Khẩu trang
'Jisungie, đeo đàng hoàng vào.'
Đây đã là lần thứ n có lẻ trong ngày mà Hyunjin vừa kéo khẩu trang vừa nhắc nhở bạn Sóc nhà mình.
Hôm nay cả nhóm có lịch trình riêng của từng người, Bangchan và Changbin cắm cọc ở studio như mọi ngày để lên ý tưởng sáng tác nhạc, Minho thì bận rộn về nhà thăm những đứa con meo meo, Seungmin cùng Jeongin tay trong tay đi chơi công viên vì em bé bánh mì đã nằng nặc đòi được đi cả tuần nay rồi. Nhà chỉ còn lại Felix, Hyunjin và Jisung.
Ai cũng biết thời gian tỉnh dậy của ba con người này được coi là trễ nhất nhóm, ít nhất thì Felix đỡ hơn khi cậu thức dậy lúc 9 giờ. Tranh thủ thời gian yên tĩnh hiếm hoi cuối tuần, Felix quyết định tìm tòi công thức làm bánh mới. Trước khi bắt tay vào làm thì cậu chuẩn bị phần ăn sáng cho hai con người vẫn còn ôm nhau say giấc nồng trên phòng kia.
'Ôm nhau sướng quá nên ngủ ngon ghê nhỉ?'
Lầm bầm trong miệng mắng chửi hai con người nào đó không có liêm sỉ. Mặt trời dựng đứng trên đỉnh đầu rồi vẫn chưa lết mông xuống đây ăn sáng nữa. Định lười biếng phí hoài cả một ngày nghỉ sao.
'Oa, Felix làm đồ ăn sáng ngon quá. Cảm ơn tình yêu gà bông nhiều nhiều nhiềuuuu.'
Mới nhắc tào tháo, là tào tháo có mặt. Han Jisung phi thật nhanh vào bàn ăn, mũi đưa một lượt hít lấy hít để hương thơm đồ ăn sáng mà người anh em sinh đôi làm. Theo sau bạn Sóc, Hyunjin từ tốn bước vào, bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ với mái đầu bù xù, đẩy ghế rồi ngồi xuống bên cạnh bạn người yêu. Nhưng người ta không có ngồi thẳng đâu, người ta phải dựa vào bạn người yêu, phải dụi dụi vài cái mới chịu.
Felix chỉ biết chép miệng ngao ngán cho đôi tình nhân trẻ.
'Hôm nay hai cậu định làm gì? Đừng có mà lười nhác chơi game đấy nhớ!'
'Đâu có, tớ và Hyunjin định sẽ đến phòng tập nhảy rồi đi cafe sách nè. Hmm, có lẽ thuê studio ở ngoài để chilling ý. Felix có muốn đi cùng hăm?'
'Thôi thôi, mình xin kiếu, hai bạn đi chơi với nhau vui vẻ.'
Felix chẳng thèm đoái hoài gì đến hai con người kia nữa, chỉ tập trung vào chuyên môn của bản thân. Vừa cho miếng bơ vào chảo liền hốt hoảng la lên, too much butter, giải cứu cái bánh, cấp cứu cấp cứu. Cặp chim cu ném đôi mắt khinh bỉ cho con người đang chạy đôn đáo hoảng loạn trong nhà bếp. Chẹp, hi vọng hôm nay cậu ấy sẽ tìm ra công thức mới thật chứ không phải là công thức phí phạm bơ.
Ăn uống xong xuôi, cặp chim cu rất biết tự giác dọn dẹp chén dĩa mình ăn tránh làm phiền đến người bạn đang cấp cứu mẻ bánh hấp hối.
'Bạn đeo đàng hoàng vào nào.'
Hyunjin chỉnh lại khẩu trang cho vừa khớp với mũi của em, còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc em và xoa vùng tai hơi đỏ vì đeo khẩu trang lâu. Jisung bĩu môi ra chiều không chịu, em lại chu khuôn miệng ra làm cho khẩu trang tiếp tục trồi xuống dưới mũi. Hyunjin thật sự, thật sự, thật sự lực bất tòng tâm rồi.
'Bạn dỗi em à.'
Chọt chọt.
'Nói gì đi.'
Nhéo nhéo.
'À me rì cá nô, chố qua chô qua.' Dừng một chút khi thấy khoé miệng Hyunjin khẽ nhếch. 'Chô qua.'
'Haiz, ai lại nỡ dỗi cục đáng yêu này chứ. Nhưng bạn đeo khẩu trang đàng hoàng vào, lỡ dính dịch biết làm sao?'
Jisung đan tay vào bạn người yêu lớn, đưa mặt sát lại. 'Như vậy thì em không có được hôn bạn.'
'Vậy thì mình hôn thế này nè.'
Hyunjin cách hai lớp khẩu trang áp môi mình vừa khít lên môi bạn Sóc nhỏ thành công khiến bạn đỏ lựng cả mặt mà quay lại với cuốn sách đang đọc. Không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng mà cảm giác nó lạ lắm.
Gặm nhấm mấy cuốn sách đến chán chê, hai bạn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt để cùng nhau tận hưởng buổi tối xem phim. Tay đan tay tiến vào khu studio được thuê sẵn. Yên vị chỗ ngồi, bên phải là đồ ăn vặt, bên trái là nước có ga, ở giữa là bạn Sóc nhỏ nhắn ôm rất đã tay. Cuộc sống không còn gì hoàn hảo hơn. Hai bạn quyết định chọn phim 'Five Feet Apart' cho một ngày đầu xuân thật nhẹ nhàng.
Xem đến đoạn giữa, Hyunjin quay qua nhìn em vẫn đang chăm chú vừa ăn bắp rang vừa đăm chiêu vào bộ phim. Anh đưa mặt lại gần hôn vào má em. Jisung đang ăn thì bị tấn công bất ngờ, tưởng bạn người yêu muốn ăn bắp nên đút cho. Ai dè, họ Hwang nào đấy đè con người ta ra hôn sâu hơn, bắp rang cứ nhộn nhạo ở trong khoang miệng cả hai. Cảm thấy đã đủ, anh rời khỏi môi ngọt, ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của bạn người yêu, trông đáng yêu hết sức.
'Bạn ơi, anh muốn...'
Hyunjin vùi mặt vào hõm cổ của bạn Sóc, tham lam hút hết mùi hương cheesecake quen thuộc vào khoang mũi. Tay cũng không an phận mà lần mò xuống lớp áo sweater.
Jisung nhanh chóng chộp lấy chiếc khẩu trang đè lên mặt bạn người yêu lớn đẩy ra.
'Đang dịch, bạn phải đeo vào lỡ dính dịch thì sao!!!???'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro