Part 11
Changbin chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một dịp nào để tiệc tùng.
"Hôm nay là thứ Bảy!" Đơn giản và ngắn gọn.
Hyunjin ngao ngán nhấp rượu, thứ duy nhất khiến nó lôi mình khỏi chăn nệm để đến bữa tiệc chết tiệt này là vì nghe bảo Han Jisung sẽ đến. Và đoán xem, gã ta đến kèm theo viên socola trắng vị vang Pháp của mình.
Không phải cứ là mafia là lúc nào cũng vung vẫy súng khắp nơi khiến tất cả mọi người ngại lại gần. Họ lúc bình thường thì cũng uống rượu và trò chuyện như bao người. Đó là lý do Jisung thản nhiên kéo Nomie vào chính giữa bàn tiệc, để cô nàng ngồi trên đùi mình, âu yếm không dứt.
Jisung thích nghe Nomie nói chuyện. Khi cô nói, gã ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt cô, chăm chú, lắng nghe từng từ từng chữ, như thể nghiền ngẫm, như thể giây tiếp theo gã sẽ hôn nghiến lấy đôi môi đang mấp máy, làm lem luốc vết son đỏ đậm.
"Cứ mỗi cuối thu, trường chúng em lại tổ chức prom. Em thích nhất là được lựa phục trang cho dịp lễ. Năm ngoái em đã lựa một chiếc áo tay bồng cúp ngực màu xanh cô ban, thực sự rất đẹp. Em chắc ta sẽ thật đẹp đôi nếu anh khoác bộ vest diềm viền xanh ở cổ áo hôm qua." Cô nàng nói, tay vân vê cổ áo sơ mi đen nhánh của gã.
Ô hô nói như thể gã ta có thể theo chân cô ả đến Pháp, dự prom cùng lũ sinh viên đại học và uống thứ Wishky rẻ tiền trong cái Limousine đi thuê bằng tiền của bố mẹ chúng nó không bằng. Hyunjin mỉa mai nghĩ.
"Nghe thật tuyệt, Nomie. Và cưng biết gì không? Có lẽ năm nay cưng nên lựa váy màu hồng hay tím đấy, vì nó sẽ tôn màu da trắng nõn của cưng. Và cưng sẽ trông hệt như búp bê barbie khi ngồi trong con Cadillac mới sơn của anh." Gã đáp bằng tiếng Pháp, chữ barbie còn được kèo dài cả mét, đổi lấy tiếng cười khúc khích của người trong lòng.
Mày chở con nhỏ đó? Trên chiếc Cadillac mới sơn của mày? Cho xin đi! Từ lúc mua con xe đó mày ngồi lên nó được bao nhiêu lần? Mày vứt xó nó ở đó hơn cả năm và toàn phải đi nhờ xe tao đây này. Và lý do duy nhất mày lôi nó ra sơn là do tao bảo màu hồng đang hot! Giờ thì mày muốn chở con nhỏ đó?! Mày nhớ cách nổ xe không đã thằng ranh! Hyunjin cáu giận nghĩ.
"Tao không nghĩ đây là nơi phù hợp để mày đưa cô nàng của mày đến đâu." Hyunjin không chịu được nói lên suy nghĩ của mình.
"Thôi nào Hyunjin đừng cứng nhắc thế." Han Jisung cười cười, áp chặt đầu mình vào ngực cô nàng.
"Tao không giỡn với mày đâu Han Jisung! Mày nghĩ cái đéo gì mà dẫn cháu gái cảnh sát vào giữa bàn tiệc của mafia?!" Nó đập bàn đứng dậy. Tiếng nhạc ồn ào tắt ngúm, mọi người nín thở dõi theo từng chuyển động của bọn họ.
"Cô ta không thuộc về nơi này!"
Han Jisung bình thản lừ mắt. Khi gã im lặng, chính là lúc gã đáng sợ nhất.
"Cút ra ngoài mà cãi lộn, đừng làm phiền anh mày uống rượu." Changbin từ tốn nói, nhưng không ai muốn thấy hắn ta điên lên cả.
Hyunjin và Jisung lôi nhau ra con hẻm nhỏ tối tăm gần đó. Vừa bước vào hẻm Jisung đã túm lấy cổ áo nó "Dạo này mày bị cái đéo gì vậy Hyunjin?! Tao biết mày không ưa Nomie nhưng cũng không nhất thiết phải tỏ ra khốn nạn như thế chứ!"
Han Jisung không đui. Gã thấy rõ sự khó chịu hằn trên gương mặt nó mỗi khi mình nhắc tới cô nàng. Nhưng gã thật sự không ngờ Hyunjin sẽ đem chuyện ra nói trước mặt tất cả bọn họ.
"Đó là vì mày đéo thấy cái bộ dạng ghê tởm của mày líu ra líu rít cạnh con nhỏ đó như con cún con thôi."
"Bây giờ tao yêu đương kiểu gì cũng phải hỏi mày à?!"
"Con đó là cháu gái cục trưởng đấy!"
"Và tao đã có sự cho phép của cả cục trưởng và anh Chan!"
"Mày có ý thức được hai đứa bây đéo cùng một thế giới không?! Con bé đó sẽ sớm trở lại Pháp và mày vẫn sẽ là thằng mafia ở cái xó này thôi! Nhưng mày thì hành xử như thể sẵn sàng bỏ mặc tất cả để đi cùng con bé đó đấy!"
Tựa như có gì đó trong lời nói của nó đập vào đầu gã. Han Jisung buông thõng tay, bần thần nói khẽ "Tao biết chứ..."
Hyunjin chưa kịp quen với tiết tấu thay đổi đột ngột của gã thì cả hai đã giật mình nghe tiếng hét toáng từ đầu ngõ.
Một tên lưu manh đầu đỏ chói, gầy đét như nghiện, đang áp mình lên người một cô gái tóc vàng rực. Cô nàng khóc toáng, cố chống cự nhưng không sao mạnh bằng gã đàn ông bên trên. Tên nghiện táng mạnh hai phát làm cô gái im bặt.
Hyunjin đỡ trán đầy mệt mỏi, tại sao mọi chuyện cứ phải đi theo chiều hướng tệ nhất cơ chứ.
Thì ra Nomie, sau cuộc cãi vã của hai người, đã rất lo lắng nên vội bám theo cả hai vào ngõ nhỏ. Chỉ là cô nàng không biết nơi bóng tối lan đầy chắc chắn chứa nhiều sâu bọ.
Han Jisung lao đến đẩy tên côn đồ ra khỏi Nomie. Vừa nhìn thấy bên má sưng vù cùng bộ váy lộng lẫy nay đã bị xé rách, lộ cả một bên vú trắng ngần, máu trong người gã như sôi lên. Han Jisung ngay lập tực quay sang tên côn đồ, đấm liên tục vào bụng khiến hắn ta ọc ra cả mớ rượu lẫn máu. Hắn toan đánh trả nhưng Jisung nhanh hơn, gã chặn tay hắn lại, tung một cú đấm chuẩn ngay hàm khiến mồm miệng hắn bê bết máu. Tên du côn giờ đã tỉnh rượu, nhìn thấy người trước mắt mới hoảng hồn.
"Em xin lỗi! Em thật sự không biết cô ta là người đàn bà của anh!" Tên du côn quỳ mọp xuống đất, bất chấp hàm răng đầy máu cố gắng nặn ra những tiếng van nài. Nước bọt và máu trào ra thấm ướt cổ áo thun màu xanh lam, nhìn cứ như màu bùn.
Nhưng Han Jisung làm như không nghe thấy, đạp liên tục vào tên cặn bạ bên dưới. Tiếng xương vỡ và van nài vang vọng khắp con hẻm nhỏ, làm cho Nomie ngỡ ngàng đến nín bặt. Hyunjin dự định sẽ mặc kệ, thằng sâu bọ ấy xứng đáng bị như vậy. Nhưng khổ nỗi ở đây lại có một nhân chứng sống rành rành ra đấy, nó phiền toái nghĩ.
Nó nhào lên ôm lấy gã từ đằng sau. Jisung vùng vẫy cố thoát khỏi kiềm kẹp, đẩy mạnh người về phía sau làm lưng nó đập mạnh vào tường một phát rõ đau. Hyunjin tưởng phổi mình xém thì nát bét nhưng vẫn ngoan cố không bỏ ra, gào lớn "Mày tính giết người trước mặt Nomie à thằng điên này!"
Nghe thấy tên cô nàng, Jisung như bừng tỉnh từ cơn mơ. Gã dừng chân, lập tức quay lại phía người con gái đang run rẩy trong góc. Nước mắt làm nhoè mascara, để lại từng vệt bụi đen trên đôi gò má thanh thuần. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng khóc nào.
Gã vươn tay muốn đỡ cô nhưng Nomie giật bắn người. Không lên tiếng nổi vì quá sợ. Sợ gã.
Han Jisung nhìn đôi bàn tay đeo nhẫn và đôi giày da bóng của mình dính đầy máu của tên cặn bã. Bần thần. Gã hít thật sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười quen thuộc "Hyunjin sẽ đưa em về, hãy nghỉ sớm nhé."
Rồi bỏ đi trước mặc cho tên tóc đỏ nằm dài dưới đất rên ư ử như con chó chết.
Hyunjin đưa áo khoác của mình cho Nomie và chở cô về. Lúc nhìn cô thững thờ bước vào nhà, nó cũng xuống xe đuổi theo. Nó giữ chặt vai cô, nhìn người con gái yếu mềm run rẩy.
"Nomie, cô hiểu rõ chuyện Jisung chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi đúng không?"
Cô chần chừ, quá sợ để nói gì.
"Vậy cô tốt nhất nên giữ yên cái miệng xinh đẹp của mình và để mọi thứ lại cho bọn tôi. Jisung rất quý cô và tôi không muốn làm bạn mình phiền lòng. Cô hiểu ý tôi chứ?" Nó đè giọng thật thấp, đảm bảo Nomie nghe rõ từng chữ.
Cô run rẩy dữ dỗi, hoảng loạn gật đầu.
Nó thả tay. Cô nàng chạy vội vào nhà.
Nó đập mạnh đầu vào vô lăng, cố để cơn đau nhói xoá đi cái cảm giác tởm lợm trong lòng. Nomie chỉ là một cô gái nhỏ vừa chịu một tổn thương lớn. Nhưng nó không có lý do để dịu dàng với cô, còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Tóm tên khốn ấy lại, dạy dỗ teo tẹo và giao lại cho cục trưởng. Nó biết chắc cục trưởng sẽ nhờ họ "giải quyết thoả đáng" nhưng thủ tục là thủ tục. Và còn Han Jisung.
Nó lái về Nhà chính, chờ cả đêm nhưng gã không xuất hiện.
Hôm sau vẫn không ai thấy gã, nhưng tin Nomie lên chuyến bay sớm nhất về Pháp thì lan như cháy rừng.
"Nó cần chút thời gian thôi." Anh nói, giọng điệu mệt mỏi và bất lực.
Nó không chờ được, lái xe đến mọi nơi mình nghĩ đến để tìm gã. Piombino không có sân bay, muốn thì phải có đi bằng tàu lửa để về Rome. Nó vắt óc nghĩ mãi cũng không ra gã đã trốn đi đâu, không phải đã thật sự trèo lên tàu theo chân con nhỏ kia rồi chứ?! Lái xe dọc đường ray, giữa cơn gió mát lạnh, giọng gã như vang từ nơi xa, "Tao biết một chỗ thấy trọn đường tàu dọc biển, hoàng hôn đẹp cực."
Hyunjin nhanh chóng lái xe về hướng núi. Đến một đoạn không còn đường cho xe, nó vứt xe lại, đi bộ lên. Lúc đến nơi cũng là khi mặt trời dần tắt nắng. Nó thấy Han Jisung đang ngồi trên mỏm đá, hướng mặt về phía đường tàu, cả mình chìm trong nắng chiều tàn heo hắt. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh, hút điếu thuốc.
Cả hai cứ ngồi như thế đến khi mặt trời lặn hẳn, đêm tối dần liếm lên mọi ngóc ngách của mặt biển.
"Về nhà thôi." Gã nói.
####
"Đừng về Nhà chính, về nhà mày đi." Han Jisung bật ghế ra sau, nằm cuộn mình như quả trứng. Tự nhiên nó thấy gã bé nhỏ đến lạ. Hyunjin một tay lái xe, một tay vuốt lên mái tóc nâu hơi xơ xác vì cháy nắng.
Sau vài năm lăn lộn, Hyunjin dần yêu quý tất cả mọi người như anh em trong nhà. Nhưng vẫn có gì đó trong nó cảm thấy thiếu hụt, như thể nếu không cẩn thận nó sẽ đánh mất chính mình. Hyunjin quyết định dọn khỏi toà nhà sang trọng mà một quảng khu xứng đáng ở, chuyển đến một căn nhà ọp ẹp cũ kỹ. Nhà của riêng nó. Hyunjin chưa từng cho phép bất kỳ ai đến đây, cho đến ngày hôm nay.
"Cởi áo ra đi." Gã nói nhẹ tênh.
Hyunjin vội vàng lấy tay chắn trước ngực, trố mắt nhìn nó như không tin được vào tai mình.
"Mẹ kiếp tao chỉ muốn xem vết thương của mày thôi, bớt drama hộ cái." Gã gắt nhưng bật cười.
Hyunjin bung từng nút áo, không hiểu sao lại thấy đôi chút...ngại ngùng. Nó đưa lưng về phía gã, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy gã động đậy gì toan quay lại hỏi thì từng ngón tay lạnh ngắt do gió đêm của gã miết trên da thịt ấm nóng của Hyunjin khiến nó thoáng rùng mình. Hyunjin cảm thấy có gì dinh dính được bôi trên lưng mình, vết thương ran rát đau.
"Xin lỗi..." Giọng gã nhỏ như muỗi kêu, lại chất chứa vô vàn cảm xúc.
"Dăm ba cái vết trầy! Lần trước tao còn bị bắn xuyên qua bả vai mà mày có quan tâm đéo đâu." Nó không quen nhìn thấy Jisung như vậy.
Bôi thuốc xong, Jisung đổ gục người xuống giường, mệt nhoài. Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn trần nhà màu kem sữa có vài vết ố vàng trông như mặt người. Hyunjin cũng nằm xuống bên cạnh gã, ngắm nhìn sườn mặt sắc cạnh.
"Cô ấy như ánh mặt trời vậy." Giọng gã khe khẽ, nghe có chút khản đặc.
Đứa trẻ đó sinh ra dưới ánh mặt trời. Han Jisung sinh ra trong màn đêm. Đứa trẻ đó lớn lên trong tình thương cha mẹ. Han Jisung lớn lên trong máu và nước mắt. Đứa trẻ đó kết bạn với những đứa trẻ bình thường khác bằng nụ cười. Han Jisung kết bè kết cánh bằng tiền và rượu. Đứa trẻ đó vẫy chào tạm biệt bạn bè sau những chuyến đi chơi của thanh xuân. Han Jisung giúp anh em đóng nắp quan tài thay lời chào tạm biệt. Đó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Cái 'bình thường' mà Han Jisung hằng mơ về và biết rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Han Jisung không yêu Nomie, gã yêu cái bình thường rực rỡ của cô. Điều mà Bang Chan hay Changbin, hoặc thậm chí Hyunjin với đôi bàn tay tanh máu và bộ vest ám mùi thuốc súng không bao giờ cho đi được. Nhưng những thứ đó quá mềm yếu, tựa như đoá hoa trong lồng kính, lập tức héo mòn sau cơn gió thoảng.
Đèn tắt ngúm, phòng tối đen một mảng, có chăng một hai ngọn đèn đường tít tận xa mù hắt vào chút tia sáng. Giữa không gian tĩnh lặng, Hyunjin chồm người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cánh môi gã.
"Sẽ đôi khi mày sợ hãi đêm đen, nhưng tao luôn ở bên cạnh mày."
Bóng tối là nơi chúng ta thuộc về, Han Jisung ạ.
####
Hồi đầu tôi viết part này trước rồi mới quay qua viết từ part 8 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro