
5.
Mấy ngày đầu ở Hwang gia trôi qua trong êm đềm.
Jisung vốn ngoan ngoãn, lễ phép, lại biết ý... nên rất được người hầu và cả ông Hwang yêu mến.
Còn Hyunjin thì... khỏi nói, chiều cậu như nâng trong lòng bàn tay.
Nhưng rồi, lịch học bắt đầu.
Kì nghỉ đông kết thúc, Jisung — sinh viên năm cuối khoa kinh tế, không thể ở nhà mãi được nữa.
Hôm ấy, sau bữa sáng, cậu lí nhí lên tiếng:
"Anh Hyunjin... mai em phải đi học lại rồi."
Hyunjin khẽ dừng tay, nhướn mày:
"Đi học?"
Jisung gật đầu.
"Dạ... em là sinh viên năm cuối, học kỳ này nhiều môn quan trọng lắm ạ. Em đã xin phép chú Hwang rồi... nếu anh không phiền, em sẽ đi sớm và về muộn một chút... nhưng tối vẫn về ăn cơm với anh."
Hyunjin hơi im lặng.
Đi học nghĩa là sẽ không ở nhà... không bên cạnh anh... sẽ có nhiều ánh mắt nhìn vào cục cưng của anh...
Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng khóe môi hơi cong lên:
"Ừm, anh hiểu.
Nhưng..." — Anh chậm rãi — "sáng mai, để anh đưa em đi."
Jisung tròn mắt:
"Nhưng... anh...?"
"Không sao."
Hyunjin cười:
"Dù anh không nhìn thấy, nhưng vẫn muốn đưa em đến cổng trường."
Jisung cắn môi, tim hơi đập nhanh.
"Dạ... vâng ạ."
Tối hôm đó, Hyunjin về phòng trước, nhưng cả đêm lại không ngủ được.
Anh nghĩ mãi... sáng mai chắc chắn sẽ rất nhiều người chú ý đến Jisung... cậu vừa ngoan vừa đẹp, nhất định sẽ bị vây quanh.
Chậc... thật muốn khoác bảng to: "Đã có chồng" lên người cậu cho rồi!
Sáng hôm sau.
Jisung mặc áo len mỏng màu trắng, khoác thêm áo dạ xám, ba lô gọn gàng trên vai... đơn giản nhưng sạch sẽ và đẹp đẽ đến lạ.
Hyunjin tự nhủ đã thấy qua bao nhiêu kiểu người, bao nhiêu gương mặt, mà sao chỉ cần cậu thôi là anh đã không thể dời mắt.
Xe đã chuẩn bị sẵn.
Hyunjin nắm tay Jisung bước ra cửa.
Người hầu nhìn theo, ai nấy đều cười thầm... thiếu gia nhà họ Hwang mà giống như đang tiễn vợ đi học vậy!
Trên xe, Jisung cứ lí nhí:
"Anh... có cần em về sớm không ạ?"
Hyunjin quay sang, nghiêng đầu cười khẽ:
"Em chỉ cần nhớ ăn uống đủ, học xong thì về...
Đừng để ai bắt nạt em...
Nếu ai làm em khóc, cứ gọi cho anh."
Jisung nghe vậy thì tim mềm oặt, cười khẽ:
"Dạ... em biết rồi."
Xe dừng trước cổng trường.
Jisung chuẩn bị xuống thì Hyunjin gọi lại:
"Jisung."
"Dạ?"
"Bước chậm thôi...
Anh không nhìn thấy, nhưng anh sẽ nhớ mãi dáng em rời đi sáng nay."
Jisung: "..."
Tai đỏ như gấc.
Cậu cúi đầu, lí nhí:
"Em đi nhé...
Tạm biệt anh."
Hyunjin nhẹ nhàng gật đầu.
"Tạm biệt vợ."
Jisung suýt ngã... vội đóng cửa xe chạy thẳng vào trường, mặt đỏ bừng bừng.
Hyunjin ngồi trong xe, cười khẽ, tựa đầu vào ghế.
Thôi xong... ta thật sự hết cứu rồi... simp đến mức không biết giấu mặt thế nào luôn...
Jisung vừa vào đến cổng trường, chưa kịp hoàn hồn sau màn "tạm biệt vợ" của Hyunjin thì từ đằng xa, hai cái bóng quen thuộc đã chạy lại.
"Ê Jisungggg!" — Felix nhào tới quàng tay qua vai cậu.
"Mày biến đâu suốt kỳ nghỉ vậy hả? Tao tưởng mày lên núi tu luôn rồi!"
Seungmin đi sau, tay đút túi quần, nhướng mày:
"Đúng đó, mày giấu tụi tao cái gì đúng không?"
Jisung cười cười, gỡ tay Felix ra, lí nhí:
"Không có... tao về nhà... rồi có chút chuyện gia đình thôi."
Felix nheo mắt nhìn Jisung từ đầu đến chân:
"Mà hôm nay mày sao á nha... quần áo gọn gàng, tóc chải tử tế, còn xức nước hoa nữa chứ! Không giống mày chút nào!"
Seungmin cũng nhìn chăm chăm:
"Ừ, bình thường mày cứ luộm thuộm mà... hôm nay bảnh bao ghê."
Jisung gãi đầu, đỏ mặt:
"Tại... tại ở nhà họ Hwang mấy hôm, chú Hwang với... với Hyunjin-hyung bắt tao ăn mặc đàng hoàng rồi còn chuẩn bị đồ cho tao đi học nữa."
Felix trợn tròn mắt:
"Nhà họ Hwang?!
Khoan khoan, mày nói cái tên Hyunjin... là cái thiếu gia tập đoàn Hwang... cái người mà bọn tao chỉ nghe đồn thôi hả??"
Jisung gật đầu cười ngại:
"Ừ... đúng là người đó... tao sắp... sắp kết hôn với ảnh."
"...CÁI GÌ???"
Felix và Seungmin đồng thanh hét lên.
Felix bóp vai cậu:
"Đùa đúng không mày?? Tao tưởng cái tin đó chỉ là tin vỉa hè!"
Jisung cười khổ:
"Thật... tao không định giấu tụi mày đâu, mà mọi thứ diễn ra nhanh quá... với lại, chuyện trong nhà tao hơi phức tạp... tuần sau tổ chức lễ cưới luôn."
Seungmin huých tay cậu:
"Vậy... vậy là mày thành dâu nhà người ta thật rồi?
Mày được chiều không?
Tên Hyunjin đó có tốt với mày không?!"
Jisung cười, má hơi ửng hồng:
"...Tốt lắm... ảnh... chiều tao lắm."
Felix và Seungmin nhìn nhau.
Felix chẹp miệng:
"Nghe giọng mày kìa... mới vài ngày đã bị nuôi thành cục cưng nhà người ta rồi!"
Seungmin gật gù:
"Tao cảnh cáo nha Jisung.
Anh ta mà bắt nạt mày, hay làm mày khóc, báo tao với Lix liền.
Bọn tao đánh cho ảnh khỏi đi nổi luôn!"
Felix khoanh tay:
"Đúng! Mày là bạn tao, là bảo bối lớp mình. Tao không cho ai bắt nạt mày đâu!"
Jisung cảm động cười tít mắt:
"Ừ... tao biết mà... cảm ơn hai đứa. Nhưng thật sự... ảnh rất tốt với tao.
Chỉ là... tao cũng hơi lạ... ảnh bảo bị mù nhưng ở bên tao, ảnh giống như luôn biết tao đang ở đâu... với luôn bảo vệ tao."
Felix nhíu mày:
"Kỳ ghê. Mù mà như vậy được à?"
Seungmin cười nhạt:
"Chắc giác quan thứ sáu mạnh đó.
Thôi kệ, miễn đối xử tốt với mày là được.
Nhưng mày nhớ nha, đừng để ai biết mày sắp cưới thiếu gia họ Hwang, không là người ta bu vô hỏi mày suốt ngày đấy!"
Felix gật đầu:
"Mày là vợ người ta rồi, giữ mình cho kỹ!
Có ai tán tỉnh hay gì là phải kể hết với tụi tao nghe chưa!"
Jisung đỏ mặt cười khúc khích:
"Biết rồi... hai ông giống y chang anh Hyunjin luôn... cũng thích càm ràm."
Felix và Seungmin cùng cười lớn, rồi ba đứa khoác vai nhau đi về phía giảng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro