dính líu tới vị bố đường bí ẩn nào đó thì Hyunjin mới trở nên khó nói chuyện thế này.
Và đúng là Bangchan biết về chuyện đó thật, sau một vài lần (ở thời gian đầu) được quản lý nhắc nhở về những hoạt động cá nhân có thể đột xuất diễn ra và cần được giữ bí mật của Hyunjin thì Bangchan đã ngầm hiểu được điều đó. Rằng Hyunjin đã vướng vào một rắc rối khó nhằn.
Hyunjin khựng lại, thường thì Bangchan sẽ chỉ trao cho anh một cái nhìn cảm thông thôi chứ chẳng bao giờ hỏi rõ về nó cả, vì chuyện này nhạy cảm và quá khó khăn để mở lòng sẻ chia, kể cả là giữa những người anh em thân thiết. Nhưng Hyunjin cũng thắc mắc một điều.
"Mỗi lần đi gặp cậu ta về trông em đều tệ lắm à?"
"Kiểu cáu gắt và mệt mỏi?"
Hyunjin nghi ngờ. Bangchan đột nhiên trợn tròn mắt ngạc nhiên và anh ấy hốt hoảng tới gần em mình hơn.
"Mỗi lần gì cơ? Anh tưởng chuyện đó đã kết thúc và chỉ mới đeo bám em lại gần đây?"
"Ôi Chúa ơi vậy gần đây em ra ngoài đều là gặp cậu ta à?"
"Mà em gọi là 'cậu ta' à? Thôi thì cũng vui vì không phải một lão già nào đó."
Bangchan thốt lên rồi lập tức tự bịt miệng lại với đôi mắt tròn đảo xung quanh như thể vừa lỡ miệng nói ra bí mật quốc gia vậy, đây là chuyện nhạy cảm nhường nào cơ chứ, cũng quan trọng không kém đấy. Hyunjin đảo mắt chán nản vì anh trưởng nhóm lại bắt đầu phát bệnh, bệnh gà mẹ. Anh ấy sẽ liên tục lẩm bẩm với đôi chân đi lại lo lắng như một người cao tuổi mắc chứng parkinson và biến thành cuốn một ngàn câu hỏi vì sao ngay bây giờ.
"Nhưng sao em không nói với anh?"
"Gần đây anh thấy em ổn và thậm chí còn vui vẻ nên đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc..."
"Thậm chí em còn mua nhiều đồ lưu niệm đôi về nên..."
À hoá ra mỗi lần gặp Jisung về tâm trạng của Hyunjin cũng không tệ tới thế.
Nhưng việc Bangchan cứ cuống lên và thậm chí còn nghĩ tới việc gặp chủ tịch để nhờ vả thì có tệ.
Hyunjin than thở rồi lập tức xỏ lại đôi giày và phi tới công ty. Sao mới sáng sớm mà mọi người cứ thích biến nó thành 3 giờ chiều bận rộn vậy.
Mới sáng sớm và Hyunjin chưa ăn sáng, Jisung cũng thế. Tủ lạnh của em chẳng có đồ gì nấu được cả, mà có thì em cũng chẳng biết nấu dù chỉ là bữa sáng với trứng ốp la và bánh mì kẹp, em chỉ biết đổ sữa tươi và hạt ra bát rồi đảo đều thôi ấy. Bữa tối hôm qua là em mua về rồi bày ra cho Hyunjin.
"Aish điên mất..."
Chắc vì Hyunjin vốn là người hiền lành, dễ chịu nên anh ta cứ nghĩ mãi về em ấy, chứ chẳng có gì đặc biệt ở đây cả.
Hyunjin cứ nghĩ rằng buổi sáng hôm nay là tệ nhất rồi cho tới khi ăn xong bữa sáng và bước vào văn phòng, ngay lập tức anh ta thấy quản lý của mình vội vàng bước ra ngoài rồi phanh gấp lại như con robot bị loạn trình điều khiển.
"Anh? Anh đi..."
"Đi cái gì sao anh gọi mà em không nghe điện thoại?"
Quản lý vò đầu tóm lấy Hyunjin lôi vào phòng làm việc, anh ta thở hổn hển.
Hyunjin ngạc nhiên xem điện thoại mới nhận ra người khủng bố tin nhắn anh là quản lý chứ không phải Han Jisung, chẳng hiểu sao đột nhiên Hyunjin lại thấy hụt hẫng.
"Sao thế anh nói đi, kéo em đi làm gì."
"Em chưa check mail đúng không? Có cuộc gặp mặt gấp được sắp xếp vào ngày kia để em tiếp xúc với nhãn hàng, bay sẽ mất khoảng 12 tiếng, chuẩn bị đi nhé."
Hyunjin ngạc nhiên, anh ta và nhóm mới chỉ bay về ngày hôm qua và đáng ra đây phải là thời gian nghỉ ngơi của bọn họ. Ai lại sắp xếp lịch trình dày đặc theo kiểu không để người khác chạm chân xuống đất thế này cơ chứ?
Con người chứ đâu phải con trâu đâu?
Nhưng mà có vẻ quản lý định biến Hyunjin thành con trâu thật vì anh ấy đã hoàn tất mọi thủ tục cần chuẩn bị cho Hyunjin ở văn phòng, cho tới khi bị đưa về kí túc và chuẩn bị đồ mang đi thì Hyunjin mới nhận ra mình mới chỉ kịp ăn một bữa sáng ở Seoul thôi.
"Ơ nhưng mà sao lại gấp thế ạ?"
Anh quản lý đảo mắt khi Hyunjin hỏi câu này lần thứ ba trong buổi sáng, anh quản lý hoàn toàn từ chối việc phải giải thích với Hyunjin rằng bên nhãn hàng cũng rất ái ngại khi sắp xếp lịch trình như vậy nhưng để chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa xuân đang tới rất gần rồi và mọi thứ cần được triển khai nhanh chóng để kịp thời thay đổi trong trường hợp bọn họ kí hợp đồng với Hyunjin thì cuộc gặp ngày kia là không thể tạm hoãn được nữa.
Hwang Hyunjin chán nản tựa đầu vào cửa sổ nghỉ ngơi. Lát nữa khi lên máy bay anh ta cần đọc trước một số nội dung sẽ xuất hiện trong buổi gặp mặt, mọi thứ cần được diễn ra trơn tru và chuyên nghiệp nhất có thể, đó là những gì mà chủ tịch dặn đi dặn lại trước khi anh ta lên đường. Quay lại với công việc luôn khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn là phải nghe những lời trách móc cãi vã, đúng không?
Việc đợi chờ ở sân bay khó khăn hơn Hyunjin nghĩ khi anh ta mệt mỏi tựa người ra sau và phải đếm từng phút trôi qua đầy khó khăn.
Giờ là khoảng 4h chiều và anh ta đã chờ đợi được gần hai tiếng. Mọi công việc quan trọng hay đơn giản là báo cho một vài người cần thiết biết về lịch trình của bản thân đều đã hoàn thành, Hyunjin mở khung cửa sổ thông báo không có thêm một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào rồi khó chịu cất máy đi.
Han Jisung lại chơi trò giận dỗi im lặng.
Đây không phải lần đầu tiên em ấy làm như thế và Hyunjin thì lắc đầu chán ngấy, cứ để Han Jisung tự chơi trò thi gan rồi em ấy sẽ lại phải chủ động gọi cho anh ta mà thôi. Khi đó mọi chuyện có thể xử lý sau, miễn là em ấy không quát tháo hay khóc lóc.
Thời gian đầu khi bọn họ mới ở cạnh nhau thì không dễ chịu như bây giờ. Làm gì có ai dễ chịu được khi bị người khác kiểm soát và uy hiếp chứ. Hwang Hyunjin càng không. Giữa bọn họ thường xảy ra một vài cuộc cãi vã nhỏ, mọi thứ bắt nguồn từ định kiến và ác cảm mà Hyunjin dành cho chàng trai trẻ hơn nên cho dù em có nói gì hay làm gì thì Hyunjin đều không vừa mắt và luôn có tâm lý sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Hyunjin không nhớ rõ từng mẩu chuyện nhưng phần lớn trong số chúng đều khởi nguồn bằng việc Hyunjin mắng nhiếc Jisung vì thói kiểm soát quá khắt khe khiến anh ta cảm thấy khó thở, em ấy cãi lại, cả hai nổi khùng rồi rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh và kết thúc bằng việc Jisung xuống nước xin lỗi anh ta trước sau vài giờ đồng hồ bị ghét bỏ. Dù rằng tất cả những gì em làm chỉ là hỏi về ngày hôm đó của Hyunjin.
Jisung luôn là người đầu tiên im lặng bỏ đi nhưng cũng chính em ấy lại là người không chịu được cô đơn.
Chính vì thế mà không bao giờ Jisung chơi trò im lặng quá một ngày với anh ta được.
Nhưng có lẽ lần tệ hại nhất phải kể tới khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau hơn một năm. Hyunjin nhận ra Jisung tự ý kiểm tra điện thoại và tin nhắn của mình sau khi cả hai cãi nhau vì công việc.
Tuy biết rằng sự xuất hiện của Jisung sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp và tự do của bản thân nhưng Hwang Hyunjin không nghĩ Jisung dám lên mặt và yêu cầu huỷ bỏ công việc của anh ta một cách độc tài tới thế. Thậm chí còn xâm phạm vào quyền riêng tư của Hyunjin một cách quá đáng.
Ngay khi nhận ra điện thoại của mình đang nằm trên tay Jisung, tên đàn ông điên tiết tóm lấy cổ áo em và quát tháo.
"Cậu là cái *** gì mà đòi kiểm tra điện thoại của tôi?"
"Mẹ tôi còn chưa bao giờ động vào điện thoại của tôi đấy."
Jisung tức tối gào thét rằng em chỉ muốn tốt cho anh, em từng gặp cô ca sĩ sắp thu âm một mini album với Hyunjin ở một club của các quý ông với tên bồ già của cô ấy. Jisung không chắc mối quan hệ giữa bọn họ là thế nào nhưng việc kinh doanh của ông ta gần đây gặp nhiều sự cố. Và trong trường hợp tệ nhất là thằng cha đó ngã ngựa thì cô ca sĩ không có thực lực cũng gặp rắc rối nhiều không kém đâu. Nhưng Hyunjin thì không tin điều đó.
"Vì người ta có thể mang tới 'rắc rối' mà thậm chí chính cậu còn không kiểm chứng nên cậu tự ý đòi huỷ job của tôi á? Chứ *** phải vì thói ghen tuông ngu đần của cậu nổi lên vì mấy bài báo lá cải về tin đồn hẹn hò của tôi à?"
"Cậu từng gặp người ta ở club? Thế cậu làm đéo gì ở đấy?"
Hyunjin tức điên lên, ngay lập tức gọi cho quản lý của mình yêu cầu một sự sắp đặt hợp lý nhưng quản lý chỉ có thể an ủi Hyunjin rằng hãy hình tĩnh và anh ấy sẽ sắp xếp cơ hội cho Hyunjin nói chuyện riêng với chủ tịch. Dù rằng ngài ấy, không hiểu vì lý do gì, đã đồng ý với quyết định của Jisung.
Hyunjin có thể không phải người có quyền lực ở công ty nhưng mọi điều khoản trong hợp đồng thì không hẳn, mọi thứ đều được kí kết rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hyunjin đã phải chịu đựng quá nhiều, ngay cả việc một thằng nhãi ranh nào đó từ trên trời rơi xuống trèo lên đầu anh ta ngồi cũng đã quá sức tưởng tượng.
Hyunjin tóm cổ áo Jisung và vứt em ra khỏi cửa căn hộ trong khi em ấy giãy giụa và hò hét.
"Cút khỏi đây và có giỏi thì ngày mai cắt mẹ cả hợp đồng của tôi đi, đồ điên."
Hyunjin đóng sầm cánh cửa với lực tay đủ để kẹp đứt bất cứ thứ gì dám ngáng cửa của anh ta. Anh phát điên với việc Jisung kiểm tra mọi mối liên hệ của bản thân khi chưa được phép, em ấy sợ rằng Hyunjin sẽ ngoan cố với bản hợp đồng nhưng không biết rằng em đang đi quá giới hạn mà Hyunjin có thể chịu đựng. Mối quan hệ của bọn họ đủ để khiến Hyunjin ghét cay ghét đắng cả trong cơn mơ, nhưng đó mới chỉ dừng ở việc Jisung ép anh ta quan hệ với em và buộc anh ta nhận những món quà mang giá trị vật chất lớn thôi. Còn việc em kiểm soát và trực tiếp can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ta như người yêu, thậm chí còn kiểm soát hơn cả người yêu thì khiến Hyunjin không thể chấp nhận được.
Nhiều khi Hyunjin cảm thấy mối quan hệ của bọn họ thực sự không giống kiểu bố đường bao nuôi truyền thống, thích thì gọi tới, không thì đường ai nấy đi, mà bọn họ tệ hơn cả thế, giống như những kẻ điên tình vướng mắc vào mối quan hệ yêu đương độc hại. Hoặc ít nhất là Jisung như thế. Em ấy bị ám ảnh bởi Hyunjin, em yêu Hyunjin tới phát rồ.
Hyunjin biết điều đó.
"Hyunjin, mở cửa cho em. Anh không biết thì đừng có cứng đầu. Nếu cô ta ổn thì em ép anh làm cái gì hả?"
Jisung nghiến răng đá vào cửa ầm ầm. Ơn trời là xung quanh họ hàng xóm đều đi vắng và hạ tầng ở đây đủ tốt để không gây ra những tiếng ồn ào bất lịch sự.
"Hyunjinnn mở cửa cho em! Em sẽ không tức giận và anh cũng không được đuổi em khỏi nhà của tụi mình thế này."
"Cứ thử làm việc với người như thế thì anh mới biết khi người ta mất đi chống lưng rắc tối tới nhường nào. Đồ bảo thủ!"
Jisung gõ cửa liên tục nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì khi Hyunjin đang cố thủ bên trong, anh ta phải kìm chế lắm mới không tóm cổ em vào cho em một trận ra bã. Ngay khi Jisung định đá cánh cửa sắt lần nữa thì tên đàn ông đẩy cửa ra, chưa kịp để Jisung nói gì thì anh ta đã ném áo khoác và cả đống đồ dùng cá nhân như khăn quàng và găng tay vào người chàng trai nhỏ.
"Đừng có để tôi thấy cậu trong đêm nay một lần nữa. Nếu không tôi đảm bảo đấm gãy răng cậu đấy."
"K-không Hyunjin em xin lỗi! Làm ơn nghe em giải thích."
"Hyunjin em xin lỗi! Anh cứ nghĩ kĩ lại đi rồi hãy nhận công việc đấy. Đợi em cho anh thấy bằng chứng được không."
"Đồ tồi em chỉ không muốn anh vướng vào rắc rối. Lão ấy bị cả giới trâm anh cô lập và cô ả có công việc hoàn toàn nhờ vào tiền của lão."
Ở thời điểm đó mọi thứ thực sự ngược đời tới mức nực cười. Hyunjin đá đít Jisung ra khỏi căn hộ mà chính em mua cho hai người, đe doạ sử dụng bạo lực và cắt đứt liên lạc với Jisung trong khi em mới là người có quyền quyết định mối quan hệ của bọn họ. Hyunjin không hề là người hung hăng nhưng từ khi gặp Jisung, anh ta trở nên tồi tệ kinh khủng, và điều đó khiến cho mối quan hệ của bọn họ càng ngày càng không có cơ hội.
Kì thực mọi thứ phát triển theo hướng giằng co như thế bởi vì Jisung không thể quyết định chắc nịch bất cứ thứ gì trước Hyunjin, em ấy chỉ có thể đem công việc ra ép buộc Hyunjin mà thôi, còn khi anh ta nhất quyết không đồng ý và hành động theo kiểu cá chết lưới rách thì người phải nhún nhường, năn nỉ lại chính là Jisung. Chỉ cần anh ta còn ở bên cạnh Jisung thì Jisung chỉ có nước ngậm đắng mà nghe anh ta thôi.
Sau cùng thì Hyunjin vẫn nhận hợp đồng thu âm đó, nhưng một vài điều khoản thì được thay đổi và trở nên an toàn hơn cho anh ấy. Hôm chủ tịch gọi Hyunjin lên văn phòng kí hợp đồng, Hyunjin đã hỏi chủ tịch.
"Lúc trước ngài không cho cháu kí, hiện giờ có thay đổi gì thế ạ?"
Chủ tịch suy nghĩ một chút rồi nói.
"Quy mô album đã thu nhỏ lại, hãy bắt đầu với một bản thu âm trước, nếu mọi thứ phát triển theo hướng tích cực thì sẽ tiếp tục đẩy mạnh thành đĩa đơn với khoảng 2-3 bài. Thậm chí có thể nâng cấp thành một mini album nếu được công chúng yêu thích. Còn không thì cũng không ảnh hưởng gì, đúng không Hyunjin."
Rõ ràng ngài ấy đã bị tác động, nhìn cách ngài ấy thay đổi quyết định mà xem.
Vậy là mọi thứ đã quay trở về đúng cách mà nó nên vận hành, ít nhất là công việc, chỉ thế thôi cũng đủ với Hyunjin. Còn Jisung thì anh ta mặc kệ cho dù em ấy cố gắng liên lạc mỗi ngày. Thậm chí để tránh mặt Jisung, Hyunjin đã dọn đồ về kí túc xá ở, không lo sợ bất cứ chuyện điên khùng gì mà em ấy có thể làm ra đi nữa.
Điều đó gần như chạm vào nọc của của Jisung, tuy anh ta từng cãi vã, sử dụng bạo lực lạnh hay cũng từng động tay động chân với em, nhưng chưa từng nhất quyết cắt đứt mối quan hệ kiểu này, mọi chuyện thường kết thúc bằng việc Jisung chủ động liên hệ và xin lỗi anh ta trước, còn lần này thì không.
Mặc kệ Jisung nhún nhường rút tay ra khỏi công việc của Hyunjin thế nào anh ấy vẫn không trả lời em dù là một cuộc điện thoại. Hay kể cả khi quản lý nhắc nhở kín đáo về chuyện đó thì Hyunjin cũng chỉ mỉm cười và nói rằng dù sao anh ta cũng không còn làm công việc này được bao lâu nữa, cho nên cứ mặc kệ Jisung đi.
Tệ hơn là Jisung liên tục nhắn tin và còn gọi điện thoại khiến Hyunjin khó chịu tới mức trực tiếp kéo tên em vào danh sách block luôn, nó khiến anh ta chẳng thể tập trung làm được việc gì.
Hyunjin cũng không biết khi dọn đồ đi và chặn liên lạc em ấy thì điều gì đã tiếp cho anh ta sự dũng cảm liều lĩnh như vậy, có thể là sự tức giận bị đè nén bấy lâu nay chăng.
Khi bình tĩnh lại Hyunjin đã nhiều lần nghĩ rằng nếu đổi lại là người khác, Hyunjin có lẽ sẽ không có khả năng trèo lên đầu lên cổ người ta như thế. Điều đó không có nghĩa là Hyunjin biết ơn Jisung nhưng phải thừa nhận rằng thứ duy nhất Hyunjin có thể đem ra đe doạ em ấy là việc nói phét rằng anh ta không sợ, kể cả khi Jisung có huỷ hoại sự nghiệp của anh ta đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không bao giờ nhường bước trước em.
Đó chỉ là lời nói ngông cuồng thôi, Hyunjin đã thực tập biết bao lâu để có thể đi tới được vị trí này. Mỗi ngày mở mắt ra điều khiến Hyunjin thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc chính là còn được sống với công việc này, được ca hát và nhảy múa một cách chuyên nghiệp. Đó không chỉ là công sức mà còn là đam mê và ước mơ cả đời của anh ta, làm thế nào có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được. Thậm chí nhiều lần Hyunjin đã nghĩ, sĩ diện cũng không quan trọng tới như thế. Dù sao cũng đã vướng vào chuyện này, ngậm đắng nuốt cay đi thêm một đoạn nữa cũng có sao.
Nhưng hiện thực cho thấy rằng Jisung luôn giữ cho anh ta sĩ diện cuối cùng, hoặc có thể nói là em ấy chẳng giữ cho mình chút sĩ diện nào, em ấy chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ huỷ hoại anh ta cả. Kể cả khi Hyunjin có căng thẳng với em thế nào, đuổi em đi hay lạnh nhạt với em thì em cũng không bao giờ muốn đưa mọi thứ đi tới cái kết theo kiểu mà Hyunjin nói.
Tới bây giờ Hyunjin mới hiểu, tình yêu điên cuồng mà Jisung dành cho anh ta chính là thứ khiến anh ta can đảm như thế, nó khiến cho Hyunjin chẳng lo sợ hay ái ngại bất cứ thứ, và nó cũng chính là vũ khí để Hyunjin chống lại em ấy.
Hyunjin có thể nói dối rằng anh ta dám từ bỏ tất cả chỉ để thoát khỏi Jisung nhưng Jisung thì không, kể cả chỉ là nghĩ tới.
Sự thật vẫn luôn là như thế, kể cả lần ấy.
Hyunjin nhớ mình đã làm ngơ em ấy liên tục trong khoảng 1 hoặc 2 tháng gì đó. Đó là khoảng thời gian mà Hyunjin cảm thấy yên bình nhất trong hơn một năm bọn họ quen biết nhau. Mọi chuyện chỉ kết thúc cho tới một ngày Hyunjin phải vào viện với vết thương ở tay trái do luyện tập quá độ và sai tiến trình.
Hôm đó mọi thứ thật tồi tệ, Hyunjin nhớ mình thức dậy với cơ thể mệt mỏi và từng cơ bắp trên người bắt đầu ê ẩm nhưng anh ta vẫn cắn răng tới phòng tập. Anh ta thậm chí còn quên cả ăn sáng cho tới khi Minho - một người anh cùng nhóm khác nhắc nhở về chuyện đó thì Hyunjin mới sực nhớ ra và ngồi vào bàn với cái bánh mì đơn giản.
"Mày tập lấy chết à mà mới sáng sớm bảnh con mắt ra đã đi tập?"
Hyunjin lắc đầu cho qua chuyện nhưng có vẻ Minho thì không muốn, gần đây anh chàng dancer vô cùng không hài lòng với thái độ của em mình.
"Gần đây mày có vấn đề gì thế? Luôn buồn bã và lạnh nhạt với tất cả mọi người? Mày biết đấy, nếu không phải anh thì có thể là Changbin, Bangchan hoặc bất cứ ai mày muốn. Hãy tâm sự với bọn họ."
"Việc nói ra luôn tốt hơn là giữ trong lòng."
Hyunjin không hiểu, anh ta không có bất cứ muộn phiền nào trong đầu, công việc không bị ai ngáng chân, sức khoẻ vẫn ổn chỉ là hơi áp lực vì lịch trình luyện tập dày đặc cho nên đôi khi không tham gia vào những trò đùa nghịch vô tri của mọi người. Còn việc buồn bã thì không bao giờ. Hyunjin cảm thấy mình đang hạnh phúc và tự do hơn bao giờ hết.
Cho tới khi anh ta phải ngồi trong bệnh viện với tay trái bị bó bột cố định lại trên cổ thì Hyunjin mới nhận ra trong lòng mình cũng không quá ổn. Bác sĩ nói rằng Hyunjin bị giãn dây chằng cấp độ hai, đó là lý do vì sao anh ta đau tới chảy nước mắt và còn xuất hiện cảm giác lỏng lẻo khớp ở vết thương khiến mọi người nghe xong sợ chết khiếp.
Sự mệt mỏi và chán nản ngập tràn trong đôi mắt của chàng trai trẻ, điều ấy khiến Hyunjin phải tự hỏi lòng mình rằng vì sao thế nhỉ? Vì sao bản thân anh ta vẫn cảm thấy tệ hại tới thế, kể cả khi đã được yên như anh ta muốn.
Hyunjin thở dài không dám nói chuyện này với Bangchan, chỉ có Minho và Changbin biết mà thôi, họ đã bắt gặp Hyunjin ở phòng tập nhảy lúc chấn thương xảy ra và cũng thật may mắn là hai người anh đã xuất hiện đúng thời điểm, nếu không sẽ rắc rối hơn nữa. Bọn họ chỉ vừa mới ra khỏi đây để hoàn tất một vài thủ tục và viện phí cho anh ta mà thôi. Ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc của những người anh em thân thiết càng khiến Hyunjin trở nên nặng nề và áy náy nhiều hơn. Những buổi tập mệt mỏi, lịch trình đặc kín và tâm trạng xuống dốc, Hyunjin cũng không hiểu bản thân mình đang cố gắng thể hiện điều gì nữa, anh ta chỉ cảm thấy chán nản với hai mắt nặng trĩu dần.
Trước khi rơi vào trạng thái mê man trong thoáng chốc, một suy nghĩ đã vụt qua trong đầu Hyunjin như những ngôi sao băng loé sáng, rằng trong một khoảnh khắc nào đó gần đây, anh ta đã cảm thấy cô đơn...
...
"Hyunjin, dậy đi Hyunjin."
"Anh ngủ 30 phút rồi đấy, về nhà thôi không cổ anh gãy mất."
Hyunjin nghe thấy có ai đó thì thầm bên tai mình, thấy gò má được vuốt ve ân cần, xúc cảm mềm mại khiến cho anh ta thực sự không thể mở được đôi mắt mỏi mệt.
"Hyunjin, nhìn em là ai này, đảm bảo anh tỉnh ngủ luôn."
Và đúng là Hyunjin tỉnh ngủ hẳn sau khi nhìn thấy người đang ngồi cạnh anh ta thật. Thế quái nào Han Jisung lại được phép xuất hiện ở đây vậy?
Hwang Hyunjin lắc đầu như một món đồ chơi trẻ con, anh ta nhìn quanh, vẫn là hàng ghế chờ ở hành lang bệnh viện lúc Minho và Changbin bảo anh ta ngồi đợi.
"Đừng nhìn nữa, bạn anh đi về rồi. Các anh ấy có lịch trình vào chiều nay nên quản lý đã sắp xếp xe đưa các anh ấy về."
Hyunjin lập tức lạnh mặt.
"Thì?"
"Thì sao nữa. Anh cần ai đó đưa về và đó sẽ là em!" Jisung mỉm cười, em ấy lấy giấy ăn trong túi áo lau khoé mắt của Hyunjin rồi chê bai anh ta là một chú mèo con không sạch sẽ, không chăm chỉ.
Nhưng rồi đột nhiên em ấy ngừng cười, đôi mắt nâu nhìn Hyunjin chốc lát rồi buồn bã nói.
"Anh gầy đi nhiều quá. Công việc bận rộn lắm phải không?"
Kể cả khi Hyunjin bịt mặt kín mít và khoác áo đầy đủ thì Jisung vẫn có thể nhận ra điều đó.
"Đừng có nhờn với tôi." Hwang Hyunjin lạnh lùng gạt phắt tay em ra, khiến em hoảng hốt tủi thân.
"Kể cả khi họ bận rộn thì tôi cũng sẽ tự về kí túc xá và nghỉ ngơi được."
Anh quản lý chết tiệt, Hyunjin đã nghĩ như thế.
Jisung thấy vậy liền lo lắng, em đỡ lấy cánh tay bị thương của anh ta phòng khi anh ta quá khích mà làm nó tổn thương thêm lần nữa.
"Anh giận lâu thế, em xin lỗi bao nhiêu lần nữa mới được."
"Anh Minho và Bangchan sắp tới đều bận rộn, Seungmin và IN cũng có lịch trình riêng. Anh ở kí túc tay bị thương làm sao mà nấu ăn, sinh hoạt hay nghỉ ngơi cẩn thận được."
Hwang Hyunjin hừ lạnh rồi đứng lên bỏ đi, mặc kệ Jisung bối rối dọn dẹp chút đồ dùng cá nhân của anh ta phía sau. Em chạy từng bước nhỏ theo tên đàn ông cáu kỉnh như đứa trẻ mới ngủ dậy.
"Hyunjin, em xin lỗi, anh giận nhưng ít nhất cũng phải để em chăm sóc cho tới khi tay anh ổn hẳn chứ? Bác sĩ nói anh không thể sử dụng cổ tay nhiều nếu muốn khỏi nhanh mà."
Jisung nói nhiều thật đấy, khiến anh ta phiền chết đi được mất thôi. Em cứ lải nhải liên tục về việc sức khoẻ của anh ta sẽ biến chuyển xấu thế nào nếu anh ta ăn ngủ qua loa và phải hoạt động cổ tay, kể cả chỉ là sinh hoạt cá nhân chăng nữa, nó sẽ lâu lành hơn và thế thì còn lâu Hyunjin mới làm việc tiếp được,... Trong khi anh ta còn hàng tá lịch trình đang chờ đợi phía trước... rồi em lại thất vọng níu cánh tay anh ta và hứa hẹn rằng em sẽ chăm sóc anh thật tốt, không tham gia vào những chuyện anh không cho phép, không hỏi tới những chuyện mà anh không muốn nói,...
Nói rằng Jisung rất nhớ anh ấy... hơn một tháng qua không ngày nào không nhớ...
Hyunjin đi chậm dần rồi quay lại nhìn em, ngay lập tức Jisung đứng thẳng lưng, đưa mấy ngón tay bé xíu của em lên hứa hẹn như những đứa trẻ con ngây thơ.
"Được không, em hứa mà? Về nhà với em đi."
"Anh không cần nói chuyện với em cũng được. Em nhớ anh lắm..."
"Làm như về ở với cậu thì tôi được chăm sóc tử tế ấy. Cậu có biết nấu ăn hay dọn dẹp đâu?"
Hyunjin đảo mắt nói. Anh ta không ưa gì Jisung nhưng mà ốm đau thế này không thể ở một mình được đúng không? Anh ta hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mấy người anh em cùng nhóm luôn... nếu họ biết chắc sẽ buồn lắm đấy.
Nhưng mà cũng chẳng sao cả. Hyunjin ghét Jisung chết đi được, nhân lúc ốm phải hành hạ em ấy một chút chứ? Ai bảo bình thường em không nghe lời Hyunjin...
Jisung chỉnh lại khẩu trang và mũ áo cho người lớn hơn thật cẩn thận, em ấy luôn ý thức được Hyunjin là người nổi tiếng nên không bao giờ quên việc phải giữ cho anh thật kín đáo cả. Jisung kéo anh đi về phía xe của mình, em mở cửa sau cho bọn họ, em ấy chẳng bao giờ lái xe hết, luôn có người đi cùng và họ thì quá quen mặt Hyunjin rồi.
"Tôi nói về với cậu bao giờ? Đừng có đẩy tôi vào xe."
Hyunjin lên giọng. Jisung mỉm cười ôm chặt cánh tay còn lại của anh ta, dỗ dành rằng.
"Em sẽ mua những món anh thích nhé, bên ngoài nấu còn ngon hơn mình nấu mà, không thì em học nấu cũng được. Bác sĩ nói anh không cần kiêng gì đâu."
"Còn dọn dẹp?"
"Thì em dọn, trước giờ anh cũng có bao giờ dọn nhà cùng em đâu."
"Nhưng tôi không thích nhìn thấy cậu."
"Thì em đeo khẩu trang, được chưa? Anh không thích nghe em nói vì em viết vào sổ cho anh xem luôn nhé."
Hwang Hyunjin khó tính tới mấy cũng phải bật cười theo em ấy về nhà. Có lẽ việc bị hắt hủi cả tháng trời khiến Jisung hèn hơn thật nên em ấy thực sự không hề cãi Hyunjin nửa lời nào. Dù rằng ngày thường Jisung cũng luôn lép vế rồi nhưng mà khi Hyunjin ốm thì em còn nâng niu anh ta hơn cả.
Kể cả khi phải dọn dẹp cả vài vali đồ mà Hyunjin nhờ người chuyển từ kí túc sang. Anh ta nghĩ dù sao sau này cũng sẽ quay lại đây ở, dọn thiếu đồ lại phải về kí túc xá lấy rất mất công.
"Tự nhiên giận dỗi bỏ đi làm giờ em dọn hết hơi luôn, đúng là trẻ con..."
Han Jisung bĩu môi gấp cái quần ngủ của Hyunjin cất gọn gàng vào tủ. Em cần chia đồ của Hyunjin ngăn nắp nhất có thể, đồ ngủ, đồ ở nhà và đồ mặc đi tập có thể để cạnh nhau, nhưng quần áo mà Hyunjin mặc ra ngoài hay những trang phục đắt tiền cho những dịp đặc biệt thì cần phải treo lên thẳng thớm ở một ngăn tủ khác. Hơn nữa còn phải phân chia theo mùa nếu không Hyunjin sẽ phải khó khăn tìm đồ lắm ấy.
"Lẩm bẩm gì đấy?" Hwang Hyunjin đang xem phim thì lượn qua phòng ngủ để lấy sạc máy tính, hình như anh ta thấy Jisung nói xấu gì anh ta thì phải?
Hwang Hyunjin phóng ánh mắt như tia X với bức xạ siêu cao dò xét chàng trai nhỏ hơn đang chôn người trong núi quần áo nhỏ mà em dải khắp từ giường ngủ xuống dưới thảm. Han Jisung mà thử ỷ ôi một câu xem, anh ta dỗi bỏ bữa trưa thì đừng có khóc!
"Em nói là mai em dọn phòng để đồ của em lại cho anh mang thêm đồ sang nhé?"
Han Jisung cười tít mắt ôm đùi chàng trai lớn hơn, không cho anh ta đi ra phòng khách xem phim nữa, người yêu em ấm quá đi. Hwang Hyunjin nhướn mày.
"Không cần đâu đồ của tôi chỉ có vậy thôi."
Han Jisung thầm bĩu môi, gì mà "chỉ có vậy". Hwang Hyunjin là chúa tiết kiệm, áo sơ mi cũ cũng giữ lại làm đồ đi tập, đồ ở nhà cũ lắm rồi cũng chưa thấy thay, cứ như thế làm tủ đồ của anh ấy nhiều gấp hai gấp ba Jisung luôn. Hơn nữa còn đồ mà fan tặng cũng rất nhiều và Hyunjin thì yêu quý chúng vô cùng, Jisung nghĩ em thực sự cần dọn thêm không gian cho Hyunjin để đồ, không thể để những thứ anh ấy yêu thích ở những nơi chật chội được.
"Buông tay ra tôi còn xem phim."
Hwang Hyunjin cố lê cái chân bị con sóc nhỏ bám vào, anh ta cần ra nốt bộ phim giả tưởng ban nãy, được chứ. Nó đến đoạn mấu chốt rồi, chỉ lỡ một vài cảnh thôi là chẳng hiểu gì cả!
"Không, bế em ra đi Hyunjinnn."
"Tay tôi què rồi bế kiểu gì."
Hwang Hyunjin nhăn mày, Jisung cười khúc khích chui qua nách anh ta về phía trước, hai tay quàng qua cổ của người cao lớn hơn.
"Thế em bế anh nhá!"
"Không, lùn như cậu bế tôi ngã què thêm chân thì sao."
"Tồi thật, em gấp quần áo cho anh cả sáng ấy."
"Ai là người bảo tôi dọn đồ lại đây hả?"
Hwang Hyunjin kiêu kì nói, anh ta nằm vật ra sô pha và nhanh chóng tiếp tục bộ phim yêu thích của mình với bắp rang. Được nghỉ ngơi tuyệt thật đó!
Trong khi đó thì Jisung uốn éo chui vào lòng anh ta nằm, tránh khỏi cổ tay đang băng bó của anh ấy. Em rúc đầu vào áo anh người yêu rồi cứ tủm tỉm cười mãi.
"Em bảo được chưa. Đồ khó ưa!"
"Mà xem phim của em đi, anh cứ thích xem mấy phim khó hiểu thế!"
Jisung chu môi hôn má người yêu trong khi anh ta thì bĩu môi né tránh. Em ấy nghiện âu yếm và ôm ấp vô cùng, Hyunjin chỉ muốn nhét em vào chăn không cho chui ra thôi ấy, phiền quá đi.
"Không, cậu toàn xem anime, tôi có hiểu đâu."
Hwang Hyunjin cố gắng tóm cổ áo Jisung lại khi em chuồn ra ngoài và bắt đầu mở đống phim mà em lưu lại. Xem nào, nhiều quá đi và chúng đều hay ho đặc sắc cả!
"Xem đi hay mà."
"Không, đồ wibu chết tiệt."
"Ờ ai trước khi trở thành wibu thì đều nói thế hết!"
Nhưng mà Han Jisung nói đúng thật. Ở nhà với em mấy ngày mà Hyunjin bắt đầu thích những bộ phim Nhật Bản đó rồi, thậm chí anh ta còn bắt đầu hứng thú với những trò chơi thể loại đấu trường trực tuyến trên máy tính của em nữa...
Có lần Jisung đang bận rộn thì Hyunjin bê luôn cả máy tính của em vào chỉ để hỏi về mối quan hệ giữa hai nhân vật mà anh ta không hiểu, nó đã được nhắc tới ở trong cốt truyện chính và chỉ có Jisung mới rõ thôi!
Đó là một ví dụ về sự đồng hoá.
Hyunjin đã nghĩ rằng tuy hứa hẹn sẽ chăm sóc anh nhưng Jisung chắc cũng bận rộn nên em sẽ chỉ dành thời gian bên anh ta được một vài ngày thôi. Nhưng mà Jisung thực sự ở nhà cả tuần chỉ để chăm sóc anh ấy. Mỗi ngày việc duy nhất Hyunjin cần làm là mở mắt ra đón chào ngày mới, còn lại tất cả Jisung sẽ lo cho anh ấy, kể cả việc đánh răng mặc quần áo... Jisung nằng nặc đòi đút từng thìa cơm cho anh ta kể cả khi anh ta thuận tay phải, bóc quýt, lướt điện thoại hay thậm chí là dụi mắt giúp anh người yêu luôn...
Hyunjin cứ nghĩ Jisung sẽ khó chịu lắm nhưng hình như không phải, em ấy vui vẻ khi ở bên Hyunjin và lo lắng cho Hyunjin biết bao nhiêu nên chẳng hề phàn nàn nửa lời về việc em bận rộn với mớ yêu cầu của Hyunjin thế nào, cả khi nó vô lý tới mức anh ta nằng nặc muốn mặc một chiếc áo len chưa được giặt ngay buổi sáng hôm đó khiến Jisung phải đem nó ra ngoài giặt khô và là luôn trong vài tiếng. Em chỉ lo lắng vì Hyunjin đã gầy đi trong suốt khoảng thời gian họ xa nhau mà thôi.
Em ấy dành toàn bộ thời gian của mình cho Hyunjin khiến anh ta nghi ngờ.
"Cậu rảnh rỗi tới vậy luôn hả?"
Ở nhà cả tuần mà chẳng có cuộc gọi nào liên quan tới công việc hay có ai đó tới tìm, như một tên thất nghiệp cả ngày ru rú ở nhà chính hiệu.
Bố đường của anh ta làm gì ra tiền để mua nhà, mua xe cho anh ta vậy? Dù là anh ta không dùng tới bao giờ nhưng sự thực là em ấy đã mua tặng rồi.
"Đâu có, em bận mà nhưng em vẫn có thể chăm sóc anh được." Jisung mỉm cười bóc nho dâng tận miệng cho người lớn hơn.
"Cậu bận gì? Tôi có thấy cậu đi làm gì đâu."
"Em viết sách! Em không có lông bông như anh nghĩ đâu nhé! Chỉ là anh không thèm quan tâm em thôi."
Jisung bĩu môi hờn dỗi rồi đòi Hyunjin phải hôn em thì em mới bỏ qua.
Hyunjin ở bên cạnh trợn tròn mắt, thà rằng em ấy không trả lời còn hơn chứ trả lời rồi anh ta càng không hiểu là sao!
Viết sách á?
Viết sách gì mà đủ tiền mua chung cư, mua xe, mua đồng hồ, túi xách,... mua đủ thứ đồ đắt tiền nuôi idol vậy?
Viết sách gì mà tác động được cả chủ tịch của anh ta, khiến chủ tịch mắt nhắm mắt mở cho em ấy hết lần này tới lần khác tham gia vào công việc của công ty chứ?
Không phải anh ta đánh giá thấp công việc viết lách nhưng thường thì những công việc thế này đòi hỏi nghiên cứu rất nhiều, kể cả viết về chủ đề gì đi chăng nữa thì người ta cũng phải học hỏi và trải nghiệm với nó tới một giới hạn nhất định để đưa ra được những nhận định đúng đắn chứ? Bên cạnh đó, việc hoàn thành một cuốn sách có đem lại lợi nhuận cao hay không còn phụ thuộc vào thị hiếu của người đọc và xu hướng thị trường. Để có tiền bản quyền nhiều tới vậy thì Han Jisung phải nổi tiếng cỡ nào chứ?
Hwang Hyunjin vội vã mở máy tính cá nhân lên mạng search độ nổi tiếng của bản thân mình trong một năm gần đây. Rõ ràng vẫn rất có sức ảnh hưởng và nhóm nhạc của anh thậm chí có thể nói là nổi tiếng nhất nhì gen nữa, vậy thì điều gì khiến một cậu tiểu thuyết gia cỏn con đủ sức chèn ép anh ta nhỉ?
Anh ta có bao giờ thấy tên em ấy trong danh sách những người được nhận giải thưởng Nobel đâu, người tầm cỡ như thế thì làm sao anh ta không biết được?
Hwang Hyunjin gần như mất ngủ đêm hôm đó chỉ để nghĩ về lai lịch của Jisung mà thôi.
Jisung luôn có cách khiến anh ta phải nghĩ tới em ấy 24/7 kể cả khi họ bên nhau mỗi ngày.
Sau gần một tuần bỏ bê Hyunjin ở căn hộ của Jisung thì anh quản lý có hỏi thăm về tình hình sức khoẻ và tinh thần của nhân viên, anh quản lý cũng không muốn ép buộc Hyunjin phải ở cùng Jisung nếu điều đó khiến Hyunjin thấy tồi tệ quá nhiều, nhưng mà Hyunjin thì không thấy thế, anh ta ậm ừ rồi nói rằng khi nào có tới lịch khám lại rồi tính.
Trước khi gặp Jisung ở bệnh viện Hyunjin đã nghĩ mối quan hệ của bọn họ tới đó là kết thúc được rồi, nhưng không hiểu sao khi thấy em ấy âu lo đỡ lấy cánh tay bị thương của anh ta rồi nâng niu như thể người đau đớn là chính em, chạy theo Hyunjin từng bước dưới sân và nói rằng em nhớ anh ta nhiều lắm thì anh ta lại nghĩ thực ra việc chấp nhận Han Jisung không khó khăn tới thế, em ấy sợ việc phải rời xa Hyunjin, đôi khi hơi bướng bỉnh, hay xen vào công việc của anh ta nhưng chưa bao giờ nặng lời, tổn thương anh ta, càng chưa bao giờ để Hyunjin phải một mình trải qua điều gì, kể cả Hyunjin có cần điều đó hay không thì em ấy vẫn luôn ở phía sau đợi chờ một cái gật đầu... Anh ta quá ác cảm với em chăng?
Hoặc là anh ta bị em thao túng mất rồi... Nhất định là thế.
Còn về chuyện công việc thì anh ta vẫn còn giận em ấy lắm.
Sau này Hyunjin mới biết, em ấy nói đúng.
Quả nhiên sau khi kết thúc hợp tác lần thứ nhất, ca sĩ nhận thu âm cùng Hyunjin tự động rút lui khỏi kế hoạch đẩy mạnh, sau đó cũng không có thể hoạt động cá nhân riêng lẻ nào, thậm chí còn vướng vào những lùm xùm về tiền ảo và đầu tư phi pháp. Ban đầu Hyunjin không hiểu tại sao, anh ta cứ cho rằng Jisung lại nhúng tay vào công việc của anh ta và làm điều gì đó hèn hạ lắm, còn có ý định hỏi lại em về chuyện đó. Mãi cho tới một khoảng thời gian sau khi anh quản lý nói thì Hyunjin mới biết vốn những tin đồn đó nảy ra đều là vì cô ấy nhận đứng tên đầu tư cho hợp đồng của một người được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với cô ấy, việc kinh doanh không thuận lợi và những bê bối đời tư khiến họ dính vào nhiều rắc rối hơn những gì mọi người được biết về. Chẳng qua có người đã âm thầm dọn dẹp đống bùi nhùi đó một cách ổn thoả, nếu không sợ rằng cả phía Hyunjin, người từng là bạn đồng hành của cô ấy cũng không giữ được yên ổn.
Ban đầu Hyunjin cứ nghĩ Jisung chỉ có tiền thôi, lúc ấy anh ta mới biết Jisung không chỉ có tiền, mà còn có quyền. Quan trọng hơn là ở thời điểm đó, em ấy thực sự nghĩ cho Hyunjin.
Đó là tất cả những gì tồn tại trong đầu Hyunjin suốt mười mấy tiếng bay đường dài, những câu chuyện cũ chỉ toàn sự căng thẳng ngớ ngẩn tới mức khiến Hyunjin bật cười. Hoá ra những câu chuyện liên quan tới Han Jisung cũng không tồi tệ tới thế, chí ít là anh ta vẫn có thể khúc khích khi nghĩ tới nó.
Hyunjin thở dài đọc trước nội dung của buổi trà chiều, mọi thứ gần như đã được sắp xếp ổn thoả và chuyện ký hợp đồng gần như đã chắc chắn, việc Hyunjin xuất hiện tại lần ra mắt bộ sưu tập này như một sự ra mắt trước khi chính thức hợp tác mà thôi.
"Đừng căng thẳng, cố gắng thoải mái và giao tiếp nhiệt tình một chút là được. Tuy chúng ta sắp tới sẽ có sự gắn bó thân thiết với nhãn hàng nhưng những khách mời hữu hạn khác trong lần ra mắt bộ sưu tập này cũng là những người có tầm ảnh hưởng tốt."
"Cố gắng nhé."
Anh quản lý vỗ vai Hyunjin, trông Hyunjin có vẻ không quá thoải mái, có lẽ vì lịch trình gấp và chuyến bay kéo dài đã vắt bớt sức lực của anh ta chăng?
"Em không sao, mọi thứ ổn. Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ hạ cánh?"
"Khoảng 1 tiếng nữa thôi. Xe đón đã được chuẩn bị rồi. Về khách sạn tranh thủ nghỉ ngơi một chút nhé."
Bọn họ cần check lại đồ dùng cá nhân và một vài thứ khác trước khi xuống máy bay, Hyunjin vươn vai như một con mèo lười biếng, chuyến bay thực sự khiến anh ta thấy mệt mỏi.
Tới khi máy bay hạ cánh, bọn họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận đồ và di chuyển về khách sạn đã đặt trước. May mắn rằng thời tiết ở đây thật tuyệt, nắng vàng, gió lộng và sự xinh đẹp của những thành phố bên bờ Địa Trung Hải khiến người khác thực sự có cảm giác đang ở trong một kì nghỉ hơn là phải đi làm.
Hyunjin tranh thủ kiểm tra điện thoại. Bất ngờ là vẫn chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Han Jisung cả. Thậm chí anh ta còn nhấn vào hẳn cuộc trò chuyện của bọn họ trong trường hợp anh ta lỡ tay block luôn em ấy. Nhưng thực sự là Jisung không nhắn tin cũng chẳng liên lạc gì với Hyunjin. Em ấy offline hơn một ngày trước, từ lúc mà bọn cãi nhau.
"Chuyện quái gì xảy ra với cậu ta vậy?"
"Liệu mình có quá lời với cậu ta không nhỉ?"
"Mà ai lại đi lo lắng bố đường không nhắn tin cho mình cơ chứ..."
Hwang Hyunjin tự hỏi một cách chán nản, từ khi quen Jisung anh ta trẻ con hẳn! Tốt nhất là không nên nói chuyện với em ấy thì hơn!
Nhưng không thể phủ nhận rằng Hyunjin bắt đầu lo lắng cho em ấy. Han Jisung thi hoảng vẫn hay giận dỗi nhưng càng giận dỗi em ấy càng đòi hỏi sự chú ý và quan tâm của Hyunjin nhiều hơn chứ không bao giờ biến mất theo kiểu bắt Hyunjin phải đi tìm cả.
Liệu có chuyện gì xảy ra với em ấy không nhỉ? Em ấy ốm hoặc cuộc cãi nhau đã tổn thương em ấy nhiều hơn Hyunjin nghĩ chăng...
Có lẽ là Hyunjin không nên phũ phàng với em tới thế, chỉ vì anh ta quá cáu tiết khi đợi chờ cả đêm để rồi phải nhìn thấy một cô ả nào đó đưa Jisung về tới tận chung cư của bọn họ. Việc Jisung say mê và theo đuổi anh ta ngay từ đầu đã khiến anh ta quên mất rằng thực ra Jisung cũng là một người đàn ông độc lập và giàu có, kiểu người mà sẽ hấp dẫn cả nam và nữ.
Nó đủ khiến Hyunjin thấy khó chịu với em biết bao nhiêu.
Nhưng nếu biết trước thế này, có lẽ anh ta sẽ mặc kệ.
Sao lại giận em ấy khi em ấy có những mối quan hệ riêng ngoài anh ta và bọn họ thì cũng chẳng là gì của nhau...
Hyunjin thở dài chìm dần vào giấc ngủ.
Cơn mệt mỏi và tâm trạng bất an khiến anh ta chẳng thể nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, những cơn mê đứt đoạn và hình ảnh đan chéo nhau cứ thế hiện lên trong đầu. Chúng thay phiên nhau vắt ngang qua cơn mê như những chiếc bóng đèn chập chờn, để lại những mảnh sáng tối lẫn lộn...
Đôi khi Hyunjin mơ thấy Jisung gọi cho anh ta, nói rằng hôm nay em ra ngoài gặp những ai, kể rằng hôm nay em đã may mắn mua được vé vip trong concert của nhóm anh ta dù rằng em có đặc quyền riêng được xuất hiện trong đó mà chẳng cần chờ đợi mở bán tới từng phút...
Đôi khi Hyunjin lại mơ thấy bọn họ cãi nhau, Jisung hay khóc lóc và làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Em ghét việc Hyunjin cư xử thô lỗ với em hoặc là anh ấy phủ nhận mối quan hệ của bọn họ. Những lúc như thế Jisung thường khóc và muốn ôm nhưng Hyunjin thì không, anh ta không phải kiểu dễ mềm lòng cho nên nước mắt của Jisung chưa bao giờ có ích cả, nó chỉ khiến em mệt mỏi và mất sức thêm mà thôi.
Hoặc là Hyunjin lại mơ tới tết đầu tiên họ ở bên nhau, Jisung ra ngoài mua thật nhiều quà về, em biết ba Hyunjin không thích rượu vang mà thích rượu thảo mộc thơm tự nhiên hơn, biết mẹ anh sức khoẻ không tốt, huyết áp cao nên mua nấm linh chi về sắc thay vì mua nhân sâm... Jisung tự tay gói một giỏ quà thật đẹp và nói rằng Hyunjin hãy mang về biếu ba mẹ anh, không cần nói là người yêu mua, chỉ giới thiệu em ấy là một người bạn bình thường thôi cũng được. Em sẽ rất vui nếu họ thích món quà mà em chọn. Nhưng mà Hyunjin không đồng ý, anh ta ghét cay ghét đắng việc Jisung cố gắng cư xử như người yêu thực sự của anh ta, làm quen với bạn anh và quan tâm tới người thân của anh. Bọn họ cãi vã và thậm chí Hyunjin còn nặng lời với em ấy, tới nỗi đêm giao thừa em phải lén chui trong chăn lau nước mắt rồi nhắn tin chúc tết anh ta.
...
Tới tận khi Hyunjin tỉnh dậy và bắt đầu chuẩn bị cho buổi diễn, Jisung vẫn hiện lên trong đầu anh ta như một cơn dằn vặt không bao giờ ngưng.
"Em ổn không Hyunjin?"
Anh quản lý hỏi khi các nhân viên khác tạm thời bận rộn ở khu vực khác. Chàng trai với mái tóc dài khẽ lắc đầu, anh ta vốn không định nói bất cứ điều gì cả, thế nhưng Hyunjin lại nghĩ anh ấy có thể giúp mình.
"Anh biết gì về Jisung không? Gia đình cậu ấy ý?"
Anh quản lý có vẻ khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi kiểu này. Hyunjin và Jisung bên nhau khoảng hai năm rồi và bọn họ đều biết chuyện đó thế nhưng trong suốt khoảng thời gian qua chưa một lần Hyunjin hỏi anh ấy về chuyện này, đặc biệt hơn là chẳng bao giờ Hyunjin nhắc gì về Jisung với bất cứ ai.
"Em và cậu Jisung có vấn đề gì à?"
Anh ấy hỏi thật dè chừng với đôi mắt hướng về xung quanh, tới gần hơn và khẽ khàng ngồi xuống. Rõ ràng đây không phải địa điểm thích hợp để nói về em ấy.
"Không. Em muốn hỏi về gia đình cậu ấy thôi."
"Hmm anh không được phép biết nhiều đến thế đâu Hyunjin à. Thậm chí hai đứa quen biết rồi anh mới được gặp cậu ấy lần đầu tiên. Và gia đình cậu ấy là chuyện mà không ai được phép nhắc tới ở công ty."
Đó là sự thật, người đầu tiên được gặp Jisung lại không phải là chủ tịch, quản lý hay bất cứ ai có địa vị trong công ty mà lại chính là Hyunjin, người sẽ hẹn hò với em ấy. Nếu đặt trong một mối quan hệ bình thường thì điều này dễ hiểu lắm phải không, thế nhưng đừng quên rằng mối quan hệ của bọn họ "không bình thường", và cách nó bắt đầu cũng không được phép bình thường như những cặp đôi khác. Nếu nó "bình thường", nó sẽ trở thành "bất thường".
Đáng ra nên là chủ tịch nói chuyện trước với Hyunjin và cho anh ta thời gian suy nghĩ về chuyện đó thế nhưng Jisung thì không chờ đợi được lâu thế, em vui vẻ tới gặp anh chàng mà em yêu thích, tán tỉnh và thậm chí trong lần gặp đầu tiên, em còn nói với Hyunjin rằng em là thành viên thứ 7 sẽ được thêm vào đội hình nhóm nhạc của anh ta trong thời gian tới nữa...
Hyunjin gần như đã tưởng đó là thật khi thấy em đứng trong văn phòng chủ tịch với chiếc hoodie hồng pastel nổi bật và gương mặt xinh xắn bất ngờ, anh ta còn có ý định dắt em ấy lượn một vòng quanh canteen công ty.
"Anh không giúp được gì nhưng anh nghĩ nếu em hỏi cậu ấy sẽ nói đấy." Anh quản lý vẫn luôn thấy cách mà họ ở bên nhau.
Hyunjin ngẩn người tựa vào ghế trang điểm, nhân viên làm tóc nhanh chóng đi lại xung quanh chuẩn bị phục trang và makeup cho kịp kịch bản của buổi biểu diễn. Dường như giấc ngủ ngắn ngủi đầy mệt mỏi đã mang tới nhiều ảo giác đáng sợ cho Hyunjin nên ngay cả khi mọi người đang vây quanh thì Hyunjin vẫn cảm thấy lạc lõng biết bao. Việc tất cả staff đều bận rộn khiến Hyunjin có cảm giác anh ta dường như trở nên vô hình trước mặt tất cả mọi người vậy, ai cũng có công việc, họ đi lại liên tục nhưng không có một chút kết nối nào với người đang thẫn thờ nhìn bản thân mình trước gương.
Là cảm giác bị bỏ lại.
Nhưng mà Han Jisung chưa từng bỏ anh ta lại phía sau...
Đột nhiên Hyunjin lấy điện thoại ra, giờ là nửa đêm ở Hàn, có lẽ em ấy đã ngủ rồi.
Hyunjin ngẩn người mãi ở khung chat của bọn họ mà chẳng biết nên mở đầu câu chuyện thế nào cho đúng. Anh ta nhận ra mình chưa từng chủ động nhắn tin cho Jisung bao giờ cả, cuộc nói chuyện của họ bao giờ cũng bắt đầu bằng việc Jisung hỏi anh ta đang làm gì, đã ăn cơm chưa, hoặc đôi khi là em gửi cho Hyunjin một tấm ảnh ngộ nghĩnh nào đó em bắt gặp trên đường đi ra ngoài,... kể cả khi Hyunjin bận rộn tới mức không có thời gian để trả lời thì em ấy vẫn sẽ liên tục hỏi thăm và đợi chờ, chờ cho tới khi Hyunjin nhấc điện thoại lên và reply lại rằng "Tôi ăn rồi" hoặc điều gì đó nhạt nhẽo tương tự...
Hình nền cuộc trò chuyện đã được Jisung thay bằng một tấm ảnh selfie của bọn họ gần đây ở căn hộ của hai người. Jisung lười biếng trùm chiếc chăn trắng có phần mũ là Jiniret đáng yêu, tựa trên vai một ai đó không rõ vì tấm ảnh chỉ thấy được phần gáy của chàng trai nọ, nhưng Hyunjin biết đó là ai. Trông Jisung thực sự giống một chú sóc nhỏ với hai má tròn vo và đôi mắt nâu lấp lánh...
Hyunjin mỉm cười thích thú. Thực ra thời gian đầu ở bên nhau Hyunjin không hề biết em ấy có nhiều goods của anh ta tới như vậy. Hyunjin thường có khá nhiều đồ kể cả khi chia một nửa ở kí túc xá và một nửa ở căn hộ của Jisung thì nó vẫn luôn ở mức nhiều hơn người thường. Không chỉ có đồ dùng cá nhân mà còn cả quà fans tặng nữa, có đôi lần vì tiện đường nên Hyunjin mang chúng sang nhà của Jisung luôn. Ban đầu anh ta không hề có ý định sẽ để chúng cư trú ở đó hẳn mà chỉ tạm thời một ngày thôi nhưng khi thấy Jisung sắp xếp chúng một cách ngăn nắp và gìn giữ như thể đó là quà tặng của chính em thì Hyunjin nghĩ có thêm một chỗ để đồ nữa cũng rất tiện, dù sao để ở kí túc xá cũng không có ai chăm chỉ dọn dẹp như để ở đây.
"Em tưởng anh mang sang vì kí túc chật rồi nên lỡ sắp xếp hết ra rồi."
"Em có thể cất nó lại nếu anh không thích."
Jisung cẩn thận nói, em biết Hyunjin ghét ai động vào đồ dùng của anh lắm, đặc biệt là quà mà fans tặng thì lại càng không phải thứ mà ai cũng có thể sờ tới. Nhưng Jisung thực sự đã nghĩ như vậy, em thậm chí còn dọn dẹp phòng để đồ cá nhân lại để dành chỗ cho những món quà xinh đẹp đó. Hyunjin nhăn mày nhìn qua một lượt, thực chất Jisung là người rất lộn xộn và lười biếng, chỉ khi Hyunjin càu nhàu về việc anh ta không thích nhà cửa bừa bộn chút nào thì dần dần em ấy mới ý thức hơn về việc phải giữ căn nhà, đặc biệt là phòng ngủ của Hyunjin thật ngăn nắp và sạch sẽ. Cứ như vậy tới một ngày Jisung thực sự đã học được thói quen sắp xếp đồ đạc khoa học và gọn gàng hơn.
"Đồ của anh đều ở bên này. Tủ nhỏ và kệ sách là của em."
Jisung hào hứng giới thiệu cho anh bồ về căn phòng mà em đã mất công dọn dẹp tử tế khi thấy anh ta nhướn mày tỏ vẻ hài lòng. Người yêu em khó tính lắm, để mà được anh ấy gật gù khen ngợi thì có mà mấy mùa quýt nữa cơ. Em đã nhường anh ấy 2/3 diện tích căn phòng rồi ấy.
"Em sắp xếp được lắm đúng không? Hả Hyunjinnn."
Hyunjin ngạc nhiên nhìn về phía tủ đồ của Jisung, bên cạnh giá sách chất đống những tài liệu dày bịch và những cuốn thơ cổ của em thì Jisung có hẳn một kệ đồ chỉ để đựng album của anh ta. Hyunjin đếm từng cuốn một, chúng đầy đủ từ full abum cho tới những đĩa đơn mà nhóm anh ta sản xuất kể từ khi ra mắt, đầy đủ các ver và thậm chí trông còn khá cũ? Kiểu đã bị người ta mở ra nhiều lần.
"Cậu nhặt đâu nhiều album vậy?"
"Nhặt cái gì! Em mua đầy đủ đấy nhé."
Hyunjin không tin em nghe nhạc của anh ta, hơn nữa còn sưu tập card của anh ta nữa? Gì đây? Vết son à trời?
Hyunjin đảo mắt, chưa kể đống album thì phía dưới Jisung còn bày một hàng dài gấu bông chồn sương từ original size cho tới mini size, pilot version và cả figure nhỏ xinh nữa luôn?
Đặc biệt hơn là Jisung có hẳn một giá treo đồ toàn là những chiếc áo xinh xắn, mũ, yếm và cả giày chỉ để thay cho những chú gấu bông của em và chúng thì cũng đủ size đủ màu sắc luôn...
Hyunjin biết Jisung khá là điệu đà, em thích sơn móng tay, thích khuyên tai lấp lánh và son bóng,... nhưng không nghĩ em ấy có sở thích thay đồ cho búp bê kiểu bé gái như thế này...
"Cậu mua hết chỗ này luôn hả?"
Thậm chí em ấy còn đặt tên cho chúng, nhưng Hyunjin đã quên mất ngay khi em nói cho anh ta rồi.
Còn có cả chăn, kẹp tóc, túi xách nhỏ xinh,... tất cả đều là Jiniret của anh ta. Nếu bây giờ Jisung lôi trong đống đồ của em ra một chú chồn sương trắng tinh biết chạy thì anh ta cũng không thể bất ngờ hơn được nữa ấy. Trông góc phòng của em như bị xâm chiếm bởi những chú chồn trắng mũi hồng, thậm chí chúng còn nhiều hơn cả đồ dùng của em...
"Em đã rất chăm chỉ đi làm để mua chúng đó! Em có được tính là fan trung thành nhất của anh không!"
Jisung vui vẻ hỏi, hai má em đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh nhìn Hyunjin không rời, trông em đáng yêu như một thiên thần nhỏ với nốt ruồi bé xinh bên má trái.
Hyunjin đột nhiên thấy mặt mình nóng bừng và trái tim đập rộn ràng, anh ta vội vã quay đi.
"Không, cậu không mua vẫn có người khác mua."
Han Jisung tức giận cắn bắp tay anh ta.
"Em phải lên twitter bóc anh thái độ kênh kiệu không cần fan ruột mới được!"
Hwang Hyunjin cười khúc khích khi nhớ tới chuyện đó. Bình thường Hyunjin không bao giờ cho em để lại dấu vết gì trên người anh ta cả, công việc của anh ta đôi khi yêu cầu khoác lên những bộ trang phục đặc biệt mà chẳng biết nó sẽ khoét ở đâu nên những thứ nhạy cảm như thế sẽ không bao giờ được phép xuất hiện, kể cả khi họ ân ái đi chăng nữa thì đó vẫn là quy tắc không được quên. Vậy mà Jisung tức giận cắn một cái khiến anh ta rú lên như còi luôn.
"Này Han Jisung!"
"Răng cậu in đầy tay tôi rồi!"
"Ôi đừng có đánh em! Mai anh chỉ tới phòng tập thôi mà! Và cả tuần còn không cần ra ngoài!"
"Thế tới phòng tập tôi mặc áo dài tay nhảy hùng hục được à!"
Hwang Hyunjin nhớ hôm ấy anh ta tức quá nên tóm lấy Han Jisung trả thù, anh ta tóm lấy chàng trai đang cuộn tròn lại ôm đầu phòng thủ như một con sóc thực thụ, em vừa cười vừa xin lỗi Hyunjin dù là chẳng thành tâm cho lắm nhưng kệ!
Hwnag Hyunjin thấy em che chắn kĩ quá bèn tốc áo em lên, lưng trắng thế này không cắn thì phí.
"Aa đau Hwang Hyunjin!"
"Anh chết chắc rồi."
Chẳng hiểu hôm ấy cắn đi cắn lại một hồi thế nào Hyunjin lại bị em ấy gạ gẫm lên giường. Còn anh ta thì mấy ngày sau đó phải mặc áo sơ mi dài tay tập nhảy, nóng chảy mồ hôi cũng không thấy vén tay áo lên lần nào.
...
"Hmm Hyunjin em đừng cười nữa không sẽ ảnh hưởng lớp nền đấy."
Chị chuyên viên trang điểm nhắc nhở khi Hyunjin thi thoảng nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm, điều đó khiến quản lý nhìn anh ta một cách châm chọc.
"Về nhà rồi cười."
"Thế mà nãy còn ủ dột cơ đấy."
Hyunjin mặc kệ anh quản lý đang chê bai và quyết định sẽ nhắn tin cho em ấy, mặc kệ việc em ấy có thể đang ngủ, Jisung mà ngủ thì có trời gọi, kể cả chuông điện thoại có đặt ngay cạnh em ấy đi chăng nữa. Nhưng không sao, anh ta sẽ đợi em dậy và trả lời. Hyunjin nghĩ mình nên bắt đầu bằng một lời xin lỗi thẳng thắn hơn là bỏ qua nỗi buồn (nếu có) của em.
[ Jisung ah, xin lỗi vì đã to tiếng. ]
Kèm theo một nhãn dán mèo trắng mũi hồng. Ban đầu Hyunjin không thích dùng nhãn dán cho lắm vì chúng khá trẻ con. Nhưng Jisung thì có hẳn một bộ sưu tập nhãn dãn độc đáo mà em lần mò được trên úng dụng nhắn tin, chúng đáng yêu tới nỗi Hyunjin chưa từng thấy những người bạn của anh ta dùng nó trước đây.
Mọi chuyện có vẻ ổn rồi, em ấy chắc sẽ đọc được ngay khi thức giấc nhỉ, giờ là khoảng 1 giờ sáng ở Hàn phải không...
Hyunjin thực sự chờ mong khi Jisung tỉnh dậy và thấy được tin nhắn từ anh ta. Liệu em có vui vẻ không nhỉ? Chắc là có đấy nhưng Jisung thì khó đoán lắm, có lẽ em sẽ không trả lời ngay đâu mà thấy Hyunjin dỗ dành em phải làm nũng lâu nữa cơ...
Hyunjin thở phào và bắt đầu tập trung lại với kịch bản buổi diễn, anh ta chưa bao giờ chểnh mảng với công việc cả.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn Hyunjin nghĩ khi anh ta được nhà mốt chào đón nồng nhiệt và săn sóc. Không chỉ thế mà những khách mời cũng khá dễ bắt chuyện, họ mang tới cho Hyunjin bầu không khí dễ thở và tận hưởng thay vì ngột ngạt như tưởng tượng, thậm chí Hyunjin còn có thêm một vài người bạn mới.
Hyunjin ghét việc phải phân tâm hay trốn tránh bất cứ điều gì, có thể anh ta sẽ tạm thời quên đi nó tại một vài thời điểm nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh ta sẽ chẳng thể là thêm bất cứ việc nào khác ra hồn cả. Có lẽ anh ta cần học cách trở nên quyết đoán hơn, giải quyết mọi vấn đề trước khi nó trở thành một vấn đề mới.
Hyunjin luôn thắc mắc một điều rằng vì sao Jisung có thể thẳng thắn tới thế. Em ấy hiếm khi nào che giấu cảm xúc của bản thân mình và Hyunjin nghĩ điều đó rất tốt, vì em ấy sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã làm gì hoặc chưa kịp làm gì.
Hyunjin ở buổi tiệc cho tới gần giữa đêm, sau đó được quản lý và một vài vệ sĩ của nhãn hàng đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Những ổ cửa sổ kiểu Gothic cổ còn sáng rực với những đoá mimosa nơi ban công nối tiếp nhau khiến thiên đường nơi mặt đất này càng trở nên rực rỡ. Hyunjin thoải mái tựa đầu bên cửa sổ, anh ta lại một lần nữa kiểm tra điện thoại của mình.
Xem nào... chủ tịch có phản hồi tốt về lịch trình này của anh ta, Bangchan nhắn tin vào group chat nhờ Minho mang áo khoác tới studio vì sáng nay anh ấy đã nghĩ trời rất ấm, ở Hàn lạnh rồi... một vài thông báo khác về công việc...
Nhưng không có tin nhắn của Han Jisung, đáng ra giờ này em ấy dậy rồi chứ nhỉ. Hwang Hyunjin lo lắng nhìn khung chat dừng ở nhãn dán mèo trắng anh ta gửi em 5 tiếng trước, Han Jisung ngủ nướng à?
Hay em ấy vẫn còn giận?
[ Người nhận không trả lời cuộc gọi của bạn.]
Hwang Hyunjin nhăn mày nhìn thông báo hiện lên trên màn hình sau khi gọi em liên tục tới cuộc thứ ba mà không ai nhấc máy. Hwang Hyunjin thực sự gọi cho em ấy thay vì chỉ nhắn tin đơn giản. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Máy em ấy vẫn nhận được cuộc gọi, chỉ là không nghe mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa là những tin nhắn anh ta gửi đi em ấy đều nhận được cả.
Chàng trai tóc dài cố nhủ lòng rằng em ấy chỉ đang nghỉ ngơi, không phải cố tình phớt lờ anh ta và càng không phải có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Nhưng cảnh giác trong lòng anh ta thì không ngừng réo lên liên tục.
"Là gì nhỉ? Aish..."
"Hannie? Haninhandsome?"
Hyunjin cằn nhằn. Anh ta nhớ em ấy có một tài khoản insta follow anh ta, em ấy từng cho Hyunjin xem nhưng thời điểm ấy anh ta không liếc mắt tới một lần. Không phải Hyunjin tò mò nhưng anh ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy, kể cả chỉ là một chút.
Chắc Jisung sẽ up gì đó chứ phải không? Kiểu như một lời than thở rằng hôm nay bận quá, hoặc một bức ảnh em tụ tập với bạn bè tới khuya nên quên check điện thoại,... hay là bất cứ thứ gì đó có thể giải thích cho Hyunjin về sự mất tích bí ẩn của em ngay bây giờ... em ấy đang làm gì thế?
Nhưng kể cả em có cập nhật về cuộc sống của em không thì Hyunjin cũng không biết được vì anh ta không thể nhớ ra tài khoản của em. Bọn họ cũng chưa từng nhắn tin qua insta và những thứ anh ta có thể xem thì đều không có gì mới.
Em ấy dường như biến mất cả một ngày.
"Hyunjin, em nghe anh nói không? Chúng ta sẽ bay về Hàn vào khoảng sáng sớm mai, em ổn chứ?"
"Em ổn. Sắp xếp giúp em nhé, em cảm ơn anh."
Bay như chim như vậy ổn mới lạ đấy nhưng Hyunjin chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm cả, anh ta chỉ muốn về Hàn sớm nhất có thể thôi. Có thể điều này hơi quá khích nhưng Hyunjin cảm thấy không yên tâm, không phải chỉ đơn giản vì em ấy không trả lời, Hyunjin không còn thấy đó là một sự phớt lờ hay giận hờn nữa mà nó là một vấn đề quan trọng, Han Jisung đang ở đâu. Em ấy sẽ chẳng bao giờ từ chối mọi tin nhắn hay cuộc gọi kiểu này cả. Dù Jisung hay nũng nịu và giận dỗi nhưng việc cư xử như trẻ con để người khác lo lắng thì không...
[ Đọc được tin nhắn thì trả lời tôi nhé. ]
Thêm một tin nhắn nữa được gửi đi nhưng khi nào được trả lời thì Hyunjin không chắc. Anh ta trở về khách sạn với tâm trạng khá rối bời và phải liên tục kiểm tra điện thoại của mình. Việc đó cứ lặp đi lặp lại vài tiếng một lần suốt đêm, thậm chí nó kéo dài cho tới cả khi Hyunjin phải ra sân bay và chuẩn bị cất cánh vào sớm hôm sau.
Giờ là rạng sáng và ở Hàn thì đã đầu trưa rồi, điều gì khiến em ấy vẫn mãi lặng im như thế nhỉ?
Anh quản lý khá lo lắng về tình hình của Hyunjin.
"Sắp lên máy bay rồi, đêm qua em không ngủ được à?"
Cậu idol trẻ trông mệt mỏi với hai mắt thâm quầng.
Hyunjin lắc đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình mà anh ta đoán là nó sẽ chẳng sáng lên vì lý do mà anh ta mong chờ. Sự suy đoán bắt đầu lớn lên như hạt đậu thần trong lòng chàng trai trẻ và tủa ra hàng trăm nhánh khác nhau, khiến tâm trạng anh ta trở nên bối rối và hồi hộp.
Phía ngoài sân bay trời vẫn còn tối, chỉ có những chiếc xe thay nhau đưa đón người thân ra vào những toa tàu tí hon. Thời tiết rạng sáng ở đây lạnh quá. Nó gần như đóng băng cả hy vọng của Hyunjin về việc sẽ nhận được hồi âm từ em ấy.
Vẫn là câu hỏi cũ, chuyện quái gì xảy ra thế nhỉ?
Nhưng đáp án thì có lẽ phải về Hàn và gặp Han Jisung anh ta mới biết được.
Rồi đột nhiên Hyunjin nghĩ, em ấy không trả lời mọi cuộc gọi hay bất cứ tin nhắn nào, liệu khi về Hàn em ấy thậm chí còn không muốn gặp Hyunjin thì sao?
Hyunjin mệt mỏi, anh ta quyết định nghỉ ngơi trước trên máy bay. Chuyến bay có thể kéo dài mười tiếng, và khi hạ cánh ở Hàn đã là giữa đêm, rạng sáng ngày hôm sau. Dù biết vậy nhưng sự mệt mỏi sau lịch trình di chuyển liên tục vẫn khiến Hyunjin phải ngủ một giấc dài mặc kệ chuyện khi về tới nơi có thể anh ta sẽ phải thức trắng một đêm.
...
Mà khi đáp xuống sân bay và trở về thì Hyunjin phải thức cả đêm thật, nhưng mà là vì một chuyện khác.
Hwang Hyunjin ôm hy vọng mở điện thoại ra một lần nữa và đúng như dự đoán, Han Jisung vẫn im lặng. Chuyện này khiến Hyunjin cảm thấy có chút bực bội và sốt sắng. Seoul vào giữa đêm lạnh giá tới nỗi khiến Hyunjin phải run lên cầm cập. Anh quản lý sau khi chuẩn bị ổn thoả mọi thủ tục liền chuẩn bị xe cho bọn họ.
"Kết thúc rồi, làm tốt lắm Hyunjin. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, anh đưa em về nhé."
Anh quản lý vui vẻ khi bọn họ đã hoàn thành lịch trình với lời khen của chủ tịch và hàng loạt bài báo có cánh dành cho idol của bọn họ. Hwang Hyunjin hít sâu, cái lạnh ngấm vào cơ thể khiến anh ta tỉnh táo hơn hẳn, dù sao cũng đã ngủ đủ nhiều trên máy bay, giờ thì tâm trạng tốt hơn rồi, ít ra anh ta biết anh ta đang ở Seoul, thế nên mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết.
Mọi chuyện sẽ ổn cho tới khi Hyunjin tiếp tục thử gọi Jisung nhưng không được và nhận ra đường về nhà khá lạ lùng.
"Anh đưa em về kí túc à? Không phải về bên kia à?" Hyunjin ngạc nhiên.
Thường thì bọn họ sẽ về chung cư nghỉ ngơi thay vì về kí túc vì giờ thì Hyunjin ở đó nhiều hơn, như một thông lệ rồi.
"Anh không biết nữa, trợ lý của cậu Jisung nói em về thì đừng đưa qua bên đó nên anh định đưa em về kí túc. Sao thế?"
Thường thì quản lý của Hyunjin sẽ không trực tiếp liên hệ với Jisung bao giờ cả, người nói chuyện trực tiếp với em ấy chỉ có Hyunjin mà thôi. Hoặc thi thoảng là chủ tịch. Hyunjin cố gắng tỏ ra thản nhiên trong khi đầu anh ta nổ ầm ầm, anh ta lướt điện thoại và trả lời.
"À cậu ta và trợ lý ra ngoài nên nói thế thôi. Cứ đưa em về chung cư đi, càng rảnh."
Quản lý xem xét thái độ của Hyunjin, thường thì Hyunjin ghét việc phải qua đó ở như ghét cà tím trên pizza vậy, mỗi lần nói chuyện này quản lý còn phải khuyên nhủ một vài lời, anh ta đã trải qua vài ngày mệt mỏi và nếu phải cãi nhau với cậu Jisung thì sẽ kinh khủng lắm đấy. Sức công phá của hai người này không phải dạng vừa đâu. Nhưng cậu Jisung ra ngoài rồi sẽ ổn thôi phải không?
"Ừ để anh cua lại."
Quản lý không nghi ngờ gì mấy, anh ấy đưa Hyunjin tới dưới khu chung cư và còn định đưa lên tận nơi nhưng Hyunjin từ chối. Anh ta tự kéo vali của mình và nói.
"Không cần đâu anh, báo mọi người ở kí túc là em về rồi nhé. Em nhắn cho Bangchan rồi nhưng cứ báo giúp em ạ."
Hyunjin tạm biệt lần cuối. Anh ta siết chặt vali trong tay và đi vào sảnh chung cư, bình thường kì kèo lắm nhưng hôm nay thì không. Anh ta quẹt thẻ đi qua cửa chính hướng tới thang máy, trong lòng anh ta thầm nghĩ, chuyện đéo gì mà trợ lý của Jisung bảo anh ta không được về đây cơ chứ? Càng không cho anh ta tới, anh ta càng tới.
Và ngay lát nữa khi Hyunjin lên tới tầng ở của bọn họ, người mở cửa chào đón anh ta mà là một gã trai lạ mặt nào đó thì Hyunjin phải cho Jisung biết hôm nay là ngày tàn của em ấy! Nhìn số cuộc gọi mà anh ta gọi em không được là đủ biết trong lòng Hyunjin đang nghĩ thế nào. Không cho anh ta tới? Thường ngày thì nằng nặc đòi Hyunjin phải tới đây mọi lúc anh ta rảnh và nói rằng đây là nhà của bọn họ, giờ anh ta mới đi làm xa vài ngày em ấy liền lạnh nhạt, cấm cửa rồi đổi hộ khẩu anh ta luôn?
Anh ta cố trấn an bản thân rằng ổn rồi, anh ta đang ở đây và Han Jisung cũng thế. Sẽ không có bất cứ sự tức giận hay nghi ngờ nào, Hyunjin nên nhớ rằng lần cuối rời khỏi đây anh ta đã hối hận vì to tiếng với em ấy nên lần này sẽ không đâu.
Hyunjin cứ tự đánh nhau với suy nghĩ của chính mình như thế, một lúc nóng nảy bồn chồn, một lúc lại bình thản kiên nhẫn mà quên mất rằng trong trường hợp nếu Jisung đang ở với ai đó khác thì anh ta càng không nên lên đó.
Điên mất.
Việc chờ đợi thang máy cũng nhanh chóng rút cạn kiên nhẫn của Hyunjin. Khi thang máy mở ra, một người đàn ông ăn mặc giản dị với áo len và áo sơ mi bước ra, trông ông ấy khá lớn tuổi và bụng bia? Kiểu như mấy người trung niên điển hình với khuôn mặt nhân hậu, nhưng tới khi thấy chiếc Patek Philippe vàng hồng dây da trên tay ông ấy thì Hyunjin phải đính chính lại. Ông ấy không điển hình chút nào...
Han Jisung mua chung cư cho người giàu có khác, đi thang máy cũng gặp người giàu cỡ chủ tịch tập đoàn rồi.
Trùng hợp là khi bước qua thì người đàn ông lớn tuổi ngoái lại nhìn Hyunjin vài lần, và anh ta thì cũng thấy ông ấy quen quen luôn?
Hyunjin chỉ nghĩ rằng có thể ông ấy nhận ra anh ta là nghệ sĩ thôi nên chẳng nán lại mà lên thẳng tầng của bọn họ. Hwang Hyunjin hít vào thở ra chín lần liên tục, hứa với bản thân sẽ cư xử chuẩn mực dù khi mở cửa ra anh ta có thấy bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Kéo vali tới cánh cửa phòng quen thuộc, Hwang Hyunjin đột nhiên lại ngẩn ra.
"Có nên gọi cậu ta trước khi vào không?"
"Không, đây cũng là nhà mình mà, chính cậu ta đã nói thế."
"Nhưng nhỡ thấy gì không nên thì sao?"
"Thì càng phải vào để thấy chứ sao!"
Arg Hwang Hyunjin rít lên tựa đầu vào cửa, anh ta cư xử như một người điên luôn ấy? Đứng thẩn thơ và tự nói chuyện một mình? Anh ta nên biết rằng anh ta không được phép nghi ngờ khi chưa tận mắt nghe hay thấy bất cứ điều gì. Và... anh ta nhớ Han Jisung.
Hyunjin ghét phải thừa nhận điều đó một cách kinh khủng nhưng suốt cả chuyến bay thứ duy nhất cứ giằng xé trong lòng anh ta chỉ có suy nghĩ về chàng trai nhỏ tóc nâu mà thôi... không phải vì giận hay vì ghét em ấy.
Và Hyunjin ghét việc em ấy biến mất khỏi cuộc sống của mình hơn.
Hyunjin ước gì mình có dũng khí ôm em ấy khi gặp lại. Bao lâu nhỉ, mới chỉ gần hai ngày...
"Tệ vãi mình nhớ em ấy."
Hyunjin xoa trán thở dài, anh ta nhìn thấy số phòng của bọn họ - 2014 mà Jisung cố tình chọn mãi mới được, khi ấy em còn khoe với Hyunjin rằng em đã chờ mãi để mua được căn hộ này, nó ở hướng đẹp và có ban công vừa ý em nhất trong số các căn ở đây, em còn nói quả nhiên mọi thứ liên quan tới Hyunjin thì đều tốt cả và em đều yêu chúng.
Anh ta đột ngột đứng thẳng dậy, quẹt vân tay mở cửa, cầu mong vân tay anh ta chưa bị xoá và...
Trong nhà đèn điện sáng chưng. Nửa đêm rồi, em ấy chưa ngủ à?
Hyunjin bước qua phòng khách lặng thinh, bếp vẫn sạch sẽ có vẻ em chẳng nấu ăn gì trong suốt hai ngày qua. Hyunjin lạ lẫm nhìn quanh, quá yên tĩnh, gần như khiến Hyunjin thấy sợ. Phòng ngủ trống trơn, đống quần áo mà Hyunjin lôi ra sáng sớm hôm ấy vẫn rơi vãi bên ngoài mà chẳng được dọn dẹp, chăn không gấp và thậm chí cửa sổ vẫn mở. Anh ta tìm khắp căn nhà, phòng tắm, phòng chứa đồ hay thậm chí nhà vệ sinh đều không có một ai.
[ Người nhận không trả lời cuộc gọi của bạn.]
Hyunjin lo lắng gọi cho em nhưng kết quả không khác gì hôm qua, em không hề nhấc máy dù một lần. Anh ta gần như phát điên, đi lại xung quanh phòng khách và bắt đầu chửi thề.
"Chuyện đéo gì thế nhỉ? Nghe máy đi làm ơn."
"Làm ơn cậu ở đâu vậy Jisung."
Kể cả khi Hyunjin liên tục nhắn tin hoặc tìm mọi cách để liên lạc thì Jisung vẫn biến mất như thể em chưa từng xuất hiện. Hyunjin biết gia đình Jisung khá giả nếu không muốn nói là giàu sụ, nhưng anh ta chưa từng hỏi về gia đình em ấy trước đây và càng không biết họ ở đâu, làm gì. Jisung không thường ra ngoài vào ban đêm, đi công tác thì càng hiếm hoi hơn nữa. Dẫu rằng Jiung chỉ thường quẩn quanh ở nhà nhưng khi cần đi tìm, Hyunjin thực sự không biết nên tìm em ấy ở đâu.
Hyunjin thấy bản thân mình tệ vô cùng.
Ngay cả khi anh ta đã ở đây thì mọi chuyện vẫn không hề được giải quyết. Hyunjin không biết gì về họ hàng của em. Bạn bè em thì...
Bạn bè của em ấy thì có! Gần như là có. Hyunjin vội lấy chìa khoá xe và rời khỏi căn hộ. Thực ra Hyunjin không hề biết người bạn nào của Jisung nhưng có một lần Hyunjin từng cùng em tới nhà của bạn mình để lấy đồ. Còn lý do vì sao đồ của Jisung lại ở nhà bạn thì phải rồi, đó là một lần hiếm hoi mà Hyunjin tống cổ em ra khỏi nhà sau khi cãi nhau um xùm tận một tháng ấy. Em ấy đã tới ở nhà bạn cho tới khi bọn họ làm lành thì mới tới đó và chuyển nốt số đồ còn lại về căn hộ. Hyunjin không hề muốn nhớ lại kỉ niệm tồi tệ ấy tí nào nhưng ở thời điểm này thì nó có ích, dù chẳng biết Jisung có ở đó không nhưng phải thử đã, hoặc ít nhất là hỏi bạn em về việc em chẳng thấy tăm hơi đâu, nếu sang nhà nhau ở thì chắc phải thân thiết đủ để có một vài thông tin hữu ích chứ đúng không?
Đó là ở một khu biệt thự hạng sang cách đây không quá xa, chỉ khoảng 15 phút lái xe. Hyunjin vừa lái xe vừa cố gắng nhớ lại đường đi, nó khá lâu rồi và nếu không phải nó rất đặc biệt thì Hyunjin khó mà nhớ được tới bây giờ. Anh ta vẫn liên tục gọi thử cho Jisung nhưng em thì không nghe máy. Anh ta gần như tuyệt vọng với điều đó. Tất cả những gì anh ta cần bây giờ chỉ là Jisung nghe máy và nói rằng em an toàn mà thôi...
Hyunjin mất một lúc mới tìm tới được một khu mà anh ta cho là khá quen thuộc. Giờ tới một việc khó khăn hơn, tìm số điện thoại của bạn em ấy. Hyunjin nhớ em ấy có mượn điện thoại anh ta vào ngày hôm đó nhưng việc tìm lại cũng đau đầu phết đấy! May mắn là anh ta không liên hệ với ai khác lạ nhiều nên việc phải gọi thử cho một dãy số không lưu tên trở nên khả thi hơn.
[ Ah không phải ạ? Xin cảm ơn. ]
Sau hai lần gọi nhầm số điện thoại của ai đó mà họ không hề biết Jisung là thằng nhóc nào trên đời thì Hyunjin bắt đầu căng thẳng tột cùng. Anh ta dụi mắt kéo thanh lịch sử tìm kiếm tơi tận hơn một năm trước.
Trông quen mắt? Cứ gọi thử xem nào. Nếu không phải thì gọi tiếp số tiếp theo, cứ như thế cho tới một dãy số được liên hệ vào khoảng mùa đông năm ngoái.
[ Xin chào, ai thế ạ? ]
Một giọng nam khá trầm trả lời điện thoại và trong giây phút thoáng qua, Hyunjin đã thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực.
[ Xin chào cho tôi hỏi cậu có phải bạn của Jisung không? Han Jisung ấy ạ. ]
Hyunjin gần như ngừng thở. Ngay lập tức Hyunjin nghe được tiếng hít thở nặng nề ở đầu dây bên kia.
[ H-hả gì cơ? K-hông, Jisung không có ở đây đâu nhé! ]
[ À quên, tôi không quen ai tên Jisung cả. ]
[ Không, t... ]
[ Tút tút tút... ]
Anh chàng kia ngay lập tức cúp điện thoại mà không để Hyunjin kịp nói tới câu thứ hai, cậu ta nghĩ mình gọi xong cuộc này sẽ đắc cử tổng thống chắc? Hwang Hyunjin đần mặt, thế mà đòi nói không quen Jisung à? Nhất định là cậu ta! Đừng có chối!
Hwang Hyunjin vội vã gọi lại nhưng lần này thì không ai nghe máy nữa mà chỉ có những hồi tút kéo dài. Điều đó khiến anh ta nổi khùng muốn đập luôn cái xe. Hôm nay là ngày gì vậy trời?
Liên tục gọi không được Hyunjin quyết định nhắn tin cho chàng trai kì quặc kia. Rõ ràng cậu ta chính là người bạn mà Jisung đã gọi lúc qua lấy đồ, nếu không thì sao cậu ta lại trả lời theo kiểu trẻ lên ba bị thiểu năng đang cố nói dối như thế? Nghe có nực cười không? Có ngu cũng phát hiện ra cậu ta bối rối và sợ hãi nhường nào khi Hyunjin nhắc tới tên của Jisung ấy, chỉ là cậu ta giả vờ không biết thôi.
[ Xin chào tôi là bạn của Jisung. Tôi không có ý xấu gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi Jisung đang ở chỗ cậu à? ]
Hyunjin gửi tin nhắn rồi hồi hộp đợi chờ. Ôi trời anh ta run không khác gì đang thể hiện phần rap nhó nhằn trước chủ tịch hồi còn là thực tập sinh ấy. Làm ơn cư xử bình thường và trả lời đi...
1 phút, 2 phút... Nhưng mãi chẳng thấy hồi âm, Hyunjin khó chịu và càng căng thẳng hơn nữa. Rõ ràng anh ta nên đổi kế hoạch.
[ Chào? ]
Ngay khi Hyunjin định gọi lại thì cậu chàng đã trả lời.
[ Cháu biết bác là ba Jisung, nhưng thực sự cậu ấy không có ở đây nên bác không cần bảo trợ lý gọi cháu nữa đâu ạ. Tháng 4 cháu mới về nước cơ, Jisung không ở chỗ cháu được đâu ạ. ]
[ Cháu đang đi du học mà. Jisung lại gây chuyện gì rồi à bác?]
[ Có gì bác bình tĩnh bảo cậu ấy nha! ]
Hwang trợn tròn không tin vào mắt mình. Đéo gì vậy trời? Anh ta không thể load được luôn ấy? Thằng nhóc này rốt cuộc chỉ số IQ bao nhiêu vậy, nói dối trắng trợn vậy cũng được luôn? Cái này chỉ lừa người già chứ lừa Hwang Hyunjin sao được. Anh ta vừa gọi và kết nối hoàn toàn bình thường chứ không hề chuyển vùng cuộc gọi thành đường dây quốc tế, nghĩ anh ta ngu lắm hay sao? Cậu ta du học ở Seoul à? Và chính miệng cậu ta vừa nói không quen ai tên Jisung luôn đấy.
Đột nhiên Hwang Hyunjin tức tới bật cười, cái văn mẫu sứt sẹo này chắc chắn của Han Jisung đúng không? Em ta làm cái quái gì mà bị ba mẹ bắt về phải trốn ở nhà bạn vậy cơ chứ? Lớn hai mươi mấy tuổi đầu rồi bày nhau nói dối con nít chừng này, rồi với trí thông minh của cậu bạn đó Jisung nghĩ nếu là ba em gọi thì em thoát được chắc.
Có mà bị bắt sống cả đôi!
Hwang Hyunjin tức tối cười đau bụng. Sao em ấy có thể ngốc tới thế được nhỉ? Đúng là giỏi nhất là làm trò cười cho người khác...
"Lạy Chúa! Bụng con..."
Hwang Hyunjin cười sằng sặc, may mà cửa xe đóng chặt nếu không anh ta sẽ bị bắt lên đồn cảnh sát hoặc trai thương điên mất. Anh chàng tóc dài mệt mỏi xoa cơ bụng co rút vì tràng cười không kiểm soát ban nãy. Anh ta với lấy cái điện thoại và bấm gọi. Chẳng bao lâu đầu dây bên kia được kết nối.
[ Alo bác ạ? Cháu Felix đây ạ. Bác liên hệ được Jisung chưa ạ? ]
Hwang Hyunjin lau khoé mắt ướt nước vì cười quá nhiều của mình, anh ta nói.
[ Thôi đừng có nói dối nữa cậu bạn. Bảo Jisung là ba trẻ em ấy gọi, ra nghe máy! ]
Trong khi đó ở đầu dây bên kia, một chàng trai tóc vàng ngẩn người, cậu ta quay lại phía sau gọi.
"Ủa Jisung, lạ lắm, người ta bảo ba trẻ mày gọi!"
Han Jisung phi tới gần hơn rồi rít lên vào tai bạn mình.
"Ba tao gọi thì mày nghe làm gì! Tắt ngay! Làm ơn mày ngu à."
Lee Felix bên cạnh sợ hết hồn vội vã cúp điện thoại, nghe giọng anh ta sợ quá, ba Jisung thuê trợ lý hay thuê xã hội đen vậy! Chặn luôn!
"Nhưng sao ba mày biết tao trốn về nước mà gọi nhỉ? Ba tao còn không biết tao trốn về sớm cơ."
Lee Felix thấy kì lạ quá! Chuyện này chỉ hai bọn họ biết, có nội gián hả. Bỗng nhiên Jisung khựng lại, em tóm lấy tay bạn mình, hỏi.
"Từ từ nãy mày bảo ai gọi tao cơ?"
"Ba trẻ mày á! Ba mày kì quá, ăn nói ngang ngược! Mà giọng trẻ như trợ lý ấy chứ không phải ba mày!"
Lee Felix bĩu môi. Jisung tự nhiên nghe thấy sét đánh bên tai mình, em đơ người.
"Nhưng mà ba tao gọi thì không bao giờ ba tao nói vậy hết."
Lee Felix cũng ngu người theo.
"Ừ đúng, tao nhớ bác ấy quý tao lắm á. Không có như này!"
"Nhưng trợ lý ba tao thì càng không bao giờ dám nói vậy á!"
"Ủa chứ ai mà gọi mày nữa."
Ai mà xưng là ba trẻ Jisung được cơ chứ! Đột nhiên Jisung rít lên ầm ầm như xe cứu hoả, em ôm đầu.
"Ôi dm Felix bỏ chặn ra! Bỏ chặn ra! Đưa điện thoại đây coi có phải số đuôi 2014 không dm!"
Han Jisung cuống quít mở điện thoại bạn mình và ôi thôi...
Đúng là số Hyunjin của em rồi trời ạ...
"Mày sao đấy? Ai thế? Không phải ba mày hả! Không phải thì sợ gì?"
Han Jisung khóc thét.
"Ai nói mày chặn vậy mày phải đưa cho tao chứ!"
"Mày không hề dặn vậy luôn á!"
Rồi đột nhiên Lee Felix im bặt, cậu ta nhìn em đầy ngạc nhiên, Jisung ôm đầu khóc tu tu thì cậu ta đoán được ngay người khiến Jisung phải nhắng lên như thế chỉ có thể là kẻ mà ai cũng biết là ai thôi.
Han Jisung vội vã gọi lại, cầu trời là Hyunjin nghe máy và đừng có ăn thịt em làm ơn...
[ Tôi nghe. ]
[ Hyunjinnn ah? Em, em này. ]
[ Anh về rồi hả? Anh ở kí túc à em qua chỗ anh nhá. Em nhớ anh quá. ]
Jisung nhõng nhẽo và em còn bắt đầu khóc huhu nữa, Hyunjin ngả đầu trên vô lăng cười mỉm, lần đầu tiên anh ta thấy tiếng khóc của Jisung không phiền hà tới thế, thậm chí nó còn thành giai điệu nữa cơ. Em ấy nũng nịu mãi về việc nhớ nhung anh ta và còn hỏi nhiều rất nhiều rằng anh ta có nhớ em không, việc sắp xếp lịch trình bận rộn như thế có khiến Hyunjin thấy mệt mỏi không, thật tệ vì em đã không thể liên hệ với trợ lý của mình hay quản lý của Hyunjin cho nên không hề biết gì về chuyến đi của anh ta đã diễn ra thế nào.
Lần đầu tiên Hyunjin thở phào nhẽ nhõm trong suốt hai ngày qua.
[ Được rồi, mang đồ xuống đi tôi đưa em về. ]
[ Anh biết em đang ở đâu à, em không ở nhà đâu. ]
[ Tôi biết cách gọi cho em mà lại không biết em đang ở đâu à. ]
Hyunjin nghe thấy tiếng Jisung rít lên sung sướng, em chạy đi rồi lại quay lại hét vào điện thoại rằng em ấy sẽ xuống ngay trong mấy phút nữa và Hyunjin phải chờ em ấy không được di chuyển dù là nửa bước, em ấy chỉ muốn nhìn thấy anh yêu ngay bây giờ thôi. Hyunjin vui vẻ nhìn quanh, an ninh khu này có vẻ khá tốt nhưng vẫn nên cẩn thận, anh ta chỉnh lại trang phục và cố gắng giảm thiểu toàn bộ những đặc điểm nổi bật mà ai đó có thể nhận ra anh ta, kéo cao khẩu trang, đeo kính và trùm mũ áo lên. Hyunjin đã nghĩ anh ta nên ở yên trong xe chờ em ấy vào nhưng khi thấy Jisung xuất hiện ở sảnh chung cư với chiếc áo khoác phao tròn vo và mũ lông thì Hyunjin lại nghĩ khác, Hyunjin muốn ôm em ấy.
"Anh tới lâu chưa? Em bị thu, à quên điện thoại ở nhà rồi!"
Jisung reo lên như ấm siêu tốc với hai chân nhảy cẫng lên vui sướng khiến Hyunjin phải bật cười vì sự đáng yêu của em ấy. Dù rằng Jisung muốn ôm anh cơ nhưng bọn họ không được phép làm thế vì bọn họ đang ở bên ngoài.
Hyunjin giúp em ấy chuyển một vài túi đồ lên cốp xe, ban đầu Hyunjin khá ngạc nhiên vì đồ Jisung mang theo ít quá. Nếu Hyunjin không tới đón thì em ấy định ở đây với số đồ dùng ít ỏi này à.
"Sao em mang ít đồ thế?"
"Em không kịp. Em mua thêm được mà."
Hyunjin càng khó hiểu hơn nữa.
"Ai đuổi theo em hay gì mà đi vội thế?"
Jisung khựng lại, em bĩu môi tỏ vẻ không vui với đôi mắt nhìn quanh bọn họ đề phòng.
"Về nhà em kể cho. Ba em không muốn em ở bên ngoài nên tới tìm em về. Em không muốn nên sang ở với Felix, may trước khi đi em kịp bảo anh Hyungsik nhắn cho anh."
Hyungsik là trợ lý của em ấy, đã nhắn Hyunjin rằng đừng qua chung cư của bọn họ.
Jisung cười hi hi chui vào xe, em ấy định về nhà mới kể nhưng cái miệng xinh thì không thể chờ được, Jisung không muốn anh ấy hiểu lầm rằng em bỏ đi chơi hay đuổi anh về kí túc đâu! Chỉ là em không muốn bị ba bắt gặp ở chung với bạn trai thôi.
Thực ra thì ở với bạn trai cũng chẳng sao cả, chỉ là công việc Hyunjin đặc biệt quá và thân phận anh ấy cũng là điều cần được giữ bí mật nên Jisung đã không thể đem anh về ra mắt gia đình được. Mà quan trọng hơn là có khi Hyunjin không muốn về nhà em ấy chứ! Bọn họ chỉ mới vừa cãi nhau 3 ngày trước. Mà không cãi nhau thì ảnh cũng không muốn về ra mắt luôn!
Hyunjin chẳng bật đèn xe cả khi bọn họ đã vào chỗ của mình, sự im lặng thoáng chốc như ngầm tiếp thêm dũng cảm trước khi họ lao vào vòng tay ấm áp của người kia. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Hyunjin nhớ em quá! Và Jisung cũng vậy. Em rúc bên vai Hyunjin.
"Em nhớ anh quá, anh không còn giận em đúng không?"
Hyunjin thậm chí còn quên cả chuyện vài ngày trước. Giờ trong đầu anh ta chỉ có sự thoả mãn khi được ôm em sau tất cả thôi. Hương thơm từ mái tóc và vai em mới dễ chịu làm sao, chúng vuốt ve xúc giác của anh ta một cách tinh tế, khiến anh ta an tâm biết bao. Hoá ra mọi cảm xúc tiêu cực đều có thể dễ dàng giải quyết tới thế, chỉ cần Han Jisung là đủ.
"Không giận, nhớ em."
Hwang Hyunjin hôn má em kể cả khi họn họ cách nhau hai lớp khẩu trang thì điều đó chẳng là gì khi Hyunjin muốn cảm nhận em người yêu ngay bên cạnh mình lúc này.
"Tôi cứ tưởng em giận dỗi cơ, hoá ra bị thu điện thoại à."
Hyunjin khúc khích cười khi Jisung tức giận, em phồng má trả lời.
"Trời ai mà thu điện thoại của em được. Em không muốn mang theo nên để luôn ở nhà để ba khỏi gọi thôi!"
"Em lớn từng này rồi sao còn bị bắt về vậy?"
Jisung đảo mắt, giá mà ba em hiểu được điều đó và hiểu thêm rằng em yêu công việc hiện tại của em nhường nào thì càng tốt. Đương nhiên là sẽ không có cái kịch bản phim truyền hình lúc 8h tối kiểu Jisung bị ba bắt về để kết hôn với tiểu thư một tập đoàn giàu có nào đó đâu, ba Jisung quá yêu thương em để ép em làm việc đó. Thế nhưng mà ba Jisung lại không thích công việc viết lách hiện tại của em, ba cho rằng nó không đủ để nuôi sống Jisung và con trai cưng của ba sẽ phải nhọc nhằn vật lộn với nó để đủ chi tiêu, ăn mặc mất thôi. Trong khi đó chàng trai nhỏ đã cố cho ba em thấy rằng sách của em thuộc top best selling of the year, trừ khi mỗi tháng Jisung mua một cái Rolex đính đá tặng Hyunjin thì mới không đủ, còn lại thì đều ổn. Nhưng mà ba không nghe và...
"Thậm chí ba còn nói bên xuất bản ngừng nhận sách của em! Quá đáng thật đó! Em không muốn mua một nhà xuất bản! Em chỉ muốn viết sách thôi!"
Hwang Hyunjin trợn tròn mắt khi Jisung giận dỗi mách tội với anh ta. Ba em còn định mua cả nhà xuất bản cho em á!
"Em làm việc với DreamCatcher mà? Họ nghe lời ba em á?"
Đó là một nhà xuất bản lớn, Hyunjin biết Jisung giàu nhưng anh ta chưa từng thử tưởng tượng về gia cảnh hay độ giàu có của riêng bản thân em ấy, điều này có phải hơi quá rồi không? Nhưng nhìn lại cách Jisung cư xử và nếp sống của em hơn hai năm qua thì việc em ấy là cậu ấm nhà quyền quý cũng không có gì khó hiểu cả. Và em còn đủ giàu để làm bố đường của Hyunjin cơ mà, quên đấy.
"Giờ em không về được nhà rồi, e-m..."
"Sao không được? Anh về nhà thấy có gì đặc biệt đâu? Ngoài việc tụi mình hơi bừa bộn."
Hyunjin không hiểu lắm, Jisung cứ liên tục nói về căn hộ của bọn họ, nếu đêm nay không về đó thì họ còn chỗ nào để đi đâu? Ừ thì họ đều có nhà cả nhưng đâu thể đưa người kia về cùng mình được, phải không? Họ gần như chỉ mới xác nhận mối quan hệ một cách nghiêm túc gần đây thôi, cụ thể là mấy phút trước. Tất cả những gì cặp đôi này cần là không gian riêng và âu yếm, ai mà lại về nhà chứ?
"Gì cơ? Anh đã về nhà tụi mình á? Em tưởng anh từ kí túc xá qua?"
Jisung sửng sốt ngóc đầu dậy. Buổi sáng hôm đó ngay sau khi Hyunjin đi thì ba em cho người tới tận nơi đón em về. Lúc đó Jisung mới biết mái ấm nhỏ của bọn họ bị phát hiện rồi. Đáng ra Jisung sẽ ở với ba mấy ngày nhưng ba em thì cứ liên tục nói về công việc và mối quan hệ của em, khiến em không thể chịu nổi mới trốn sang nhà của Felix. Rất may mắn là cậu bạn thân của em cũng vừa mới trốn về nước tuần trước trong im lặng nên Jisung mới có chỗ ngủ đó. Trước khi đi anh Hyungsik đã dặn Jisung rằng chủ tịch rất để mắt tới căn hộ của bọn họ, ngài ấy biết thừa chỗ đó không phải chỉ có một người ở như Jisung nói nên luôn cho người trông coi. Thế mà Hyunjin lại đi về đó hả?
"Anh có gặp ai ở nhà tụi mình không? Hoặc gần đó ấy?"
"Không. Cửa nhà vẫn khoá và mọi thứ vẫn còn nguyên mà."
Jisung ngạc nhiên há cả miệng rồi thở dài.
"Thôi về nhà đi, kiểu gì ba em cũng biết anh rồi."
Làm gì có chuyện Jisung và anh người yêu qua mắt được ba em cơ chứ. Thực ra Jisung không sợ điều đó lắm, ba luôn tôn trọng mọi quyết định của em dù ba chẳng ủng hộ nó quá nhiều và luôn cho rằng hạnh phúc của Jisung mới là quan trọng nhất.
Còn Hyunjin thì... cư xử hơi bị lạ đấy nhé!
"Mà sao hôm nay anh lạ thế? Đến tận nơi đón lại còn ôm hôn em? Anh có phải bị bắt cóc rồi không hả!"
"Gì cơ? Sao ba em lại biết anh được. Anh chưa gặp bác ấy!"
"Ba em giàu chừng nào vậy?"
"Nếu em đủ trình làm sugar daddy của anh thì ba em đủ khả năng trở thành sugar daddy của chủ tịch công ty anh." Jisung cân nhắc nói.
Hyunjin đang ngẩn người thì giật cả mình. Anh ta ái ngại nhìn Jisung dụi đầu trên ngực mình. Có vẻ em thích việc đó lắm nên cứ rúc đầu trong đó không ra.
"Jisung này, hay anh đưa em về nhà nhé. Anh sợ mai ba em cho anh nghỉ việc mất."
Cuối cùng thì Hyunjin cũng không đưa Jisung về nhà khi em hờn dỗi cắn lên ngực anh ta và nói rằng em không thích Hyunjin trêu chọc em đâu nhé. Cũng may rằng căn hộ của bọn họ cách đây không quá xa nên Hyunjin có thể vừa nắm tay em vừa lái xe, kể cả khi bước xuống thì bọn họ cũng chẳng rời xa được nửa phút, quấn quít như thể đây mới là ngày đầu của tuần trăng mật vậy. Hyunjin nghĩ lúc không gặp thấy nhớ em ít thôi mà chẳng hiểu sao gặp rồi anh ta lại càng nhớ em nhiều hơn thế này. Anh chỉ muốn ôm Jisung ngay lúc này mà chẳng quan tâm bọn họ đã lên giường hay chưa ấy. Trông em ấy dễ thương quá.
Bọn họ về căn hộ của mình, chẳng kịp dọn dẹp qua loa mà nhanh chóng làm một vài việc khó nói khác khi Jisung ôm lấy cổ người yêu mình và hôn anh đắm say.
Hyunjin để em nghỉ ngơi trong vòng tay mình, hôn mái tóc lúc nào cũng tròn bông như bồ công anh của em. Anh ta nghĩ ngợi thật lâu, sau đó xoa hai má em và nói.
"Jisung này, anh không muốn bọn mình ở bên nhau theo kiểu này nữa. Kiểu..."
"Trời ơi Hyunjin! Anh vừa đụ em hai hiệp xong lại đòi chia tay gì đấy. Giờ em không muốn cãi nhau đâu nhé."
Jisung ấm ức bịt tai hét lên phản đối rồi túm cái chăn chui tót vào bên trong trốn. Sao anh người yêu em cứ thích phá tan sự lãng mạn giữa bọn họ vậy! Đáng ra giờ là lúc Hyunjin ôm em và bọn họ sẽ ngủ ngon tới sáng mai đấy!
Đàn ông đúng là những niềm đau!
Hwang Hyunjin đảo mắt chán nản, em ấy mới là người hay phá vỡ sự lãng mạn giữa bọn họ ấy! Anh ta cố kéo em ra nhưng chàng trai nhỏ thì không quan tâm.
"Này anh có bảo chia tay đâu, ra đây Han Jisung! Chui ra đây!"
"Không."
"Chui ra rồi anh hôn em. Anh bảo muốn chúng ta yêu đương một cách nghiêm túc cơ mà chứ có bảo dừng lại đâu!"
Muốn dịu dàng với Han Jisung cũng khó ấy! Nghe vậy con sóc con ló cái đầu xù của em ra khỏi chăn, lộ mỗi khuôn mặt tròn xoe như bánh bao.
"Này Hwang Hyunjin, anh thực sự khiến em nghĩ ba em bắt cóc anh xong tìm một người khác tới thay thế cho em quen rồi đấy!"
"Thôi chúc em ngủ ngon."
Hyunjin tức giận lấy chăn cuốn em ấy như cái kén rồi ôm thật chặt không cho nói chuyện. Thật sai lầm khi nói chuyện với Jisung khi mạch não em ấy đang không bình thường, anh ta muốn thế nào cứ làm như thế là được, đằng nào em cũng sẽ nghe anh ta thôi mà...
"Uiii em xin lỗi đừng có giận... Ai bảo mới hôm trước anh nó còn lạnh lùng với em hôm nay lại ngọt ngào..."
"Hyunjinnn thế mai mình đi hẹn hò nhé!"
"Ngủ."
"Không. Tốt nhất mai em đưa anh đi kết hôn luôn. Không anh đổi ý!"
"Từ giờ đừng có mà cau có khi em xem điện thoại anh đấy."
"Ai nói là người yêu thì được xem điện thoại?"
"Anh! Lúc trước anh bảo anh là kiểu tôn thờ sự chung thuỷ, thậm chí còn thích kiểm soát còn gì!"
"Thôi ngủ đi lắm lời quá!"
"Em cũng cho anh xem điện thoại em nhá!"
"Không thèm."
"Thèm chết đi được thì có. Làm như em không biết hôm trước anh ghen ấy đồ quỷ!"
Han Jisung cười híp cả mắt cãi anh người yêu. Chắc đêm nay em ta ngủ phải ngon lắm. Còn Hyunjin thì phải suy nghĩ xem ba vợ tương lai của anh ta thích mẫu người nổi tiếng thế nào? Chắc là kiểu hay quan tâm tới vấn đề kinh tế, thích làm tình nguyện hay những chiến dịch xã hội hả? Người lớn tuổi họ hay thích kiểu đó lắm...
Hyunjin từng nghe câu thiền ngữ thế này.
"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.
Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra.
Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.
Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua."
Bất kể thời gian qua em ấy ở bên Hyunjin với địa vị gì, bất kể bọn họ đã bao lần làm tổn thương người kia bao nhiêu, bất kể cách mà họ bắt đầu mối quan hệ này tệ hại thế nào, ngay khoảnh khắc nhìn thấy em ấy xuất hiện ở sau cửa kính, Hyunjin biết mình cần em ấy rất nhiều.
Đó không phải là siêu lòng, chỉ là ở giây phút đó Hyunjin không thể phớt lờ tình cảm anh ta chôn nén bao lâu nay được nữa.
"Jisung này."
"Dạ?"
"Yêu em."
End.
Aaaaaaaaaaaa Chúc mừng sinh nhật emmm Hyunjin à ! Yêu em yêu em yêu emmmm 🥳♥️💖💓🥰💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro