Part 19
Xa hoa tột độ. Là tính từ duy nhất nhảy ra từ đầu Hyunjin từ lúc bước vào căn phòng này.
"Chờ." Tên nhãi con mắt cáo chỉ vứt lại một chữ rồi đứng lặng mình như pho tượng canh cửa đền Inari bên cái ghế da bóng loáng to như chứa được cả ba người cùng lúc.
Trên tường treo đầy danh hoạ nổi tiếng và đầu của mấy con hươu sừng tấm, báo và cả gấu Bắc Cực.
SKZ cũng xa hoa đấy nhưng có phẩm vị hơn.
Còn chủ nhân nơi này, đơn giản chỉ chỉ muốn làm loá mắt kẻ khác bằng toàn bộ của cải của mình.
"Well well well xem ai đây này." Tên đàn ông vừa xuất hiện khoác trên mình bộ vest kẻ sọc xanh trắng mà Hyunjin tin chắc là tỷ mẩn đến từng đường kim mũi chỉ. Hắn khoác bên ngoài một bộ áo lông chuột xám dài đến tận mắt cá chân. Đi khễnh khạng và giọng thì cao vút như mấy tên say rượu lang thang đầy đường cái. Tên trai với gương mặt như được Chúa đẽo gọt với danh tượng thần David tiến thẳng ra sau cái bàn bự như bàn tiệc của của vua Athur, thả mình xuống ghế như kẻ sắp lăn vào giấc ngủ.
"Con chuột phản bội của bầy sói đang làm gì ở nhà của Mèo Đen đây?"
Điên hơn cả Don Quixote, ngạo mạn hơn cả Narcissus, đẹp hơn cả Hera.
Lee Know - ông vua của màn đêm Grosseto.
Hắn ta như không để kẻ trước mặt vào mắt, thản nhiên gác đôi giày da bóng lưỡng như gương trang điểm lên bàn.
"Tao muốn giao dịch." Hyunjin mặc kệ.
"Một con chó đang trốn chui trốn nhủi như mày thì có gì nào, thằng con hoang."
"Mày thèm chảy dãi của cải của Mắt Chột, Lee Know. Nhưng thằng cha mày lại là một thằng chó phân biệt chủng tộc coi thường dân da vàng. Lão ta coi khinh mày, nhưng lại đem hết tất cả mọi thứ cho thằng cặn bã Marcus. Mày còn đéo thể mang họ của lão ta nữa kia kìa." Hyunjin nhả từng chữ cay độc.
"Mẹ kiếp!" Tên đàn em đứng sau lưng Lee Know chửi ầm lên rút súng toan bắn thì bị hắn chặn lại.
"Hãy đảm bảo những lời tiếp theo của mày đủ giá trị vì đó có thể là lời cuối của mày đấy."
"Tao có thông tin cách thâm nhập vào địa bàn của Mắt Chột. Hay đúng hơn là thông tin đám người mà J. One gài vào."
"Ha hả!" Lee Know cười như vừa nghe câu chuyện hài nhất thế gian, đến mức sặc khói và ho sù sụ trước mặt vị khách không mời "Oh my fellas! Mày bảo tao tin rằng thằng điên J. One đó để mày biết thông tin của gián điệp?! Nghe kỹ đây, thằng chó đó đéo tin mày! Bằng chứng là mày đang đứng đây cầu xin cho cái mạng của mình."
"Tao không phải người sẽ đợi kẻ khác tin mình. Tao có cách của mình."
"Làm sao tao biết mình có thể tin mày, một tên phản trắc?"
"Mày không cần tin. Đây là giao dịch, Lee Know."
"Mày không phải chỉ là con điếm của J. One như lời đồn nhỉ." Hắn ngồi thẳng lưng, lần đầu thể hiện mình đang lắng nghe, hất cằm ý bảo tên đàn em cút ra ngoài.
"Nhưng anh ..." Hắn trừng mắt. Tên đàn em nhanh chóng đi ra để lại phòng cho hai người.
"Tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì trên đời..." Hắn lôi chai rượu xa hoa bên tủ kính sau lưng ra, thành thạo rót hai ly đầy "nếu mày đem cho tao cái đầu của Mắt Chột."
Hyunjin không đáp.
"Nhưng trước đó, mày phải trải qua thời gian thử việc."
"Nói."
"Tao có một sàn đấu vật ngầm, tất nhiên là phi pháp rồi. Thường thì tay đấm của tao khá là ok. Nhưng dạo gần đây có một con điếm người Tàu ngang nhiên đem người đến."
"Để tao đoán, tay đấm của ả ta làm gỏi hết đám người của mày?"
"Mẹ kiếp thằng chó đó là một con quái vật!" Hắn dằn mạnh ly rượu xuống bàn "Nó giết hết cả thẩy 5 người của tao! Tất nhiên là có chơi có chịu, nhưng tao không chịu được việc bọn Tàu ngang nhiên kiếm bạc trong khu của mình mày hiểu chứ? Thắng năm trận, và giết thằng điên kia. Sao?"
"Một danh phận mới." Nó không uống, chỉ tự đốt thuốc, "Tao chán chơi trò mafia rồi."
"Tất cả mọi thứ mày muốn, Hwang Hyunjin." Hắn chồm thẳng dậy, đưa tay về phía nó.
Hyunjin biết đôi tay này thuộc về địa ngục, nhưng sẽ chẳng có thiên thần nào sẵn sàng ôm lấy nó đâu.
Nó bắt lấy.
---
"Mẹ kiếp có giỏi thì giết tao đi thằng chó!!!" Tên đàn ông tóc vàng sáng bị trói gô vào tường la hét in ỏi, nhưng ánh mắt lại thất thần không tiêu cự. Han Jisung không chần chừ đá mạnh vào đầu tên nọ. Hắn ho khùng khục, máu mồm và máu mũi trào ra, trong đống bầy hầy có lẫn cả một cái răng vàng khè.
Jisung ngồi xuống ghế, nhận lấy khăn mùi xoa từ tên đàn em, ghét bỏ chùi mũi giày da bóng loáng của mình.
"Tao hỏi lại lần cuối, mày nhận Nàng Tiên từ đâu?"
Tên cặn bã dưới chân vẫn cắn chặt răng không nói.
Han Jisung búng tay.
"Kang JeongSook, dân tị nạn từ Bắc Hàn, 37 tuổi. Vợ là Lao Cheng gốc Hoa, cũng là dân tị nạn nốt, có hai đứa con 5 và 7 tuổi. Hồi xưa từng làm thợ sửa máy nhưng dính vào bài bạc, nợ đầy mình phải trốn nhà đi từ năm trước, giờ thì nghiện ngập."
"Sao chúng mày biế-"
"Bao lâu rồi mày không về nhà, Kang? Chắc không dám về vì sợ bọn chủ nợ phát hiện nhỉ?" Han Jisung nghiêng đầu, mặt vờ như cảm thông lắm "Hai đứa nhỏ nhà mày đáng yêu lắm đấy, lúc cười lên trông giống mày cực." Gã chặt lưỡi nhìn tấm hình gia đình của Kang trong tay.
Han Jisung vốn có gương mặt khá đáng yêu, má bầu bĩnh, mắt to tròn nên mỗi lúc nó cười lên nhìn y chang mấy em học sinh cấp ba mới tan trường. Thế mà lúc này đây JeongSook chỉ thấy lạnh buốt cả người.
"Hay tao đưa vợ con mày đến nhìn cha chúng nó lên cơn nghiện nhé? Hoặc tao đưa cái thứ đồ chơi mày đang bán cho bọn nhỏ chơi đồ hàng nhé? Hai cha con cùng chơi thì lại vui phải biết!" Giọng gã hào hứng.
"Đ-Đồ ác quỷ!" Hắn vô thức thốt lên. Nhận ra ánh mắt lạnh băng của người đối diện, Jeongsook hốt hoảng cúi thấp đầu, giọng run run "Nếu nói ra tao sẽ bị giết mất..."
"Nói thì cùng lắm tao chôn mày. Không nói thì tao chôn hai đứa nhỏ cùng mày." Han Jisung thả tấm ảnh trên tay xuống đất.
Kang ngắm nhìn hai đứa nhỏ và cô vợ đang tươi cười, đôi mắt vô hồn lấy lại chút sức sống, ầng ậc nước.
"Lúc đó tao đang chơi bài ở Casino khu 10..." tên đàn ông trông điên dại cố gắng moi lại từng chút ký ức mơ hồ trong đầu mình.
"Này anh giai, chơi kiểu đấy thì tiền nào chịu cho nổi." Tên đàn ông gốc Á với cười cười áp sát vào hắn ta, thủ thỉ.
"Đéo phải việc của mày!"
"Nhưng tôi biết cách này kiếm ra tiền nhanh lắm, ông anh không muốn nghe à?"
"Gã ta chỉ chi tao cách lấy hàng ở khu ngoại ô giáp Grosseto . Một vốn tám lời, nhưng hắn bắt tao hứa phải bán ở khu của chúng bây. Gã ta không hề để lại tên họ hay phương thức liên lạc, tao thật sự không biết gã là ai!"
Gã đàn ông đó trông như thế nào?
"Đẹp, kiểu dễ thương mà bọn con gái hay khoái ấy." Hắn ta cố nặng hết mọi vốn từ có thể dùng "À à tao nhớ trên mu bàn tay hắn có hình xăm một cái đầu mèo đen."
Han Jisung toàn thân lạnh toát.
Con mèo chết dẫm.
—-
Thật ra tôi phân vân khá lâu cho nhân vật của Lee Know, viết tới tận 3, 4 plot mãi mới chốt được. Mấy bà queo còm mèo đen nhé 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro