4
Hyunjin ngắm mình trước gương, càng ngắm cậu lại càng thấy bộ đồng phục này xấu đến thê thảm. Tại sao lại có một ngôi trường cho học sinh mặc loại đồng phục nhìn cứ như là đồ của 20 năm trước thế này chứ?
"Hyunjin!" Giọng mẹ cậu sốt ruột ở dưới nhà vọng lên "Mẹ gọi con lần này là lần thứ ba rồi đấy! Mau xuống ăn sáng còn đi học!"
"Vâng." Cậu xị mặt khoác cặp đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng.
"Mẹ thấy đâu đến nỗi." Mẹ cậu nhìn cậu trong bộ đồng phục mà chép miệng "Là con cứ quan trọng hoá vấn đề lên ấy chứ."
Cậu vừa ngậm đồ ăn đầy một bên má vừa ngẫm nghĩ, có vẻ hai hôm nay cậu hơi nhạy cảm thật, thực ra mọi chuyện cũng không đến mức tệ như thế.
"Hyunjin ơi!"
Tiếng gọi quen thuộc làm miếng đồ ăn đang nuốt dở của Hyunjin bỗng chốc nghẹn lại, cậu vừa ho đấm ngực thùm thụp vừa vội vàng cầm cốc nước trên bàn uống cho bớt nghẹn.
"Là Jisung kìa? Mẹ mở cửa cho thằng bé vào nhé?"
"Thôi ạ." Hyunjin cuối cùng cũng nuốt trôi miếng thức ăn, nó cầm tờ khăn giấy lau qua loa rồi xách cặp đứng dậy:
"Con ăn xong rồi, con đi học đây!"
Jisung đứng ngoài cổng nhà cậu nghịch nghịch mấy sợi dây leo bám trên tường, thấy Hyunjin ra nó liền tươi tỉnh hẳn lên:
"Uây, Hyunjin mặc đồng phục đẹp quá!" Nó xuýt xoa tiến tới sờ sờ vạt áo cậu "Từ nhỏ tới giờ tớ chưa gặp ai mặc đồng phục đẹp như Hyunjin luôn, cậu nhìn cứ như hoàng tử vậy!"
"Làm gì đến cái mức đó, đừng phóng đại mà..." Hyunjin xấu hổ sờ sờ gáy gạt đi, nhưng thực ra trong lòng cậu như đang nở hoa. Nếu người khác nói những lời như vậy với cậu, chắc chắn cậu sẽ chẳng tin, nhưng vì người nói là Jisung nên cậu biết chắc nó sẽ không nói dối.
Trong phút chốc, sự ghét bỏ của Hyunjin với bộ đồng phục này bay đi quá nửa.
"Thật mà, tớ thấy cậu là người đẹp trai nhất mà tớ gặp luôn ấy! Ơ chết, đi ra chờ xe bus thôi Hyunjin ơi."
Tâm trạng tự nhiên tăng lên hẳn vài bậc, Hyunjin thong thả cùng Jisung ra đứng ở điểm chờ xe.
Xe bus đến, cậu và Jisung cùng leo lên xe chọn chỗ ngồi cạnh nhau. Trên xe toàn là học sinh, ai nấy đều mặc đồng phục giống cậu.
"Vui quá Hyunjin ha!" Jisung vui vẻ quay sang cười híp mắt với cậu. Hyunjin nhìn bộ đồng phục lỗi mốt trên người mình, nhìn đám học sinh vẫn đang len lén soi mói cậu từ lúc lên xe tới giờ, rồi lại nhìn khuôn mặt hớn hở của Jisung.
Vui cái khỉ gì mà vui chứ?
"Đâu có gì vui đâu." Hyunjin nhăn nhó. Cậu cảm tưởng ánh mắt của đám người kia nhìn cậu rất lạ, không đơn giản là ánh nhìn tò mò khi thấy học sinh mới.
"Hyunjin không vui á? Nhưng tớ lại rất vui. Mọi hôm tớ lên xe bus đều phải ngồi một mình, cũng không ai bắt chuyện với tớ nữa."
Jisung nói bằng giọng rất tự nhiên, còn vừa nói vừa cười nữa. Hyunjin nhìn nó vô tư như vậy bỗng dưng cảm thấy áy náy, gãi gãi đầu:
"Tớ đùa thôi, ngồi với cậu vui mà. May là khi đến đây tớ đã quen cậu đầu tiên, nếu không đi học một mình tớ cũng buồn lắm."
"Thật á?" Jisung quả nhiên là một đứa trẻ cả tin, nghe vậy liền vui đến mắt sáng rỡ "Tớ cũng thấy may mắn vì quen Hyunjin lắm."
Nhìn vẻ mặt hí hửng của Jisung, Hyunjin chỉ biết lắc lắc đầu. Cậu bạn này đúng là nghĩ cái gì đều hiện hết lên trên mặt. Tuy là có hơi kì lạ một chút, ngốc nghếch một chút, đã vậy còn hay rủ cậu làm mấy thứ quái đản, nhưng không thể phủ nhận nó rất tốt bụng, đối xử với cậu cũng rất chân thành.
*
Hyunjin căng thẳng đứng trên bục giảng nhìn những gương mặt lạ lẫm đang tò mò hướng ánh mắt vào mình. Cậu gượng gạo cố gắng nhếch khoé môi lên để tạo ra một nụ cười:
"Xin chào, tớ là Hyunjin, Hwang Hyunjin. Tớ đến từ Seoul và mới chuyển tới đây. Tớ rất vui vì được trở thành một phần của lớp mình."
Jisung ở phía dưới hưng phấn vỗ tay, sau đó là những người khác cũng vỗ theo.
"Được rồi, em xuống chọn chỗ ngồi đi." Giáo viên chủ nhiệm của cậu là một thầy giáo họ Hong ngoài 30, thầy nhỏ con và qua bộ quần áo trên người thì có vẻ thầy hơi thiếu chăm chút bản thân một tẹo, nhưng cậu thích vẻ thân thiện dễ chịu của thầy.
Hyunjin xốc cặp lên đi về phía cuối ngồi cạnh Jisung, ít ra Jisung cũng mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc và an toàn hơn.
Giây phút Hyunjin bỏ cặp sách và ngồi xuống cạnh Jisung, cậu như có ảo giác ánh mắt mọi người trong lớp trở nên càng quái dị hơn.
"Nhìn tớ có dị hợm lắm không Jisung?" Cậu huých tay Jisung, nhỏ giọng hỏi.
"Không có, tớ thấy Hyunjin đẹp trai lắm luôn!" Jisung mắt sáng ngời đáp.
Thật là, Hyunjin muốn ôm đầu, hỏi ý kiến Jisung đúng là không được cái tác dụng gì!
*
Cả buổi học của Hyunjin trôi qua trong yên ắng. Không lời chào mừng, không người tới bắt chuyện, chỉ có những ánh mắt lén lút cứ thỉnh thoảng lại hướng về cậu đầy khó hiểu.
Cậu vừa khoác cặp vừa gãi gãi đầu ngẫm nghĩ xem rốt cuộc thái độ kì quặc mà mọi người dành cho mình bắt nguồn từ đâu, do cậu có vấn đề hay là do mấy người đó.
"Này!" Một bàn tay đập lên vai Hyunjin. Cậu quay lại, thì ra là một nhóm con trai ở trong lớp. Hyunjin hơi nhướn mày, từ khi ở trên xe bus cậu đã thấy đám con trai này rất quen, bây giờ cậu mới nhận ra đây là đám nhóc hôm nọ gây sự với Jisung.
"Nhà mày ở cùng khu với Han Jisung hả?" Thằng nhóc vừa mới đập vai cậu dè dặt hỏi.
"Ừ, có gì không."
"Mày đừng chơi với nó, nó là đứa lập dị, bà của nó còn là phù thủy nữa. Mày chơi với nó thì sẽ không ai chơi với mày đâu."
Hyunjin lại nhớ đến những lời mà lũ nhóc này từng hát trước mặt Jisung, nói rằng nó là đồ không có cha mẹ, còn bà của nó là mụ phù thủy già.
Cậu chán ghét khi nhớ đến những lời đó, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Lời đe doạ "sẽ không ai chơi với mày đâu" của thằng nhóc kia quả nhiên rất hiệu nghiệm, Hyunjin đã từng thấy những học sinh bị cô lập ở trường cũ của cậu, cậu thực sự không muốn mình bị như thế.
"Jisung cũng đâu có lập dị lắm, tao thấy cậu ấy rất tốt bụng."
Cuối cùng, Hyunjin chọn cách trả lời nước đôi.
"Mày chưa biết gì về nó đâu." thằng nhóc cười mỉa mai "Lũ trẻ trong khu không ai chơi với nó cả, mọi người ở trong trường cũng thế. Nó là đứa quái dị, thích nói chuyện với mấy con vật ngu ngốc, làm bạn với mấy cái cây dị hợm nữa. Nó từng gào tướng lên lao vào chúng tao như điên chỉ để bảo vệ một con ốc sên. Mọi người trong thị trấn ai cũng bảo bà nó là phù thủy nên nó mới quái đản như thế."
Lời kể của thằng nhóc kia không làm Hyunjin quá ngạc nhiên. Jisung làm bạn với cây mơ, hay không nỡ làm đứt con giun cậu đều đã nhìn thấy.
Ban đầu cậu cũng nghĩ nó hơi kì lạ, nhưng nó không đáng bị cô lập như thế.
Vừa lúc đó cái dáng nhỏ bé của Jisung chạy ùa ra, lũ nhóc kia thấy vậy liền lảng đi mất.
"Hyunjin ơi, nãy đám Yunhwan nói gì với cậu đấy?" Nó tò mò hỏi.
"À, chẳng có gì đâu." Hyunjin tránh né câu hỏi của nó "Cậu làm cái gì trong đấy mà chậm vậy."
"Tớ sắp xếp đồ vào cặp sách. Bình thường tớ sắp đồ đi về cũng chậm vậy á, đến lúc tớ sắp xong thì mọi người đã về hết rồi."
Hyunjin nghe mà cũng thấy cạn lời, kéo tay nó đi nhanh hơn:
"Nhanh lên còn chờ xe bus!"
*
"Bao nhiêu tiền ạ?" Hyunjin đặt đống đồ cần thanh toán lên trên mặt bàn. Ở phía bên kia của quầy thanh toán, bác Kang bắt đầu cầm máy tính lên bấm thủ công.
"Cháu và mẹ tính trồng hoa hả?" Bác Kang bắt chuyện trong lúc vẫn đang tính tiền mấy gói hạt giống.
"Vâng ạ." cậu nhún vai "Mẹ cháu xới hết chỗ đất trong vườn lên rồi, mẹ nói muốn trồng thật nhiều hoa ở đây, trước kia nhà cháu trên thành phố không có chỗ nào trồng hoa hết."
"À. Vậy có cần dụng cụ làm vườn gì không? Chiều bác mang sang cho?"
Hyunjin tính nói không cần, cậu và mẹ đã tìm ra vô số đồ làm vườn trong cái nhà kho cũ phía sau. Nhưng thấy vẻ mặt mong đợi của bác Kang, cậu đành rút lại câu từ chối:
"Cũng được ạ, chiều bác nhớ sang nhé."
Bác Kang vui tới nỗi cười không khép miệng lại được, nhìn một người lớn bày ra biểu cảm thế này khiến Hyunjin có chút buồn cười. Cậu nhanh chóng trả tiền rồi xách túi hạt giống hoa ra khỏi cửa hàng tạp hoá.
"Này Hyunjin! Mày tên Hyunjin đúng không?"
Cậu quay người khi nghe thấy tên mình, cái nắng hanh hao của buổi chiều vẫn khiến cậu phải hơi nheo mắt. Hyunjin nhận ra ngay đám con trai trong lớp hôm nay gọi cậu lại nói cậu không nên chơi với Jisung, nếu không nhầm thì thằng nhóc cầm đầu kia tên Yunhwan thì phải.
"Ừ, chúng mày đi đâu thế?"
"Đi tới quán game ở đầu phố. Mày muốn đi không?"
Hyunjin tần ngần nhìn mớ hạt hoa trong túi:
"Thôi, chúng mày đi đi."
Yunhwan có vẻ cũng bị gói hạt hoa trên tay Hyunjin cuốn hút, tò mò hỏi:
"Hạt gì vậy?"
"Hạt hoa, để trồng trong vườn ấy."
"Hay là tụi tao đến nhà mày được không?"
Hyunjin cứng người lại, song không biết nên từ chối ra sao.
*
Mấy đứa nhóc mê mẩn chiếc máy tính và mớ truyện tranh của Hyunjin. Chúng nằm xải lai ra giường và cả nền nhà của cậu ôm đống truyện mà say mê đọc. Riêng Yunhwan còn độc chiếm được cả chiếc máy tính.
"Thích nhỉ? Đúng là người thành phố có khác, bằng tuổi mày lớp mình chưa ai có máy tính giống mày đâu." Yunhwan buông một lời khen mà Hyunjin cũng chẳng biết có thực sự là khen hay không. Cậu cứ chốc chốc lại liếc mắt ra cửa sổ một lần, nhìn sang căn nhà đối diện. Hyunjin chỉ sợ Jisung sẽ chạy sang tìm mình đúng lúc này, khi mà cậu đang ngồi cùng với đám nhóc hôm nọ vừa bắt nạt nó xong.
"Mà sao mày lại phải về đây thế? Ở Seoul không thích hơn à?"
"Bố mẹ tao li dị." Hyunjin vừa nói vừa tiến tới nằm vật xuống cái giường của mình, quyết định nhắm mắt lại không nghĩ tới Jisung nữa.
Giữa tiếng máy tính nheo nhéo và tiếng loạt soạt lật giấy của tụi nhóc xung quanh, Hyunjin thấy buồn bực khó chịu. Cậu mở hé mắt nhìn ra cửa sổ, cái nắng ban chiều xuyên qua những tán lá non thành một màu vàng chanh lấp lánh, nhảy nhót len lỏi vào tâm trí cậu. Bỗng nhiên cậu thấy thèm được đi ra ngoài, được thoát khỏi căn phòng bí bách ngột ngạt này.
Và cậu có chút nhớ khu vườn của nhà bên kia.
Vừa mới nghĩ tới, Hyunjin đã có chút giật mình. Sao cậu lại nhớ cái khu vườn đáng sợ kia được?
Cậu nhắm mắt lại, quyết định chợp mắt một giấc.
Khi Hyunjin tỉnh dậy thì lũ nhóc kia đã bỏ về từ bao giờ. Trời đã ngả chiều, nắng xiên vào khung cửa sổ vàng vọt. Cậu tắt cái máy tính vẫn đang mở trò chơi eo éo trên bàn, thu dọn lại đống truyện tranh vứt lung tung xung quanh. Đếm đi đếm lại, rốt cuộc phát hiện ra thiếu vài quyển.
Hyunjin thở dài đầy chán ghét.
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài vườn, liền đi tới cửa sổ nhòm xuống, phát hiện mẹ, bác Kang và Jisung đều đang ở dưới chỗ đất xới tơi sẵn để trồng hoa.
Hyunjin tỉnh cả ngủ, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang phóng ngay ra vườn.
"Mẹ, bác Kang, Jisung?"
"Con dậy rồi hả? Nãy mấy đứa kia đi về bảo với mẹ là…"
"Mọi người đang làm gì đây ạ, cho con làm với!" Cậu hốt hoảng nói chen vào, còn liên tục ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa. Mẹ Hyunjin buồn cười nhìn con trai đang cố giấu với Jisung chuyện cậu dẫn người khác về nhà chơi, đành ngưng không nói tiếp.
"Tớ với cô chú đang bàn xem nên trồng hoa như thế nào đấy." Jisung thấy Hyunjin một cái là liền ào đến đứng cạnh, thao thao giải thích.
"Cả cậu á? Cậu cũng bàn bạc chuyện trồng hoa á?" Hyunjin khó tin.
"Đừng coi thường Jisung, thằng bé giỏi lắm, nó biết cách trộn đất để trồng hoa đấy, còn biết mùa này nên gieo hạt hoa gì nữa. Đúng là một đứa bé vừa nhanh nhẹn vừa đáng yêu." Mẹ Hyunjin cười vui vẻ, đưa tay xoa mái tóc rối của Jisung làm nó ngượng ngùng cúi mặt ngó nền đất.
"Đâu có đâu ạ, cháu ngốc lắm. Cô giáo và các bạn đều chê cháu ngốc nghếch, bài kiểm tra của cháu cũng không được điểm cao bao giờ… Cháu biết mấy cái này là vì bà cháu hay dạy cháu trồng cây đấy ạ. Bà bảo cây cối cũng có linh hồn riêng, nếu chúng ta trân trọng và đối xử với chúng đúng cách thì chúng ta có thể hiểu được chúng."
Hyunjin ngán ngẩm thở dài, Han Jisung lại nói những thứ nhảm nhí nữa rồi. Nhưng mẹ cậu và bác Kang lại có vẻ rất thích thú trước những lời nó nói, nó vừa dứt lời là cả hai người họ đều cười rộ lên vui vẻ.
"Bà của Jisung là một người tốt." bác Kang chậc lưỡi thở dài "Cô và Hyunjin đừng vì mấy lời đồn đại lung tung xung quanh mà hiểu lầm. Bà ấy rất giỏi giang, cái gì cũng biết làm. Tất cả những loại cây bà ấy trồng đều tươi tốt, cả những con vật bà ấy nuôi cũng vậy. Bà ấy còn nuôi dạy ra một đứa trẻ ngoan như Jisung nữa."
Jisung lại được khen nên càng xấu hổ, thụt người lại nép vào sau Hyunjin ngại ngùng nói:
"Đúng vậy, bà của cháu không phải phù thủy đâu!"
Lần này cả Hyunjin cũng không nhịn được mà bật cười.
Jisung rủ Hyunjin cùng trộn đất để trồng hoa, Hyunjin e dè nhìn đống tro bếp với mùn cưa mà Jisung mang đến kia, cứ chần chừ mãi không muốn đụng tay vào.
Jisung phải xắn tay áo cho cậu cao lên, rồi dùng bàn tay nhỏ của mình cầm lấy tay Hyunjin ấn vào đống tro:
"Không bẩn đâu, tro bếp tốt cho cây lắm. Tí nữa chúng ta rửa tay là sạch mà, để tớ rửa tay cho Hyunjin nha?"
"Thôi thôi." Hyunjin lắc đầu lia lịa, cậu có phải trẻ con đâu mà để nó rửa tay hộ "Trộn như nào í?"
Jisung hướng dẫn cậu từng tí một, sau một hồi dè dặt thì cậu cũng bạo tay hơn, còn thấy công việc đảo đảo trộn trộn này thật thú vị. Thế là hai đứa trẻ vừa trộn đất vừa ríu rít nói cười, rộn ràng cả một góc vườn.
Bác Kang và mẹ Hyunjin thấy vậy thì vui vẻ lắm, đi sang chỗ khác xới đất để cho hai đứa trẻ chơi với nhau.
"Jisung đáng thương lắm, bố mẹ nó chia tay, mỗi người đi một nơi không ai muốn mang theo nó cả. Bây giờ họ cũng có gia đình riêng hết rồi, là bà nội nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Vậy mà nó không hư hỏng, ngoan ngoãn đáng yêu như thế này đây." Bác Kang cười xót xa "Vậy mà lũ trẻ trong thị trấn không ai chịu chơi với nó, chỉ vì thằng bé hay có những suy nghĩ kì lạ. Chúng còn cười nhạo thằng bé là đồ không cha không mẹ, may sao cuối cùng lại có Hyunjin ở đây. Nhìn hai đứa chúng nó chơi với nhau mà tôi cũng thấy vui theo."
Mẹ Hyunjin nhìn đứa con trai khó tính kén chọn của mình đang ấn hai tay vào đất, vừa làm vừa thích thú nói cười với Jisung mà lòng cũng mềm cả ra, lắc lắc đầu:
"Phải là Hyunjin may mắn vì gặp Jisung mới đúng. Trước kia nó là đứa không ưa khám phá, cả ngày cứ rúc trong phòng quẩn quanh cái máy tính và đống truyện tranh, cũng chẳng chịu khó kết bạn gì cả. Jisung là người bạn đầu tiên đến nhà nó chơi đấy. Vả lại từ lúc gặp Jisung, Hyunjin thay đổi nhiều lắm, nó lúc nào cũng tỏ vẻ không thích, không muốn chơi với Jisung, nhưng chơi với thằng bé một tí là vui đến không biết đường về…"
Bác Kang cũng nhìn về phía hai đứa trẻ mà bật cười:
"Hai đứa nó đáng yêu quá, rõ ràng là tính khác nhau một trời một vực…"
Ở phía bên này, Jisung và Hyunjin vẫn đang vừa làm vừa chơi đùa vui vẻ chẳng hề biết mình đang bị bàn tán. Hyunjin đưa hai bàn tay ấn chặt đất xuống đầy thích thú, Jisung nhìn thấy vậy liền la lên:
"Ấy, cậu ấn vừa vừa thôi, trộn cho đều lên chứ đừng ấn như vậy bí đất đó!"
Hyunjin bĩu môi bỏ tay ra, cậu muốn cằn nhằn Jisung mấy câu chê nó khó tính, song ngẩng đầu lên thấy cái mặt lem nhem dính đất của nó bao lời cằn nhằn lại bay hết, không nhịn được phì cười.
"Hyunjin cười gì tớ đấy?" Jisung ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi.
"Mặt cậu dính đất với tro bếp kìa, nhìn buồn cười lắm."
"Thế á?" Jisung muốn đưa tay lên lau song lại nhớ ra hai bàn tay của mình cũng đang dính đầy đất "Hyunjin lau hộ tớ đi."
Hyunjin chìa bàn tay đen sì của mình ra:
"Tay tớ đây nè, lau cái gì mà lau."
Sau đó cậu lại tiếp tục nhìn khuôn mặt của Jisung và cười khúc khích.
Jisung bĩu môi, bất ngờ giơ ngón tay đính đất của mình quệt vào mặt cậu bạn làm cậu ta giật mình kêu lên oai oái.
"Không lau thì tớ cho cậu lem nhem giống tớ luôn!"
Mẹ Hyunjin và bác Kang đang làm đất, thấy hai đứa trẻ bỗng nhiên kêu ré lên liên quay đầu lại rồi nhìn nhau cười.
100421
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro