Part 3
Sinh ra và lớn lên giữa khu phố đèn đỏ lớn nhất thành phố vô luật lệ của nước Ý, Hyunjin đã thấy đủ loại đàn bà. Đau khổ, điên cuồng, giả tạo, ngu ngốc, yếu đuối,... Nhưng nó chỉ nhớ một người đàn bà duy nhất, mẹ nó. Giữa cái đất Ý nơi mà phụ nữ vừa tinh tế lại vừa mạnh mẽ, chuộng nhuộm da và đôi chút cao lớn, mẹ nó, một người thuần Á với khung xương mỏng nhẹ, gương mặt thanh thuần, giọng điệu mềm mỏng như nước, rất hiển nhiên trở thành một trong những ả điếm đắt khách nhất.
Đó là câu chuyện từ rất lâu, đến nỗi chính mẹ nó cũng chả nhớ được, bà chỉ vô thức nhắc lại trong những cơn say bí tị. Chuyện kể một người đàn ông và một cô gái yêu nhau, nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt, họ liền trốn cùng nhau sang đất nước hình đôi ủng. Mới đầu, như bao câu chuyện cổ tích khác, đôi trẻ quấn quít đầy trìu mến. Nhưng hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, gã trai dần dần thay đổi lúc nào không hay. Gã ta không còn đi làm đàng hoàng, chìm trong men say và bài bạc. Nàng cố gắng khuyên nhủ, thậm chí trách mắng, nhưng đáp lại chỉ là những trận đòn vô thưởng vô phạt. Đến một ngày nọ, hắn về sớm hơn thường lệ, trang phục chỉnh chu, trạng thái tinh thần bình thường, ôm nàng vào lòng và hứa sẽ thay đổi. Nàng khóc, lần này là vì hạnh phúc. Họ ăn mừng, khấp khởi mong đợi tương lai hạnh phúc. Sáng hôm sau, két tiền trống hoác, mọi đồ vật quý giá trong nhà cứ thế không cánh mà bay, gã chồng đêm qua còn hứa hẹn một đời cũng biến mất. Quá nhanh, nhanh đến mức nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tận đến khi tối mịt, tiếng gõ cửa dồn dập vang đến, nàng ùa ra mở cửa chỉ mong thấy gã ta, nhưng chờ nàng là bọn chủ nợ bặm trợn. Lúc đầu gã ta chỉ vay mượn bạn bè ở chỗ làm, sau càng chơi càng lỗ, càng lỗ càng chơi, đến tận khi túi rỗng tiền, gã mượn tiền xã hội đen. Khi số nợ phình to đến mức vô phương cứu chữa, ga ta hoảng loạn ôm tiền bỏ trốn, bỏ lại cô vợ đầu ấp tay gối.
Trả nợ cho gã chồng khốn nạn, đừng nói công việc hiện tại, có làm thêm mười việc cũng không đủ. Người con gái mong manh và ngọt ngào ngày nào cứ thế trở thành ả điếm Châu Á có đôi mắt xếch và làn da trắng như cáo tuyết, theo như bọn cặn bã kháo nhau. May mắn thay (hoặc bất hạnh thay), mẹ nó được ưa thích nên tiền bạc cứ thế trả dần nợ và tích góp được kha khá. Nhưng Mẹ nó đã không còn là người đàn bà cảm thấy được trân trọng vì một nhành hoa nữa, bà đã quá quen với những đêm liên miên đầy ấp rượu, đàn ông và nhục dục.
Nhưng rồi bà gặp cha nó. Gã đàn ông gốc Á vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như Steven Yuen khơi lên những nhung nhớ tưởng chừng đã chết dành cho cố hương. Gã có nụ cười chết người như James Dean và giọng hát làm tan chảy bao cô gái. Gã chỉ đến thành phố chuyển hàng mỗi tháng hai lần nhưng đủ để mấy cô gái bán hoa nhớ mặt cùng bao lời mời gọi. Mái tóc đen nhánh trượt dài trên bờ vai nhỏ nhắn của bà thu hút gã, như bao người đàn ông khác gã. Hai người quấn quýt như đôi chim cu, mẹ nó như trở lại làm cô thiếu nữ ngày đầu đến quán, mama với mái tóc xoăn tít mù chậm rãi nhả khói từ điếu xì gà xa xỉ, xoa mái đầu mềm mại của nó nửa kể nửa chìm trong hồi tưởng.
Rồi bà mang thai nó. Bà như bay lên mây, sung sướng và hạnh phúc vì làm mẹ, mơ về ngày cũng tình nhân rời khỏi chốn phong hoa, mơ về gia đình nhỏ hạnh phúc. Gã giấu nụ cười gượng khi hay tin, và bà thì quá mù quáng để nhận ra. Những chuyến thăm thưa dần thưa dần, tháng 2 lần, tháng 1 lần, 2 tháng...rồi mất hút. Bầu tháng thứ sáu, mẹ nó lã chã nước mắt không tin gã đã rời bỏ mình.
Đẻ non gần ba tuần, nó nặng vỏn vẹn 2 ký, không khóc nổi, mẹ còn chẳng thèm ẵm nó. Nó lớn lên giống mẹ, xinh đẹp và gầy gò. Bà không ghét nó nhưng cũng chẳng yêu nó nổi. Bà cứ nhìn nó lớn lên, cho ăn cho uống, và chẳng bao giờ ôm nó vào lòng.
Lần đầu tiên Hyunjin thấy một đứa trẻ nhỏ hơn mình được mẹ ẵm về nhà sau khi té trầy chân, nó cũng bắt chước. Nhưng bà chỉ dành cho nó ánh mắt lạnh lùng, thở hắt một hơi mệt nhoài và về nhà trước.
Năm bảy tuổi, Hyunjjn lấy hết can đảm hỏi mẹ "Ba con đâu? Ai cũng có ba mà?"
Hyunjin lần đầu thấy mẹ nó khóc. Sau đấy bà không về nhà nữa. Mãi hai ba tuần sau người ta thấy xác bà dạt vào bờ biển, không có dấu hiệu bị tấn công.
Mama và mấy chị em trong khu đèn đỏ đến dự đám tang, khóc nức nở và bảo bà dại dột. Chỉ mình Hyunjin biết bà đã cố chịu đựng hơn mười năm nay, chỉ do câu nói ngày ấy đã khiến giọt nước tràn ly.
Năm mười tuổi, nó bỏ lại khu đèn đỏ, vùi thân vào khu ổ chuột đầy mấy đứa nhóc mồ côi trầy trật lay lắt sống qua ngày. Nó nhập hội với một bọn du thủ du thực, trộm cướp, đánh lộn để kiếm ăn từng bữa cho đến khi gặp Bang Chan.
Sau mấy năm sống ở khu ổ chuột tạp nham, Hyunjin có một nhóm trộm cướp nhỏ 5, 6 đứa mồ côi, chuyên đi moi thông tin về những chuyến hàng qua thành phố và đánh cướp. Một hôm Hyunjin nhận được tin mấy tên Mã Lai sẽ vận chuyện hàng qua khu này. Hai tuần sau đó chúng phục kích thì nhận ra chả có tên Mã Lai nào cả mà chỉ có một đoàn Châu Á vest đen. Tên bán thông tin gạt chúng, hay nói đúng hơn băng của Bang Chan đặt bẫy chúng. Vốn mafia không thèm để tâm đến bọn trộm vặt xuất thân khu ổ chuột, nhưng trong một lần hành sự, bọn Hyunjin đã đụng trúng mớ hàng của băng bọn họ. Vấn đề là chúng rất khá, Changbin nói, cách chúng khai thác thông tin, lên kế hoạch, biết bù đắp thiếu hụt trong súng ống bằng yếu tố bất ngờ. Bang Chan không nhịn được nổi lên hứng thú, một con chuột nhắt với cái đầu thông minh quá mức.
Họ không mất nhiều thời gian và sức lực để đàn áp bọn chuột chui đầu vào rọ, rất nhanh đã tóm gọn cả lũ.
"Ai là thủ lĩnh?" Bang Chan đạp lên đầu Hyunjin, ấn chặt nó dưới đất. Không ai đáp, Bang Chan rút súng trực tiếp bắn vào bắp đùi nó. Hyunjin tưởng chừng mình có thể bất tỉnh ngay lập tức vì cơn đau nhói đột ngột, song vẫn ngậm chặt miệng.
"Gan dạ đấy," anh thong thả ngồi lên lưng nó, dí nòng súng còn nóng hổi lên thái dương bên trái "nhưng mọi thứ đều vô nghĩa nếu viên đạn này xuyên qua óc mày mà đúng không?"
"Là tôi." nó gằn từng chữ khó nhọc, biết rằng Bang Chan không đùa.
"Tên."
"...Hyunjin. Hwang Hyunjin."
"Tuổi."
"...18." nó quái dị nhìn Bang Chan.
"Ngon," Bang Chan xoay súng rồi giắc vào thắt lưng, ra lệnh cho đám đàn em "Bọn còn lại 'cảnh cáo' rồi thả ra. Riêng thằng này đem về." Trước khi Hyunjin kịp lên tiếng thì một cú đập mạnh vào gáy đã làm nó bất tỉnh.
######
Tại sao lại là nó, Hyunjin hỏi, không quá mong anh thật sự sẽ trả lời.
"Anh có thằng em trai cũng 18 năm nay, hai đứa khá giống nhau đấy."
Nó cứ thế bị ép gia nhập băng SKZ. Bang Chan huấn luyện nó, dạy nó tất tần tật về những mối quan hệ quyền lực nhập nhằng đang diễn ra tại Piombino. Về cơ bản thì thành phố từng chia làm 3 nhánh quyền lực. Phía Bắc có nhà Luigi - một băng mafia Ý lâu đời, Bố già Luigi Celano là một người khôn ngoan và tôn trọng các mối quan hệ, ông thích cùng nhau kiếm ăn hơn là chạy lung tung bắn nổ đầu đối phương, đó là việc của bọn trẻ, ông vẫn thường nói thế. Phía Bắc có nhà Alicio, nổi tiếng hiếu chiến và tàn bạo, tụi điên đó sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì tiền, dạo gần đây chúng không quá manh động như ngày xưa nhưng vẫn nên cẩn thận. Phần còn lại là của bọn cớm. Dù cho quan phỉ một nhà và chính quyền đã sớm nhắm tịt mắt với bất cứ thứ gì họ làm tại thành phố bị Chúa bỏ rơi này, thì sự thật cảnh sát vẫn là thành phần quyền lực nhất trong tất cả. Chỉ cố đừng làm họ quá mất mặt và không ăn trên bàn của họ là được.
"Ý anh là gì khi nói là đã từng?"
"Vì bây giờ có 4 nhánh. Chúng ta, Hyunjin."
Hiếu chiến, khôn ngoan, gan dạ, là những mỹ từ nói về SKZ. Lúc mới xuất đầu tại đất Ý với một băng không tới 10 người, chẳng ai nghĩ sẽ có ngày bọn họ lại nắm trùm cả vịnh biển phía Tây thành phố.
"Bố già đã giúp chúng ta rất nhiều." Băng bọn họ cứu Celano trong một trận phục kích tại cảng, sau đó họ bắt đầu chia sẻ các mối làm ăn. Với sự đỡ đầu của một trong những ông trùm lớn nhất nhì nước Ý, SKZ sớm vươn mình lên đỉnh ngọn tháp quyền lực. Song không phải ai cũng vui vì điều đó, nhất là bọn Alicio. Sau vài tháng học việc, Hyunjin làm lễ kết nạp, quản hẳn một khu. Với xuất thân chỉ là một tên nhãi nhép từ khu ổ chuột mới chập chững làm mafia được vài tháng, rất nhiều người trong băng không bằng lòng với vị thế của Hyunjin lúc bấy giờ. Chưa kể tới cái tính khó gần cố hữu đó khiến mọi chuyện càng thêm trầm trọng. Cho đến khi Han Jisung quay về sau một chuyến buôn vũ khí qua con đường tơ lụa.
"Ôi trời bang chúng ta chuyển qua quản lý người mẫu à?" gã sáng mắt khi lần đầu trông thấy nó, không giấu được hứng thú thốt lên. Bất cứ ai biết Han Jisung cũng rõ cái tính thích nói mấy trò đùa sến rện gai người kiểu này. Nhưng ngặt nỗi Hyunjin lại chưa từng gặp gã. Nó đấm gã, Jisung đáp trả, hai đứa dần nhau tơi tả ngay từ lần gặp đầu tiên và nếu Changbin không cố cản lại, chắc kèo sẽ có một đứa treo giò.
Ngày liền kề, trong cuộc họp định kỳ, khi thấy Jisung ngang nhiên ngồi vào cái ghế luôn bỏ trống phía trái Bang Chan, Hyunjin tự nhủ thầm kiếp này coi như bỏ, dập ai không dập, đi dập đứa em ruột thừa của ông trùm. Lúc đưa mắt lên, nó còn thấy Changbin đang lườm mình đến cháy cả tóc, mẹ nó còn là người tình của cánh tay phải. Hwang Hyunjin bắt đầu nghĩ đến cảnh mình sẽ bị thả trôi dưới cảng hay bị cột vào sau xe tải kéo vài vòng quanh thành phố. Lạ là Bang Chan sau khi thấy mớ vết thương xanh tím trên người em mình cung chả trách mắng gì, cứ thế mà họp hành bình thường.
"Sếp, em vẫn không đồng ý để thằng oắt này quản khu số 10! Đó là khu kiếm nhiều nhất của băng và chả ai ở đây biết chắc thằng này có đủ năng lực để lo hay không!" gã đàn ông có vết sẹo to tướng vắt từ nhân trung đến quá cằm phát biểu.
"Mày nghi ngờ quyết định của tao?" Bang Chan nhướn mày, biểu hiện rất nhỏ nhưng đủ để đối phương hoảng loạn.
"Ý em không phải nh-"
"Ok được rồi," anh giơ tay cản người nọ nói tiếp, "Để Jisung giám sát Hyunjin làm việc vài tháng đi. Không còn ai có ý kiến gì chứ? Giải tán!"
Mẹ kiếp, đây rõ ràng là cho gã cơ hội hành nó công khai mà!
Nhìn qua nụ cười đểu cáng của Han Jisung, Hyunjin chợt thấy mấy tháng sau này của mình sẽ không dễ dàng.
——————
Ai từng đọc mấy fic trước đây của tui cũng biết tính tui thích triển khai mấy mối quan hệ phụ ngoài ô tê pê mà ha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro