Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cậu vẫn không biết làm cách nào mà người cậu từng ghét cay ghét đắng một năm trước giờ trở thành người nằm trong lòng cậu. Trở thành người đang cuộn tròn trong lớp chăn của cậu, người giữ niềm hân hoan trong đôi mắt cậu.

"Vừa nãy...tuyệt thật đấy", Jisung nằm ngay cạnh cậu, cơ thể ấm áp, nhịp thở hỗn loạn.

Hyunjin cố ép bản thân không được nhìn vào gương mặt cậu trai bên cạnh, bởi cậu biết biểu cảm của em sẽ đập tan trái tim cậu. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà tối om. Những lời Jisung dành cho cậu luôn ở thì quá khứ, như thể với em sẽ chẳng bao giờ có lần sau, dù cho mới tháng trước họ vừa làm chuyện này.

"Yeah", cậu nuốt nhanh cục nghẹn rồi xoay người, để khí lạnh ôm trọn lấy mình khi không còn hơi ấm của người kia.

"Đi sớm vậy sao?" Jisung hỏi với tông giọng nhẹ bẫng mà nghe là biết em đang bông đùa. Bởi lần nào bên nhau em cũng hỏi cậu câu ấy. Nhiều đến mức nó đã trở thành câu đùa giữa hai người họ.

"Yeah", vẫn câu trả lời ấy. Cậu mặc nhanh quần lót và quần thể thao cùng lúc. "Không nên để Seungmin thấy cảnh này lần nữa."

Cậu nghe tiếng Jisung cười khẽ, tim lỡ rơi một nhịp. Nhưng ngay khi em ngừng cười, căn phòng lại chìm vào im lặng, và cậu ép cơ thể mình phải rời đi. Phải bước từng bước tới cánh cửa, tới chỗ trốn của riêng cậu.

Chỗ trốn của cậu chính là sân thượng. Cậu để những cơn gió lạnh buốt của Seoul phồn hoa dưới chân đánh cho tỉnh trở lại. Trở lại với cái thực tại hai người sẽ không bao giờ thành. Cậu, Hwang Hyunjin, thành viên của một nhóm nhạc nam sắp-được-một-năm-tuổi tên Stray Kids, vẫn lẻ bóng, và đơn phương yêu...Han Jisung. Nhưng đấy không phải lý do duy nhất nó mãi chỉ là giấc mộng ngớ ngẩn. Lòng cậu biết rất rõ câu trả lời: Cậu chưa bao giờ là tình yêu đời Jisung.

Cậu cố ngước mắt đuổi theo ánh sao bay trên trời, cố đuổi theo một điều gì đó để xoa dịu lòng này, nhưng nhận lại chẳng gì cả. Kể cả khi đã gần hơn chút với bầu trời nhưng vẫn chẳng thể vươn tới bất kỳ ánh sáng nào cả. Và cậu ghét điều ấy.

"Em lại lên đây", người đàn ông mà cậu cả đời này chẳng thể hận dù cho anh chính là nguồn cơn của tất cả những đớn đau lòng cậu bước tới.

"Yeah", cậu đáp lại, lần thứ bao nhiêu đó đêm nay. Thật kỳ lạ, câu trả lời lặp đi lặp lại, dành cho người cậu yêu nhất, và cho người đàn ông em yêu.

"Mẹ, anh toàn quên trên này cao tới thế", Minho nhanh chóng lùi khỏi mép sân thượng. Thường thì Hyunjin sẽ cố trấn an anh, nhưng đêm nay thì khác. Cậu cứ đứng im ở đó, trên mép tòa nhà cao chọc trời, chờ đợi một điều chẳng bao giờ tới.

"Đừng ngã xuống", Minho cảnh báo và Hyunjin càu nhàu, nhìn xuống mặt đường bê tông bên dưới.

Kể cả có muốn thì cậu cũng đâu thể. Căng lưới an toàn là điều bắt buộc trong chính sách của JYP. Để ngăn thị phi. Để ngăn những chú ý tiêu cực của cánh truyền thông. Để ngăn mấy ông bà tâm hồn mong manh dễ vỡ, thích làm quá còn hơn cả cậu.

"Em sẽ không đâu", cậu đáp lại, bởi cậu biết mình thể nào cũng phải lên tiếng. Nhất là khi trời đã khuya, khi cậu đang ở trên cao như này.

Họ cùng nhau đi xuống cầu thang để về ký túc xá chung. Cậu để anh đi trước, quan sát cách mái tóc anh bay bay mỗi bước anh đi, và thầm hận cái ghen tị đắng nghét, xấu xí đang từ từ bén rễ trong lòng.

Ghen tị lớn lên khoảng một tuần sau đó, lúc cậu phát hiện Jisung và Minho đang nằm ôm nhau trên sofa, đã làm lành sau cuộc cãi vã khiến em lựa chọn leo lên giường cậu đêm ấy.

Ghen tị lớn lên khoảng một tháng sau đó, khi cậu nhìn thấy một cái móc khóa hình quokka treo lủng lẳng trên chiếc chìa khóa của Minho lúc đem qua cho người anh lớn lỡ để quên lúc ra khỏi ký túc xá buổi sáng hôm ấy.

Nhưng đó là cách mà đời này trôi. Cái thực tại mà cậu chẳng thể trốn tránh, một sự thật mà cậu không thể chối bỏ dù cho có cố leo bao nhiêu bậc cầu thang để tới gần với bầu trời hơn, hay có cố huyễn hoặc bản thân có một cơ hội tới cỡ nào.

Minho và Jisung mới là cặp đôi chính thức dù cho họ chưa bao giờ công khai điều đó, nhưng ai mà chẳng thấy được cái sự thật hiển nhiên ấy.

Nhưng đôi khi cậu để bản thân mình chìm trong cái thực tại xấu xí, đáng lên án mà bản thân tự vẽ ra. Đôi khi cậu để bản thân tin vào lời nói dối ngọt lịm ấy mỗi lần Jisung leo lên giường cậu với đôi má vương đầy nước mắt.

Họ nằm cạnh nhau. Cậu để những móng tay ngắn cũn của Jisung cào khẽ lên ngực mình, ngay vị trí trái tim, sau cuộc hoan ái, và khi ấy cậu để bản thân tin vào chúng. Tin rằng có lẽ cậu vẫn còn cơ hội. Rằng có lẽ một phần trong Jisung cũng yêu cậu. Nếu không vì sao lần nào em cũng lựa chọn cậu mỗi lần cần ủi an? Tại sao không phải một thành viên khác, không phải một nhân tình khác?

Tại sao luôn là cậu? Tại sao Jisung luôn chọn cậu, một lần, rồi lại một lần, cứ mãi như vậy?

Nhưng rồi một tuần sau đó cậu sẽ lại tìm thấy Jisung và Minho vừa làm lành với nhau, và họ sẽ lại rúc rích cười trên ghế hoặc trong phòng tập nhảy, và câu hỏi kia quay về, trong ghen tị cùng đớn đau.

Tại sao luôn là cậu? Tại sao Jisung luôn chọn cậu, một lần, rồi lại một lần, cứ mãi như vậy?

Nhưng rồi cậu nhận ra rằng ngoài bản thân thì chẳng ai có thể kéo cậu ra khỏi cái hố sâu mặc cảm này, rằng cậu dù sớm hay muộn cũng phải chấp nhận sự thật này. Cái sự thật mà cậu sẽ mãi chỉ là lựa chọn số hai, và sẽ không bao giờ là số một. Minho và Jisung là hai nửa hoàn hảo, là tri kỉ của nhau. Chối bỏ sự thật này chỉ là vô nghĩa, và hết lần này tới lần khác đẩy mình vào đau khổ cũng chỉ là vô nghĩa.

Dù cho trái tim cậu có gào ghét, có đau đớn, có khát cầu tới thế nào, hy vọng cũng chỉ là vô ích. Mơ mãi thì cũng chỉ là mơ thôi.

Cậu nên dành những gào ghét, những đớn đau, những khát cầu cho một điều khác. Cậu ban đầu dành hết chúng vào nhảy múa và dù rằng cậu đã tiến bộ cả lúc trên sân khấu và lúc tập luyện - dành cả đống thời gian làm tổ trong phòng tập để không phải thấy hai người họ, nhưng đây vẫn chưa phải câu trả lời đúng cho những ngổn ngang trong lòng.

Hẳn phải có một điều gì đó khác.

Và rồi một ngày kia, cậu tìm thấy nó. Câu trả lời nằm trong một chiếc bút chì và một tờ giấy.

Khoảnh khắc khi cậu hoàn thành, khi trước mặt là một bông hoa, cậu nhận ra bản thân vừa tạo nên một điều thật xinh đẹp.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Họ giành được một số giải thưởng, cũng để tuột tay một số. Họ đã cùng nhau đi nhiều nơi, đã cho thế giới thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân qua camera đến mức cậu còn chẳng biết mặt nào đã xuất hiện trong một video dài 17 phút, mặt nào thì chưa nữa.

Nhưng well, ít nhất thì cậu vẫn biết luôn có một khía cạnh cậu sẽ chẳng bao giờ nói cho thế giới ngoài kia biết, một mảnh nằm ở vị trí sâu thẳm trong trái tim vẫn luôn dành cho một người. Cậu hiếm khi tự khen chính mình, chỉ một cú trượt chân lúc tập nhảy hay một đường cọ sai trên tấm canva đã đủ để cậu trách bản thân cả ngày dài. Nhưng lần này, cậu có thể tự vỗ vai khen bản thân khi đã gói rất hoàn hảo những khát cầu về một người tình vào sâu trái tim và giấu nó khỏi thế giới ngoài kia.

Ngược lại, Jisung và Minho lại rất mở về chuyện của họ. Đương nhiên là họ không công khai hẳn ra, bởi thực tế là nếu họ dám làm thế thì cả hai cũng chuẩn bị tinh thần ra đi một lần và mãi mãi luôn, ngày ngày ngồi nghe những lời miệt thị của người dân Hàn Quốc. Nhưng họ mở vừa đủ về mối quan hệ của cả hai, xóa mờ ranh giới bằng những câu bông đùa về một ngày kia mở mắt thấy cả hai xuất hiện trên "Dispatch" khi vẫn đang ghi hình.

Đôi khi cậu vẫn sẽ cảm nhận được cái gào ghét, cái đớn đau, cái khát cầu ngày ấy. Nhất là sau khi họ tách ký túc xá và cậu ở cùng với Jisung, nhưng Minho thì không. Cậu vẫn hận tại sao lòng mình còn một phần nhỏ cứ mãi ích kỉ như vậy, nhưng giờ đây...những cảm xúc ấy đã chẳng còn đắng nghét nữa rồi.

Cậu nghĩ có lẽ lòng này đã lành đôi chút.

Tuy vậy, có lúc cậu vẫn sẽ ghen tị. Nhưng thay vì trốn tránh, giờ đây cậu lựa chọn ôm lấy những xấu xí ấy vào lòng một lúc trước khi cầm lên chiếc cọ vẽ, vẽ lại những cảm xúc trong lòng thật xinh đẹp. Hyunjin ngồi xem series "Two Kids Room" của họ một mình và bật khóc nức nở sau khi nghe Seungmin dễ dàng nói Lee Minho sẽ chẳng thể sống nổi nếu không được ở bên Jisung. Đau làm sao khi đó là một sự thật chẳng còn gì để bàn cãi.

Lệnh cấm hẹn hò của công ty được gỡ bỏ. Cả nhóm cùng ký một hợp đồng giống nhau, nhưng dù cho ngày họ chính thức cho phép yêu đương với một người nào đó sắp đến gần, trông có vẻ không thành viên nào mặn mà lắm.

Hyunjin chưa từng nghĩ người đầu tiên trong nhóm vướng vào nghi vấn hẹn hò sẽ là cậu. Cậu đã gặp một người con gái rất xinh đẹp vào một đêm tháng Năm nọ, và khi những nghi vấn đầu tiên bắt đầu nổ ra vào tháng Chín, cậu quyết định chính thức công khai với truyền thông vào ngày đầu tiên của năm sau, ngay trước Dispatch chỉ một tiếng.

Cô ấy hoàn hảo. Thật sự đấy. Thông minh, duyên dáng, ngọt ngào, táo bạo, tự tin và tất cả những gì Hyunjin từng ước về một "mẫu hình lý tưởng" những ngày còn học trung học hay trong những câu trả lời phỏng vấn sau này.

Cậu thực sự rất yêu cô ấy, và tất cả những lần cậu nói lời ấy đều xuất phát từ trái tim. Không phải cậu lừa dối hay ngoại tình tâm tưởng - chỉ là cậu vẫn đang trong quá trình từ từ vượt qua mối tình cũ. Tâm trí và trái tim cậu dành hết cho cô, những bản nhạc tình hay mấy vũ đạo gợi cảm trên sân khấu đều chỉ hướng về mình cô.

Yêu là một điều tuyệt đẹp. Đôi khi cậu cố gắng vẽ lại những xúc cảm ấy lên canva, với tông đỏ thắm cạnh màu phấn hồng, trắng tinh cùng xám bạc. Đôi khi cậu đưa những xúc cảm ấy vào từng câu chữ dành cho cô, và dù cho đôi khi chúng không đúng như dự định hay mong đợi của cậu, cô vẫn luôn hiểu rõ. Cô thấu tỏ cậu hơn bất cứ ai trên cái hành tinh này.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

Họ hoàn hảo ở bên nhau.

Nhưng hoàn hảo ấy không có tên là Han Jisung. Khi họ đi ăn sushi cùng nhau, tròng lên người cả tá thứ ngớ ngẩn để ngụy trang tránh cánh phóng viên, hay khi họ làm tình trong phòng cậu lúc 3RACHA vắng nhà, tất cả những gì trong đầu cậu chỉ là thước phim chiếu lại. Rằng cậu cũng từng làm điều ấy với một người trong bí mật, từng làm và hận làm sao cái cách cậu vẫn mong được cùng người ấy một lần nữa dù cho đã nhiều năm trôi qua.

"Em cảm thấy", bàn tay cô đặt trên ngực cậu khi cô nói. "Em cảm thấy đôi khi anh không mở lòng hoàn toàn với em, Jin."

Nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp hơn.

"Chỉ là áp lực công việc thôi", cậu đáp lại bởi đó chính là lý do mà, phải không?

"Có phải..." Móng tay cô lướt chậm qua vị trí trái tim. "Có phải anh không còn thích biểu diễn nữa không?"

Hyunjin suy nghĩ. "Ý anh là...giờ thì khác rồi. Đương nhiên, nó không giống với ngày xưa. Nhưng...anh vẫn thích nhảy múa, anh vẫn thích được ở cạnh các thành viên."

Ngón tay cô chậm lại, và cô xoay đầu trên chiếc gối họ đang nằm chung để nhìn rõ cậu. "Đã bao giờ anh...ở bên một thành viên khác trên mức ấy chưa?"

Cậu nuốt cục nghẹn. Cô vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Cô vẫn luôn có thể nhìn thấu một Hwang Hyunjin theo cách không ai có thể làm được. Cậu chẳng thể nhìn vào mắt cô, cứ mãi dán mắt lên cái trần nhà bị đêm đen nuốt trọn.

Cậu đứng giữa đôi đường, lưỡng lự không biết nói sao. Thật với lòng hay lừa với trí? Lựa chọn nào cũng đều tệ cả.

Cậu chỉ mong cô sẽ hiểu cậu như mọi lần.

"Yeah", cậu bật thốt.

Và sau lời ấy, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Cậu cảm nhận từng giọt nước mắt lăn dài khi vị trí cạnh cậu lạnh đi lúc cô xoay người rời khỏi vòng tay cậu.

Rồi cô quay người trở lại, với một cái thở dài khó xử.

Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Và trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng cậu trai cậu chưa từng ngừng tương tư, kể cả không biết bao lâu đã trôi qua, kể cả sau tất cả mọi chuyện, kể cả sau tình yêu mới này.

"Không sao đâu", giọng cô yếu ớt, gần như vỡ vụn, như trái tim Hyunjin lúc ấy. "Không sao đâu. Anh trong em...vẫn vậy. Anh vẫn là cậu trai em đem toàn bộ tấm lòng chọn yêu."

Cậu cảm nhận giọt nước mắt lăn dài trên má trước khi rơi xuống gối. Và cậu nhìn từng giọt nước mắt nơi cô.

Cậu lại một lần nữa trở lại tầng thượng này. Lại lẻ bóng, giữa trời đông, theo nhiều nghĩa. Suốt năm tháng cuối cùng, họ cố gắng bằng mọi cách để cứu vớt cuộc tình ấy. Không phải lời thú nhận cậu đã từng ngủ cùng một cậu trai chia cắt hai người họ. Chỉ là lịch trình quá nhiều khác biệt, cô cần nhiều hơn chỉ một cuộc gọi mỗi tuần khi công tác ở Bangkok hay Brooklyn còn cậu khát cầu...

Cầu một hình bóng khác.

Cô vẫn luôn hiểu cậu, hiểu Hwang Hyunjin thật sự ở bên trong. Và cậu nghĩ có lẽ ngay từ đầu cô đã biết một mảnh trong tim cậu mãi mãi thuộc về một người khác, mặc dù trong cả hai không ai nói ra. Cậu biết ơn vì cô chưa bao giờ trách móc cậu. Họ chia tay trong êm đẹp và từ cả hai phía, mặc cho những lời nói dối sáo rỗng trong thông báo với truyền thông.  

"Anh mong ta vẫn sẽ là bạn bè", cậu nói với cô, bàn tay nắm chặt lần cuối. "Nếu...nếu em muốn."

Cô mỉm cười với cậu, đôi mắt ngập đầy nước. "Em cũng thế, Jin, nhưng...em nghĩ em cần một chút thời gian. Như vậy có ổn không?"

Và rồi cậu để cô đi. Họ để nhau đi.

Có lẽ cả hai hiểu nhau nhiều hơn họ nghĩ. Cậu giờ đây đã biết dù thế nào một phần trái tim cậu vẫn sẽ luôn thuộc về cô. Phần nằm ngay ngắn cạnh mảnh khắc chữ 'Han Jisung'. Và giờ cậu đã nhận ra dù có chối bỏ thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật bất biến, không đổi ấy.

Rằng cả đời này, trái tim cậu sẽ thuộc về rất nhiều người, và rất nhiều người sẽ trao trái tim họ cho cậu.

Cậu dựa người vào lan can sân thượng, trước mặt vẫn là cái lưới an toàn bắt buộc, nhìn Seoul phồn hoa tấp nập dưới chân. Làm thế nào mà nhiều năm đã qua nhưng cậu vẫn ở đúng chốn cũ? Vẫn ở tầng thượng ấy, vẫn lẻ bóng không dính dáng tới ai, vẫn dưới bầu trời sao bị che mờ bởi khói bụi và sương mù.

Gió đông lạnh buốt cắt qua da cậu và cậu bị kéo về thực tại mới trước mắt. Cậu giờ đã là Hwang Hyunjin, thành viên của một nhóm nhạc nam sắp-được-năm-năm-tuổi tên Stray Kids, vẫn lẻ bóng, và đơn phương yêu...con người, những cảm xúc, và mọi thứ.

"Em lại ở đây", một giọng nói chợt cất lên làm cậu giật mình.

Cậu quay vội người lại, nhìn một Lee Minho phong trần hơn hẳn so với cái người đã ở cùng cậu tại đây bốn năm về trước.

"Anh...cũng ở đây?" Câu nói ấy ngập ngừng như câu hỏi hơn lời khẳng định.

Minho bước đến chỗ cậu với một cái bật cười nhạt, không quá gần mép sân nhưng gần hơn trước đây. "Mua chuộc bảo vệ?"

Hyunjin nhoẻn miệng cười trước khi nhíu mày vì cái lạnh. "Không, chỉ dùng đặc cách người nổi tiếng rù quyến anh ấy chút thôi. Còn anh?"

"Cho anh ta cái móc khóa của anh", Minho trả lời với một cái khịt mũi. "Có vẻ dạo này cũng hơi khó mua lại mấy cái merch đã ngừng sản xuất của Stray Kids nhỉ? Anh ta chắc chắn sẽ lấy nó làm bùa may mắn cho coi."

Hyunjin mất một phút để hiểu được ẩn ý trong câu nói của người lớn hơn. "Cái...cái quokka ấy hả?"

"Yeah", Minho rút một điếu thuốc, đôi tay run run lúc châm lửa. "Là cái đó."

Bốn năm trước có cho tiền Minho cũng không nghĩ sẽ có ngày anh hút thuốc, để làn khói xám che mờ những vì sao, trời đêm trên cao càng thêm phần ô nhiễm. Nhưng thời gian thay đổi tất cả, kể cả những thành viên Stray Kids, kể cả những người đang hối hả ngược xuôi nơi Seoul này.

"Đừng ngã xuống", cậu gợi nhắc lại đêm ảm đạm năm ấy, nhưng lời này đã chẳng còn chỉ là một lời cảnh báo hai từ đơn thuần mà giờ đây đã nặng ẩn ý hơn rất nhiều.

Minho bật một tiếng cười như mếu. "Anh sẽ không đâu."

Người lớn hơn đưa cho cậu điếu thuốc đang hút dở. Hyunjin lắc nhẹ đầu từ chối. Cậu nhìn anh rít một hơi thuốc, và để làn khói xám bay lên tầng mây.

"Anh nghĩ một phần trong anh sẽ mãi yêu em ấy", Minho giẫm tắt điếu thuốc tàn.

Và trái tim cậu lại một lần nữa xáo động, bởi những gào ghét, những đớn đau, những khát cầu. Nhưng lần này cảm xúc kia quay về không phải vì cậu hay cậu trai năm ấy nữa, mà vì người đàn ông đang đứng ngay cạnh cậu đây. Cảm xúc ấy đong đầy sự đồng cảm.

"Em hiểu", cậu khẽ cười. "Em cũng vậy",

Và họ cùng nhau nhìn về Seoul phía dưới, nhìn cuộc sống vẫn tiếp tục trôi. Có thể đã nhiều phút trôi qua, cũng có thể là nhiều giờ, nhưng lần này thời gian không còn bóp nghẹt lòng cậu nữa.

Cậu không biết hai người họ sẽ như thế nào khi họ quay về với Stray Kids. Cậu không biết mái tóc Minho sẽ còn bay bay theo từng bước chân xuống cầu thang như trước đây. Cậu không biết anh sẽ nghĩ về Jisung như thế nào, hay em trong tâm trí cậu sẽ như thế nào, rằng trái tim cậu có gào ghét, có đớn đau, có khát cầu như nó vẫn luôn, lặp đi lặp lại, không hồi kết. Cậu không biết liệu Jisung có leo lên giường và ôm lấy cậu, để rồi lại trở về với Minho một tuần sau đó.

Nhưng ở hiện tại, không biết cũng không sao. Đôi khi không biết lại tốt hơn. Chẳng phải như vậy đời mới đáng sống hơn sao?

Họ cùng nhau nhìn mặt trời uể oải mọc nơi phía xa, và Hyunjin nhận ra rằng trước nay vẫn luôn có một ngôi sao cậu có thể thấy rõ.

Và trong suốt bốn năm qua, cậu chưa từng nghĩ về một Seoul, một thế giới, một thực tại theo cách xinh đẹp như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro