Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chữa lành

Vừa về đến nhà, bố mẹ đã lao vào ôm trầm lấy cậu, hô to:" Tân sinh viên của gia đình về rồi!"
Khiến thanh niên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cho đến khi đứa em gái đưa cho hyunjin tấm giấy báo trúng tuyển thì cậu mới nhảy dựng nên mà vui mừng. Cậu cầm lấy tờ giấy mà hét to như muốn cả tòa chung cư này biết, đứa cá biệt nhất này đỗ đại học rồi. Nghĩ đến điều gì đó, cậu quay ra hỏi mẹ:
"Mẹ! Han jisung có đỗ không ạ?"
Bà nghe vậy cũng vui mừng cười:" Tất nhiên rồi con yêu, thằng bé học rất tốt."
Giây phút khiến cậu vui sướng như muốn bay đến chỗ jisung mà ôm mà hôn, muốn báo cho em rằng "em đã làm rất rốt, hyunjin tự hào về em". Hyunjin muốn nhìn thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt người yêu mình, nụ cười trong ấy đã khắc sâu trái tim cậu.
Chẳng nghĩ nhiều, hyunjin phóng chiếc xe yêu quý của mình đi tìm người yêu báo tin vui. Chạy được 1 lúc đến cây cầu nối liền đến đoạn đường nhà jisung, cây cầu giống như thứ kết nối giữa thế giới của 2 đứa.  Thấy bóng hình quen thuộc, cậu lao nhanh đến mức gần nơi thi cua gấp, suýt ngã cả ra.
-----------------
Đang trầm ngâm ngắm nhìn biển cả, sóng vỗ mạnh, trào ra, đập thẳng vào các mỏm đá gai góc, đen ngầu. Tiếng gọi ý ới của ai đó làm nó sực tỉnh, quay đầu thấy 1 bạn chồn đang lao nhanh về phía mình, bạn phanh gấp, cua còn suýt ngã. Rõ là ngốc!
"Bạn chạy gì mà như ma đuổi thế? Trông ngốc xít đi được!" Jisung bụm miệng cười. Nỗi buồn sâu thẳm trong lòng nó, ấy thế lại bị đánh tan bởi một kẻ ngốc này đấy.
"Ngốc xít là gì vậy? Chẳng hiểu gì cả!" Hyunjin thì đứng đấy, khoang tay, bặm môi giả vờ như đang rất giận đấy nhé!
Jisung sực cười, mắt nó nheo lại, miệng nó cười để lộ hàm răng trên sáng đều. Có lẽ giữa khoảng trời âm u, nụ cười nó là sáng nhất, sáng nhất trong lòng kẻ ngốc xít.
"Bạn vừa khóc à? Ai cho bạn khóc, mắt sưng hết rồi đây này! Có biết khóc là xấu lắm không!" Vừa nói hyunjin vừa lo lắng xoa nhẹ má nó, xoa lên cả khóe mắt đỏ ửng, còn ươn ướt. Hyunjin thương nó, sợ nó buồn nên cứ thổi nhẹ vào mắt nó cho đỡ sưng, đỡ nóng.
"Xấu thế thì cậu có yêu không?"
"Tất nhiên là yêu rồi! Bỏ làm sao được, có điên mới bỏ người khóc xấu mà vẫn đẹp."
"Cái đồ ngốc này, cậu nói gì vậy hả?" Jisung cười lớn, chẳng hiểu hyunjin đang nói gì, nhưng vẫn cười vì đấy là hyunjin mà. Có lẽ jisung cũng ngốc giống hyunjin thôi.
"Tấp vào lề nè! Tình yêu của tớ ơi, chúng ta đỗ đại học rồi! Tự hào về tình yêu quá trời." Hyunjin ôm đôi má người nhỏ hơn, không ngừng hôn những cái chụt, hôn khắp má nó.
Jisung không bất ngờ lắm với kết quả, nhưng nó vẫn cảm thấy chút gì đó vui, vui vì người yêu nó đỗ đại học, vui vì hyunjin vui.
"Ừm, chúng ta đã làm rất tốt."
Bỗng hyunjin dừng lại, túm chặt lấy bả vai nó, nhìn thẳng vào đôi mắt người, jisung né  tránh ánh mắt đó.
"Bạn không vui đúng chứ? Nào nói cho tớ đi,  đừng để trong lòng, tớ biết jisung của tớ mạnh mẽ lắm. Nhưng cậu ơi, tớ là người yêu của cậu mà, hãy để tớ yêu lấy cậu." Hyunjin ôm người cậu yêu vào lòng, hyunjin biết jisung giỏi che giấu tới mức nào. Ngay cả những cái kẹo ngọt, gói bánh luôn được jisung cất giấu trong hộp tủ, những vật nhỏ được giấu kĩ trong góc bàn thì cảm xúc có là gì.
Nhưng tất cả đều được hyunjin tìm thấy, cậu luôn dõi theo từng khoảng khắc của jisung. Tất cả bóng hình của nó đều gói gọn trong đôi mắt cậu. Jisung thích giấu cảm xúc trong tim vì vậy hyunjin sẽ giấu nó trong đôi mắt của mình.
"Cậu thích cất giấu đến vậy sao hả sóc nhỏ? Hãy tin tưởng tớ nhé!" Sóc hay cất giấu đồ ăn ở trong má, còn jisung giấu cảm xúc ở trong tim.
Jisung chẳng biết nói gì cả, nó cứ đứng đấy, cứng đờ cả ra. Mãi đến khi gục đầu trong lồng ngực của người lớn hơn, nó mới khóc òa lên, tay nắm chặt gấu áo người ấy, khóc như 1 đứa trẻ bị mất kẹo. Chẳng phải jisung đã cố giấu đi những nỗi buồn mỗi khi gặp bạn bè hay sao? Giấu cả những giọt nước mắt nóng hổi, giấu nhẹm đi đôi mắt đỏ ửng trực trào khóc, giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Cuối cùng đều bị hyunjin phát hiện ra rồi ôm chặt, lấy đi mất.
Thấy bạn mình khóc lớn, hyunjin an ủi, dỗ dành người thương, vuốt nhẹ mái tóc cho người ấy, xoa đi những giọt nước mắt chạy  dài trên má, vuốt dọc lưng cho người nhỏ hơn.
"Jisung ngoan của tớ, cậu làm tốt lắm! Hãy cứ khóc đi, khóc đến khi nào chán thì thôi. Tớ vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu."

Tớ từng là một người cộc cằn, không quan tâm hay chú ý đến cảm xúc của người khác. Nhiều lúc còn thô lỗ, lười học suốt ngày lêu lổng với đám bạn. Nhưng gặp được cậu - tình yêu của tớ, chẳng thể cáu giận mỗi khi nhìn thấy cậu, nhìn ngắm cậu suốt cả ngày không chán, lao đầu vào học để đuổi kịp cậu. Tất cả chỉ vì cậu, vì jisung của tớ. Cậu là lí do duy nhất trong cuộc đời tớ.
-----------
Khóc được một lúc lâu, cuối cùng han jisung cũng nín, đôi mắt sưng húp lên, mở mắt còn khó. Vạt áo hyunjin thì thấm đãm một mảng nước lớn nhưng cậu vẫn ân cần lau mắt mũi cho người yêu.
"Xin lỗi, tớ lau cả nước mũi vào áo cậu rồi."
"Của cậu tớ thích tất, thở đều nào mới khóc xong mắt còn sưng lắm."
"Tớ mệt rồi."
"Mệt rồi thì về nhà thôi."
"Ừm, về nhà thôi."
Nói rồi một lớn một nhỏ lai nhau trên con xe máy điện, trở nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro