Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

"Hôm nay mày trễ hơn bình thường cả tiếng đấy, nói ngay là bận chơi với em nào hả?" Felix khoác vai nó trêu chọc, giọng đủ lớn để mọi người cùng nhìn về phía họ.

"Vớ Vẩn." Hyunjin vốn đã quen trở thành tiêu điểm cũng điềm nhiên đáp, biết thừa Felix sẽ thay mình trả lời.

"Con bé Soyeon bên quán của chị Nayeon đúng không? Mẹ kiếp lần trước mày nhìn con bé không chớp mắt là tao biết thừa!" Đấy, y chóc!
"Cuộc sống ngắn ngủi." Hyunjin không thích nói dối, nhất là với cậu bạn thân này của mình, nên là nó cứ mặc mọi ảo tưởng của Felix. Rồi cái đầu xinh đẹp của cậu ta sẽ tự vẽ nên câu chuyện cho riêng mình thôi.

"Hôm nay có chuyện gì mà nhộn nhịp thế? Nhìn kìa anh Changbin cũng đến!" Felix hất đầu về phía quầy bar, nhìn cặp đào căng đét của người đàn ông họ Seo, mắt không giấu được ham muốn.

Seo Changbin - cánh tay phải của Bang Chan - nốc từng ly Brandy như thể nước lã, cười khùng khục mỗi khi Han Jisung ghé sát vào tai hắn thì thầm gì đó. Hyunjin thấy mắt mình nóng lên, trong lúc không chắc có nên qua đó hay không, cậu bạn thân đã ôm tay nó kéo đi.

"Hi Vera, chị có thể giúp em thành người đàn ông may mắn nhất thế giới bằng cách ghé qua nhà em đêm nay không?" gã nháy mắt tinh nghịch, nói cùng cô bartender tóc đỏ rực lửa.

"Ôi Hannie cưng à, nếu muốn làm ai đó thất vọng thì chị đã đi ăn tối cùng bố mẹ đêm nay rồi." Cô nàng cười đầy khả ái, nháy mắt lại phía Jisung. Changbin cười lớn, Jisung thì phụng phịu, lộ ra biểu cảm đáng yêu như thể cậu em trai nhà bên.

"Có ai biết hôm nay sếp tập hợp mọi người làm gì không?" Nó gằn giọng, cố gắng đưa cuộc nói chuyện trở nên nghiêm túc. Chị Vera không chỉ là bartender mà còn là quản lý của quán bar 143, nơi mà họ đang tụ họp. Tại sao nói là quản lý, vì nơi này thuộc quyền sở hữu của bang bọn họ, mà cô Vera đây thì được Bang Chan chọn mặt gửi vàng. Đấy là lý do tin đồn rằng cô nàng là nhân tình của Bang Chan không bao giờ dừng. Chỉ có mấy anh em thân thiết trong bang là biết thừa giữa bọn họ méo có gì sất, nhưng thấy anh cả cứ mặc kệ, họ cũng không buồn đính chính. Trong cái giới tanh máu này thì vài ba lời đồn thật giả lẫn lộn có là gì. Bữa trước nó còn nghe ai đó đồn là nó với Felix đang chơi Dom-Sub kia kìa. Nhưng cũng có vài điều mà Hyunjin tin chắc là thật - Han Jisung và bản tính trăng hoa của gã, Han Jisung và Seo Changbin từng là một cặp.

"Changbin hyung tóm được mấy thằng lỏi con bán hàng trắng ở đường số 6." Jisung chuyền hai ly Brandy cho Hyunjin và Felix.

"Mẹ nó vẫn còn có đứa điên dám bán thuốc ở địa bàn của chúng ta à?" Felix nói đầy bất ngờ.

Bang Chan thành lập bang SKZ từ khi anh mới 17 tuổi, cánh tay phải trái là Seo Changbin và Han Jisung khi đấy trong gầy ốm và yếu ớt như bọn oắt con. Dù non nớt và chẳng xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng nào sất, bọn họ vẫn nổi tiếng với sự liều lĩnh và hiếu chiến, chỉ 3 năm sau đã chiếm được hết toàn bộ phía Tây thành phố tự trị Piombino, đó cũng là lúc Hyunjin gia nhập SKZ. Giữa cái thành phố toàn bọn tội phạm và mafia, buôn lậu, mại dâm, nã súng diễn ra đều như cơm bữa. Nhưng chả có cái gì giàu nhanh như buôn lậu cả, đặc biệt là hàng trắng. Chỉ một gói bột bé tẹo teo đã đủ để con nghiện phê hơn cả tuần, và đứa bán có cả cọc tiền xanh thấm máu. Hầu như đứa nào tự gọi mình là mafia cũng đụng vào mớ bột tiên này, riêng Bang Chan. Gã cầm đầu SKZ không những từ chối mọi vụ làm ăn liên quan đến hàng trắng mà còn cấm tiệt anh em trong băng đụng đến, phát hiện là trục xuất ngay. Lần cuối Hyunjin nghe có đứa dám bán hàng trắng trong lãnh thổ của họ là hơn một năm trước. Mấy thằng mafia cắc ké từ Nam Mỹ vượt biên đến, chưa biết luật lệ và ngạo mạn, ngang nhiên tuồn hàng cho mấy ả điếm. Bọn nó trốn chui trốn nhủi được đâu hơn 3 ngày thì bị lôi ra. Sau khi chắc chắn là bọn ngu đó tự bán chứ chẳng dính đến bang nào khác trong thành phố, anh cả ra lệnh xử lý. Tụi nó bị đóng xi măng vào thùng dầu, cứ thế tươi sống bị thả chìm dưới vịnh, người xử lý toàn bộ vụ này là J.One.

Mặc cho gương mặt bầu bĩnh trẻ quá tuổi, cũng như nụ cười trái tim ngọt ngào, Han Jisung có sự tàn bạo thấm đẫm trong từng thớ cơ. Gã là dạng người có thể vừa cười vừa bắn lủng đầu bọn ngu dám chống lại họ. Nhưng gã ta cũng siêu thân thiện với mọi người. Gã có thể tip gấp đôi cho mấy cô nàng phục vụ kèm với cái nháy mắt đầy mời gọi, nói chuyện hàng giờ với bà cụ nào đấy mà gã còn chưa biết tên để đến cuối ngày gọi người ta là ngoại. Han Jisung thân thiện với bề ngoài vô hại khiến không ít người quên mất cái danh [J.One] của gã. Và còn gì tuyệt vời hơn gã người yêu dịu dàng, chiều chuộng và ngon trai đâu chứ. Điều đó giải thích cho list danh sách người tình dài dằng dặc của gã, chưa tính tình một đêm. Nhưng lạ là mặc gã thay bồ như thay áo, chả có ai đứng lên chửi mắng gì Jisung cả. Ngược lại đa số mấy cô bồ cũ còn thành bạn thân hắn luôn cơ chứ. Hyunjin nghe phong phanh gã ta có cả hội chơi poker cùng mấy nàng tình cũ ở chỗ Nayeon.

Ngược lại với Han Jisung, Hyunjin lại làm phí gương mặt đẹp trai của mình vì bản tính lạnh lùng cố hữu, đó là Felix than thế. Hwang Hyunjin đẹp, nếu không muốn nói là rất đẹp, nhưng lại sắc quá. Dẫu cho gã thực sự không nghĩ gì thì ánh mắt vẫn luôn ẩn chứa chút sát ý sắc lẹm, vừa cao ngạo lại vừa hung tàn. Mỗi khi Hyunjin quắc mắt lườm, kẻ đó sẽ cảm thấy như thể con chuột nhắc đứng trước nhanh vuốt sư tử. Có lẽ do những năm tháng vật lộn khu ổ chuột nhơ bẩn với lũ cặn bã phê thuốc thấp hèn nhất, Hyunjin khó mà thân thiết với người khác. Hồi mới vào băng, cái diện mạo và bản tính đó càng chẳng giúp ích gì cho Hyunjin trong việc làm thân, ngược lại toàn mấy trận so gân vì mấy cái lý do vô nghĩa như 'thằng chó đó dám liếc tao'. Người duy nhất có thể nói chuyện tử tế với nó chỉ có Bang Chan. Chuyện chỉ khá hơn khi Han Jisung trở về nhưng đó là cả một câu chuyện dài.

#

"Chào mọi người," giọng nói trầm ấm của Bang Chan vang lên, là một tên đàn ông nam tính tràn ngập mùi alpha, anh đóng mình trong bộ texudo đen lịch lãm. Bang Chan chải ngược toàn bộ tóc ra sau đầu, chừa lại một hai lọn nho nhỏ rơi rớt trước trán thoạt nhìn như một con sư tử lười biếng "Trước tiên xin cảm ơn các anh em đã dành thời gian quý báu của mình khi đến dự cuộc họp ngày hôm nay." Anh lúc nào cũng nhớ đến những công lao nhỏ nhặt nhất, làm cho người ta thấy mình được trân trọng. Mà thế quái nào lại họp hành ở bar bủng chứ, nó thầm nhíu mày khi thấy Han Jisung đã nốc đến ly thứ 3 và gần như ép sát người vào Changbin.

"Có lẽ mọi người đã được nghe phong phanh, hoặc tỷ có chưa, tôi xin được đưa ra lời giải thích cho cuộc triệu tập khẩn này. Một vài kẻ ngạo mạn đã dám bán hàng cấm trên địa bàn của SKZ." Anh giơ một gói bột có hình ngũ sắc lên "Hiện tôi vẫn chưa xác định được đây là loại thuốc nào, nhưng theo quan sát thì chúng có khả năng tăng cơ bắp, kích thích tính hiếu chiến, và tất nhiên, gây nghiện cực mạnh."

"Chậc nghe như mấy loại hàng dùng trong mấy giải đấu ngầm." Không luật lệ, không nhân tính, Felix lắc đầu ngán ngẩm.

"Loại này còn mạng hơn cả thế, nếu dùng liên tục, chúng có thể tăng sức mạnh cơ bắp và đẩy tinh thần người dùng lên cao, ảo tưởng như đây chỉ là loại dopping thông thường. Song đến một giai đoạn nhất định, người dùng có thể hoá điên hoặc vỡ mạch máu chết." Bang Chan giải thích cặn kẽ, chả ai thèm hỏi anh lấy đống dữ liệu đó từ đâu "Con nghiện gọi nó là Nàng tiên."

"Em nghe nói Changbin hyung đã bắt được bọn đầu sỏ rồi mà." Han Jisung lên tiếng.

"Bên tao cũng tóm được hai tốp, và bên anh Minhao cũng bắt được hai ba đứa." Seungmin - chủ quản bến cảng lên tiếng.

"Quá nhiều và quá trùng hợp cho một lũ ô hợp không biết điều." Nó cười khẩy.

"Ý anh là..." Han Jisung híp mắt, vẻ ngây thơ dịu dàng biến mất, đôi mắt tròn sáng nay híp lại, tàn bạo và dữ tợn như sóng ngầm ẩn hiện.

"Vì chưa có gì là chắc chắn nên tôi mong mọi người đề cao cảnh giác." Anh đưa hai tay ra phía trước, hạ thấp ý bảo mọi người im lặng. Bỗng anh đập mạnh tay xuống thành vịn ban công, lừ mắt, giọng trầm đi hẳn "Hãy chắc rằng chúng ta sẽ tóm được cái đuôi vụng trộm của bọn ngu dốt đó và khắc vào đầu chúng sự tàn bạo của SKZ."

Đại sảnh với hơn 50 con người tự tập bỗng chốc vắng lặng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Jisung leo lên quầy bar, nâng ly Brandy màu nâu cánh gián "Hãy bắt đầu bữa tiệc trước trận chiến nào, my fellas!" Mọi người lập tức hưởng ứng, hò hét vang khắp phòng. "All on Christ!" gã chỉ tay về phía Bang Chan trước khi nốc cạn ly, nói thêm giữa tiếng reo hò khiến đám đông càng hào hứng. "Còn chờ gì nữa cục cưng, lên nhạc nào!" Chị Vera cười trừ tỏ vẻ ngao ngán nhưng cũng đưa tay lấy một cái đĩa than trên kệ, Miguel, không phải thứ tuyệt nhất cho một đêm như thế này. Cho đến khi Han Jisung bò xuống từ quầy bar, "bò" theo đúng nghĩa đen. Gã uốn éo cặp mông căng mọng dưới lớp vải đen bó chặt, đẩy nó trước sau theo nhịp R&B. Rồi gã trườn người lên quầy bar trong tiếng hét đầy phấn khích của Felix (ôi trời cậu ta yêu mấy trò này) và tiếng huýt sáo của mấy tên đàn em. Gã đẩy hông mình áp sát vào mặt bàn, cố tình làm ra biểu hiện gợi cảm lố lăng đến nỗi mấy ả điếm phải ghê tởm, trái ngược với cái nẩy hông đầy khiêu gợi. Mọi người cười lớn, ai cũng biết Jisung không ngại lấy bản thân ra làm trò đùa, khốn nạn ở chỗ thân dưới nửa cương của nó không thấy vui lắm.

Han Jisung bò xuống bàn, tay nắm lấy Felix đang sắp chảy cả nước miếng vào cái áo frill blouse trắng tinh của mình, kéo cậu ta ra giữa sàn, bắt đầu điệu nhảy nửa gợi cảm nửa nực cười trong tiếng hò reo của anh em.

"Shake it harder baby!" Changbin hào hứng hét lớn.

Mọi người vốn yêu thích tiệc tùng nay cũng bắt đầu tham gia nhảy nhót. Vera đổi đĩa sang mấy ca khúc dập nhịp mạnh hơn, sàn nhảy giờ đây đầy ấp người, chỉ là trong lúc không ai để ý, người từng là trung tâm bữa tiệc đã mất hút tự lúc nào. Chỉ có Hyunjin vốn chưa từng rời mắt khỏi gã là thấy rõ dáng vẻ gã thả tay Felix để cậu ta tự chơi, điềm nhiên như không rời sàn, order 1 ly rượu nặng từ Vera, chọn cho mình một góc không mấy nổi bật mà nhấm nháp. Nó đuổi bước, ngồi sát vào gã rồi lặng im để cồn ngấm tận não, mặc cho mùi thuốc lá quen thuộc lờn vờn khắp khoang mũi.

These lips,
I can't wait to taste your skin

Nó luồn tay mình quanh vòng eo nhỏ nhắn đến lạ kỳ của gã, tin rằng không chiếc dây nịch da bò nào có thể hoàn hảo hơn đôi vòng tay mình.

Anh these eyes,
Can't wait to see your grin.

Đôi mắt gã nhắm hờ rồi mở lớn, nhìn vào tận tâm hồn nó. Hyunjin thấy trái tim mình run rẩy, bụng dạ cồn cào giữa phấn khích và sợ hãi. Nó mặc kệ, túm tay gã kéo vào một buồng nhỏ sâu trong quán. Chả kịp khoá trái cửa, nó đã áp Jisung lên tường, điên cuồng nhấm nháp đôi môi đắng nghét. Han Jisung đáp trả, là do cồn hay sức nóng của cả hai, Hyunjin như thấy mắt gã mờ nước. Từng bước nhảy, từng biểu cảm, từng xúc cảm khi thân thể hai đứa chạm nhau cứ thế quay cuồng trong đại não nó.

"Chết tiệt tao đéo mang bao!" Giữa cơn say mê man, Hyunjin cố giữ chút lý trí mỏng manh.

"Mẹ kiếp thằng ngu này!" Gã gằn giọng, ý cười lẫn trong giọng nói đục ngầu "Chơi tao đi, Hyunjin!"

Just let my love,
Just let my love adorn you.

Nó tụt quần mình xuống, nhận thức rõ không chỉ thân thể mà ham muốn của mình đã hoàn toàn trần trụi trước tên đàn ông này. Nó áp gã lên tường, nóng vội thâm nhập. Thường thì làm tình với đàn ông phiền phức hơn đàn bà nhiều, nhưng cả đêm điên tình ngày hôm qua đã giúp cho cái lỗ nhỏ nhắn của gã quen với Hyunjin.

Hyunjin chỉ dừng lại vài giây trước khi bắt đầu điên cuồng nện cặp đào mà mình đã tia cả buổi. Nó giữ gã đủ chặt để Jisung không đập đầu vào tường giữa những cú nhấp, đủ để nó biết chắc hai bên hông gã sẽ hằn vết xanh tím.

Baby, these fits will always
protect you
And this mind will never
neglect you

Hyunjin không biết là rượu mạnh đã ăn mòn tâm trí mình, hay cái suy nghĩ rất có thể, ai đó, hoặc toàn bộ anh em ngoài kia sẽ phát giác về bí mật nho nhỏ của bọn họ, đang thổi bùng mọi khát khao chiếm hữu bên trong nó. Hyunjin ngoạm một vết thật sâu vào bã vai gã, vị sắc tràn trong khoang miệng và khoái cảm lan toàn thân thể. Han Jisung bấu chặt lấy nó giữa cơn đau, tựa vào nó như thể bến đỗ cuối cùng trong đời, bắn ra.

"Mẹ kiếp đừng ra một mình chứ!" Hyunjin gắt giọng nhưng mặt lại vênh váo đầy tự hào, nó thậm chí còn chưa chạm vào cây hàng của Jisung!

"Bắn lẹ đi thằng chó!" Jisung bá cổ Hyunjin, cảm nhận bên trong đầy ắp bởi cự vật to lớn. Tư thế từ dưới lên luôn là điểm yếu của gã, quá sâu, quá sung sướng. "Nếu về nhà nhanh tao có thể cho mày nện thêm hai hiệp đấy," gã vuốt tóc mái đẫm mồ hôi, nhếch môi cười tinh quái. Thế đấy, ngay khi Hyunjin vừa cảm thấy chút thành tựu thì Jisung lại làm nó cay đắng nhận ra sự non nớt của bản thân, nó bắn như điên vào trong gã ngay sau đó.

Cả hai mặc vội quần áo, lẻn ra từ cửa sau của hộp đêm, phóng như điên trên đoạn đường vắng thẳng tiến về nhà nó. Hyunjin để gã lái. Nó nhắm mắt lại, mong chờ chạng vạng của ngày mai.

You gotta known
You gotta known
Known that I adorn you
Just that, baby

——-
Lười beta tui đăng luôn 🥲
Reminder: tình dục an toàn là trên hết, xin hãy phân biệt fanfic và thực tế, love ya!
Edit: tui vừa phát hiện ra mình đăng thiếu 1 đoạn rất dàiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro