현성
Tôi bước ra ngoài và khoá chặt cửa nhà lại, chân bắt đầu rảo từng bước tới ngôi trường mà mình đang theo học.
Nếu như quay ngược thời gian về tầm hai tuần trước, đây sẽ đơn thuần chỉ là một ngày như bao ngày khác. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đối với tôi thì bao nhiêu bước đi bằng bấy nhiêu bước tôi đang tiến gần đến giới hạn chịu đựng của bản thân.
Khi mà việc chân tôi đạp lên nền đất bước vào trường, cơ thể tôi sẽ bị bủa vây bởi nỗi lo âu.
Càng ngày việc đi đứng ngẩng cao đầu trông càng khó khăn hơn đối với tôi, ngẩng lên sẽ bắt gặp ánh mắt của họ. Vì thế nên dù có đi ra ngoài hàng ngày, thứ duy nhất tôi tập trung vào nhiều nhất là đôi giày của mình.
Hôm nay tôi đến sớm hơn thường lệ, mục đích là để trốn tránh họ. Nhưng có vẻ tôi không được may mắn, vì đến quá sớm nên cửa lớp chưa được mở. Nếu cứ đứng đây chờ đợi thì người duy nhất đến tìm tôi chỉ có bọn họ thôi.
Mãi nghĩ, tôi đã quá chậm chạp.
...Bọn họ đến rồi.
"Coi ai kìa"
"Người quen chứ còn ai nữa"
"...Này! Mày đứng đó làm gì? Mau lên!"
...!!!
"Tôi đã nói... là tôi không hề... làm thế rồi mà.." - Cơ thể yếu ớt của tôi gần như muốn sụp đổ sau cú đẩy của tên to con trong đám.
"Ôii! Han Jisung! Mày khiến bọn này nực cười thật đấy"
"Há há.. mày có làm hay không bọn này biết mà"
Tai tôi bắt đầu ù đi.
Mắt tôi mờ dần.
Tâm trí tôi chỉ đọng lại vỏn vẹn một màu xám và không hề tồn tại một ý nghĩ nào nữa. Điều đó cũng tốt, tôi không phải nghe thấy lời họ đang không ngừng xỉa xói với những giọng cười chói tai đó. Cũng không phải nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một đứa tệ hại như tôi trong mắt họ.
Nhưng loáng thoáng vẫn nghe được đôi chút.
..."Thì bọn tao sẽ đập chết mày"
Vẫn như mọi hôm, họ vứt những ánh nhìn đầy khinh bỉ, giọng nói giễu cợt cùng với những từ ngữ đe doạ vào mặt tôi. Tôi bây giờ chả khác gì một bao cát rách nát của họ cả.
Chuyện sẽ chẳng đi đến mức này nếu "người yêu" của cô gái đang cầm đầu đám bọn họ - Hwang Hyunjin, không bắt đầu thân thiết với tôi. Tôi và cậu ta là bạn bè chung lớp, bọn tôi cười đùa với nhau ngày một nhiều hơn vì cả hai đều có những sở thích giống nhau. Nhưng từ ngày biết tôi là gay, cô "người yêu" của cậu ấy bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của tôi.
Cô ấy sâu đậm nhưng Hyunjin thì khác, một ánh nhìn cậu cũng chả thèm bố thí cho cô ta. Điều đó vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người Tomi, vì thế nên ngày nào cô ta cũng kéo người qua đe doạ và mạt sát tôi.
Chưa hết, họ còn rêu rao tin đồn về tôi.
Để rồi càng ngày tất cả mọi người đều xa lánh tôi, bọn họ làm thế vì muốn tôi không còn ai bên cạnh để lắng nghe nếu tôi cần giúp đỡ. Thế thì chả ai tin tôi và đám bọn họ thì cứ tiếp tục hành hạ tôi ngày qua ngày mà không sợ bị phát hiện.
"Sao cơ?! Jisung là gay á?? Nó ngồi gần tao hôm trước đấy!! Có khi nào nó thích tao không? Eo ôi!"
...
"Chẳng phải cậu ta hay cặp kè Hwang Hyunjin lắm sao.. Chắc định cướp bồ của Tomi đấy"
"Há há.. suỵtt.. nhỏ tiếng thôi, cậu ta nghe thấy đấy"
"Có gì phải sợ chứ?! Chẳng phải quá rõ ràng sao? Bị đánh là đúng rồi!"
...
Tôi thật sự không hiểu được vì sao họ cứ liên tục dựa vào những tin đồn vô căn cứ đó để chỉ mũi tên công kích về hướng của tôi, trên thực tế tôi chỉ coi Hyunjin là một người bạn và cũng chả có ý đồ chiếm đoạt cậu ấy từ Tomi như họ đồn thổi.
Mọi thứ đã đi quá xa, không thể trở về. Mọi người thì làm khó dễ, đến mức trốn được vào nhà vệ sinh để ăn trưa hoặc để tránh bị bọn họ gây sự cũng được xem là một điều may mắn với tôi.
Còn Hwang Hyunjin thì sao?
Cậu ấy có vẻ ngoài thu hút nên đương nhiên rất có tiếng tăm nhưng vì lý do nào đó mà cậu ấy chả thèm làm bạn với ai ngoài tôi cả.
Trong đầu cậu ấy nghĩ gì tôi cũng không chắc, mặc dù tôi từng thể hiện rõ việc mình không muốn thân thiết với cậu ấy nữa để bớt phiền phức cho cả hai bên nhưng Hyunjin cứ nhất quyết bám theo tôi.
Tôi đi đâu thì cậu ấy sẽ theo đó, tôi trốn thì cậu ấy sẽ tìm ra, tôi cắn răng xua đuổi thì cậu ấy đều nhìn thấu.
"...Nếu tớ bỏ cậu, ai sẽ ở bên cậu để chăm sóc vết thương?.."
"..Ai sẽ ngồi tâm sự hàng giờ về những thứ chúng ta thích?.."
Và..
lòng ai sẽ xao xuyến khi được ở bên cậu..
Đương nhiên Hyunjin không đủ can đảm để nói ra thứ cậu ấy thật sự muốn bày tỏ.
Hyunjin cũng làm hết sức để bảo vệ tôi, cậu ấy đều sẽ cố đến ngăn cản khi đám bắt nạt đó kiếm chuyện nhưng chỉ tiếc là luôn đến trễ vì bọn họ không ngu ngốc và rất biết lựa thời cơ để tóm lấy con mồi của họ.
Cậu từng mở lời muốn đưa đón tôi trên đường đi học nhưng tôi đã nhất quyết không chịu và rồi cậu ấy cũng dần phải chấp nhận.
Dù sao đi chăng nữa, sự quan tâm của Hyunjin luôn được tôi khắc ghi thật sâu trong lòng.
________________
"Cậu.. gọi tớ.. ra đây ..có chuyện gì ...thế?" - Hyunjin vừa thở hồng hộc vừa cố lấy hơi để nói.
"...Hyunjin à, cậu ngồi xuống trước đi... tại sao lại chạy như thế chứ.."
"Hehe~ Jisungie.. quan tâm tớ... làm tớ vui lắm~"
Jisungie..
Tôi ngồi đợi Hyunjin thở đều lại rồi mới dám mở miệng nói tiếp.
"Hyunjin à.. tớ gọi cậu ra đây vì tớ muốn báo tin này cho cậu.."
"Là tin gì nhỉ? Cậu cứ nói đi, tớ nghe đây~"
"Tớ.. sẽ chuyển đi nơi khác"
"..."
Vậy là sắp tạm biệt rồi sao?..Nhanh nhỉ?..Tớ còn chưa thể thổ lộ..
Nhưng nếu bây giờ thổ lộ thì chẳng phải sẽ gây phiền toái cho cậu ấy sao..
Hyunjin đã im lặng một hồi lâu để đấu tranh với cảm xúc và suy nghĩ của mình. Kết quả cũng không bất ngờ khi điều cậu chọn là chôn vùi tình cảm của mình vào sâu trong tim. Có thể rời khỏi nơi đây là điều tốt nhất cho tôi hiện giờ và cậu ấy không muốn tôi phải vì cái thứ tình cảm của mình mà tiếp tục chịu đựng sự dày vò nữa.
...
Đây là điều tốt, đáng lẽ ra mình phải thấy vui hơn cho Jisung mới phải.
"T-Thật sao?"
Tôi gật đầu nhẹ và đồng thời né tránh ánh mắt của Hyunjin.
"..Jisungie à~"
Hyunjin đột nhiên vươn người qua ôm trọn lấy thân hình của tôi vào lòng.
Điều Hyunjin ước ngay bây giờ là mọi thứ hãy ngưng đọng lại, để cậu có thể giữ chặt Jisung trong lòng mình mãi mãi.
"...Vậy là cậu sẽ không cần phải chịu đựng nữa rồi..Jisung à"
"..Tớ...vui cho cậu lắm." - Hyunjin cố thốt lên từng chữ mặc cho sống mũi có cay xè và cổ họng đã nghẹn ắng lại, cậu ấy nhất quyết không cho phép bản thân khiến tôi bị ảnh hưởng bởi hình ảnh đau buồn của mình.
Hơi ấm từ cái ôm chặt đó cũng vừa đủ khiến cho tôi xúc động mà sụt sịt khóc trong lòng cậu.
Có lẽ tôi cũng.. rung động mất rồi...
________________
Sau khi chuyển đến nơi khác sinh sống, tôi đã theo học ở ngôi trường khác gần khu vực tôi ở.
Ở đây, mọi người đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn. Hầu như ai cũng có chừng mực và rất tử tế, chấm dứt cho chuỗi ngày luôn bị nhắm đến làm con mồi.
Tôi đã có thể ngẩng cao đầu khi đi đứng như trước. Đã thế tôi còn có bạn bè mới là Felix và anh Minho, hai người họ là hai người đầu tiên và duy nhất được tôi kể lại lý do vì sao tôi chuyển đến đây.
Sau khi biết được câu chuyện, hai người họ càng quan tâm tôi nhiều hơn, ngày nào hai người cũng chăm sóc tôi không khác gì em trai ruột. Felix sẽ là người mang đến tiếng cười và những cái ôm còn anh Minho sẽ là người vỗ béo tôi. Được làm bạn với họ khiến tôi biết ơn làm sao. Nhưng không có nghĩa tôi đã quên đi Hyunjin...làm sao tôi có thể quên đi Hwang Hyunjin chứ?
Tôi và cậu ấy giữ liên lạc qua tin nhắn, chúng tôi sẽ có những cuộc trò chuyện dài đăng đẳng hoặc chỉ đơn giản là "hôm nay cậu đã làm gì thế?" nhưng không hiểu vì sao một thời gian sau cậu ấy không còn trả lời. Ngoài phương thức đó, bọn tôi cũng chẳng còn cách nào để liên lạc và tôi còn cho rằng cậu ấy đã chán với cái tình bạn này, vì thế nên chúng tôi đã không còn nói chuyện nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ tôi đã là sinh viên. Ngoại trừ đến trường, ở nhà Felix hoặc anh Minho thì khoảng thời gian còn lại tôi sẽ đi làm thêm ở tiệm cà phê nhỏ trong con hẻm gần trường.
Ở tiệm thường không có nhiều khách nhưng không khí thoải mái và các đồng nghiệp của tôi cũng đối xử tốt với nhau, đã vậy tiền lương hàng tháng thật sự không tồi đối với một đứa sinh viên như tôi. Như vậy là đủ đầy rồi.
Một hôm nọ khi tôi đang ở tiệm, vì thời tiết buổi trưa không được lý tưởng nên chả có khách nào. Tôi cũng lựa thời cơ vắng khách này để lau dọn một chút.
"ding! ding!" - Tiếng chuông báo khách của tiệm vang lên.
"A! Tiệm xin chào quý khách...ạ?" - Vì đột ngột có người vào nên tôi cũng thuận theo thói quen nói chào.. chỉ tiếc là tôi lại không thể nói ra một cách tròn trịa như mọi khi.
Là Hyunjin sao?...
Cả người tôi như bị đóng băng nên miệng chả thốt lên nổi một câu từ nào, đầu tôi đã hiện lên một ý nghĩ rằng đây chỉ là nhìn nhầm thôi nhưng tôi lại không muốn tự nhéo tay mình để tỉnh táo lại tí nào, có lẽ vì tôi rất muốn nhìn thấy Hyunjin lâu rồi.
Người đó còn chả thèm nói năng gì mà lập tức chạy lại ôm chằm lấy tôi khiến tâm trí tôi bắt đầu mơ hồ bội phần. Tôi còn chả màng đến cái ôm chặt gây khó thở của họ, điều duy nhất tôi muốn làm khi đó là nhắm mắt lại trong vòng tay ấm áp kia.
Lỡ như khi mở mắt ra, không phải Hyunjin thì cứ để tôi nhắm mắt mãi đi...
"Jisungie à..." - Người đó thều thào.
Là cậu, đúng là Hyunjin rồi.
Chỉ duy nhất cậu mới có thể làm tim tôi lỡ một nhịp khi cậu gọi "Jisungie".
"Jisungie à.. Tớ nhớ cậu chết đi được" - Cái ôm của cậu ấy siết chặt hơn vạn lần.
Chả hiểu sao khi nghe câu đó thì cả buổi tôi không thể nói được gì, còn không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tôi cứ khóc nấc lên hết đợt này đến đợt khác cho đến khi Hyunjin phải giúp tôi bình tĩnh lại.
"Sao cậu..hic..dám cười!?"
"Tớ không cười mà~"
"Xạo! hic"
"Tớ không nhịn cười được vì tớ được gặp lại cậu rồi, không phải muốn chọc cậu đâu Jisungie à~"
"Cậu mà vui á?! Thế sao hic.. đột nhiên lại không trả lời tin nhắn của tớ?"
"À.."
________________
Sau khi Jisung chuyển đi, Hyunjin vẫn không thèm kết bạn với ai khác. Ban ngày cậu chỉ lủi thủi một mình ở trường và dành hết thời gian để nhắn cho Jisung vào ban đêm.
Cũng không ít học sinh có ý định tiếp cận cậu nhưng họ lại không dám chọc tức Tomi vì nhìn vào cách Jisung rời đi, chắc chắn Tomi là một trong những nguyên nhân chính.
...!!!
"Sao nào? Mày tính ăn thêm bao nhiêu cái đấm của tao nữa thì sẽ chịu quen Tomi?"
"Há há tao hả hê thật! Bọn tao cũng muốn đập mày lâu lắm rồi đó! Tưởng được cái vẻ ngoài là muốn làm ngơ ai là làm à?!"
"Đừng mạnh tay quá, tao xử bọn mày bây giờ" - Tomi dùng cái giọng khó nghe của ả để răn đe. Song, từng bước tiến lại chỗ Hyunjin đang ôm bụng mà cúi xuống.
"Haizz, Hyunjin cậu kiên trì thật đó. Cái tên Jisung đó dù gì cũng đi rồi mà cậu vẫn không chịu làm người yêu tớ."
"Ban đầu cứ tưởng tớ tung tin đồn cho cả trường nghĩ là tớ và cậu quen nhau thật thì cậu cũng sẽ chú ý đến tớ... nhưng.."
"CẬU VẪN LÀM NGƠ TỚ VÀ CÒN THÂN THIẾT HƠN VỚI CÁI TÊN ẺO LẢ ĐÓ!!"
"im.. đi"
"THẤY KHÔNG?... Chỉ có nhắc đến Jisung thì cậu mới chịu ngó ngàng đến."
"...haiz nếu đã như vậy rồi thì tớ sẽ chiều cậu thôi, Hyunjin à"
Ả ta ghé mặt sát vào cậu hơn, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cậu.
"Cậu nhìn xem, đây là ai này!"
...!!!
"Ơ sao cậu bất ngờ thế! Chẳng phải cậu nên vui khi thấy hình của Jisung sao?"
"Bây giờ.. nếu cậu đồng ý quen tớ thì tớ sẽ để yên cho Jisung nhưng nếu cậu không đồng ý thì... há há há bọn tớ sẽ đến tìm nó thôi!"
"Đồ điên..."
"Hí hí cười ra cả nước mắt đây này, đồ điên này vì cậu đấy Hyunjin à~"
"...Được.. nhớ mà giữ lời"
Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống riêng tư của cậu hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Tomi. Ả ta kiểm tra mọi thứ trên điện thoại cậu, nên với mục đích giữ an toàn cho Jisung thì cậu phải cắn răng xoá đi danh bạ.
Không còn Jisung, cậu cũng chẳng còn ai nên việc ả cố gắng kiểm soát cậu đã sớm biến thành một việc làm vô ích. Tomi càng không thể đòi hỏi cậu thể hiện tình cảm với ả được vì mỗi lần mở miệng ra yêu cầu thì Hyunjin liền bỏ đi hoặc "Không được thì chia tay".
Về sau, Tomi dần chán nản tính cách của Hyunjin và đồng thời nhắm đến các đối tượng khác nên đã buông tha cho cậu.
Giây phút được buông tha cũng là lúc cậu điên cuồng đi tìm Jisung, ông trời không hề phụ sự kiên trì và tình cảm của cậu đối với Jisung bao lâu nay. Để rồi cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau.
________________
"Hyunjin... phải chịu đựng.. là tại tớ sao?"
"Không, là nhờ Jisungie của tớ"
Khoảnh khắc cậu gọi tôi là Jisungie của cậu, tim tôi đã tự muốn dâng hiến nó cho cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro