Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 24

Warning: nội dung có thể gây khó chịu. Đề cập đến r**p, abuse, xin quý vị cân nhắc trước khi đọc.

======

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình đến đây, nó vác tấm thân chằng chịt băng dính trèo lên ngọn đồi nơi có thể ngắm trọn đường tàu.

Tay trái nó còn quấn bột nên di chuyển tương đối khó khăn. Đến nơi, mồ hôi vã ra thấm ướt cái áo thun ba lỗ có phần nhếch nhác.

Jisung ngồi quay lưng về phía nó. Chỉ là một bóng lưng lại cho người ta cảm giác cô độc đến thế.

"Đúng như mày nghĩ, mọi thứ đều đã được sắp đặt ngay từ đầu." Gã lên tiếng, giọng khô khốc

"Không phải anh Chan phát hiện ra mày, là tao tìm ra mày. Tao đã tìm kiếm mày từ khi lên mười, từ trước cả khi mày biết đến tao."

*

Ngươi không thể tin ai đâu trừ cây súng trên tay mình. Đó là những lời cuối mà Han Jisung nghe từ kẻ mà mình gọi là cha.

Cha gã, tên trùm đường dây buôn thuốc lớn nhất nhì nước Ý.

Mẹ gã, lại chỉ đơn thuần là con nghiện thuốc trong rất nhiều ả đàn bà đã qua tay hắn.

Khi Han Jisung lần đầu hiểu chuyện, gã đã nhận ra dáng vẻ gầy gộc bệnh hoạn của bà. Một cái xác vật vờ, tệ lậu hơn cả miếng giẻ lau sàn, dùng đứa con trai ruột để đổi lấy mỗi ngày không u phiền.

"Nếu không muốn trở nên như vậy, ngươi biết mình phải làm gì chứ." Cha gã chỉ thẳng tay vào người đàn bà đã từng xinh đẹp, như chỉ vào miếng thịt đùi bẩn tưởi ngoài chợ. Tặc lưỡi.

May mắn, Jisung tương đối nhanh nhạy và thông minh. Gã rất nhanh đã học được cách bắn súng, phân biệt "hàng" và cách nín nhịn cơn ghê tởm khi giết người.

Cha gã, rất hài lòng với đứa trẻ này. Nóng lòng mong nó lớn lên và phụ giúp đế chế của mình.

Đế chế, vĩ đại và kinh hoàng. Nhưng không phải không thể bị đạp đổ. Lớn mạnh nhanh chóng, cha Jisung hẳn đã dẫm lên rất nhiều xác chết và kéo theo hằng hà sa số rắc rối.

Ở Ý, không trong giới mafia tanh máu này, trả thù dường như là phương thức duy nhất để thể hiện tình thương. Anh giết một người của tôi, tôi sẽ giết hai người của anh, và ta sẽ lại giết hai đời nhà ngươi, và ta sẽ huỷ hoại mẫu gien thất bại cuối cùng của nhà mi.

Han Jisung năm mười tuổi, khi thấy cha mình vùng vẫy trong vũng máu, đã nhanh chóng cướp lấy súng của hắn, bỏ chạy thoát thân.

Gã bôi tro trét trấu che đi làn da trắng mờ nhạt, cạo trọc mái tóc óng mượt mà, thay bộ quần áo ăn xin rách rưới, bán sống bán chết trốn chạy đến tận Piombino.

Nhưng khi đó Han Jisung vẫn chỉ là đứa trẻ hẵng còn non nớt không nơi nương tựa. Chân phải bị bắn thủng, gã lết từng bước mỏi mòn trốn vào khu ổ chuột thấp kém. Gã trốn vào một con hẻm ẩm thấp tối tăm, ngõ cụt.

Mẹ kiếp, gã đè câu chửi trong lòng, cố gắng nép chặt thân mình nhỏ bé vào sau mấy cái thùng rác bẩn tưởi.

"Hai đứa bây theo tao, còn lại tra đằng kia!"

Bọn chúng chỉ còn cách chưa tới mười bước chân đến nơi gã ẩn nấp. Han Jisung siết chặt "đồng minh" duy nhất trong tay.

"Ôi trời ạ khách cũ vừa đi khách mới đã tới rồi sao, thật bận rộn mà." Tiếng ngọt như mèo kêu, mềm mại rù quến.

Một người đàn bà mắt xếch xinh đẹp bước ra từ góc tối tăm của con hẻm, dạn dĩ đưa chân tới chỗ những tên vest đen "Tàu nhanh 200, chơi theo nhóm thì tính gấp đôi nhé mấy anh giai." Cô ả lả lơi kéo một bên dây áo xuống để lộ những vết tím bầm mời gọi.

Một gã nuốt nước bọt "Hay là..."

Tên cầm đầu không chần chừ cầm báng súng tát vào đầu gã ta.

"Có thấy thằng nhóc nào tầm mười tuổi đi qua đây không?"

"Em chỉ thích mấy anh to con vạn vỡ như anh đây," cô ả tiến tới quàng lấy cổ tên cầm đầu "chứ mấy nhóc con chưa mọc lông thì..."

Gã ta lạnh lùng giáng mạnh một bạt tay khiến cô ả ngả ngửa ra, máu tràn ra từ khoé miệng.

"Đồ điếm!" Hắn ghê tởm mắng trước khi xoay người bỏ đi.

Cô ả kéo lê thân mình đứng dậy, đi về phía Jisung nấp "Bọn chúng đi rồi, ra đây đi nhóc con."

Jisung bước ra từ bãi rác, thân hình run rẩy như sắp ngã, nó ngước lên nhìn cô điếm đẹp như bức hoạ, thoáng chốc buông lỏng cây súng trong tay.

Đó là lần đầu tao gặp mẹ mày. Môi miệng gã nhạt thếch.

Bà ta giấu gã nơi một quán trọ tồi tàn, chỉ có mỗi một tấm nệm sờn rách cùng một căn bếp nhỏ. Nhìn vào thì thảm hại không tả được nhưng lại rất sạch sẽ.

Bà bảo sẽ chăm sóc Jisung cho đến khi miệng vết thương đóng vẩy, đủ để chạy trốn.

Mới đầu, Jisung như con mèo sợ nước, không bao giờ để bà chạm vào mình, lúc ngủ cũng nắm chặt súng trên tay. Nhưng lòng người cũng là thịt, cũng phải có lúc mềm oặt ra. Vết thương của Jisung bị nhiễm trùng, lở loét nham nhở kinh người. Han Jisung sốt hầm hập đến muốn hỏng não, nước mắt ứa ra nghĩ mình cũng chỉ đến đây thôi. Nhưng đôi bàn tay dịu dàng của bà đã vỗ về gã vào những giấc ngủ yên bình nhất.
Trong một thoáng, Jisung đã nghĩ "thì ra đây là dáng vẻ một người mẹ nên có."

Nhưng mọi lo toan và dịu dàng ấy đáng lẽ đều không dành cho gã. Tận sâu đáy mắt, Jisung biết người đàn bà này đang tìm kiếm một bóng hình khác mỗi khi nhìn mình.

"Ta có một đứa con bằng tuổi nhóc. Ta luôn muốn yêu nó như cách mọi người đàn bà bình thường yêu con họ..." Cô ta ôm gã thủ thỉ, nước mắt ướt đẫm mái tóc dày.

Jisung siết chặt lấy tay cô, nếu không gặp cha nó, nếu không nghiện thuốc, mẹ gã liệu sẽ mang dáng vẻ này chứ?!

"Này nhóc biết vẽ không? Hôm nay ta được ông khách quen nhét cho hộp chì màu. Ổng là hải quân nên hay đi đây đi đó, xem này, hàng của Đức đấy."

Món quà đầu tiên mà cha quẳng cho gã là cây súng lục. Han Jisung đã mừng sinh nhật 7 tuổi bằng cách bắn tung đầu một con nợ. Cha đã giúp gã nhấn cò súng.

Jisung nhận lấy. Gã vẽ sói. Vì chúng mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.

"Sói không đứng một mình. Chúng chiến đấu vì tự tôn và để bảo vệ đàn của mình." Cô bảo.

Jisung vẽ thêm hai con sói. Con đầu đàn sẽ làm thủ lĩnh bảo vệ, con sói phải sẽ ra mặt chiến đấu, con sói trái thì giữ đàn trong trật tự.

"Đẹp lắm, tương lai nhóc có thể làm hoạ sĩ đấy." Cô cầm bức trang khen ngợi.

Lần đầu tiên Jisung được khen ngợi mà không cần tổn thương người khác.

Vài ngày sau, cô tặng nó một cái huy hiệu bạc, khắc ba cái đầu sói "Coi như kỷ niệm."

Dưới sự săn sóc của người đàn bà vô danh, thương thế của gã dần khá hơn. Jisung biết mình nên nhanh chóng cuốn gói khỏi đây nhưng từ tận đáy lòng, nó vẫn lưu luyến sự ấm áp mà cô đem lại.

*

Nhưng ở Piombino có hai thứ trôi rất nhanh, đêm đen và tin đồn.

Kẻ thù đã đánh hơi được Jisung trước khi gã kịp trốn chạy.

Bà ta giấu gã vào tầng hầm khoang hầm bí mật ngay dưới tấm nệm. "Tuyệt đối không được ra!"

Sau đó, là cả một cơn ác mộng.

Mặc cho người đàn bà tội nghiệp nói rằng đứa trẻ đã bỏ đi và cô chẳng biết gì về thân thế của nó cả, bọn chúng vẫn không tin và dằn vặt cô cả đêm.

Trong suốt quá trình, Jisung bé nhỏ chỉ có thể ôm chặt cái huy hiệu, giữ cho cơ thể bất động. Vì gã biết, giây phút mình xuất hiện, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Cuối cùng khi chúng đã chán chê những vui đùa bệnh hoạn của mình, ba bốn tiếng súng vang lên.

"Con điếm ghê tởm."

Phải nửa ngày sau đó gã mới dám bò ra từ nơi ẩn nấp.

Máu, rất nhiều máu.

Người đàn bà từng xinh đẹp như bức hoạ màu nước trong bảo tàng mỹ thuật giờ đây chết cứng như miếng đùi lợn treo ở quầy thịt đầu ngỏ, trắng nhách, bầy hầy máu và tinh dịch. Mắt cô mở trân trân, ứa máu, nước và sợ hãi.

Ngày hôm đó, Han Jisung đã chết một lần.

Gã nhét huy hiệu vào tay bà, lén lút đưa xác ra biển, cầu mong ông trời sẽ đưa người đàn bà xấu số này về bên con trai mình.

Jisung gom những bức tranh mình từng vẽ, đốt trụi tất thảy cùng căn trọ tồi tàn.

Cả khu ổ chuột nháo nhào dập cháy. Chỉ có Jisung thản nhiên đứng đó ngắm mọi thứ hoá tro tàn.

Máu đổi máu. Mạng đổi mạng. Trước đó gã cần phải mạnh lên. Phải, gã cần bầy của mình.

**

"Chuyện sau đó thì hẳn là mày hình dung ra được. Tao nhập hội cùng anh Chan và Changbin. Tụi tao thành lập SKZ. Sau khi trả thù xong, tao đi tìm mày."

Lần đầu cầm tấm hình Hyunjin trên tay, Han Jisung đã không nhịn được run rẩy. Mắt, mũi, miệng, thậm chí cái nhếch mép nhíu mày cũng giống như đúc. Khiến cơn ấm áp và thứ cảm xúc tội lỗi tưởng đã vùi cùng lửa hận một lần nữa dâng trào.

So với một tên côn đồ đầu đường xó chợ, thủ lĩnh của một trong những băng mafia lớn nhất nhì Piombibo đáng giá hơn nhiều.

Han Jisung thúc đẩy anh Chan thu nạp Hwang Hyunjin. Đích thân dạy dỗ và để cho mọi người nhìn ra tài năng của nó. Từng bước một nâng đỡ đến tận khi Hyunjin ngồi vào cái ghế thủ lĩnh khu mười mà không ai dám thắc mắc về số lượng nhiệm vụ ít ỏi mà nó đảm nhận.

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch cho đến cái ngày mà Hyunjin đặt nụ hôn đầu lên môi gã. Đó không phải nụ hôn bỡn cợt đầy vị nhục dục mà gã đã quá quen thuộc, mà là cái hôn dịu dàng cùng bao nỗi lòng chất chứa.

Han Jisung đáp trả, không rõ cái nôn nao âm ĩ trong lòng mình là tình hay chỉ đơn thuần là khao khát chuộc tội.

Năm tháng trôi đi, thân thể nó bắt đầu giống với gã. Những vết súng bắn, dao chém vằn vện trên cơ thể đẹp như tượng thánh của nó cứ tăng dần. Khiến cho đôi lúc, Jisung bắt đầu tự dằn vặt lương tâm, liệu đây có phải cuộc đời xứng đáng với Hyunjin không?

Liệu tiền, dang vọng và chính bản thân hắn có đủ cho để bù đắp cho bình yên và hạnh phúc của nó không? Liệu...nó có từng âm thầm khao khát thứ bình thường như gã đã từng không? Trăm ngàn câu hỏi vặn vẹo cuộn lại, nhồi nhét đầy lồng ngực gã bỗng tan biến khi đầu đạn của Aldo găm vào giữa ngực Hyunjin.

Giây phút đó, Han Jisung đã chết lần hai.

"Cầm lấy đi."

Hyunjin nhận lấy. Một xấp giấy tờ. Giấy khai sinh, hộ chiếu, thẻ công dân, tất cả đều dán ảnh nó cùng một cái tên xa lạ.

"Hwang Hyunjin đã chết cùng với Mắt Chột vào ngày giao chiến."

Hwang Hyunjin quay đi.

Han Jisung nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để gió biển tràn vào lồng ngực. Tại nơi gã từng đưa tiễn ánh sáng, Han Jisung sẽ chôn cất trái tim mình.

"Tao đã luôn nghĩ mẹ hận tao, hận đến mức thà chết quách đi chứ chả buồn nhìn đến." Nhưng thì ra trong tận cõi lòng vốn đã héo mòn của bà vẫn chất chứa chút tình.

"Tao đã luôn nghĩ, mình là kẻ không nơi thuộc về." Nhưng Han Jisung đã cho nó một mái nhà mang tên SKZ.

"Tao đã luôn nghĩ, mình rồi sẽ chết cô độc ở một xó xỉnh nào đó sớm thôi." Nhưng Hyunjin luôn đối mặt với cái chết với hình ảnh gã trong đầu.

"Mày đã trao tao mọi thứ và giờ muốn lấy lại sao?"

Một "Hwang Hyunjin" không xuất thân từ khu ổ chuột, không gia nhập SKZ, không từng ôm Han Jisung vào lòng. Là một Hwang Hyunjin bình thường nhưng lại lần nữa cô độc và trống rỗng.

Nó làm được sao?!

Khi tên gã đàn ông sau lưng đã sớm như vết sẹo trên người, vết khắc trong tim, muốn lấy xuống chỉ có cách lóc da xẻo thịt!

"Tao đéo cần!" Nó bật khóc, ném mạnh đống giấy tờ trong tay mặc gió thổi bay tán loạn.

Han Jisung ôm chặt lấy Hwang Hyunjin từ đằng sau, cảm nhận từng cơn nức nở của người nọ truyền vào lồng ngực mình, cảm nhận trái tim nó cận kề tim mình.

"Mày sẽ không hối hận chứ, Hyunjin?"

"Cho dù mày có giết tao đi chăng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro