Part 14
Một đôi bàn tay mảnh nhẹ câu trên vai, giọng nói ngọt ngào thì thầm lời chào bên tai gã.
"Lâu không gặp, bé cưng ạ." Gã hôn nhẹ lên má cô nàng. Debbie, cô đào mới của quán chị Nayeon nhưng nhanh chóng làm xiêu lòng bao chàng trai xứ biển. Cô nàng có mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt nâu rù quến nhất nhưng vẫn chẳng mất đi vẻ đáng yêu ngọt ngào mà mọi cô gái đôi mươi nên có. Mỗi khi cô cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng lóng lánh như thắp sáng cõi lòng người đối diện. Từng cái nhấc tay đều mang dáng vẻ gọi mời kín đáo đến độ làm cánh đàn ông không nhịn được gọi cả tá rượu đắt tiền để mong được nàng để ý. Debbie đáng yêu, duyên dáng của khu 10.
"Đã lâu không gặp nhưng tất cả những gì cưng muốn hỏi là về Hyunjin sao? Trái tim anh đau quá!" Gã ôm ngực vờ như sắp ngất ra sàn.
"Ôi thôi đi Jisung của em, cô nàng thỏ con của anh còn đang chờ ở đằng sau quán kia kìa."
"Nhưng anh chỉ muốn ngồi cùng em cả đêm nay thôi."
"Thế thì kể em nghe về Hyunjin nhiều hơn đi. Như kiểu anh ấy thích kiểu gì? Đáng yêu hay gợi cảm?" Cô nàng không chút ngại ngùng ngồi sát hơn về phía người đối diện, tay bám trên bờ vai săn chắc.
"Hyunjin có gì ngoại trừ cái mặt đẹp như điên của cậu ta đâu mà mấy cưng thích thế? Người gì đâu tính tình lạnh lùng, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, không biết chiều con gái,..."
Debbie đặt ngón trỏ lên môi gã "Ấy ấy đó là điểm hấp dẫn của Hyunjin đấy, Jisung thân yêu của em." Cô dùng tay quấn quấn lọn tóc đen mềm như suối chảy dọc ngực, thích thú nói "Em thật muốn xem dưới cái vẻ lạnh lùng ấy đang che giấu thứ gì ghê nơi. Anh ấy sẽ làm biểu cảm như thế nào khi hôn em, hoặc liệu anh ấy có rên lên khi cơ thể cả hai chạm nhau chứ, anh ấy sẽ dịu dàng hay mạnh bạo ném em lên giường? Hyunjin là cả một cuốn truyện tình gối đầu giường đấy cưng ạ." Debbie khúc khích, lúm đồng tiền hiện lên trông yêu không chịu được.
"Anh không ngại cho cưng xem dáng vẻ đó ngay đêm nay đâu." Jisung nâng lọn tóc đen lên hôn thật nhẹ, nửa thật nửa đùa.
"Ôi cho xin đấy em không muốn bị anh Changbin treo cổ đâu!" Debbie cười lớn, nhẹ nhàng thu lại lọn tóc mềm từ tay gã trai hư hỏng trước mặt. Đoạn cô móc trong ngực ra một tờ giấy nhỏ, đẫm mùi nước hoa ngọt ngào "Đưa cho Hyunjin giúp em nhé, tình yêu." Nói rồi nhanh chân đi mất.
Han Jisung dõi theo đôi cao gót đỏ chói. Đôi chân thon dài, uyển chuyển trong từng cái đánh mông như một bé mèo kiêu kỳ. Đôi mắt mèo vừa đáng yêu vừa quyến rũ đã quấn lấy tâm trí bao gã trai miền biển Piombino. Đàn ông không từ chối một quý cô xinh đẹp bao giờ. Lại càng không có mấy gã đủ dũng mãnh để từ chối Debbie của Laventer.
Ôi cưng à, nếu ngồi lâu hơn chút có thể gã đã kể em nghe mọi thứ.
Hyunjin luôn hôn đầy khao khát như thể kẻ khát nước đang cố dốc cạn ly rượu của thần.
Cơ thể Hyunjin lúc nào cũng nóng rực, khiến mỗi nơi bị nó chạm vào mềm nhũn như thanh socola tan chảy dưới ánh nắng mặt trời rực cháy.
Và giữa những khát khao rộn ràng nhất, Hyunjin vẫn dịu dàng như một quý ông đích thực. Nó không thể hiện bằng ngôn từ, mà dùng cả cơ thể đẹp như tượng David của mình để tỏ bày. Nó sẽ thả những cái hôn phớt đầy yêu dấu khắp mảng lưng trần của gã. Ôm lấy và vỗ về gã trong những cơn kích tình mạnh mẽ nhất.
Ôi cưng sẽ chẳng bao giờ biết được Hyunjin với gương mặt băng giá đấy lại dịu dàng đến vậy.
Han Jisung đưa miếng giấy lên mũi, hít một hơi thật sâu. Mùi mật ong ngọt ngào pha chút hương hoa nhài. Ngọt ngào như vậy, làm gì có người đàn ông nào nỡ chối từ.
Gã xé tờ giấy ghi chú đẫm hương nước hoa dụ hoặc thành từng mảnh nhỏ, thả vào gạt tàn, tiện tay quăng luôn điếu thuốc cháy chưa quá nửa trên tay vào, thận trọng nhìn từng mảnh giấy vụn từ từ hóa tàn tro.
"Hannie, đang làm gì đó?" Giọng Changbin đến từ phía sau.
"Bí mật."
Có những bí mật mà Han Jisung sẽ luôn giữ kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro