Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

Với hàng trăm hoặc có lẽ hàng ngàn vụ trộm tác phẩm diễn ra mỗi năm, Italy có bộ luật nghiêm ngặt nhất thế giới về loại tội phạm tao nhã này. Thế nhưng với quyền lực của một trong những tay trùm quyền lực bậc nhất nước Ý, Luigi dễ dàng thâu tóm hơn phân nửa cán bộ hải quan để tuồn mấy bức tranh chó chết này vào Ý.

"Lão ta có thể dắt mấy con chó này lành lặn từ Mỹ đến tận đây, mà lại phải nhờ chúng ta chuyển hàng đến Sicily? Còn dùng đến cả cosa notra?"

"Bố già là một người đàn ông thận trọng nhóc con ạ."

"Và không có gu nghệ thuật tốt lắm." Nó đánh mắt về phía mấy bức tranh được bọc kín kẽ ngồi ngoan ngoãn ghế sau xe.

Bọn họ dự định sẽ lên đường vào hai ngày sau. Vừa khéo Jisung nhắn nó về sớm.

Vừa bước vào phòng làm việc, Hyunjin đã vội bật người ra sau, nép vào góc cửa khi thấy một họng súng đen lòm chĩa về hướng đầu mình. Định thần lại, đầu kia của mũi súng là Jisung với nụ cười ngoác đến mang tai.

"Phản xạ tốt đấy! Nhanh đến xem quà nào sếp của tôi ơi." Gã thích gọi nó như vậy, nghe không khác cách Changbin gọi nó là nhóc con là mấy.

"Glock 17(1), vỏ bằng nhựa, đơn giản gọn nhẹ, dễ sử dụng. Hợp với mày hơn P226(2)."

"Súng nhẹ thì xài thích thật đấy nhưng tao vẫn cứ thích mấy loại vỏ kim loại hơn, cầm chắc tay."

"Ồ tin tao đi, anh Changbin không thiếu 'hàng nặng' đâu. Mày nên chuẩn bị thuốc chống say xe đấy!" Gã bật cười, lôi ra thêm mấy món đồ từ vali ra.

"SOG Seal Strike(3), tất nhiên tao biết mày có hàng rồi nhưng nhận đi, dùng hay không tuỳ mày." Gã chặn lại trước khi nó kịp lên tiếng.

"Và không thể thiếu một cái thắt lưng đúng chuẩn. Da ngựa xịn đấy, phần bụng, dày nhất. Đeo thử xem có cần đục thêm lỗ không."

Gã ngậm thuốc, rất tự nhiên quàng cái thắt lưng quanh hông nó. Dây nịch dần dần thít chặt lại, vị thuốc lá Mỹ của gã lờn vờn bên khoang mũi. Gã thắt xong dây nịch lại không buông ra ngay, chồm người với ra phía sau nó, túm lấy cây Glock 17 đặt vào túi bên phải, con dao bên túi bên trái. Mặt gã gần đến nỗi Hyunjin tưởng mình mới là người đang hút điếu thuốc cháy dở kia.

"Thôi nào chỉ là đi giao mấy bức tranh thôi mà." Nó cố lách mình ra sau, thoát khỏi mùi hương quen thuộc của gã trai đối diện.

"Mày sẽ không bao giờ biết chuyện gì xảy ra đâu." Gã hạ mắt, lông mi như rèm che, chắn đi mọi suy tư.

#

"Thộn mặt ra làm gì thế?! Nhanh lên xe nào!"

Hyunjin chăm chăm nhìn chiếc Lamborghini màu vàng chói loá mắt trước mặt.

"Ta đi xe riêng được không?"

"Vớ vẩn lên xe ngay!" Changbin quát.

Hàng này thật sự 'nặng' quá, Hyunjin đỡ không được.

Rong ruổi trên đường quốc lộ chả có gì ngoài vạc cỏ cháy nắng cùng mấy con bò được thả rong, phía bên phải là người đàn ông mà nó chưa nói chuyện làm mấy lần, Hyunjin - vốn không phải kẻ thân thiện cho lắm, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Gió trên quốc lộ nóng hầm hập và lúc nào cũng mang theo cát đá như cái cách bọn mafia kè kè súng bên mình đập tan tát vào má trái nó. Hyunjin vốn đã quen cũng thây kệ.

Giữa tiếng gió cát, Changbin lên tiếng "Em ấy tặng mày?" Hắn không nhìn sang, nhưng Hyunjin hiểu ý hắn đang chỉ cây súng vắt vẻo bên hông mình.

"Chỉ là chút qu-" Câu còn chưa trọn gã đã hừ nhẹ, "Jisung không hay tặng hàng cho người khác đâu, giữ chắc đấy." Trông không giống một gã trai ghen tuông đang thăm dò lắm, ít nhất là đối với Hyunjin.

"Tại sao Jisung không làm thủ lĩnh khu?" Là một người không mấy khi quan tâm đến người khác, đây là một câu hỏi táo tợn đủ để làm chính bản thân nó bất ngờ.

"Em ấy không hợp."

Với cả đống chiến công và mối quan hệ của gã, thì việc Jisung không phù hợp làm thủ lĩnh một khu nghe còn kỳ quặc hơn việc con chuột cống họ Hwang đang làm mafia. Nhưng với cái dáng vẻ không mấy làm hào hứng của Changbin, Hyunjin rất tự giác ngậm mồm không hỏi tiếp.

Sau hai ngày lái xe đường dài cùng mấy tiếng đồng hồ ngồi tàu, bọn họ cuối cùng cũng đến được hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải - Sicily - cái nôi của mafia Ý. Sicily đẹp, kiêu kỳ và xa hoa giữa những kiến trúc hơi hướng Hy Lạp đầy tính nghệ thuật. Bờ biển xanh rì của Piombino xem ra có phần khiêm tốn hoặc có thể nói là quê mùa khi so với nơi này.

"Chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ trước, tầm trưa mai sẽ đưa tranh đến nơi nó cần."

"Chỗ nào?"

"Gần nhà hát cổ Teatro Greco(4)."

Buôn lậu tác phẩm nghệ thuật, ngay tại đất Ý, dưới mái nhà nơi nghệ thuật sản sinh. Nghe cứ như gian dâm trong nhà thờ ấy nhỉ, nó trào phúng nghĩ.

Nhưng mọi suy nghĩ cứ trôi tuột khỏi đầu nó khi Hyunjin đập đầu vào gối. Nó quá mệt.

##

Trưa hôm sau, khi mà cơn mệt mỏi đã tan dần sau giấc ngủ dài, Hyunjin và hắn lên đường về phía Bắc. Họ ghé qua một cửa hàng pizza nhằm ních đầy cái bụng rỗng. Changbin ăn như lợn, bốn cái pizza đế dày và một lô khoai tây chiên to bằng bắp tay. Hyunjin chỉ ăn một cái pizzar vỏ mỏng dính, phần vì trời oi quá và nó không thích pizza.

Nó thong dong ngắm nhìn kiến trúc hoành tráng và tỉ mẩn mọi ngóc ngách, thầm nhủ nếu đi cùng Jisung thì hẳn sẽ vui lắm đây. Jisung là một gã đàn ông thú vị. Gã chưa bao giờ hết chuyện để tám, và cách gã nói, cách gã cười, cách đôi mắt đen láy của gã dõi theo ánh nhìn đối phương, tất cả đều vô thức cuộn tròn trong tâm trí nó. Và cái suy nghĩ đi cùng Jisung vui đến độ khiến việc Hyunjin phải làm nhiệm vụ nhàm chán này cùng con lợn họ Seo xem chừng càng thê thảm. Nhưng thây kệ, dù sao cũng không tốn thời gian đến thế, nhà hát cổ chỉ còn cách một đoạn.

Hai bên hẹn nhau tại một công trường. Đang trong kỳ nghỉ dài nên sẽ chẳng có ma nào đến làm việc và cũng không mấy ai đến chốn này dạo chơi khi nhà hát cổ chỉ cách đấy 10 phút lái xe. Thật là một nơi hoàn hảo để làm mấy trò mờ ám.

"Khoẻ chứ fella (anh bạn)?" Vừa xuống xe, một tên người Ý cao lớn rậm râu đã bước về phía Changbin, hôn nhẹ hai bên tai và ôm chầm hắn. Thành thật mà nói, dù sinh ra và lớn lên ở nơi đây, Hyunjin vẫn không chịu được cái kiểu chào hỏi quá ư là thân mật của người Ý. Ngược lại ở phía này, Changbin cũng hào hứng đáp trả "Chúa ơi cảm giác như cả năm rồi chưa thấy mày đấy Dino!"

Dino xắn tay áo sơ mi lên để lộ hình xăm một đàn ngựa chiến lao mình trong cát bụi trên cánh tay phải gân guốc. Dino, con ngựa chiến của Sicily, tên điên nước Ý. Hyunjin thoáng bất ngờ về mạng lưới quan hệ của SKZ.

"Hàng đâu?" Tên râu rậm tên Dino rất nhanh đã vào việc. Changbin ngoắc đầu, Hyunjin liền lôi mấy bức tranh từ ghế sau xe ra.

"Mấy con chó của bọn Mễ. Cả cái thế giới này đều biết Luigi đang giữ chúng. Mày không nên tham gia vào vụ này đâu, Spear B." Mặt Dino sầm lại ngay khi tấm vải bọc được kéo xuống.

"Mày biết ý của Bố già rồi đấy, và tao không nghĩ mong muốn đó quá khó khăn."

"Đây là Sicily, không phải Piombino. Vòi bạch tuột của Bố già không dùng được ở đây đâu."

"Đó là lý do tao ở đây, fella."

"Tao thật sự không muốn dính vào chuyện này. Cút về đi, và tao sẽ vờ như chưa thấy gì cả."

"Mày đã hèn nhát đi rồi Dino. Quyền lực không làm mày thành một tên mafia đường hoàng nữa, mày giờ chỉ là con thú nhỏ co quặp lấy đuôi mình mỗi khi đánh hơi thấy nguy hiểm." Changbin hừ giọng. Có lẽ đây là lần đầu Hyunjin thấy biểu tình nghiêm trọng như vậy ở gã. Dino quay lưng lại về phía bọn họ, không có vẻ gì là sẽ đáp trả.

Changbin ra lệnh cất tranh. Bọn họ nhanh chóng lái xe ra khỏi đó.

"Mày biết lão già Lorenzo Marcus không?" Changbin phóng như điên giữa những thảm đường đá xinh đẹp.

"Lorenzo Marcus? Lorenzo mắt chột, tên nắm trùm Sicily?"

"Phải. Lão ta hồi trẻ là cả một giai thoại đấy, ai cũng kính trọng Lorenzo cả. Nhưng mà tre già măng không mọc. Trên mảnh đất đầy kiêu hãnh của Sicily thì thằng con lão a.k.a thằng chó Lorenzo Marco không hơn gì cặn bã."

Lorenzo Marco, sinh ra với không chỉ một mà cả hòm thĩa vàng nhét trong họng, được cả cái Sicily kinh sợ nhờ vào danh tiếng của thằng cha mình, rất nhanh đã học được cách chơi đùa với quyền lực. Cộng thêm việc người mẹ thân thương của gã đã qua đời từ sớm do kẻ thù của cha mình. Marcus cưng chiều thằng quý tử này lên trời. Hậu quả, Marco thừa hưởng tính tàn bạo và xảo quyệt từ cha nhưng lại không học được dù chỉ một gram thông thái. Gã ta sẵn sàng nã súng vào bất kỳ ai làm mình khó chịu, hay đơn giản không vừa mắt. Chuyện kể rằng một thằng nhãi đánh giày lỡ tay làm day xi mực ra cái quần âu mới cóng của Marco. Gã liền cho người đập gãy chân cha nó đồng thời hãm hiếp mẹ nó. Nhìn chung, nhân cách của thằng đó còn đáng ghê tởm hơn cả bãi nôn.

"Mắt chột thường mắt nhắm mắt mở đối với những tội ác ghê tởm của Marco. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma."

Marco cũng như bao tên mafia khác, khao khát tiền, quyền lực và đàn bà. Giữa Sicily xinh đẹp, hắn đã chơi qua bất cứ con đàn bà nào mình túm được, tự nguyện hay không không quan trọng. Như một thói quen, một đêm không sao trăng, gã ta tìm đến quán rượu quen thuộc và nhìn trúng một mỹ nhân mắt xanh lam tóc vàng rực, có vẻ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn giữ được nét mặn mà nóng bỏng. Nàng không thuận theo. Nhưng như đã nói ở trên, Marco không phải người quan tâm đến ý muốn của người khác cho lắm. Cô nàng được đưa đến phòng cấp cứu sau ba ngày mất tích, bị xâm hại, gãy vài cái xương, mất hai cái răng, mặt mũi sưng đến không nhận ra, và chấn thương tâm lý nặng nề.

"Quý bà đó là đứa con dâu yêu quý của Bố già. Bố già chỉ có một đứa con trai mất sớm do trận chiến tranh giành quyền lực năm sáu năm trước, bỏ lại cô vợ trẻ cùng đứa con trai đỏ hỏn. Hai mẹ con đó là người thân duy nhất, cũng là mạng của ông. Bố già nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, và thằng đốn mặt đó dám...! Thằng khốn đó không chỉ đâm Bố già một dao, mà còn tát vào mặt tất cả mafia của Piombino." Changbin gằn giọng, sự căm phẫn hằn trên gương mặt lúc nào cũng có vẻ hững hờ. Và phần nào trong Hyunjin đồng cảm được.

"Lão mắt chột tất nhiên nhận ra thằng con mình lần này tiêu chắc nên đem Marco giấu tiệt. Bố đã sớm chặn chốt ở tất cả cửa thông quan nên hiển nhiên thằng đó chưa kịp trốn ra nước ngoài."

"Giúp buôn lậu tranh chỉ là cái cớ, Bố già muốn chúng ta xử thằng Marco." Giữ bí mật tới giờ chứng tỏ ba anh em nhà họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nó. Cũng hợp lý.

"Sao anh biết chắc Dino có tin."

"Thằng đó hồi trước đóng quân ở Piombino, cũng có thể nói là anh em trong nhà. Sau nó chuyển đến Sicily, nghe đâu có mối quan hệ làm ăn khá ổn với Bố già. Chuyện thằng chó Marco làm thật sự đốn mạt đến cùng cực, tao cứ tưởng Dino sẽ sẵn sàng giúp sức, ai dè..." Hắn gằn chữ mẹ kiếp bằng tiếng Pháp qua kẽ răng.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Tao đang thử liên hệ lại với Seungmin để dò tin, nhưng cũng không mấy khả quan. Đúng như lời Dino nói, quyền lực của Piombino không mấy hữu dụng khi ở đây."

Họ quay trở lại khách sạn. Ngay khi Changbin chuẩn bị bước vào cửa, một tên vô gia cư rách rưới tông thẳng vào hắn "Mẹ kiếp thằng đui!" Tên đó hét lớn rồi chạy vội đi. Changbin cũng chẳng thèm nói gì, chỉ tự nhủ bản thân thật xui xẻo. Nhưng khi đứng lên Changbin nhận ra túi mình cộm cộm. Chẳng biết tự lúc nào một lá thư giấy cứng đã chui vào túi hắn. Bên trong chỉ vỏn vẻn một dòng địa chỉ, kèm theo hình con ngựa chiến nguệch ngoạc hệt nét vẻ của trẻ con.

"Con ngựa điên." Hắn vô thức nhếch mép, không thể hài lòng hơn.

###
Chú thích:

(1)Glock 17: Glock 17 có thiết kế đơn giản, ít bộ phận nên việc tháo lắp nhanh chóng và dễ dàng. Phần lớn các chi tiết được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp, chỉ có nòng súng, khóa nòng làm bằng kim loại, giúp giảm tối đa trọng lượng.Súng ngắn Glock từng vượt qua bài kiểm tra khắt khe của quân đội Úc với chỉ một viên đạn bị kẹt trong tổng số 10.000 phát bắn liên tiếp.

(2)P226: P226 được phát triển vào những năm 1980 nhằm đáp ứng yêu cầu của Quân đội Mỹ thay thế khẩu súng lục huyền thoại Colt M1911. Súng sử dụng cỡ đạn 9 x 19 mm, nạp đạn bằng phản lực. P226 có phiên bản chế tạo bằng hợp kim nhôm trọng lượng 870 g và phiên bản thép không gỉ nặng hơn, có trọng lượng khoảng 1,1kg.

(3)SOG Seal Strike

(4)Teatro Greco:

Tôi có cảm giác không cẩn thận thì đây sẽ không còn là fanfic mất 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro