Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hyunjin kéo cái vali nhỏ của mình qua cửa, cạch một tiếng, bánh xe vướng vào cạnh cửa rồi long ra.

Tâm trạng đang nặng nề của Hyunjin cành thêm u ám, cậu thò chân đá bay chiếc bánh xe ra ngoài sân.

"Nhóc con! Mẹ đã dặn là đừng có cau có trút giận lung tung lên đồ vật rồi cơ mà?"

"...vâng." Hyunjin lí nhí trong miệng, cậu biết mẹ giờ còn mệt mỏi hơn mình, nếu đã không giúp được thêm gì cho mẹ thì cậu cũng không nên gây thêm phiền phức.

Mẹ Hyunjin tháo đôi giày cao gót ra, dẫm chân trần lên nền nhà mát lạnh rồi thở một hơi dài:

"Mẹ hy vọng nhà bếp vẫn dùng được. Mẹ sẽ nấu cái gì đó, con lên phòng đi. Chúng ta không có thời gian đâu, sau khi ăn xong bữa trưa thì cả hai mẹ con mình bắt tay vào dọn dẹp."

Cậu định nói vâng, song ngẫm nghĩ một lúc, thấy không ổn liền ngập ngừng lên tiếng:

"Nhưng mà... phòng con là phòng nào?"

*

Suốt cả bữa trưa Hyunjin và mẹ không nói với nhau câu nào. Sau khi ăn xong, hai người bắt tay ngay vào dọn dẹp. Căn nhà không lớn, nhưng đã quá lâu rồi không có người ở, nguyên bụi bặm đóng lớp và đám mạng nhện trong nhà đã là ác mộng.

Tới non buổi chiều thì mọi thứ đã tạm ổn, nhìn căn nhà đã giống chỗ cho người ở hơn. Hyunjin mệt muốn phờ cả người, chỉ muốn lăn ngay ra nền nhà không động đậy.

"Mẹ sẽ đi mua đồ, con ở nhà sắp xếp phòng của mình nhé. Nó nhỏ hơn phòng cũ của con, nhưng với điều kiện của chúng ta bây giờ thì chẳng mong chờ được điều gì khá khẩm hơn đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, và con sẽ thích nơi này."

Mẹ cậu mỉm cười rồi đi ra ngoài. Hyunjin nhìn theo cái bóng nhỏ bé của mẹ, thầm nghĩ mẹ hẳn là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời.

Căn phòng này của Hyunjin thực sự nhỏ hơn nhiều so với phòng ở nhà cũ, cậu rạch từng thùng đồ ra, xếp từng món vào đúng chỗ của nó. Phòng thì nhỏ thật nhưng đồ đạc cậu đem theo cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, sách vở và mấy món vật dụng linh tinh cậu quen dùng. Quần áo cất vào trong tủ, sách vở xếp gọn lên bàn, chừa ra một khoảng để đặt máy tính.

Chẳng mấy chốc cậu đã thu vén xong xuôi đống đồ ít ỏi của mình. Hyunjin tiến tới bàn học, cậu có vẻ phấn chấn hơn một chút khi bàn học của mình được kê sát cửa sổ. Qua khung cửa bong tróc cũ kĩ, cậu nhìn thấy con đường nhỏ chạy dọc thị trấn, và cả sân vườn um tùm của căn nhà đối diện.

Cậu dí sát mặt mình hơn vào lớp kính đùng đục, căn nhà đối diện có vẻ còn heo hắt hơn cả cái nhà mới này của cậu. Cả căn nhà lọt thỏm trong đám cây cối rậm rạp ngoài sân, trông vừa âm u vừa vắng vẻ.

Căn nhà này có người ở không nhỉ, Hyunjin nghĩ thầm. Ngay lúc đó, từ tán cây rậm um lao xuống một cái bóng khiến Hyunjin giật nảy mình lùi lại mấy bước.

Sau giây phút hốt hoảng, cậu liền chồm người lại chỗ cửa sổ để xem cho kĩ thứ vừa lao xuống là thứ gì. Nhưng cảnh vật ngoài cửa sổ đã im ắng trở lại, chỉ có tán cây bên vườn nhà đối diện vẫn còn hơi rung rinh.

Hyunjin hơi rờn rợn, thầm tự nhủ mình phải tránh xa ngôi nhà kia.

*

Nhập nhoạng tối mẹ Hyunjin mới về tới, trên tay lỉnh khỉnh bao đồ đạc. Cậu chạy ra đỡ hộ mẹ chiếc túi giấy to nhất mà mẹ đang ôm trước ngực, mặt nhăn nhó:

"Mẹ mua gì mà nhiều thế? Nhà mình đã có tủ lạnh đâu."

Mẹ cậu đặt đống đồ lên bàn bếp, vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên mặt:

"Mẹ mua vừa đủ thôi, còn lại là mọi người cho ấy chứ. Họ nghe hai mẹ con mình chuyển đến nên mỗi người cho một ít đồ, mẹ chẳng biết từ chối như thế nào. À, còn tủ lạnh thì không cần lo, cửa hàng tạp hoá ở đầu thị trấn có một chiếc tủ lạnh cũ, bác chủ đồng ý bán rẻ lại cho nhà mình rồi. Chắc chỉ ngày mai là được chuyển đến."

Hyunjin "ồ" một tiếng, cậu chẳng hứng thú gì với cái tủ lạnh cũng như tất cả mọi thứ ở nơi đây. Cậu chỉ đang cố đè nén sự thất vọng và trống rỗng của bản thân để không khiến mẹ lo nghĩ thêm.

"Nào, giờ thì phấn chấn lên. Đến thời gian để ủ rũ chúng ta cũng không có đâu." Mẹ cậu vừa cuốn tóc lên cho gọn gàng vừa cười nửa đùa nửa thật "Trước tiên là hai mẹ con mình phải nấu bữa tối trước đã, công việc của ngày hôm nay coi như tạm xong. Đêm nay con nhớ ngủ sớm đấy, không được thức khuya hay nghịch máy tính đâu. Sáng mai chúng ta sẽ xử đến ngoài vườn, rồi mẹ còn phải đi lo giấy tờ để con sớm đi học ở đây nữa."

Nhưng mà mẹ ơi, cái vườn nhà mình vẫn còn gọn gàng chán so với của nhà đối diện cơ mà, Hyunjin thầm nghĩ.

*

Hyunjin tắt máy tính để chuẩn bị đi ngủ, buổi đêm ở thị trấn nhỏ này yên ả đến lạ kì, yên ả đến mức làm người ta trống rỗng mà bắt đầu mục ruỗng từ bên trong.

Cậu đứng dậy toan về giường đi ngủ, nhưng rồi lại dừng lại trước cửa sổ. Con đường nhỏ vắng hoe, ánh sáng của đèn đương chiếu xuống vàng vọt hiu hắt. Ở đây không có những căn nhà cao tầng sáng rực nên Hyunjin có thể nhìn thấy cả bầi trời đầy sao lấp lánh.

Căn nhà đối diện vẫn âm u quạnh quẽ như cũ, nhưng trong nhà cũng có ánh sáng nhàn nhạt hắt ra. Vậy là căn nhà đó có người ở, Hyunjin cảm thấy vững dạ hơn, dù sao không phải nhà hoang là tốt rồi.

Hyunjin chốt chặt cửa sổ, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, phải không?

180221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro