Part 10
Trong suốt những năm tháng ở SKZ, Hyunjin đã chứng kiến cảnh Han Jisung lả lơi với cả tá người, nhưng lại chưa từng thấy gã yêu ai.
Seo Changbin? Nó từng nghĩ gã yêu hắn ta, tên đàn ông nguy hiểm có phần ngu xuẩn nhưng lại hấp dẫn đến điên người. Nhưng Hyunjin rất nhanh khám phá ra rằng với gã, Changbin giống một người anh thân thiết. Cái loại thân thiết mà khi đang nứng sẽ cùng đối phương quay tay ấy. Tin tưởng, tò mò, thân thiết, đủ để thử mấy trò quái đản như quan hệ đồng tính và cặp kè thử. Đủ để làm rất nhiều thứ, nhưng không phải tình yêu.
Hyunjin là một người tò mò, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Han Jisung. Đến lúc yêu vào, Han Jisung sẽ dừng lẳng lơ chăng? Hay lúc yêu trông gã như thế nào nhỉ? Những ý tưởng tiếp nối nhau chạy vòng quanh não. Nó muốn biết. Và cái mùa hè nó biết được đến nhanh không tưởng.
"Cuộc họp hôm nay tới đây thôi, ai còn gì muốn chia sẻ không?" Bang Chan nhấp một ngụm nước, chuẩn bị đứng lên đi dạo một vòng sau cuộc họp định kỳ căng thẳng.
"Em," Seungmin ngoan ngoãn giơ tay xin phép "thường thì chuyện cá nhân của thành viên không thành vấn đề lớn nhưng em thấy Jisung bú mồm con tóc vàng nào đó bước ra từ cục cảnh sát, dám chắc không phải tội phạm."
"Seungmin, chú ý từ ngữ." Bang Chan nhắc nhở.
"Mày điên con mẹ nó rồi!" Felix rú lên.
"Gu mặn thế em?!" Changbin hào hứng.
Hyunjin chỉ nhướn mày, chờ đợi.
"Nghe này Jisung, anh biết em đã trưởng thành và biết mình nên làm gì nhưng cặp kè với cảnh sát khá là nhạy ca-"
"Thôi nào, Nomie không phải cảnh sát!" Jisung giải thích. Nhưng trước khi cả bọn kịp thở phào nhẹ nhõm, Seungmin lại dội trái bom tiếp theo.
"Tin vui cho mọi người là Jisung đang nói thật. Tin xấu thì là quý cô Nomie đây có vẻ là cháu gái của cục trưởng." Seunming giơ tablet đang chiếu tấm hình một cô gái tóc vàng rực cười đầy ngọt ngào, bên cạnh chi chít thông tin, mục quan hệ với cục trưởng được bôi đậm.
"Mày muốn cục trưởng san bằng SKZ à?!" vẻ hào hứng ban nãy biến mất, Changbin nhào hẳn qua bàn, túm lấy cổ áo gã giật lia lịa.
"Ngày 25 tháng 3 năm sau có lẽ là kỷ niệm thành lập cuối của chúng ta..." Felix ôm chầm lấy Seungming vờ khóc lóc.
"Nói anh nghe nào, Jisunggie." Bang Chan đỡ trán đầy mệt mỏi, anh có cảm giác mình sẽ hói trước tuổi 30.
"Ờ thì..."
Nomie thật ra cũng chả phải họ hàng gần gũi thân thiết gì với cục trưởng Flavio cho cam. Cô nàng chỉ là con của một ông cậu nào đấy mà cục trưởng chỉ có cơ hội gặp nhiều nhất một năm một lần khi mà cụ của lão tổ chức tiệc vào dịp Giáng Sinh. Cục trưởng - sau hai ba ly vang đỏ ngon tuyệt - đã bắt đầu ba hoa về nơi làm việc của mình như Romeo kể về Juliet. Giữa những lời khen ngợi dành cho bãi biển xanh rì cát vàng và những bữa tiệc không bao giờ dứt của Piombino, giọng nữ ngọt ngào vang lên "Ôi quả là một nơi tuyệt vời! Cháu có thể đến đó chơi vào mùa hè năm tới không cậu Flavio?"
Flavio đáng kính là ai mà dám từ chối một lời đề nghị ngọt ngào đến thế?
"Thế thì mày liên quan gì ở đây?" Lần đầu nó lên tiếng từ khi câu chuyện bắt đầu.
Giữa cái thành phố đầy bọn trộm cướp và bọn du thủ du thực này, Flavio bố trí một cô cảnh sát kỳ cựu kiêm hướng dẫn viên theo chân cô nàng 24/7. Một hôm nắng đẹp, giữa lúc Nomie nổi hứng muốn dạo quanh bờ biển để thử vài món cocktail nhiệt đới, thì quý cô cảnh sát phải nghe một cú điện thoại quan trọng, đã lỡ để cô nàng một mình tại quầy. Chỉ với năm phút ngắn ngủi, Han Jisung đúng lúc ghé vào để mua cái bật lửa đã bị đôi mắt xanh lá cây mộng mơ cùng đôi gò má ráng ánh nắng thu hút.
"Nếu tôi mời ly tiếp theo thì em sẽ để tôi nếm bị nắng của miền Nam nước Pháp chứ." Han Jisung không hỏi, gã không cần.
#
"Về cơ bản thì trước đấy em không biết cô ấy là cháu gái cục trưởng."
"Em bắn nó nhé?" Hyunjin cạn lời, nghiêm túc quay sang hỏi Bang Chan trong khi Changbin tra đạn.
"Thôi nào không ai bắn ai cả." Anh cố gắng đàn áp mọi người trong bất lực. Đoạn anh quay sang kẻ tội nhân họ Han "Cục trưởng Flavio đã biết chuyện chưa? Phản ứng của ông ấy thế nào?"
"Ông ấy có mời em đến cục nói chuyện..." Hay nói đúng hơn là thẩm vấn.
"Chris và SKZ đã giúp đỡ tôi rất nhiều," Flavio vời cậu vào phòng thẩm vấn, giọng điệu điềm tĩnh nhưng nguy hiểm "nên tôi không hy vọng một mối tình mùa hè nào sẽ phá hỏng quan hệ hiện tại của chúng ta, cậu hiểu ý tôi chứ J.One?"
Sau đấy là một loạt những cam kết bảo vệ thân thể, tính mạng cũng như trái tim mong manh của cô thiếu nữ vô tội. Han Jisung cảm tưởng như mình đang ứng tuyển chức vụ bảo vệ cho tổng thống hoặc nhân tình của nữ hoàng. Gã lảo đảo ra khỏi cục, mỏi mệt và phiền toái. Nhưng đôi mắt xanh ngọc đã đợi sẵn cùng nụ cười lúng liếng đầy hối lỗi. Gã ngay lập tức nhận được nụ hôn chuộc tội đầy ngọt ngào mà mình xứng đáng, đúng lúc bị Seungmin bắt gặp.
##
"Thôi nào mọi người biết em mà!" Jisung vắt chéo chân, giọng điệu rõ là ngả ngớn "Đã bao giờ em gặp phốt tình cảm nào chưa?"
Mọi người ngẫm lại lịch sử tình trường của Han Jisung thì thấy lời gã cũng có lý, đành cứ thế cho qua. Duy chỉ Hyunjin thấy cổ họng mình nhờn nhợn trăm điều muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro