Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18

Đã ba ngày kể từ lúc Hyunjin bị giam lại. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó.

Changbin đập mạnh tay xuống bàn "Và tất cả là do cái tính yếu mềm của mày đấy em trai ạ." Hắn ném ánh nhìn giận dữ về phía Jisung, không ngần ngại chỉ trích.

"Đừng có quá đáng Seo." Gã lừ mắt đáp trả.

"Ô hô! Mày luôn bảo tao đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Nhưng giờ thì sao? Hay mày bị thằng chó đấy địt hăng tới mức mấy lời đó văng mẹ khỏi óc rồi?!"

Han Jisung không đáp, tra tay vào con dao giắt bên thắt lưng. Ngay giây phút Changbin chạm tay vào súng bên hông, Bang Chan ném mạnh cái gạt tàn thuỷ tinh vào giữa hai người. Nó đập mạnh vào tường, vỡ choang, tàn thuốc bay tứ tung.

"Hai đứa bây thở ra thêm một chửi nào nữa là anh treo cả lên thuyền đánh cá đấy."

Bang Chan hiếm khi tức giận, nhưng một khi đã điên lên thì không chuyện gì không dám làm.

"Hai đứa bây, và tất cả những anh em ngoài kia, bất kỳ ai từng nhận chúc phúc của người đứng đầu, đều là gia đình." Bang Chan đốt thuốc, mắt nhắm nghiền "Anh đã thề sẽ dùng mạng bảo vệ gia đình này. Nhưng không có nghĩa là anh tuỳ tiện giao mạng mình cho bất kì ai ngoài hai đứa, Hannie ạ." anh nhìn thẳng vào cậu.

Gã siết chặt khớp hàm "Em biết mình là ai, anh Chan. Em sẽ tự mình thẩm vấn và đưa ra câu trả lời ngay ngày mai."

"Tốt. Rất tốt."

Anh xoay ghế đưa lưng về phía hai người anh em, vẫy vẫy tay ra sau.

======

"Cuối cùng Seo Changbin cũng chịu hết nổi rồi?" Nó đưa lưng về phía gã.

"Mối quan hệ giữa mày và Yuri là gì?" Han Jisung ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, tay bắt đầu thoăn thoắt múa bút.

"Mày cũng không tin tao đúng không?"

"Trả lời đi Hwang!"

Hyunjin nhào qua bàn, túm lấy cổ áo, hôn gã đầy giận dữ. Đây không phải cái hôn mạnh bạo tràn ngập kích tình mà họ thường có, chỉ duy sự phẫn nộ và bi thương. Nó ép mạnh, ép người con trai nhỏ hơn chấp nhận sự thâm nhập. Han Jisung muốn giãy ra nhưng rồi lại thôi, mặc nó làm càn. Nhưng Hyunjin vẫn chưa tìm được câu trả lời mình muốn, nó cắn mạnh khiến môi gã bật máu. Mùi sắc nồng đậm tràn vào khoang miệng thôi thúc từng mạch máu. Nó buông gã ra "Trả lời tao đi, Han Jisung..."

Giọng nó yếu ớt như mấy con chó già sắp giã từ cõi đời.

Im lặng.

Gã cúi đầu. Không dám nhìn thẳng người đối diện. Tay chân gã râm rang bởi hổ thẹn. Với lòng. Với người.

Hyunjin thả tay. Đưa tấm lưng lạnh lùng về phía Jisung. Tay đốt thuốc có chút run run.

"Biến đi Han Jisung." Giọng ẩn ý cười nhưng lại nhạt thếch.

Trước khi rời khỏi phòng, Jisung ngoái lại nhìn nó, toang mở miệng lại thôi. Tội lỗi đè nặng trong lòng ngực đã sớm bóp nghẹn cuống họng gã.

Ngày hôm sau Hwang Hyunjin bỏ trốn, để lại toàn bộ số vũ khí gã từng tặng nó.

Han Jisung ôm lấy dây lưng da bò quen thuộc đặt lên lòng ngực, khảm thật sâu vào trong tâm tưởng.

"Phải làm gì đây sếp?"

"Phát lệnh truy nã Hwang Hyunjin, treo thưởng 5,000 Euro bất chấp còn sống hay đã chết." Han Jisung nói không chần chừ. Thấy đám đàn em còn chần chừ, gã hét lớn "Biến đi hay muốn tao thốc đít từng đứa."

Sau mấy câu dạ vâng vội vã của đám nhóc, gã bần thần trong căn phòng vắng tanh.

Đầu óc gã quay cuồng, tay chân lạnh ngắt.

Gã còn gia đình phải chăm lo.

Địa bàn và bọn đàn em đang loạn cả lên.

Felix.

Nàng tiên.

Thái độ kỳ lạ của Bang Chan.

Yuri và đứa con chưa thấy tung tích.

Kẻ phản bội.

Han Jisung lờ mờ cảm nhận được mối liên kết kỳ lạ giữa mọi thứ nhưng lại lạc lối như kẻ khất cái trong màn sương dày.

Cô đơn. Mệt mỏi.

Gã muốn nằm xuống. Ngắm chiều tàn.
——
Rặn cả tháng được nhiêu này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro