Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

hyunjin ngơ ngác nhìn youngjae vỗ vỗ vai mình rồi tủm tỉm cười rời đi, tâm trí vẫn còn quay mòng mòng.


tưởng tượng jisung thích mình sẽ như thế nào ư...?


- hyunjin! ơ, youngjae đâu rồi?


cậu trai được gọi tên vẫn còn đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, đưa ánh mắt  hoang mang nhìn sang jisung không chớp mắt.


nếu con người này cũng thích mình thì sẽ như thế nào ư?


- jisung này...


jisung hình như vừa mới rửa cả mặt, trên tóc mái vẫn còn đọng lại mấy giọt nước, rủ rủ xuống mặt trông rõ là sexy-


- tao đây...?


- mày đã bao giờ... tưởng tượng bọn mình thích nhau sẽ như thế nào chưa?


ỦA KHOAN CÁI GÌ CƠ?????


hyunjin bừng tỉnh, hoảng hốt đứng phắt dậy. không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lập tức nắm lấy cổ tay jisung kéo ra khỏi tiệm bánh, mặc dù cậu bạn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.


và giờ thì lại đang xoa xoa cổ tay jisung, xin lỗi rối rít vì trong lúc hoảng loạn có lỡ siết hơi mạnh.


nhìn crush vừa thổi vừa nâng bàn tay của mình lên mà xoa, da gà da vịt của jisung không hẹn mà dựng đứng hết lên, tim cũng bất giác đập bình bình. nhan sắc của hyunjin đúng là không phải để trưng. từ góc độ này, từng đường nét của cậu chàng thiếu niên đang trong tuổi trưởng thành dần được hình thành hiện rõ mồn một trước mắt jisung. và, việc bàn tay của người ấy cũng đang dịu dàng đỡ lấy tay cậu, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ như cánh hoa qua cổ tay thực ra chẳng có một tí xây xát gì, càng khiến jisung cảm nhận rung động trong tim mình thấy rõ.

- mày hết đau chưa?

- hả? - jisung lập tức bị kéo về thực tại, giật bắn mình khiến hyunjin tưởng chỗ bị siết vẫn còn đau lắm, lại tiếp tục xoa xoa rồi thổi thổi. 

- không!! có đau gì đâu, siết thì có mạnh một tí nhưng mà không sao cả rồi.

- thế thì tốt quá, cho tao xin lỗi nhé. tại vì lúc nãy hơi hoảng...

- ừ, không sao...


một khoảng không im lặng. hai người đồng loạt nhìn sang hai hướng khác nhau, như thể đang tận hưởng khung cảnh bình yên của một ngày thu thoáng đãng.


jisung đưa mắt nhìn vườn hoa đang đung đưa từng bông theo gió, cảm thấy lòng mình nhộn nhạo không ngừng. công viên này người ta chắc là vừa mới tu sửa xong, lối vào được lát gạch trắng sang trọng, hai bên là hai hàng cây đều chằn chặn, dẫn tới vòi phun nước cẩm thạch được bao bọc bởi rừng hoa đủ màu. bảo sao nhiều người hay chọn chỗ này làm nơi tổ chức đám cưới-

một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.


liệu tỏ tình giữa khung cảnh này hyunjin có đồng ý không nhỉ?


- sao tự nhiên mày lại hỏi thế?

- hả? - hyunjin còn đang lơ đãng nhìn giật thót, bối rối xua tay - t-tại tự nhiên youngjae hỏi vậy nên tao hơi hoảng, nhưng mày không cần bận tâm đâu, haha... coi như chưa có gì xảy ra đi, nhé? 


jisung như chết lặng, đứng sững người trợn mắt nhìn hyunjin. coi như chưa có gì xảy ra ư? 


cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để tỏ tình, nhưng tại sao hyunjin có thể hỏi một câu như vậy rồi bắt cậu coi như chưa có gì xảy ra được chứ? cậu ta có biết jisung đã phải kìm nén lâu như thế nào không? hyunjin không phải cũng thích cậu à?

jisung dần cảm thấy tủi hờn giấu kín bao lâu nay ồ ạt trào lên khóe mắt. hyunjin không phải cũng thích cậu à? 


hay là các thành viên trong một khoảnh khắc phấn khích lại nhầm tưởng những hành động của hyunjin là rung động dành cho jisung?


- jisung...? mày sao thế?

hyunjin sau một hồi nhìn cảnh vật chán chê thì quyết định mở lời trước, nhưng thấy mặt jisung đang cúi gằm xuống đất thì ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. cậu theo phản xạ định đưa tay ôm lấy mặt người đối diện để cậu ngẩng lên, nhưng ngay lập tức bị jisung phũ phàng gạt ra.

- tao không sao, mình về công ty thôi.

nói là mình về công ty nhưng cậu đã lao thẳng ra đường mà không kịp cả để người kia có cơ hội mở lời. sống mũi càng ngày càng trở nên cay xè, và tầm nhìn của cậu cũng đã nhòe hẳn đi.


- hức...


jisung nhìn thấy cửa công ty thì cắm đầu vào chạy, nước mắt nước mũi trào ra tèm lem cũng chẳng buồn lau đi, nên hậu quả là té cái rầm xuống đất.

- ai ui!

- t-tôi xin lỗi... 

- jisung? ơ kìa, mày làm sao đấy?! - cậu luống cuống nhặt chiếc túi bị rơi, và ngẩng lên thì bắt gặp một người cũng rất là không nên gặp lúc này.

- xin lỗi felix... tao đang...

- mày làm sao?! sao lại khóc thế này??? không phải đang đi cùng hyunjin à? nó đâu?

nhắc đến cái tên ấy, jisung càng cảm thấy máu trong người sôi sục lên. cậu gỡ tay felix khỏi mặt mình, quệt vội dòng nước ướt nhèm trên mặt rồi cố gắng bày ra một biểu cảm tươi tắn nhất có thể làm được lúc này:

- ngã hơi đau, không sao. tao lên studio tí nhé.

rồi cậu lại chạy vù đi, không cả để cho felix kịp níu lại.


cửa phòng thu chưa bao giờ bị đóng mạnh đến mức ấy, kể cả hôm cậu tức giận mà nói chuyện với chan hyung sau hôm bị giáo viên nhắc nhở cũng không thấm thía gì với lực đạo cậu vừa  mới dùng để đẩy chiếc cửa đáng thương. 

hwang hyunjin cái gì chứ? thích mình cái gì chứ? 

jisung ngồi thụp xuống sàn, siết chặt lấy ngực trái rồi bật khóc. những lần các thành viên ra sức gửi những tấm hình làm bằng chứng hyunjin thích cậu đều bốc hơi sạch sẽ khỏi đầu, vừa rồi không phải là người thật hàng thật từ chối cậu đấy ư?

- vốn dĩ những lần chủ động ôm ấp người ta đã đều muốn tránh rồi, eye contact cũng bị dứt ra không thương tiếc, có mỗi mày là tự huyễn hoặc thôi. cái gì mà đỏ mặt khi được rủ đi mua bánh, cái gì mà ghen với eric chứ?

jisung cay đắng tự nhủ, rồi cậu lại nhớ tới hôm nói chuyện cùng felix và seungmin. cái đầu này viết lời thì nhanh lắm, nhưng để miêu tả người mình thích ở đời thực thì không bằng cả đứa trẻ lớp 3 nữa. nói thích hyunjin vì nhảy giỏi, vì chăm chỉ, vì đẹp trai thì dễ, nhưng những hành động quan tâm trong âm thầm như thế, tại sao trước mắt jisung lại hiện ra rõ mồn một, để rồi lại khiến cậu mù quáng trong u mê mà không nghĩ tới việc có thể hyunjin cũng sẽ quan tâm những người khác y như vậy. 


- mày ngu lắm, han.


"tốt hơn hết là từ giờ mình nên tránh nhau ra."


jisung cười nhạt, quả là trận cãi nhau huyền thoại mà. có lẽ bây giờ thực sự phải thực hiện điều đó rồi, nhỉ?









________


- HWANG HYUNJIN!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro