Part 25
Warning: pỏn, breeding kink
——-
"Nào đừng khóc nữa." Gã hôn lấy đôi mi sũng nước, vừa thương tiếc vừa dịu dàng nói.
"Tao nghe được tin mày muốn mua thân phận từ Mèo Đen nên mới nảy ra ý này. Chứ tao nào có ý muốn đem mày vứt đi." Giọng gã tha thiết như van lơn nhưng người trong lòng vẫn mặt nặng mày nhẹ.
Gớm cái tên khốn nạn này đã cho người theo dõi mình lâu thế mà chả cố gắng gửi lấy một cái tin báo bình an. Có cái đách mà nó không giận đấy!
Gã yêu dấu thơm khẽ lên má, môi Hyunjin như thể con cún con đang nũng nịu xin lấy sự chú ý từ chủ nhân.
Hyunjin thoáng chút mềm lòng, để lưỡi gã tràn vào môi miệng mình. Đầu lưỡi quấn lấy nhau đầy say mê.
Hyunjin dịu dàng ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của gã như trăng lớn đang chuẩn bị xực mồi. Tay phải mê mẩn vuốt lên đường nét cơ thể tuyệt đẹp của Jisung. Sống lưng. Eo. Mông. Bắp đùi. Khiến cả cơ thể gã run bần bật. Hyunjin để miệng mình chu du trên từng tất da thịt ấm nồng. Lưỡi ướt át khoả lấp hai đầu vú căng mọng khiến Jisung cong tớn cả thắt eo như mấy cô nàng mới lớn.
Hyunjin lê cái lưỡi dài hư hỏng từ khuôn ngực xuống dọc cơ bụng chắc nịt, hư hỏng liếm mút mấy vết thẹo cũ khiến gã cứ nhột nhạt cả lên.
Nó rê lưỡi xuống vùng lông sẫm màu, thơm ngon nhấm nháp cây hàng đã căng cứng từ sớm. Nó từ tốn liếm dọc chiều dài của Jisung như cách mà bọn trẻ liếm cây kem sắp chảy, càng liếm càng chảy nước. Rồi nó ngậm cả vào khoang miệng nóng bỏng khiến cơ hông gã vô thức co quắp lại. Hyunjin cười khẩy, đẩy bắp đùi gã ra xa, bắp đầu mút.
Jisung lúc này, ướt nhẹp và mơ hồ. Chân cũng như miệng, mở lớn trong vô thức. Tiếng rên thấm đẫm nhục dục mơ hồ hoà cùng tiếng liếm láp. Gã nắm chặt tóc Hyunjin không biết là muốn đẩy ra hay kéo sát vào hơn.
"Chết tiệt không được, ra mất...Dừng...đi mà..." gã chưa muốn ra, cố gắng van nài nhưng người bên dưới mặc kệ, miệt mài như con kiến thợ. Jisung run rẩy, ngón chân co quắp như bị chuột rút, rít thật khẽ rồi bắn ra dòng tinh nóng hổi vào khoang miệng người kia. Hyunjin nuốt trọn không để sót lại một giọt.
Đoạn nó nâng hông gã lên, đưa lưỡi vào sâu trong lỗ nhỏ đang mấp máy.
Han Jisung bị bất ngờ, cục cựa eo muốn giãy ra. Không phải gã chưa làm kiểu này bao giờ, nhưng với Hyunjin là lần đầu tiên!
Người bên dưới không để gã giãy ra, liếm láp đến mức não gã muốn tan ra, cả người mềm nhũn. Lỗ nhỏ bị Hyunjin mặc sức chiếm đóng đã sưng tấy lên đầy mời gọi.
"Tao vào nhé." Hwang Hyunjin vẫn lịch sự hỏi nhưng nhìn người bên dưới đã nhũn như nước thì cũng không mong câu trả lời lắm.
Nó kéo bừa một cái gối đặt dưới thắt lưng gã, nâng đôi chân vô lực gác lên vai mình, từ tốn đi vào.
Dù đã chuẩn bị đầy đủ, cây hàng to lớn của Hyunjin vẫn khiến gã rên lớn.
Hyunjin không động, nó luôn dịu dàng chờ gã quen với sự thâm nhập của mình.
"Hyunjin, động đi..." giọng gã trầm khàn, mắt mờ hơi nước.
Hyunjin chậm rãi kéo ra đẩy vào, vô cùng từ tốn. Đến mức bên dưới gã ngứa ngáy không chịu được.
"Nhanh chút đi!" Không đủ kiên nhẫn, gã hối thúc.
Hyunjin không đáp, vẫn chậm rãi đâm rút. Đây là lần đầu tiên Hyunjin ôm Jisung một cách trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó muốn bên trong gã ghi nhớ cơ thể mình. Từng thớ cơ, từng miếng thịt, từng xúc cảm đều sẽ thấm đẫm mùi vị và hình dáng nó.
Nó đẩy vào thật sâu khiến gã nấc lên, rồi nhẹ nhàng rút ra, rồi lại đẩy vào. Lặp đi lặp lại như thế khiến bên dưới gã nóng bừng, toàn thân khao khát đến phát điên.
Han Jisung thít chặt chân mình trên cổ nó van xin "Hyunjin...làm ơn đấy...mạnh lên..."
Nó vâng lời, bắt đầu đưa đẩy hông nhanh hơn khiến người bên dưới rên đến mê hồn.
Giữa cơn khoái cảm như thuỷ triều, Han Jisung ôm chặt lấy cổ nó, hôn lấy đôi môi mọng nước đầy khao khát như kẻ sắp chết khát. Hyunjin không ngần ngại đáp trả. Cả hai ôm nhau chặt cứng, ngực kề sát đến mức cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Giữa những nụ hôn, nước mắt Jisung chảy ra, bụng thít chặt, bắn ra chất dịch nhầy nhụa dính nhớp bụng của cả hai. Lúc Han Jisung ra, lỗ nhỏ mềm mại bị kích thích cũng thít chặt lại khiến Hyunjin bắn đầy trong gã.
"Xin lỗi không kịp rút ra." Nó có chút hối lỗi nói. Hyunjin rút ra, dịch trắng theo đà tràn ra ngoài.
"Đừng lo," giọng gã khản đặc. Đoạn Jisung nằm quay lưng, nâng cặp mông căng tròn về phía đối phương, tự đưa tay kéo căng bên dưới đã sưng tấy của mình "nữa đi."
Hyunjin cảm nhận thằng em vừa mới bắn của mình lần nữa ngóc đầu đứng dậy, nó theo đà tiến công, lần nữa thâm nhập.
Trong căn phòng nhỏ hẹp không quá hai mươi mét vuông giờ đây đã tràn ngập tiếng rên dâm đãng của Han Jisung. Hyunjin bắt lấy tay gã kéo ra đằng sau, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng đưa đẩy. Bên dưới vừa bị bắn đầy lại lần nữa bị tiến công khiến bụng gã ngập ứ, tinh dịch trước đó cũng không chịu được cứ tràn ra sau mỗi cú nhấp. Ngón chân gã cong lên, khoái cảm lan khắp người khiến làn da rám nắng nay lại ửng đỏ như màu hoàng hôn.
Hwang Hyunjin lúc này đang vừa đưa đẩy vừa chiêm ngưỡng bờ mông bờ lưng tuyệt đẹp của người bên dưới. Nó không nhịn được đưa răng cắn một vết thật sâu trên thắt eo nhỏ nhắn khiến gã rên lên khe khẽ.
"Sắp..." Han Jisung nức nở.
"Chờ tao với." Hyunjin ghé sát tai gã thì thầm, hông lại nhấp nhanh hơn chút. Nó tham lam cắn lên gáy gã, để mùi máu xộc vào khoang miệng.
Ngay khoảnh khắc đó, Han Jisung và nó cùng lúc bắn ra. Hyunjin, lại một lần nữa, lấp đầy gã.
Chân mỏi nhừ, Han Jisung cứ thế đổ sập xuống giường. Hyunjin không nỡ đè lên người gã, nhanh chóng lăn qua kế bên. Vừa nằm xuống đã nhanh tay kéo người bên cạnh vào lòng.
"Tao mà là đàn bà thì chắc có thai luôn rồi...Giờ tao mới biết mày nghiện breeding đấy..." Gã thở hồng hộc nói.
"Với mày thôi." Nếu Han Jisung mang thai được, Hwang Hyunjin muốn gã cho nó một đội bóng cơ.
Đợi đến khi cả hai đã trở về trạng thái bình thường, Han Jisung mở miệng.
"Hwang Hyunjin, nếu mày chết trước tao, tao sẽ chôn mày."
Han Jisung vốn là tuýp đàn ông dẻo mồm, nếu không đã không vướng cả đống nợ tình ái đến thế. Nhưng những lời ong bướm đấy vốn chỉ là chòng ghẹo qua đường, khi đụng đến chân tình thật sự, gã không bao giờ thốt lời yêu.
Mà câu này, đã là hứa hẹn cả một đời.
Tao sẽ chăm sóc mày cho đến lúc chết.
Hwang Hyunjin nghe xong thì mắt mở lớn, ánh mắt đi từ kinh ngạc đến dịu dàng. Nó cười khe khẽ, hôn lên má môi người trong lòng, thì thầm "Nếu mày chết trước tao, tao sẽ chôn mày rồi tự sát."
"Ngu ngốc." Han Jisung mắng nhưng lại không hề tức giận.
Hai người ôm lấy nhau, ngực kề ngực, tim kề tim.
"Mày sẽ ở bên tao thêm bao lâu nữa."
"Đến tận khi chiều tàn."
THE END.
—-
Moá rốt cuộc tôi cũng viết xong bộ này rồi *tung hoa*.
Cảm ơn mấy bà thời gian qua đã luôn ủng hộ mặc dù cái nư viết truyện cực dài cực dai của tôi nhé.
Thực ra khi viết bộ này tôi cũng đã phân vân rất nhiều, rằng mình có nên viết tới mức này không, rằng mình có nên viết như thế này không,...Vì đôi khi tôi thấy bộ này cũng không chỉ là một bộ fanfic nữa rồi. Thế giới quan và plot của bộ này phức tạp vô cùng nhưng mà thôi, tôi sẽ dừng nó ở đây để nó trọn vẹn với vai trò fanfic Hyunsung. Bà nào mà hóng plot thì có thể đọc ngoại truyện hoặc oneshot về các cp còn lại nhé (Dù tôi hong biết khi nào sẽ có).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro