Part 13
Hyunjin phóng như điên.
Hannie bị phục kích. Đừng lo nó được đồng minh trợ giúp nên thoát thân an toàn.
Nó vượt đèn đỏ, cái thứ hai, mặc cho suýt thì tông vào xe tải tới từ bên hông.
Nhưng nó bị thương trong lúc trốn chạy, tao cũng chưa rõ là thương tích cỡ nào nhưng có vẻ không đáng lo lắm.
"Mẹ kiếp đéo có mắt nhìn đường à thằng kia!!!" Trên đường ngập tiếng chửi rủa nhưng Hyunjin mặc kệ tất thảy.
Bên đồng minh sẽ chuyển nó về trong đêm, tao đoán chiều mai thì nó về tới. Giọng Seungmin trấn an.
Vừa tới Nhà chính, nó chẳng thèm đỗ xe đàng hoàng, cứ thế chạy thẳng lên phòng gã. Đẩy mạnh cửa ra đã thấy Han Jisung nằm trên giường, chân phải bó bột treo cao cùng chai nước biển đang nối vào tay trái. Đúng như dự đoán, gã đen đi thật.
"Yo man nhớ tao không?" Miệng gã vẫn đang ngậm điếu SSS, nhăn nhở đưa tay chào.
Hyunjin thấy lồng ngực mình phập phồng như quả bóng đầy khí sắp nổ tung, nện từng bước chân giận dữ về phía giường, giật phăng điếu thuốc trên môi gã, dẫm mạnh dưới gót giày da bóng loáng.
"Này..." Gã vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, toan quát nhưng đã bị nó ôm chầm vào lồng ngực. Chai nước biển chỏng ngược bị động, dây truyền và nước đong đưa một hồi mới dừng lại. Vài giây kinh ngạc trôi qua, Jisung áp hai tay mình vào vai nó, vỗ về "Tao về rồi đây."
Người nó run nhẹ. Han Jisung thấy vai áo mình ươn ướt, nhận ra mình làm hoàng tử lạnh lùng Hwang Hyunjin khóc, luống ca luống cuống không biết làm sao. Gã đỡ mặt nó, dịu dàng đưa tay vuốt lên đôi gò má cao đã lấm tấm nước mắt. Đây là lần đầu tiên Jisung thấy nó khóc. Gã biết Hyunjin đẹp nhưng thì ra khi khóc nó vẫn đẹp một cách chết tiệt như vậy. Chưa kể còn là khóc vì Jisung.
Thật gian xảo. Thật khiến người khác đau lòng.
Và như bánh xe trật lái, mọi thứ bỗng xoay chuyển theo một hướng mà chính cả Jisung không ngờ tới. Gã ôm mặt nó, đặt những nụ hôn dịu dàng mà thành kính nhất lên đôi mi sũng nước, lên đôi gò má cao lấm tấm sương và đôi môi khêu gợi.
Hyunjin mở lớn mắt kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh chìm đắm vào cảm giác khoan khoái này. Nó ôm cổ gã, đáp trả bằng những cái hôn vụng về. Hôn thật dài, thật sâu. Cho đến khi Jisung nhận ra thì nó đã đè nghiến gã trên giường. Giữa những nụ hôn, Jisung mê mẩn vùi tay vào từng lọn tóc óng ả mượt mà của nó, khuấy rối chúng lên như một mớ tơ vò. Hyunjin say mê đến quên lối về. Tận mãi đến khi Jisung nhận thấy môi mình sắp sưng phồng lên, vội vã kéo đầu gã ra.
"Mày chỉ muốn hôn thôi à?"
"Nhưng vết thương của mày..."
"Mày nhẹ chút là được mà," gã trấn an, liếm một đường thật dài trên cổ người nọ rồi liếc mắt đầy ranh ma "nếu mày chịu được."
Máu trong người nó sôi lên, nó đè nghiến lên người gã, cắn thật mạnh vào cần cổ thon gầy. Cắn xuống bả vai rộng, khuôn ngực vạm vỡ và cơ bụng săn chắc,...cứ thế rải rác dấu vết của bản thân trên cơ thể gã. Nó kéo vội quần gã xuống, tham lam mà ngắm nhìn thân thể trần trụi của người trong lòng. Ánh mắt trơ trẽn và lộ liễu đến mức tên đào hoa Han Jisung phải thấy ngượng "Đừng nhìn nữa, chạm vào tao đi."
Hyunjin lúc này như đứa trẻ ngoan, lẳng lặng làm theo lời chỉ dẫn. Nó chạm tay vào chiều dài của Jisung làm gã giật nảy người. Nó vuốt ve nhẹ nhàng khiến gã bật thốt rên rỉ. Nó nhanh tay xoa nắn, gã cong lưng chịu trận.
"D-Dừng..." gã rền rĩ, đưa tay chặn tay nó lại. Nhưng Hyunjin lại chăm chăm muốn thấy mặt gã lúc đạt cực khoái, không nhịn được trêu chọc, bỏ mặc lời khuyên ngăn. Gã bắn đầy vào tay nó, một chút rơi vãi lên bụng mình và áo nó. Han Jisung mặt mày đỏ ửng, thở dốc sau cơn cực khoái như nhũn ra trong tay Hyunjin.
"Nhanh quá," nó cảm thán, không nghĩ gì nhiều. Nhưng nhanh là từ cấm đối với đàn ông, đặc biệt là trên giường.
"Tại lâu rồi tao chưa làm thôi!"
"Thế mày ra được nữa không?" Nó dí sát mặt mình vào mặt gã, thách thức.
"Tới đi thằng chó!" Jisung nhếch môi, gã sợ chắc.
Dẫu cho mọi ngóc ngách trong mạch máu đang không ngừng đòi hỏi, Hyunjin vẫn dịu dàng kê gối dưới cái chân bó bột của gã, tay kia lại từ tốn mở rộng chân người bên dưới ra. Cảm nhận cái nhìn nóng bỏng của Hyunjin, Jisung nhỏ lại dần dần ngóc đầu dậy, đỉnh đầu còn vương chút dịch. Lơ tơ mơ thế nào, nó đẩy thẳng một ngón tay vào lỗ hậu gã khiến Jisung la lên oai oái.
"Nhẹ chút thằng ngu này!" Gã càu nhàu. Nhưng nhìn thấy tên đẹp trai họ Hwang chỉ giương đôi mắt mịt mờ như chó con lạc mẹ nhìn lại mình, gã đành thở hắt một hơi.
"Trong hộc tủ đầu giường có chai gel và bao, lấy qua đây." Jisung biết mình là một người thầy tốt, dạy cả người ta cách chơi mình.
"Lấy nhiều gel một chút, để chúng bọc quanh ngón tay mày đấy, đúng rồi, như thế...ah..." Gel lạnh vừa chạm vào làn da nóng hổi Han Jisung đã không nhịn được rên thành tiếng.
Hyunjin nhẹ nhàng đẩy thêm một ngón tay, di chuyển theo hình cắt kéo. Khi nó chạm vào một điểm kỳ lạ trong gã, Han Jisung cong người rên toáng lên.
"Chỗ này?" Nó thận trọng. Gã không đáp, chỉ cố gật đầu. Nó đẩy tay nhanh hơn khiến gã vò nhàu nhĩ tay áo sơ mi minh.
"Vào đi." Gã khó nhọc, mặt đỏ ươm như trái đào tươi mởn.
Hyunjin đẩy cây hàng của mình vào trong gã. Han Jisung hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nó cũng nhịn một lúc lâu, mãi đến khi Jisung trông có vẻ đã xuôi xuôi, Hyunjin mới bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.
Hyunjin không quá to, nhưng dài dã man. Gã chỉ mới đẩy hơn nửa cây hàng vào mà Jisung tưởng như sắp lủng cả bao tử. Đã thế, cứ mỗi lần lôi ra đâm vào, nó lại càng vào sâu hơn một chút, ép hết tim gan phèo phổi gã chạy lên ngực.
Đưa đẩy vài lần nó lại đâm trúng cái điểm mềm kỳ lạ nọ. Jisung bắt đầu để lộ những tiếng rên đầy thoải mái, Hyunjin cũng thả cương con thú trong người.
Nó ra vào xồng xộc bên trong gã khiến Jisung tê dại và hét toáng. Bàn tay gã xoắn chặt lấy ga giường khiến chúng nhăn nhúm cả, ngón chân gã cong tớn lên như muốn chạy trốn. Giữa những cuồng nhiệt, gã hé mắt, lại mê mẩn vì vẻ đẹp của nó. Rồi như bị gì đó thôi thúc, Han Jisung quàng tay lên cổ Hyunjin, kéo nó lại thật gần, hôn nó đầy nồng nhiệt. Hyunjin cũng ôm chặt lấy gã khiến lồng ngực cả hai áp vào nhau khít đến mức chẳng nhét nổi tờ giấy mỏng nhất. Bên dưới Hyunjin vẫn không ngừng chuyển động.
"Mẹ kiếp! Chúa ơi Hyunjin!" Tiếng Anh và tiếng Ý trộn lẫn vào nhau, lộn xộn hệt như biểu cảm của gã lúc này.
"Mạnh hơn! Mẹ kiếp sâu quá...Không được..." Gã chửi thề liên tục, tay báu vào vai và cổ nó để lại những vết trầy màu đỏ đậm. Hyunjin đau, nhưng nó mặc kệ. Điều duy nhất nó quan tâm là người đàn ông trong lòng mình lúc này.
"Sắp..." Giọng gã như vỡ ra. Hyunjin đẩy vào sâu hơn như thể muốn chôn một phần thân thể mình vào gã. Giữa khoái cảm không ngừng, Han Jisung gầm gừ rồi bắn ra.
Nó tới ngay sau gã không quá ba giây. Khoái cảm và những cảm xúc đầy mâu thuẫn. Nó ngắm nhìn gã xinh đẹp lại nhếch nhác bên dưới thân mình, bỗng mắt ầng ậc nước.
"Mày đúng là hay khóc nhè." Jisung trêu chọc nhưng vẫn dịu dàng hôn nó.
"Đi chết đi." Hyunjin ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ gã chửi thầm nhưng vẫn để mặc Jisung xoa đầu mình.
"Mày sẽ khóc chết mất." Gã đùa nhưng Hyunjin tin chắc mình sẽ như thế thật.
Jisung để Hyunjin nằm trong ngực mình, thích thú thắt tóc mái nó thành những bím nhỏ xinh. Nó vùi mặt vào lồng ngực đầy những vết sẹo cũ mới của gã, từ từ cảm nhận cơn buồn ngủ kéo đến.
Phải lâu lắm rồi, Hyunjin mới ngủ ngon đến vậy. Nơi có gã.
#
Sau chap này thì coi như xong nửa đường rồi á. Cảm ơn mọi người đã theo tới đây. Nhưng mà tôi bí ý tưởng cho phase tiếp theo nên ráng chờ nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro