.
mỗi lần nhớ đến em, tôi lại nhớ như in câu nói đó "quên em đi" quên em như thể tôi quên mất chính mình, tôi lôi hết ruột gan ra để yêu em sau cùng hai ta vẫn chẳng đến đâu ngược lại còn làm hằn lên tim nhau một vệt cứa dài.
han jisung, tôi yêu em đến tột cùng ấy mà giờ vẫn phải ngồi đây nhìn em qua vài ba bức hình, thật ra nhiều lắm mà lúc giận dỗi em quá tôi xoá mất rồi còn đâu.
ngàn lần tôi muốn hỏi em còn yêu tôi không nhưng cạy răng cũng không hé được nửa chữ. tôi hèn nhát, tôi thảm hại làm sao đi đến được bên em.
sao quên được em đây khi tôi đã sớm coi em là tri kỉ, là một phần của quãng đời còn lại.
nếu khi đó ta chịu mở lòng, chịu nói ra những uất ức trong lòng nhau thì liệu có còn đi cùng nhau đến bây giờ không?
tới đây thôi, ngủ đã.
cơ mà, nhớ em quá.
note thôi, chỉ là vài ba dòng note vào rạng sáng của hwang huynjin. mà nói gì nói, nếu mà anh ta tự mình nói mấy lời này với em yêu đã cũ của anh ta thì hay biết mấy, không biết là được gì không nhưng chí ít có tác dụng hơn là như này
điện thoại vẫn sáng đèn, những dòng note dài lê thê vẫn hiện rõ mồn một còn anh ta thì ôm con gấu bông han jisung tặng cho mà lăn mấy vòng ngủ mất tiêu
mà cũng chỉ được vài tiếng chứ mấy, công việc vẫn luôn chờ anh ta đấy thôi. hyunjin mà bỏ là vừa mất việc vừa mất em, lúc đấy chết ngất mất
--
chắc là còn, intro thôi ha=))))
hay/không hay cũng góp ý nhẹ nhàng hen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro