Part 20
Tiếng rao giá lẫn trong tiếng reo hò láo nháo. Sàn xi măng đẫm nước trộn với máu và mồ hôi của những tay đấm. Những cô ả nóng bỏng ưỡn ẹo giơ bảng tên của các đấu thủ đi vong quanh khu vực khán đài. Mấy tên bợm dê xồm làm sao bỏ qua được bèn nhân dịp nhét tiền vào trong khe ngực sâu hoắm của mấy cô nàng.
Giữa sân là sàn đấu được đặt trong lồng sắt, nhìn kỹ còn thấy chút da người vương máu dính trên mắc lưới.
Dáng vẻ xa hoa rực rỡ của Lee Know khi đứng giữa sàn đấu nhếch nhác sao mà kệch cỡm.
"Ladies and gentlements!" Hắn cất cao giọng "Ngày hôm nay chúng ta chào đón một đấu sĩ mới! Đàn bà khao khát anh, đàn ông mong muốn anh, nhưng chỉ có anh là tự định đoạt mình, Giaiiiii Nhânnnn!"
Nếu biết trước Lee Know sẽ đặt cái biệt danh quái quỷ đó cho mình, Hyunjin đã cắt lưỡi hắn từ sớm.
Hyunjin bước ra sàn. Tiếng chê bai dè bỉu vang lên.
Hyunjin trông chẳng có gì là giống một tay đấm cả. Nếu gặp ngoài đường, hẳn ai cũng sẽ nhầm nó là đĩ đực hoặc trai bao của một quý bà nào đó. Trong cái thế giới mà ai cũng mưu cầu sức mạnh, cái ngoại hình chết giẫm này dễ làm nó bị khinh thường.
Bị khinh thường đôi khi là điều tốt, Hyunjin ạ. Gã từng nói.
Và lúc này đây, nó công nhận điều đó.
Bằng chứng là nó thắng ba trận đầu dễ như bỡn. Chả ai tin nó có thể chiến đấu, chả ai cược cho nó, thế là Lee Know được mùa gom tiền như điên.
"Ôi giai nhân cưng đúng là nhất đấy." Hắn nắm đống tiền vươn máu hít lấy hít để.
"Gọi tao kiểu đó một lần nữa tao sẽ nhét đống tiền này vào lỗ đít mày đấy."
"Tao thích mày nhét cái khác hơn cơ." Lee Know ngã ngớn.
Hyunjin tắt đài.
Nhưng trận thứ tư thì khó nhằn thật sự.
Sàn đấu ngầm vẫn có luật lệ của nó, cấm sử dụng vũ khí. Nhưng bọn cặn bã giỏi nhất là lách luật.
Đối thủ là cựu đấu sĩ Muay Thái chuyên nghiệp. Gã ta cấy mấy viên bi sắt vào nắm tay mình, từng cú móc nặng như ngàn tấn.
Hyunjin vẫn thắng nhưng vai trái sưng vù lên vì mấy viên bi chết tiệt. Chắc là gãy xương rồi, nó chửi thầm.
Lee Know xem xét vết thương của nó "Đấu được nữa không?"
"Nói như mày sẽ để tao nghỉ đấy."
"Bò Mộng từng là cựu đô vậy chuyên nghiệp. Xịn lắm. Nhưng thứ biến nó thành một con quái vật hàng hiệu là thứ này cơ." Lee Know lôi từ túi áo trong một gói bột lấp lánh, "Không ai là không đụng đến thuốc ở mấy cái chỗ chết tiệt này đâu. Giảm đau tốt lắm đấy." Lee Know không thương tình đập mạnh vào chỗ bị thương.
Hyunjin gừ lên trong cuống họng "Đem thuốc giảm đau cho tao. Ý tao là loại có thể mua ở hiệu thuốc bình thường đấy thằng chó. Và mang cái của nợ đó đi khuất mắt tao!"
Lee Know nhún vai bỏ ra khỏi phòng chờ, sai đám đàn em chuẩn bị theo đúng những gì Hyunjin muốn.
Còn nửa tiếng nữa trước trận cuối cùng.
"Mày nghiêm túc cứ thế mà lên sàn đấu với cái thứ đó à?" Lee Know hỏi lần cuối "Nàng tiên là thứ tốt nhất cho những lúc thế này đấy."
Gã Bò Mộng to như đúng cái tên của mình. Gã ta cao gần hai mét, cơ bắp phình to dị thường chắc chắn đã qua can thiệp hoá chất.
Trước khi lên sàn đấu, chủ của gã - con ả người Tàu ngang nhiên tiêm hai mũi chất lỏng màu hồng vào bắp tay và bắp chân. Sau tầm hai phút, Bò Mộng gầm rú như lên cơn điên, đấm liên tục vào cột trụ sàn đấu khiến nó lõm hẳn vào trong.
Lee Know lừ mắt, bọn chó phá hoại.
Bò Mộng lên sàn trong tiếng hò reo của đám cá cược. Đôi mắt điên dại và hơi thở nặng nề, sẵn sàng để giết.
"Cơ hội cuối của mày đó Hwang."
"Mày từng thấy tro cốt của mấy tên nghiện chưa?"
Thật ra đây là chuyện do Jisung kể lại.
Dẫu là kẻ phản bội, tên đấy dù sao cũng từng là gia đình. Sau lễ hoả táng, Jisung và Changbin đi gắp tro cốt đem về, nhưng xương anh ta mềm như bột sữa em bé vậy, không thể gắp nổi dù nửa mảnh xương. Một kiếp người cứ thế tan thành tro bụi. Không một mảnh xương, không một mảng nhân tình.
"Tao không sợ chết, Lee. Tao sợ sống mà không ra sống hơn."
Nó bước lên sàn đấu, tấm lưng mạnh mẽ và dạn dĩ.
Bò Mộng dùng cơ thể to như một cái xe bán tải húc thẳng vào nó. Hắn cứ nhằm vào vai trái Hyunjin mà nện những đấm vũ bão. Hyunjin né được, liên tục đá vào bắp đùi đối thủ.
Cơ thể gã ta cứng như đắp xi măng. Không biết là do mấy trận đánh liên tục đã bào mòn sức nó hay không mà Bò Mộng trông không có vẻ gì là suy chuyển lắm.
Hyunjin thay đổi chiến thuật, nó phóng lên, nhấm vào mắt trái hắn. Máu ướt sàn, Bò Mộng rú lên. Hắn phát điên, nhào lên đấm liên tục về phía nó. Hyunjin giơ tay chống đỡ nhưng sức lực cứ cạn dần. Trong một giây phút sơ hở, đấm của hắn nhắm đúng trán nó.
Hyunjin ngã xuống lưng đập mạnh vào tường sắt sau lưng.
Phổi nó bỏng rát. Tay chân nặng như đeo chì. Toàn thân đau rát. Trán nó vã máu che mờ tầm mắt.
Hyunjin chưa bao giờ thấy cái chết gần mình hơn lúc này.
Toàn bộ cơ thể nó gào thét rằng muốn gục ngã. Nhưng nó chưa từng thấy mình khao khát sống hơn thế này.
Nó sẽ chết. Ở đâu đó. Tại một thời điểm nào đó. Dưới sự hiện diện của gã.
Chứ không phải dưới danh phận kẻ phản bội đang lẫn trốn.
Nó dùng đôi chân đã cùng kiệt của mình chống đỡ thân mình sắp đổ, nhào lên ôm lấy cổ hắn, cắn mạnh vào động mạch máu trương phình đập thình thịch.
Hắn đau đớn gào lớn, quờ quạng đập những cú trời giáng lên lưng và vai nó. Nhưng Hyunjin lúc này như kẻ mất lý trí cắn chặt không bỏ.
Kẻ bên dưới cũng đang đấu tranh cho cái mạng quèn của mình, nhưng chỉ có một kẻ được sống. Hyunjin sẽ túm lấy sợi dây sinh mạng của bản thân và quấn lấy cổ bất kỳ ai dám ngáng đường.
Máu từ cổ hắn tuôn ra như thác, tưới ướt toàn bộ cơ thể hắn ta, đổ xuống sàn đấu đỏ au.
Từng đấm của Bò Mộng yếu dần cho đến khi cạn cả sức lực.
Khán đài với cả trăm con người câm lặng, gần như nghẹt thở. Cho đến khi Bò Mộng không còn rên nữa, dần gục ngã xuống sàn.
Tên trọng tài chầm chậm tiến lại gần, đưa tay xác nhận hơi thở cả hai.
Bò Mộng chết.
Nó thắng.
"Thằng điên." Lee Know bên này vừa kinh hãi vừa tán thưởng nói.
===
Thật ra thì tôi ghét viết cảnh hành động bỏ xừ ý nhưng mà thấy cuốn cuốn nên ráng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro