Part 4
Ngoài dự kiến, Han Jisung chẳng làm gì cả. À mà có, gã ta ngang nhiên đặt một cái bàn to tổ bố trong phòng làm việc của Hyunjin dù chả bao giờ thấy gã ngồi vào. Bình thường Jisung vẫn ở tại Nhà chính với 'hai ông anh'. Nhưng vì muốn quan sát nó kỹ càng, ít nhất là gã nói vậy, Han Jisung dọn vào cùng toà nhà với nó, phòng liền kề.
Han Jisung chẳng thọc mạch tý nào vào chuyện làm ăn hay tác phong làm việc của nó, gã ta chỉ suốt ngày tán tỉnh bông đùa cùng mấy nàng thỏ, không thì tham gia đánh bài poker và hút xì gà cùng mấy tên bảo kê của sòng bạc.
Tận hai tuần sau, Hyunjin nhận ra cái bàn vướng víu của Han Jisung đã đóng một lớp bụi mờ. Thì ra chỉ là kiếm cớ trốn việc, nó khinh khỉnh nghĩ. Với xuất thân từ tận đáy xã hội, hiển nhiên nó chưa từng có cơ hội đụng vào mấy công việc bàn giấy cao siêu như quản lý tài chính hay công việc kinh doanh, nhưng nó thông minh và học rất nhanh. Ngặt nỗi, tên quản khu cũ là một tên to đầu não ngắn chẳng hề biết sắp xếp mớ công việc giấy tờ này, gã bị chuyển đi để lại cho Hyunjin cả một mớ rác. Vừa sắp xếp đống hỗn độn không ra gì, vừa làm việc với cả đám người chả ai coi mình ra cái thá gì, Hyunjin thấy thái dương đau nhức và dễ cáu bẳn như phụ nữ cuối thai kỳ.
Một hôm nó đi thị sát sòng bạc thì bắt gặp bọn đàn em - đáng lẽ phải trong ca trực- đang ngồi chơi poker và hút thuốc lá, ở giữa chúng nó là Han Jisung. Sẵn cơn tức trong người, nó tiến thẳng đến chỗ bọn họ. Bọn đàn em vừa thấy nó liền buông bài, đứng bật dậy, chỉ có Jisung vẫn từ tốn đốt thuốc.
"Lượn về chỗ ngay."
"Thôi nào Hyunjin, là tôi rủ họ chơi đấy, chả ma nào tới chơi bài vào giữa trưa nắng gắt đâu." Gã quay đầu nhìn nó, nụ cười thương hiệu vẫn trực trên môi, tay kẹp điếu thuốc Esse bạc hà - loại thuốc mà bọn đàn bà thường hút.
"Đôi khi con người cần thư giãn. Ngồi xuống và chúng ta có thể bắt đầu ván mới."
"Thư giãn?! Đây là chỗ làm việc, đéo phải cái ổ của mày!" Từng chữ Jisung nhả ra đều đẩy cơn điên của nó lên cao hơn.
"Mẹ kiếp ý mày là gì?" Han Jisung đứng phắt dậy.
"Tao đéo quan tâm mày là em của anh Bang Chan hay tình nhân của Seo Changbin, ở khu số 10, tao là sếp." Nó dí sát mặt mình vào gã, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ như máy ép nhựa đường chạy hết công suất. Bầu không khi giữa cả hai liền trở nên căng thẳng, bọn đàn em cúi gằm mặt, tự nhủ phải chạy đủ xa nếu có va chạm. Hyunjin cũng nhận thấy ánh mắt Jisung đã đen lại, nó chạm vào cây súng giắt bên hông, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Bỗng Han Jisung lùi lại một bước, quay qua cười với bọn đàn em "Xin lỗi mọi người vì đã rủ rê nhưng quay lại làm việc đi nha. Tối nay nhớ đến Laventer, tôi đãi."
Cả bọn như nghe lệnh ân xá, lập tức co giò bỏ chạy.
Khi chỉ còn cả hai, nụ cười trên mặt gã liền biến mất, Han Jisung đẩy mạnh Hyunjin vào tường. Gã đè chặt đuôi súng khiến nó không kịp trở tay nhưng không tấn công, chỉ thì thầm vào tai Hyunjin "Thằng ngu" rồi bỏ đi.
---
Ngày vẫn trôi, Han Jisung vẫn đàm đúm khắp ngõ trong khi Hyunjin vùi đầu vào mớ giấy tờ chết tiệt. Bẵng đi hai tuần sau lần đụng chạm nhỏ đó, Han Jisung lần đầu tới phòng làm việc. Gã trực tiếp kéo lê ghế đến trước bàn Hyunjin rồi ngồi xuống, tay bắt chéo.
"Thường thì tao không thích theo phe lão già Jinyoung cổ lỗ sĩ ấy đâu, nhưng lần này lão nói đúng về việc mày quá non cho cái ghế này." gã đang nhắc đến tên mặt sẹo.
"Mày thì biết cái đéo gì?!" Hyunjin đập bàn đứng dậy, gân xanh trên cổ giật thình thịch "Trong lúc mày đang chơi trò tình bạn với cả cái khu này thì bố mày đang è đầu làm việc đây này!" Nó không chấp nhận được việc bất cứ ai coi thường năng lực làm việc của mình, đặc biệt là khi nó đang thật sự cố gắng.
"Đó chính là vấn đề! Mày đang làm quá nhiều!"
Han Jisung đang say hoặc đang phê cần, nó nghĩ.
"Anh Chan giao khu này để làm gì?"
"Quản lý."
"Sai. Quản lý một đám mafia." Hyunjin ném cho gã ánh nhìn khó hiểu.
"Nơi này đéo phải khu ổ chuột đâu Hyunjin!
"Đừng nói như mày hiểu tao, Han Jisung!" Hyunjin nhào lên nắm cổ áo gã, mắt long sòng sọc như chó dại.
Gã dằn mạnh tay nó ra, tự mình điều chỉnh lại cổ áo đã nhàu nát cả.
"Mày biết tại sao chủ quản khu như mày lại ngồi đây đau đầu với mớ giấy lộn này không? Vì mày đéo biết kiếm ai giỏi sổ sách để làm thay mình. Và còn khó ưa đến mức đéo ai muốn chỉ mày cách lấy thông tin từ người tiền nhiệm! Hyunjin, mày là mafia, quyền lực của anh Chan không giúp mày mua được kính trọng từ mọi người đâu."
Gã ngồi lên bàn làm việc của nó, chân đung đưa đầy cợt nhả nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
"Vậy tao phải làm thế nào?" Cơn giận dữ trong nó xẹp xuống, khó khăn thừa nhận những gì đối phương nói có vẻ không sai.
"Mừng là mày không ngu hết thuốc trị như lời đồn."
Gã nhếch mép, rút trong túi ra một tập hồ sơ dày cộp, đập lên bàn rõ kêu "Thông tin toàn bộ việc làm ăn của khu 10."
Hyunjin cầm tập hồ sơ lên đọc thử thì bất ngờ bởi độ chi tiết của mớ thông tin này. Không chỉ bao gồm thông tin sơ bộ, hồ sơ của những kẻ nắm chuôi, thậm chí hồ sơ về mấy tên đàn em và sơ đồ quan hệ của TẤT CẢ nhưng ai dính dáng đến việc làm ăn của khu 10 đều có đủ.
"Làm sao mày có thứ này?" Hyunjin vẫn chưa hết bất ngờ.
"Không phải chỉ có ngồi vào bàn giấy mới là làm việc đâu Hyunjin."
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Hyunjin toan mở miệng bảo người ngoài cửa rằng mình đang vướng việc thì gã đã đi ra mở cửa. Là cô nàng thư ký chuyên phụ trách tiếp đón khách. Cô nàng đon đả đẩy chiếc xe đồ ăn vào, bắt đầu sắp xếp rượu và thịt xông khói, phô mai lên bàn.
"Cảm ơn Mina, tụi tôi sẽ tự lo phần còn lại." Lần đầu Hyunjin biết tên cô nàng.
"Tao được anh Chan tặng hai chai Whisky ngon sau chuyến buôn lậu lần trước. Ngồi đi."
Hyunjin nhìn gã đầy cảnh giác song vẫn ngồi xuống ghế sô pha và đưa tay đón lấy ly Whisky.
"Soobin, mày nhớ không?" Gã chỉ vào tấm hình một thằng nhóc trẻ tuổi với ánh nhìn siêu ngây thơ rồi hỏi "Thằng trong hội đánh bài lần trước bị mày chửi đấy?! Mẹ kiếp mày đéo để tâm đến ai thật đấy à?" chán nản thở dài, hồi trước nó làm sổ sách giả cho một công ty tài chính trước khi gia nhập băng, mày có thể hỏi nó cho cái mớ hồ sơ của mình.
Sau đó, Han Jisung từ tốn giải thích tất tần tật mọi thứ nó tìm hiểu được về khu 10, bao gồm tất cả những người liên quan, tên, tuổi tác, sở thích sở trường, thứ nó muốn biết và không.
"Cuối cùng cũng xong." Jisung vươn vai sau ly thứ 5, mệt mỏi xoa hai bên thái dương "Lần cuối cùng nói nhiều đến thế là khi chị Nayoung nằng nặc bắt tao giải thích về mối quan hệ của mình với anh Changbin."
Hyunjin cuối cùng cũng nhận ra Han Jisung không phải là đứa vô trách nhiệm kiếm cớ ăn chơi đàng điếm, gã chỉ đơn giản hòa nhập cùng mọi người, kiếm tìm thông tin hữu ích và sử dụng chúng. Nhớ lại những định kiến và từ ngữ xem thường mà nó dành cho gã, một cơn xấu hổ bao trùm Hyunjin, nhưng có đánh chết nó cũng không thừa nhận.
"Tại sao mày lại giúp tao?" Bang Chan chỉ lệnh cho gã "giám sát". Han Jisung hoàn toàn có thể ngó lơ. Nếu Hyunjin phá tung việc làm ăn của khu 10, gã chỉ cần nói một câu và Bang Chan sẽ nã cho nó 1 phát ngay giữa trán rồi thay bằng thằng khác. Hyunjin biết thừa ối đứa trong băng thèm nhỏ dãi cái ghế mình đang ngồi.
"Tao tin anh Chan. Ổng hơi sến nhưng có con mắt nhìn người tốt lắm. Ổng bảo mày được việc thì là mày được việc, thế thôi."
"Mày không mệt à? Suốt ngày phải đàn đúm với cả tá người." Nó bỗng chuyển chủ đề.
"Mày biết tại sao tụi bây bị bẫy không?"
"Vì anh ấy mua được thằng bán thông tin chứ đéo gì nữa." Nó nghiến răng ken két. Phải đồng ý là gia nhập SKZ khá là ngon so lăn lộn ở khu ổ chuột, nhưng bị bẫy thì nhục bỏ mẹ. Chưa kể cái lỗ đạn mà Bang Chan tặng nó lần trước vẫn để lại sẹo và có hơi nhưng nhức mỗi khi nhớ đến.
"Sai, là do mày để bọn tao mua thằng đó." Gã rót rượu, cầm lên một viên phô mai "Giống mấy viên phô mai này vậy, mày chỉ có thể dùng Mascarpone làm Tiramisu thôi. Nếu muốn uống cùng rượu thì Gouda, hoặc Blue Cheese. Mày phải nắm rõ đặc tính từng loại đã. Bọn cò mồi thông tin cũng như lũ linh cẩu thấy thịt thối vậy, ai quăng tiền thì chúng nó bán tin. Danh dự và lòng trung thành vốn không nằm trong từ điển của chúng. Nhưng nếu là anh Chan, anh ấy chắc chắn sẽ tìm cách làm thân với đa số bọn chúng, làm cho chúng tin rằng lợi ích của SKZ cũng là lợi ích của mình."
Gã ném viên phô mai trắng nhếch lên trời, để nó lượn một vòng cung thật đẹp đáp thẳng vào miệng mình, đoạn dùng lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay cái vừa bốc đồ ăn, chiều như khoái chí lắm.
"Vậy nếu mày thì làm như thế nào?" Hyunjin chưa biết nhiều về người trước mặt lắm, nhưng nó tin Han Jisung có cách làm của riêng gã.
"Mày biết thằng cò đó có cô vợ gốc Sri Lanka và hai cô con gái đáng yêu không?" Gã bắt chéo chân, vẻ rất hào hứng với thái độ hết lòng học tập của nó.
"Ấy ấy đừng drama thế chứ, tao đã nói hết đâu!" Ngay khi ánh nhìn kinh tởm xuất hiện trên mặt Hyunjin, gã vội dang tay giải thích "Ý tao là mày chỉ cần rỗi rãi lại cầm vài ba miếng phô mai qua tặng khi nhà có đông đủ mọi người, nhắc hắn nhớ rằng mày biết cả đấ, đừng giở trò. Quá là *facile!"*
"Nhưng khi cần thì cứ dùng cái mớ suy nghĩ tởm lợm trong đầu mày cũng được."
"Tao không là-"
"Chúng ta là mafia, Hwang Hyunjin." Gã nghiêm giọng, ánh mắt nhìn lên nó đầy sát ý "Chúng ta có gia đình cần bảo vệ, và nếu điều đó đồng nghĩa với việc hủy hoại gia đình ai đó, hãy làm mà không do dự."
"Gia đình? Mày không thấy nó nực cười à?!" Hyunjin cười khẩy, ý trào phúng phập phồng nơi khóe mắt.
Han Jisung không vội đáp, lặng lẽ cởi vest, áo sơ mi, lộ ra thân mình đầy lỗ đạn và thương tích, đoạn gã chỉ vào bên vai trái với đường khâu còn mới "Nếu anh JunK không đỡ hộ thì tay trái tao coi như vứt."
"Anh ấy sao rồi?"
"Chôn tại nhà riêng."
Nó chết lặng, không biết phải đáp lại như thế nào.
"Ở cái thành phố chết tiệt này có nhiều kiểu chết khốn khổ lắm, phê thuốc chết, đâm chém chết, nợ nần đến chết. Nhưng không có cái chết nào đau khổ như chết trong cô độc đâu Hyunjin." Gã đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa "Thế giới đã đau buồn lắm rồi, có một gia đình để mày hết lòng không tốt sao?" Gã mở toang cửa sổ lớn ra, mặc gió đêm từ biển lùa vào phòng, áo sơ mi chưa đóng cúc cũng cứ thế tung bay tán loạn.
"Anh Chan bảo mày giờ là người một nhà của tụi tao. Nếu mày đem lưng giao cho tao, tao sẽ giao lưng cho mày, Hwang Hyunjin."
Nó không chắc thứ gì mê hoặc hơn, là thân hình đầy sẹo gã tắm dưới ánh trăng sáng hay nụ cười tự tin đó.
####
"Tụi em chào sếp! Không phải chúng em trốn việc đâu chỉ là..." Soobin ánh nhìn tán loạn, cố gắng nghĩ ra cái cớ hoàn hảo cho việc ngồi đánh bài trong giờ làm. Ánh mắt sắc lẹm của Hyunjin lia tới, cả bọn vội cúi đầu, thầm chửi bản thân tại sao lại dễ dàng sa ngã với lời mời mọc từ Han Jisung như vậy. Người ta là sếp lớn không ai dám chọc, chứ bọn họ thì lãnh đủ là cái chắc.
Hyunjin nhìn sang Han Jisung với nụ cười nhăn nhở, đoạn nó thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện gã "Chia bài."
Bọn đàn em trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt như không tin vào mắt mình khiến nó cáu tiết "Mẹ nó tao kêu chia bài!" Soobin với ánh nhìn như cún con vội vã làm theo lệnh.
Đầu bàn bên kia, Han Jisung lại không giấu được cái nhếch mép đầy thỏa mãn, ngoan ghê.
——-
"Chiều tàn" ra đời trong một ngày mà tâm trạng tôi khá tệ (mà tôi cũng chả nhớ tại sao). Cả ngày tôi không ăn gì, mệt mỏi, không buồn đứng dậy. Mặt trời lặn, phòng tui tối mịt mờ và thoáng nghĩ có ai đó nằm với mình để ngắm cảnh này thì hay nhỉ. Thế là tui viết part 1 của fic này luôn trong hôm đó rồi up luôn. Tính ra lúc bắt đầu tui cũng không nghĩ fic này sẽ dài và deep thế, mọi thứ cứ tuôn trào và tui sắp xếp tình tiết tới mệt. Nhưng mà lâuuuuu lắmmm rồi tui mới thấy viết vui vậy 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro