Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Han Jisung mười tám tuổi

*
"Tao nuôi mày từng này rồi mà mày lại đi sống chết với một thằng đực rựa khác?"

"Mày coi tao đây là bố mày hay một con chó đây? HẢ?"

Han Jisung khóc đến nước mắt cạn khô lại, ngồi thụp xuống bịt tai lại tránh nghe những lời chửi rủa của bố.

Mẹ nó đến bên, chẳng nói chẳng rằng, dang tay ôm lấy nó mà khóc nức nở.
*

Nhân dịp sinh nhật, Han Jisung đã tổ chức tại quán thịt nướng như năm trước, cũng đã 2 năm nó tổ chức nơi này, cũng sớm thành khách quen-VIP rồi. Tụ họp với bạn bè nói chuyện xuyên biển rôm rả, đôi lúc nó cũng ngoái đầu lại để ý anh nhân viên phục vụ đẹp trai đấy.

Giờ thì nó biết anh đẹp trai đó tên là Hwang Hyunjin.

Giờ thì nó biết cậu không phải trai thẳng rồi.

Giờ thì hai người cũng là bạn rồi.

Đang vui vẻ và những cậu bạn đang xì xào xì xồ bàn tán rầm rộ bởi mấy chị tiền bối trong trường đại học, lúc thì là mấy cô gái xinh đẹp bước ngang qua cửa hàng.

Trong đó Felix và Changbin thì lại để ý tới hành động nãy giờ của Han Jisung, lại chán nản lắc đầu nhìn nhau.

Chẳng biết vì ai mà Jisung một tuần 5 ngày bén mảng tới đây ăn để ngắm ai đấy.
Chẳng biết vì ai mà Jisung từ một đứa rất thích thịt nướng như trước giờ lại nhìn thấy nó lại ngán tới sợ.
Chẳng biết vì ai mà đêm ngày hai người họ phải nghe những câu cảm thán sắc đẹp của ai đấy.

Dù là bạn nhưng mỗi khi đến quán thì Hyunjin không mở lời chủ động nói chuyện với nó câu nào, Jisung tổn thương quá trời!

"Yah Jisung, mày nhìn đủ chai mắt chưa? Hôm nay sinh nhật mày đấy nhé?"

Changbin ngồi ngay trước mặt Jisung nhìn nó thẩn thẩn thờ thờ nhìn Hyunjin mà ngán chả nuốt trôi nổi, bất mãn lên tiếng.

Lời nhắc ấy thực sự cũng chỉ là gió thoảng mây bay, nào Jisung thèm để ý. Nó nhìn Hyunjin chán chê mê mỏi thì đột nhiên gương mặt ấy lại quay phắt về phía nó, chằm chằm 4 con mắt cứ chọc thằng vào đối phương...

Ấy chết! Lộ! Lộ rồi!

Như thể nó vừa làm điều gì tội lỗi, thoáng chốc mà gương mặt Jisung đã ửng hồng từ lúc nào, hai tai nóng như muốn xì khói, hai bàn tay úp vào mặt lắc qua lắc lại.

"Không không chết rồi chết rồi Yongbokkkk, anh ấy đang tiến gần lại đây! Sẽ bị phát hiện mất tớ phải làm sao đâyyyyy!"

Hai tay hai chân của Jisung đã run cầm cập rồi, nó cứ túm vai Yongbok lắc qua lắc lại khiến não của cậu ta sắp lòi hết ra ngoài.

Ai đó cíu hai người này với!!(?)

Hyunjin đang tiến gần lại bàn ăn của bọ họ, chìa bảng menu lên và hỏi:

"Mọi người muốn gọi thêm gì ạ?"

"Ôi dời ơi hyunjin đẹp trai quá anh lấy em điiiiii"

À ờm, có một chú sóc không có liêm sỉ đang ở đây...

Changbin nhìn Yongbok, rồi nhìn Jisung, rồi nhìn lại Yongbok... cả hai ái ngại nhìn Jisung.

"À ờ cho tôi thêm một lon nước ngọt và... thêm kimchi nhé"

Đúng là Changbin, đầu nhảy số nhanh quá không ai ngờ.

"Dạ vâng quý khách chờ chúng tôi một chút!" Nói rồi Hyunjin quay lưng đi luôn.

Sau khi bóng dáng của Hyunjin đã đi khỏi khu vực cho khách ăn, Han Jisung mới chịu quay sang người bạn của mình, một lần nữa cầm hai bả vai của Yongbok mà lắc kịch liệt, lắc đam mê, lắc say mê, lắc mơ hồ...

"Trời ơi tía má ơi định mệnh của đời con đẹp zai quá trời ơi huhuuuu!! Chồng ơi em đủ tuổi rồi đây hốt em đi!!"

Mấy vị khách ngồi bàn bên cũng đã dùng ánh mắt ái ngại dành cho hội thanh niên trai tráng gần đấy...

"Này Jisung, cái anh trai ban nãy ấy, nghe nói mày quen ổng hả?" Một cậu bạn cùng nhóm hỏi Han Jisung.

"Ai cơ? Hwang Hyunjin ấy á?" Miệng vẫn còn đang lùng bùng thịt nướng và xà lách, nó lấy tay che miệng hỏi thằng bạn.

"Ừ đúng rồi, mày có in4 của ổng không, nổ cho t cái!"

Miếng thịt còn đang ngồn ngộn trong miệng bỗng dừng nhai hẳn, dù ngon đến đâu mà để ngâm đồ ăn trong miệng như vậy cũng thật là khó chịu.

Chẳng biết vì lý do cớ sự gì mà nó lại cảm thấy ngực mình dấy lên liên hồi, tim đập nhanh dữ dội, dồn dập. Hai bên tai cũng bất giác dấy lên.

"À ừ, quen thì quen, nhưng nó không có ins hay face của cái thằng đó đâu Jeong" Changbin lại lần nữa lập chiến công.

Cũng không hẳn là nói đỡ hộ nó. Bởi, nó cũng không có mạng xã hội của Hyunjin, ôi dời nghe đến đấy cũng nẫu hết ruột. Nhiều lần nó cũng ẩn ý muốn xin thông tin liên lạc của anh lắm, nhưng không hiểu anh cố ý hay giọng nói của nó khó nghe mà Hyunjin toàn vờ như chẳng nghe được gì.

Thời gian đã mấp mém sang số 10, tiệc thịt nướng mừng sinh nhật của Han Jisung mới chịu tàn. Mọi người đều ẵm cái bụng no căng về nhà, vui vẻ rôm rả trò chuyện hẹn hò nhau lần sau lại gặp...

Ngoài quầy thanh toán, Changbin, Yongbok và nó đang tính tiền, và tất nhiên - Han Jisung trả tiền. Jisung đang thầm cảm ơn Trời vì hôm nay Hyunjin trực quầy thu ngân.

Thiên thời địa lợi, Chúa Trời đâu ngó vào đây mà cảm nhận sự tinh tuý của từng giây phút mà Han Jisung đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Hyunjin đi. Nhưng anh đẹp, rất đẹp. Đôi mắt ấy sắc xảo mà mềm mại, quyến rũ mà trong veo, thu hút mọi sức lực của đối phương, tựa như một hòn đá quý đặt chính giữa mặt hồ long lanh ánh nước. Khuôn mặt ấy - Han Jisung - một người chưa bao giờ xuất sắc môn Ngữ Văn, cũng phải moi móc những ngôn từ hoa mỹ, tuyệt đẹp nhất mình từng nghe để miêu tả.

Thanh toán xong, sau khi tờ bills được in ra, Hyunjin nhướn mày khó hiểu khi đã giơ tờ thanh toán trước mặt nó được khá lâu nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.

"Này em ơi?" Dù biết nhau coi như bạn bè, Hyunjin vẫn chưa biết tên nó.

"À dạ..." sao lại không giật mình được, nhỉ?

"Của em hết ###.###.###"

"..."

"..."

"Hyunjin hyung, em có thể mời anh đi chơi được không?"

——————————
Tớ không biết là mình đã ở ẩn lâu như vậy☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro