Part 21
Hyunjin tỉnh lại giữa phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nó theo thói quen muốn ngồi dậy nhưng cả người tê dại và mềm nhũn, cố lắm mới khẽ động được đầu ngón tay.
"Thuốc tê chưa tan hết đâu, nằm im đi." Hắn thản nhiên châm thuốc. Y tá đến kiểm tra tình trạng của nó thấy cũng vờ như không thấy, lẳng lặng làm việc của mình.
"Xương vai mày nát như bánh quy vụn vậy, gãy thêm hai ba cái xương sườn. Đầu bị chấn động nhẹ nhưng chỉ cần uống thuốc cho tan bầm là được." Hắn loay hoay tìm gạt tàn nhưng không thấy, gẩy luôn xuống sàn.
"Và...chào mừng mày đến với Mèo Đen, chó hoang ạ."
"Giúp tao tìm một người."
"Đổi lại?"
"Mày hẳn từng nghe tin đồn SKZ cuỗm hàng của bọn cựu lính Nga đúng không? Phải cỡ hai chục cái súng máy là ít."
"Tao đoán đó không còn là tin đồn nữa."
"Tao biết bọn họ giấu hàng ở đâu."
"Ha hả! Nếu J. One biết mày sẽ bán chúng nó không khoan nhượng thế này thì hẳn nó đã bắn nát đầu mày từ lây rồi." Gã đỡ trán cười khùng khục "Thành giao! Mày muốn tìm ai?"
====
Nó rút súng bên hông ra, bắn liên tục vào cái ghế sô pha cỡ lớn trong phòng khách.
*Con đã lớn rồi, giống hệt như mẹ mình, nhất là đôi mắt mèo.*
*Người đàn bà già cỗi như thân cây bàng sắp đổ nhoẻn miệng cười.*
Nó bắn loạn hết cả lên. Bàn ghế nát tươm, tường thủng lỗ chỗ.
*Hyeji đã dùng cạn tình yêu đời này cho những gã đàn ông tệ bạc nên không còn sót lại gì cho con, nhưng hẳn em ấy vẫn luôn mong con sống tốt. Kiếp này của Hyeji đã quá buồn rồi. Bọn ta phận hèn mọn chỉ mong muốn con trai duy nhất của em ấy sống khoẻ mạnh.*
Băng đạn nhẵn sạch, nó rút cây súng còn lại bắn lên trần nhà.
*Xác Hyeji đúng là bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Nhưng theo khám nghiệm tử thi, cảnh sát bảo em chết từ trước đó do ngạt thở. Cổ còn hằn dấu tím bầm như trăn lớn. Mặt mũi bầm dập. Móng tay gãy sạch.*
Đạn hết. Nó vứt súng. Quăng quật những món đồ đã tả tơi không khoang nhượng.
*Gái điếm bị khách và bọn ma cô đánh đập và giết hại là chuyện cơm bữa, cảnh sát vốn không quan tâm. Nên dù trong tay mẹ con có manh mối duy nhất, họ cũng làm ngơ.*
Quăng quật đồ chán chê, nó đấm mạnh tay vào tường như bao cát cho đến khi tay toé máu, để lại những vệt đỏ au ghê người trên nền tường trang nhã.
*Người đàn bà run rẩy lấy trong hòm trang sức cũ kỹ một cái khuy áo. Bằng bạc. Đã sớm mất sự sáng bóng nhưng vẫn nhận ra dấu chạm khắc tinh tế.*
*Ba cái đầu sói.*
*Anh có thằng em giống mày.*
*Anh Chan tin mày.*
*Chào mừng đến với SKZ.*
*Đừng chết một mình, Hyunjin.*
*Đi đi Hwang, và trở về bên tao.*
Nó gào lên như con thú bị thương.
Tại sao phải nhặt một thằng đầu đường xó chợ về.
Tại sao cất công huấn luyện nó.
Tại sao lại đưa nó lên làm thủ lĩnh.
Tại sao lại là nó.
Dối trá. Tất cả là dối trá.
Mu bàn tay đau nhói. Người mệt nhoài. Cổ họng bỏng rát. Tâm trí điên loạn. Nhưng Hyunjin mặc kệ tất thảy. Nếu nó không giải phóng cảm xúc này thì lồng ngực sẽ nổ tung ra mất.
Cửa bỗng bật mở. Nhưng Hyunjin vẫn đắm chìm trong cơn hỗn loạn nên không để ý.
Tấm áo choàng lông chuột quên nhẹ xuống đất, cuốn theo mấy mảnh gỗ vụn. Hắn ta không chần chừ chạm lấy vai nó. Hyunjin phản ứng ngay lập tức, xoay người vật người sau lưng xuống. Đôi mắt điên loạn như sẵn sàng xé nát người bên dưới ra.
Lee Know ngược lại nhoẻn miệng cười, trông chẳng có vẻ gì là sẽ phản kháng. Cái sự bình thản kỳ lạ của hắn làm Hyunjin bình tĩnh lại đôi chút.
"Mày sẽ để cơn giận cắn xé bản thân à?" Gã hỏi.
"Mày thì biết gì chứ?"
"Tao biết chúng ta là mafia. Mafia không khóc lóc và gào thét vì đau khổ, chúng ta nghiền nát chúng. Như cách tao sẽ xé xác cha mình vậy."
"Mày điên rồi biết không?"
"Giống mày thôi Hwang."
Nó, như dã thú khi ngấu nghiến con mồi, tham lam cắn mút đôi bờ môi xinh đẹp của Lee Know. Vồn vã đến mức xé toạc vest của hắn.
Lee Know cũng không chịu thua, cắn thật mạnh khiến môi dưới nó bật máu.
"Thay cho bộ vest giá 2000 euro của tao, thằng chó."
Nó ngoạm cắn đầy thô bạo trên vai, ngực, đùi hắn.
"Không cần chuẩn bị đâu, cho vào đi."
Tiếng da thịt cọ xát, tiếng rên vang khắp phòng.
Đây không phải làm tình. Chẳng có lấy một mảnh tình. Hệt như hai con thú tranh mồi cắn xé nhau, nhưng cũng đồng thời dựa vào nhau.
Mồ hôi. Máu. Tinh dịch.
Giận dữ. Căm thù.
=====
Bồ nào đọc truyện tui nhiều chắc biết tui thích poly mờ ha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro