Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9

Hyunjin bị chấn thương nhẹ ở vai do trò nhảy lầu ngu xuẩn, Changbin nói. Ngoài ra thì có vết thương rõ to ở má trái. Jisung suýt xoa mãi rồi lôi từ đâu ra mấy lọ dưỡng sẹo siêu xịn mà nó thó được sau chuyến buôn ở Tây Tạng, bắt nó bôi mỗi ngày "Tao không muốn thành tội nhân trong mắt mấy chị em ở casino đâu."

Nó được cho tĩnh dưỡng hai ngày trước khi phải vác xác về nhà chính báo cáo. Được. Nghe quý hoá quá cơ.

Ngày thứ hai, Han Jisung quen thuộc đến tìm nó, kèm theo một tấm thiệp đen nhánh, chữ bạc. Đề tên nó, Hwang Hyunjin, viết theo lối cuồng thảo. Có gia huy SKZ. Nội dung do chính Bang Chan đề bút.

"Chúc mừng sếp có được sự công nhận của anh Chan." Gã vẫn cái thói trêu đùa đó. Hyunjin vứt bừa tấm thiệp qua một bên, nó cũng chả cần sự công nhận của anh ta lắm.

#

Đầu giờ họp.

Mọi thứ vẫn như cũ. Changbin trông vẫn phởn đời. Seungmin bận rộn với cái laptop mỏng dính. Jisung vẫn lả lơi đưa mắt khắp nơi.

Thiếu đi những ánh nhìn dò xét, nghi hoặc và phòng ngừa. Tên mặt sẹo luôn nhìn nó như linh cẩu canh món thịt thối trên thảo nguyên đã đóng mắt lại, an tường chờ đợi.

Bang Chan vào phòng, bước đến chỗ ngồi của mình, tháo găng tay, đưa về phía nó.

Hyunjin bất ngờ nhưng vẫn đủ tỉnh táo nắm lấy, hôn lên lòng bàn tay. Nó không rõ trông mình có đầy thành kính và yêu mến như Han Jisung không, nhưng nó biết giờ đây mọi chuyện đã khác.

"Chào mừng đến với đại gia đình SKZ, Hwang Hyunjin." Giọng gã vang lên từ đằng sau, chắc nịch, tràn ý cười.

##

Đêm đó họ ăn mừng hai sự kiện. Hyunjin chính thức gia nhập và lấy được cái mạng chó của Marco. Khó mà nói cái nào đáng ăn mừng hơn cái nào.

Laventer là tài sản của SKZ, một trong những chốn ăn chơi đàng điếm nhộn nhịp nhất khu 10. Bà chủ thế mà lại là một cô nàng răng thỏ trong ngọt ngào như thanh Lolipop. Mỗi tội độc toàn thân.

Hyunjin biết từ giờ mình sẽ qua lại với bà chủ nhiều nên cũng nể mặt uống cùng hai ba ly. Nhưng đến khi mấy cô "em gái" của chị ta bắt đầu vây quanh mình, Hyunjin bỏ trốn.

"Một quý ông sẽ không từ chối sự yêu mến của các cô gái, Hwang Hyunjin." Đương lúc đứng ở ban công tận hưởng bầu không khí trong lành, Han Jisung bước tới với một chai rượu to và hai cái ly.

"Tao chỉ là một thằng mafia thôi."

Gã rót rượu mời nó.

"Sao mày không làm thủ lĩnh khu?"

"Ôi trời, tò mò giết chết một con mèo đấy Hyunjin ạ."

"Tao đang tìm hiểu "gia đình" mình."

Jisung dừng lại rất lâu, Hyunjin cũng không hối thúc.

"Hồi SKZ mới thành lập, bọn tao chưa đông thế này đâu, mỗi chục mạng. Ít người thì nhiều chất, anh em với nhau có thể nói là chẳng tiếc mạng chứ đừng nói ngầm tranh giành quyền lực trong bang. Thể chế bây giờ so với khi đó không khác lắm, anh Chan là đầu, Changbin là tay phải, tao là tay trái, dưới tay có mấy người, toàn người xịn."

"Chuyện gì đã xảy ra."

"Hồi đó các phe chiến nhau tranh giành quyền lực kinh lắm chứ không thanh bình như bây giờ. Tao vẫn nhớ kỹ ngày đó, 12 tháng 8, nhóm của tao bị bọn Alicio tập kích. Chết sạch."

Gã vội đốt thuốc, rít hơn nửa điếu mới nói tiếp.

"Một thằng trong đội tao nghiện, và nơi duy nhất nó có thể mua thuốc mà không lộ ra là chỗ bọn chó phía Nam. Thế là thằng ngu đó bán đứng tụi tao cho vài phút lên tiên. Tất nhiên là thủ lĩnh thì chuyện này hoàn toàn là trách nhiệm của tao, ngạo mạn, thiếu thông tin, và không biết về người của mình."

"Nên mày không tin ai và chọn chơi một mình?"

"Tao không dễ bỏ cuộc thế đâu. Chẳng qua tao nhận ra mình không hợp chơi ngoài sáng thôi, mấy trò xưng huynh gọi đệ hợp với mấy tên ồn ào như Changbin hơn. Tao thích đứng trong tối, chọn những người mình thích hơn."

"Như cái cách mày cài người vào nội bộ Marco để đánh bom?"

"Như cái cách tao mua chuộc Dino từ trước đó." Gã nhếch mép, đưa ly rượu về phía nó dáng như mời gọi "Như cái cách tao chọn mày."

"Mày bảo mày tin anh Chan."

"Anh Chan lôi mày về, không sai. Nhưng có dùng mày hay không phải hỏi ý tao đấy. Tao đã thấy đủ loại người tin rằng mình có chút quyền lực và hành xử như bọn khỉ đột không thể tiến hoá. Tụi trong bang vẫn kháo nhau nắm được khu 10 là nắm được núi vàng trong tay, nên lắm đứa chờ đến lượt lắm. Nhưng khi đã đứng ở vị trí đó, mày vẫn là mày."

"Tao mà đả động gì mớ đó thì chúng mày lại chả bắn vỡ sọ tao ra?" Nó khịch mũi.

"Không lắm đứa nhận thức được hậu quả đâu. Biết mình là ai và giữ vững lòng là ưu điểm tuyệt vời của mày đấy."

Jisung giơ gói thuốc về phía nó, một điếu đã được đẩy ra hơn phân nửa. Lần này là Marbolro trắng. Nó đưa tay từ chối. Hyunjin không hút thuốc, nó ghét cảm giác nghiện. Hay nói đúng hơn nó ghét việc bị bó buộc bởi một thứ gì đó.

"Mày nên tập hút đi."

"Một trong 101 điều cần học của mafia à?" Nó đùa.

"Thuốc và rượu Hyunjin, dù tao không khuyên mày uống quá nhiều."

Hyunjin nhìn người đã tu sạch non nửa chai Whisky chôm từ hầm rượu của Changbin với ánh nhìn ngờ vực. Gã mặc kệ, nốc cạn ly tiếp theo trước khi nằm trườn xuống sàn đá, lưng dựa vào cửa, chân chắn lên thành ban công, lưng cuộn lại như mấy cái bánh sừng trâu, nhả khói.

"Mày có thể quăng cả trăm thằng điên vào cùng một phòng, đốt vài điếu thuốc là chúng nó biết điều mà cư xử ngay. Nhưng nếu mày quăng 4 thằng ghét nhau vào 1 phòng đầy rượu, tao dám chắc sẽ có ít nhất một đứa thẳng cẳng. Tao chỉ uống với người nhà thôi. Đừng say ở nơi mày không rành và trước mặt những kẻ mà mày không tin tưởng. Giờ thì làm một điếu chứ?"

Hyunjin ngồi xuống kế bên gã, ngắm bầu trời không sao.

Hyunjin không biết mình có còn vững lòng không, khi mà ngày đó nó chẳng thể từ chối điếu thuốc từ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro