Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17

Không có cặp đôi nào trong SKZ nhạt nhẽo hơn Seungmin và Jisung, nhưng cũng không ai làm việc hoà hợp hơn bọn họ. Đó là những gì mà mọi người kháo nhau. Lúc này cũng vậy, khi mà chỉ vỏn vẹn ba ngày mà hai người bọn họ đã lôi con chuột phản bội ra.

Yuri - một trong những cô đào đắt giá của tiệm Nayeon.

Cô ả bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn. Trên người chỉ vỏn vẻn vài ba bộ đồ, mấy chục Euro và một tấm vé một chiều đến Silica.

Người của khu 10, quyền thẩm vấn tất nhiên giao về tay Hyunjin. Nhưng đối với kẻ đang chịu đủ mọi loại nghi ngờ như nó lúc này, "kẻ giám sát" là cần thiết. Nó chẳng thèm liếc mắt nhìn đến gã, đẩy cửa bước vào nơi cô ả đang bị giam cầm.

Đôi mắt vốn xanh sóng sánh như nước biển ngoài vịnh Pohime nay đã đục ngầu. Hyunjin không thích tra tấn, ít nhất là khi không cần thiết. Dưới tay nó cũng không có loại người đem hành hạ kẻ khác làm thú tiêu khiển, nhưng đôi chút dằn vặt là cần thiết. Nhìn cái dáng gần gò nhỏ nhắn đấy, đừng nói là hành hạ, chỉ vài xô nước lạnh giữa đêm đông buốt giá là quá đủ.

Quần áo, tóc tai ướt át ôm dính lấy cơ thể vốn nhỏ gầy gò. Đốt sống cổ số 4, số 5, số 6, số 7 nhô hẳn ra, trông như sống lưng loài khủng long nào đó mà Han Jisung từng nhắc đến. Hẳn là khi khoác lên người những bộ váy thướt tha, cô ả phải thu hút ánh mắt tất cả bọn đàn ông cuối đường đầu hẻm chứ trông chẳng như con gà vừa bị tuốt lông như lúc này. Người vốn đã thấy đủ mọi cảnh tượng kinh dị trên đời như nó, lúc này, từ tận đấy lòng lại dâng lên cảm xúc không đáng có nhất...thương xót.

"Jeongwoo đâu rồi, chị Yuri." Giọng gã mệt nhoài vang lên.

Jisung biết cô ả từ khi mới thâu tóm khu 10. Gã khi đó chỉ là một thằng nhóc 14, 15 choai choai biết quay súng và đâm người. Yuri như một người chị cả dạy Jisung cách cua gái và uống rượu sao cho không say. Người chị hờ này vừa đẻ con tháng trước, là một bé trai đáng yêu. Gã còn rủ Hyunjin đi đầy tháng thằng nhỏ. Đứa nhỏ không có cha, hoặc đúng hơn, không biết cha là ai. Lúc ra đời, cô nàng ôm đứa trẻ đỏ hỏn và nhăn nhúm, khóc thút thít bảo không muốn đứa nhỏ không có họ như mình, thế là Nayeon, gã và Hyunjin đã cùng nhau nghĩ. Park Jeongwoo, sức mạnh, uy dũng, gan trường.

Thế mà giờ đây mẹ nó lại ngồi đây, giữa tủi nhục và lạnh giá.

Cô cắn chặt răng không đáp.

"Jeongwoo bị bắt cóc đúng không? Là ai ép chị sao?" Chứ không thì tại sao đứa nhỏ mất tích? Chứ không thì tại sao cô nàng lại sẵn sàng bán tính mạng của những người thân thích đã bên mình gần 10 năm qua? "Là ai?" Gã gần như rống lên, đau đớn.

"Chị chỉ muốn nói chuyện với Hyunjin." Cô nàng nói sau hơn nửa ngày lặng im. Gã nhìn nó chần chừ nhưng cũng rời khỏi phòng.

"Park Jeongwoo là một đứa trẻ được yêu thương..." Bằng chứng là nó có họ.

Cô ả là kết quả của một mối tình vụng trộm của mẹ nó với ông chủ, tất nhiên ông ta không nhận. Mẹ cô cứ thế vứt cô vào cô nhi viện, nơi mà bất cứ đứa nào từng ở đó cũng bảo đó là địa ngục trần gian. Bọn quản lý thì ăn chặn tiền để ních cái bụng tham lam của mình trong khi chỉ vứt cho bọn trẻ vài mẩu bánh mì. Cô ả trốn khỏi đó năm 13 tuổi, lưu lạc đến thành phố biển xanh rì Piombino làm gái. Đi qua vài tiệm, trải đủ mọi loại cặn bã trên đời, cô ả đến tiệm chị Nayoung.

"Chị ấy...tốt lắm." Lần đầu tiên trong đời có một quản lý không ăn chặn tiền tiếp khách và người bảo kê không khinh thường cô. Nhưng bỗng cô ả có thai. Dù cho đã luôn cẩn thận xài bao và uống thuốc tránh thai, không có gì là một trăm phần trăm. Ả giấu tiệt đi vì sợ không được đi khách, hoặc tệ hơn bị bắt phá. Nhưng sinh mệnh bé bỏng lớn dần thay đổi toàn bộ cơ thể ả vẫn bị Nayoung phát hiện. Trái với phán đoán, Nayoung và các chị em khác hùn tiền khám thai và giúp cô mua đủ món chờ em bé chào đời. Lần đầu tiên trong cái phận đàn bà đáng nguyền rủa của mình, cô ả thấy được trân trọng, thấy được yêu thương, thấy được...người.

"Vậy tại sao?" nó thấy miệng lưỡi đắng chát.

Đứa bé chào đời, kháu khỉnh và có đôi mắt xanh láy sáng trong như bầu trời sau bão. Lần đầu ôm đứa trẻ vào lòng, cô ả thấy mình hoàn thiện. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang.

Cô ả và cả đứa bẻ đều phải ăn để sống, trớ trêu thay kiếp phận nhơ nhớp lại là con đường sinh nhai duy nhất.

Ngày thứ ba sau khi trở lại làm việc, Yuri gặp một tên người Ý râu ria xồm xoàm, béo ụt ịch, quần không cài nổi cúc sau hai ly bia tươi. Nhưng gã giàu sụ. Gã cho cô ả xem túi chất đầy tiền mặt, thì thầm rằng cô sẽ có cả mớ tiền nếu tiếp gã ở nhà riêng. Yuri với suy nghĩ của một người mẹ đơn thuần muốn mua cho con trai thêm hai ba bộ quần áo mới, đã hồn nhiên đồng ý.

Gã luôn mồm nhục mạ ả bằng những từ ngữ ghê tởm nhất, bàn tay to như gấu chan chát để lại vết bầm trên khắp thân thể người con gái nhỏ bằng nửa mình. Yuri tưởng như mình cận kề cái chết, nhưng tên cầm thú vẫn chừa cho nàng nửa cái mạng, hắn ta vứt ả đang hấp hối ở hẻm nhỏ sau nhà.

Bất ngờ sao, ả ta không chết, chỉ là thân thể đầy vết thương cùng một tâm hồn sớm vụn vỡ chỉ còn trăm ngàn câu hỏi. Nếu gã giết ả tại đây, liệu có ai thương xót? Liệu có ai kiếm tìm? Ai sẽ cố đòi lại công bằng cho ả? Ả không thấy bất bình, vì sau những yêu thương nồng thấm các chị em ở Lavender ban tặng, Yuri chỉ đơn giản giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng say: ả chẳng qua cũng chỉ là một con điếm rẻ mạt!

"Chắc em hiểu làm con trai của gái điếm là như thế nào." Đôi mắt vốn ráo hoảnh của Yuri ngập nước, nhìn thẳng vào Hyunjin.

Con người ta vẫn theo thói quen phân tầng giai cấp dẫu cho ở cái chốn tận cùng đất tận như Piombino. Những tên cặn bã bán máu để mua hàng trắng lại cho mình cái quyền khinh mạt những cô nàng bán thân mình để nuôi nấng một đứa trẻ. Ôi cái thói đời!

Yuri không phải lần đầu nguyền rủa kiếp phận bèo bọt của mình, nhưng là lần đầu ả mong muốn thoát khỏi nó.

Nhưng làm cách nào?

Khi thấy người khác đau khổ, con người ta luôn bảo rằng sẽ ổn thôi vì Chúa luôn bên ta. Nhưng lại quên mất, thật ra ác quỷ cũng vậy.

"Em là một đứa trẻ tốt, Hyunjin." Cô ả nghiến răng, ngửa cổ như nuốt ực gì đó "Đừng hận chị..."

Độc!

Hyunjin chạy vội về người dưới đất, thọc mạnh tay vào miệng ép cô ả nhổ độc ra nhưng đã muộn. Yuri bắt đầu nôn ra từng ngụm máu đỏ tươi, ho khùng khục điên dại.

"Yuri tự sát!!! Gọi người đến đây mau!" Hyunjin thét lớn. Jisung đẩy mạnh cửa vào. Nhìn thấy thảm cảnh trước mặt, gã ta vội chạy đi tìm người có thể hỗ trợ.

Hyunjin cố ép Yuri uống từng ngụm nước để ép độc ra nhưng cô ả ngậm chặt miệng từ chối mọi sự giúp đỡ.

"Hwang...Hyunjin...đến đây..." ả ta khó nhọc van xin. Hyunjin biết đã muộn nên dừng nỗ lực, chỉ ghé tai thật sát. Sau di ngôn của mình, Yuri cứ thế chết ngất. Tay chân cứng đờ, tóc tai bết bát, máu và nước hoà vào nhau bẩn tưởi như sình lầy.

Jisung cùng bác sĩ chạy đến nhưng đã quá muộn. Người con gái từng xinh đẹp nay chỉ còn là một đống bùi nhùi chẳng nỡ nhìn nằm trong lòng Hyunjin.

Giữa lúc cơn đau lòng chưa kịp đến, máy nhắn tin của Jisung vang lên. Là Seungmin.

Tìm thấy giấy tờ trao đổi với về lịch trình của các thành viên cấp cao của SKZ ở nhà Yuri. Xác nhận đúng là nét chữ của Hyunjin.

====
Thả bình chọn cầu nguyện cho nhỏ Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro