Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12

Ngày hôm sau nó sẽ nói gì? Ngày hôm sau Han Jisung sẽ nói gì? Ngày hôm sau cả hai sẽ như thế nào?

Nhưng ngày hôm sau không bao giờ đến. Hyunjin tỉnh dậy một mình trên chiếc giường lộn xộn, hệt như kẻ bị bỏ rơi sau một đêm tình. Nó thở dài, không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm. Han Jisung có nhiệm vụ cần đi gấp, cấp A, như mọi khi. Nghe đâu lại buôn vũ khí ở mấy nước Trung Đông, gớm khổ, về thế nào cũng đen như mọi.

#

Một tháng đằng đẵng trôi qua, đủ để Hyunjin đối diện với lòng mình. Han Jisung với nó như một điếu thuốc lá ngon, biết là hại đấy, mà chẳng hiểu sao cứ thèm thèm, nhớ nhớ.

Máy nhắn tin rung lên, hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, hai ngày sau gã sẽ về. Máy nhắn tin là thiết bị chuyên truyền tin nội bộ bất kể sóng yếu hay vùng không có wifi do Seungmin phát triển. Thường thì các thủ lĩnh sẽ có một cái để bàn chuyện tư mật và báo cáo tình hình nhiệm vụ.

Hyunjin giữa mớ suy nghĩ, ngắm nhìn chiều hiu hắt qua song cửa nhỏ, tự nhiên lại muốn hút thuốc.

Hai ngày sau, người chưa thấy đâu, máy nhắn tin cũng im lìm.

"Có khi nào có chuyện đột xuất gì mà quên báo không?" Nó hỏi dò.

"Hơn mười năm nay," Changbin rút thuốc "Hannie chưa từng đi mà không báo. Chưa từng."

Đoạn hắn bóp nát điếu xì gà trong tay "Liên hệ với tất cả mối quan hệ chúng ta có ở Trung Đông, lịch trình di chuyển, ngủ nghỉ mua sắm, không bỏ qua dù chỉ là tiếng gió thoảng, bằng mọi cách tìm được tin tức của Hannie về cho tao." Hắn ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng uy hiếp ngút trời. Seungmin và Felix ngay lập tức dẫn người rời đi.

"Để em trực tiếp đến nơi dò tin."

"Mày thì dò được cái thá gì?!" Hắn quắc mắt.

Nó phát cáu đập bàn, cả người căng cứng chuẩn bị cho một cuộc chiến. Changbin ở bàn đối diện đưa tay vào báng súng bên hông. Bang Chan với dáng vẻ bình tĩnh đứng chắn giữa hai người.

"Hannie thì chưa rõ tung tích mà hai đứa bây lại muốn bắn nhau, điên thì ra biển dội sóng cho tỉnh người."

"Bĩnh tĩnh thế quái nào khi mà hơn cả tuần rồi Jisung chưa liên lạc?!"

"Nhóc đang lo cho Hannie, anh rất vui. Nhưng nhóc chưa thạo việc ở Trung Đông, đi thì nguy hiểm lắm. Mấy vụ đào tin tìm người tụi Seungmin rành hơn nhiều nên cứ giao cho chúng nó. Việc của chúng ta là chờ đợi."

Hyunjin biết mình đang hành xử như một đứa mất trí, nhưng cái suy nghĩ bản thân vô dụng trong khi gã đang không tin tức khiến nó khó chịu điên người. Nếu lỡ gã bị tập kích thì sao? Nếu gã không thể trở về thì sao?

Hyunjin chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Như khi giết được Marco, nó thậm chí không do dự nhảy từ tầng tám. Hay lúc họng súng đen ngòm của Felix chĩa thẳng vào trán nó. Hyunjin không sợ chết. Nhưng giờ nó nhận ra, sự gian xoả của cái chết không đặt lên chính bản thân. Nó sẽ đe doạ cướp đi người mà mình thân yêu nhất. Như cách thứ chết tiệt cướp đi mẹ nó. Như cách nó cướp đi tính mạng những người anh em của gã. Như cách nó có thể cướp lấy Han Jisung khỏi tay nó bất cứ lúc nào!

Nó ở lỳ trong phòng làm việc, đốt thuốc liên tục, từ chiều đến tàn tối, đến khi đầy đầu lọc thuốc lá dưới chân. Nó không muốn về nhà. Vì dẫu đã trôi qua cả tháng dài, mùi ấm nồng thuốc súng và thuốc lá quen thuộc nơi cổ áo gã vận quyện trên giường, khiến nó nhớ gã đến chết đi được. Hoặc có thể do nó tưởng tượng, Hyunjin không biết, chỉ biết lòng mình không an.

"Đừng lo quá," Felix vỗ vai nó, "Jisung là một đứa khó xơi. Cho dù đối phương có là ai đi chăng nữa, bọn ngu đó vẫn đang đối đầu với vị vua trong đêm của SKZ."

"Ừ" nó đáp khẽ. Chắc là từ lúc đấy, nó dần thân với Felix.

Máy báo tin của hai đứa nó phát âm thanh cùng lúc, tin từ Seungmin.

Han Jisung bị tập kích, được phát hiện ở một làng ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro