#1
"AHHHHHHHHHHH, thiệt hả trời?!"
Đang trên đường về nhà thì Han Jisung la lớn làm cả bọn giật mình mặt đầy ??? nhìn nó. Cả bọn ríu rít hỏi nó có chuyện gì.
"Tao để quên cây guitar ở trường rồi, tối nay t còn phải hoàn thành nốt bản nhạc nữa, mai hạn nộp rồi đó, arhhhhhhhhh" nó vừa nói vừa vò đầu, còn quỳ hẳn xuống đất cho thêm kịch tính.
Ai cũng bảo nó lỡ rồi thì về nhắn xin nộp trễ, dù gì thì cũng có lí do chính đáng dù cho lí do này phần lớn lỗi vẫn tại Jisung mà ra vì cái tật hay quên. Nó một mực không chịu, chối đay đảy chuyện bản thán hay quên, nhất quyết đổ lỗi cho mấy đứa bạn vì hối nó về.
Sau một hồi rôm rã thì nó cũng quyết định quay lại trường lấy, "cây đàn guitar đó có ý nghĩa lớn với tao lắm", nó vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu xin tỏ vẻ dễ thương ra thuyết phục cả bọn.
Vậy là cả hội 00line đi cùng Jisung đến trường lấy cây guitar về, Changbin đưa bé Ỉn về vì tại bọn 00 thấy đông quá nên gạt bớt chứ không gì hết.
Đoạn đi ngược lại trường Jisung cứ bồn chồn mãi, ba đứa 00 nhìn nhau rồi từng đứa một mở lời, cố bông đùa mấy câu để Jisung nó bớt lo.
"Tao nghe nói trường mình có ma" Seungmin mở miệng câu đầu đã không tốt đẹp gì cả, bị Felix đá một cái vào chân, rồi Felix lại nói " mày đừng tin nó Jisungie, ba chuyện tàm phào đó hơi đâu mà tin, ha?" Nói xong cậu còn xít lại khoác vai Jisung.
Hyunjin cũng đồng ý với Felix, mặc dù giờ hyunjin cũng sợ bỏ mẹ nhưng để an ủi thằng bạn thì nó phải cứng rắn lên mới được.
Hyunjin rén nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ trước người mình thích, để người ta còn dựa dẫm vào mình nữa chứ, cơ hội ngàn năm có một đó. Người cậu thích trước giờ cứ bảo cậu xinh đẹp rồi gọi câu là vợ này nọ. Han Jisung rõ nhát mà cứ thích tỏ ra mạnh mẽ cơ, cứ thích làm anh.
Vừa đi vừa cười đùa thoắt cái đã đến cổng trường, Felix quay qua kiểm tra trạng thái của bạn mình xem ổn không, vỗ lưng Jisung vài cái rồi đốc tìm đường vào.
Cả bọn loay hoay dạo quanh trường để xem có đường nào vào được không, chui lỗ chó hay trèo tường chẳng hạn? sau khi khám xét một hồi thì cuối cùng cũng chốt được phương án là chuồn vào trường bằng cổng chính.
Vì seungmin lúc nỹ có thấy bảo vệ mở cổng nhỏ để đi ra ngoài, có vẻ là lão đã hết thuốc lá để hút nên đi mua đây mà, trên tay lão cầm một bao thuốc lá bị nhào nát. Seungmin thấy nên vội ngọi cả đám đến để lẻn vào trong rồi lúc ra thì cứ bảo cả bọn bận gì đấy quên cả giờ về rồi quên mất thời gian là được ấy mà, chả lẻ lại không cho ra.
Thế là bốn đứa xách tay nhau mà đi vào, đương nhiên là phải ghé phòng bảo vệ để lấy chìa khóa lớp học, thường thì các phòng học sẽ được khóa lại rồi gửi chìa khóa ở phòng bảo vệ, còn các phòng chức năng hay hội trường thì lại không khóa.
Hyunjin xung phong dẫn đầu. Lúc định vào phòng thì hyunjin mới để ý thấy một tờ giấy là lạ dán trên ngay cánh cửa phòng bv, màu đỏ chói bắt mắt khiến người ta phải để ý đến ngay, với lại bình thường trường nghiêm cấm dán áp phích hay mấy thứ linh tình lên tường với cửa ngoại trừ chỗ bảng thông tin vậy nên tờ giấy này lại càng gây tò mò. Hyunjin đọc thông tin trên tờ tấy rồi nhăn mặt khó hiểu, cậu có cảm giác không ổn lắm, có gì đó kì lạ lắm nên cậu quay ra gọi mấy đứa bạn mình xem tờ giấy.
"ê tụi bây, tờ giấy này lạ quá, tao có linh cảm không ổn sao á" cậu nói rồi né ra cho mọi người nhìn.Trên tờ giấy ghi:
XIN CHÀO
TÔI KHÔNG HI VỌNG BẠN ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG THÔNG TIN NÀY.
Nếu như đã lỡ thấy rồi thì xin bạn hãy đi ra ngoài ngay trước khi quá muộn (cụ thể là sau 6 giờ chiều), còn nếu đã quá 6 giờ thì hãy làm theo các điều dưới đây vì chắc chắn cổng đã đóng.
1. lập tức đến phòng bảo vệ và nhờ giúp đỡ. Bạn sẽ được bảo vệ đưa ra khỏi trường.
#1 Nếu không có bảo vệ trong phòng thì phải đến phòng giáo viên, trước cửa phòng gv sẽ có sẵn bộ đồ dùng sinh tồn (hãy giữ nó và vào phòng giáo viên, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết).
#2 nếu bảo vệ có những hành động kì lạ, ngay lập tức chạy đến phòng giáo viên và làm như trên.
2. Thực ra bạn không nên ngủ trong trường hợp bạn còn yêu cuộc sống, nếu đông người hãy thay phiên nhau thức.
3. Khi phòng giáo viên xuất hiện người hay giọng nói, dù là quen thuộc như thế nào cũng đừng tin. Hãy tin duy nhất người ở bên bạn lúc này.
#3 ra khỏi phòng ngay lập tức và tìm nơi an toàn. (Lưu ý: nên tránh các phòng học có nhiều hơn 4 cửa sổ, phòng y ế và phòng hiệu trưởng).
4. Khi đi cầu thang, nếu thấy số tầng bị sai, lập tực nhắm mắt rồi đi hướng ban đầu đã đi.
5. Tránh xa những hình nộm, búp bê, rối gỗ, dây leo và đặc biệt là bảo vệ nếu đã qua 9h tối.
6. Không nhìn vào tranh trang trí quá 2 phút.
7. Ghe tiếng giày cao ngót thì bạn phải tắt mọi nguồn sáng và nhắm mắt cho đến khi tiếng giày cao ngót không còn nữa.
8. Dãy phòng nào có nhiều hơn 8 phòng thì hãy làm tương tư như điều 4.
9. Không chui đầu ra khỏi cửa sổ phía bên ngoài.
10. Đừng thề thốt bất cứ điều gì.
11. Nếu bắt ngặp 3 chú mèo đi cùng nhau ở hành lang trường, đi theo chúng, bạn sẽ đến được nơi an toàn.
#4 bạn cũng có thể tìm chúng bằng cách hát bài hát được đặt ở phòng học nhạc.
12. Tốt nhất là không tạo ra âm thanh quá lớn.
#5 duy nhất phòng nhạc là bạn sẽ không bị làm phiền khi hát.
13. Đừng để bản thân bị thương, nếu bị thương, sử dụng bộ đồ dùng sinh tồn.
---------------------------
Bản này sẽ còn cập nhật thêm những lưu ý mới khi người bị mắc kẹt vẫn tiếp tục đi học, xin cảm ơn bạn đã đọc nó.
Vì một ngày mai vẫn còn tồn tại.
_____________________
"cái đéo gì vậy?" cái tờ giấy này quái dị tới nổi khi cả đám đọc xong phải chửi thề.
"ê tao cũng thấy không ổn mày ơi, tao thừa nhận là nhát luôn, tao sợ sợ rồi đó, dị vãi" jisung nó đọc xong thì một cảm giác sợ hãi kì lạ dân lên trong lòng nó khiến nó phải bấu chặt vào tay hyunjin thì mới yên tâm được một chút.
Seungmin bảo lỡ là trò chơi khăm của ai thì sao rồi rủ cả đám chạy ra cổng xem vì bảo vệ lúc nãy đi còn chưa về mà. Ra đến cổng trường thì đứa nào cũng chết lặng vì cổng trường thật sự đóng chặt.
Rồi như chia sẻ cùng một tế bào não, cả bốn chẳng đứa nào mở miệng mà cùng lúc quay lại chạy đến phòng bảo vệ.
Đến nơi hyunjin nhanh tay lột tờ giấy nhét vào túi, seungmin và felix thì đi vào trong phòng bảo vệ tìm chìa khóa, jisung với hyunjin cũng đi vào theo sau.
Vừa vào cả bọn đã thấy bv ngồi thù lù trong phòng, thấy không ổn nhưng vẫn phải thử. Felix lên tiếng hỏi bv đưa cả bọn ra ngoài được không thì lão ta ngước mắt lên nhìn, đôi mắt lão trắng dã không có tí tròng đen nào, cái miệng lở loét lẩm bẩm gì đó khó hiểu.
Felix đứng gần nhất nên càng cảm nhận cái sự đáng sợ quái dị của lão, cậu la lên một từ duy nhất "CHẠY!!!"
Bốn đứa quay đầu chạy ra khỏi phòng, felix chạy cuối cất tiếng hỏi cả đám chạy đi đâu bây giờ thì được jisung đáp là chạy lên phòng gv như tờ giấy đã nói.
Nhưng mới chỉ chạy được một đoạn cả đám đã nhận thấy ngôi trường đã bị thay đổi gần như la hoàn toàn, cái bồn cây nằm ngay giữa sân trường giờ lại nằm chệch qua bên góc trái của sân, chẳng có tí ánh đèn nào mà tán cây lại sáng bừng lên làm cho nó như một cái đèn lồng ánh hồng khổng lồ, có mấy sợi dây mảnh đỏ rực nối với từ tán cây đến mấy dãy phòng học. nhìn vô cùng ma mị và đáng sợ.
Bọn nó bàng hoàng đứng nhìn cái cây sáng chói kia rồi lại đánh mắt nhìn nhau, đứa nào cũng từ hoang mang rồi bây giờ là sợ hãi. Hyunjin với tay nắm lấy tay jisung rồi nói "cứ chạy đến phòng giáo viên đi rồi tính tiếp, đứng đây cũng chả làm được gì" rồi hyunjin cứ thế nắm tay jisung chạy tiếp, hai đứa felix và seungmin cũng nhanh chân chạy theo sau.
Và đương nhiên là cả bọn phải đi tìm phòng gv vì không chỉ bên ngoài mà cấu trúc bên trong cũng thay đổi loạn hết cả lên. Phòng gv vốn nằm ở tần trệt dãy B, nhưng lúc đến thì cả dãy B chẳng thấy bóng dáng phòng gv đâu nên cả bọn quyết định đi hết cả hai dãy còn lại để tìm.
Nhưng chỉ mới đi hết dãy C thì đã bị chẵn lại, hành lang dãy D tối om đen kịt như hố đen vô tận sẽ nuốt chững bất cứ thứ gì đi vào đấy. cả bọn đều thấy không ổn nên quyết định quay qua tìm trên tầng 1.
Chuẩn bị đi lên thì đột nhiên jisung hỏi "bình thường cầu thang trường mình có bao nhiêu bậc vậy tụi bây? T coi phim kinh dị hay có vụ liên quan tới cầu thang lắm á" nói rồi nó ôm cứng ngắt cánh tay hyunjin với felix đang đứng kế bên nó.
"24 bậc, đừng có nhìn t như thể t là người hoài hành tinh. Tôn trọng sở thích cá nhân đi" seungmin lên tiếng nói, trong mắt hai đứa bạn thì như kẻ dị hợm thích để ý mấy thứ linh tinh còn trong mắt jisung thì như vị cứu tinh.
"seungmin ơi t yêu mày nhất!!! đi lên thôi tụi bây, nhớ đếm số bậc xem có đủ hay thiếu không đó nha" nó hùng hổ nói vậy nhưng nó lại đẩy mọi người đi trước chứ nó chẳng dám đi đầu.
Vì cả đám lên tầng ở cầu thang khu C nên giờ có hai hướng đi, quyết định đi chung qua khu D rồi từ đó vòng lại trong trường hợp vẫn không thấy phòng gv. Tình hình bây giờ mà tách ra đi lẻ là điều ngu ngốc nhất trên đời, chỉ mấy nv trong phim kinh dị mới dám làm vậy chứ bọn nó thì không.
Qua khu D thì đường đi rất thông thoáng nhưng phòng học lại bị thay đổi, thường thì hành lang đi sẽ nằm bên trong và có thể thấy được sân trường nhưng ở dãy D thì hành lang với phòng học lại bị đổi chỗ cho nhau. Mặc kệ sự kì lạ cả bọn vẫn đi tiếp và cố gắng tìm phòng gv bằng ánh sáng le lói của đèn pin điện thoại, chỉ một cái được bật thôi để tết kiệm pin. Ai biết được bọn nó sẽ bị kẹt bao lâu chứ? Nên tốt nhất là cứ tiết kiệm đi. Đi đến cuối dãy D thì lại là đường cụt, không, nói chính xác hơn là cuổi dãy D xuất hiện một cái phòng học chắn cả lối đi.
Hyunjin móc tờ giấy đỏ ra xem, cậu chỉ ra mục #3 trong điều 3. Không đi vào mấy phòng có hơn 4 cửa sổ, nên cậu bảo hãy xem phòng này có hơn 4 cửa sổ không rồi hẳn vào xem.
Felix phàn nàn rằng "sao không đi ngược về dãy B đi, sao lại cắm đầu vào cái phòng này vậy?". nhưng ba đứa kia bảo linh cảm mách bảo nó nên vào nên felix đành nghe vậy, nhìn vậy thôi chứ lee felix này gan nhất hội đấy nhá. Felix nghía mắt vào ô kính trên cửa chính, ngó trái ngó phải đếm cửa sổ rồi nói "ê đủ bốn cửa sổ luôn nè tụi bây, vô đại đi".
———————
Chap đầu tới đây thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro