Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Buổi họp gia tộc đầu tiên sau chiến tranh, họ đã mất rất nhiều người nhưng đổi lại nhiều thứ. Của cải của Mắt Chột chia ra ba phần, Mèo Đen, SKZ và cả phần xoa dịu phía cảnh sát. Vị bằng hữu tạm thời Mèo Đen sau khi xong xuôi cả thì lên nắm quyền vùng đất vô chủ Sicily, nhưng con mèo gian xảo thì lẩn mất chỉ để lại tên tay sai mặt cáo tiếp quản mọi chuyển.

SKZ vẫn hùng mạnh, nhưng họ vẫn mất rất nhiều người. Những ghế trống như gai đâm vào mắt nó, đặc biệt là ghế của Lee Felix và cánh tay phải.

Buổi họp kết thúc, mọi người tản về hết, chỉ còn mình và Bang Chan.

"Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh đúng chứ, anh Chan."

Bang Chan đốt thuốc, trông chả có vẻ gì là giật mình hay hoảng sợ vì bị lộ tẩy cả.

"Khi mấy vụ buôn thuốc trong khu liên tục diễn ra anh chưa từng quyết đoán truy đến cùng. Cùng thời điểm đấy số lượng nhiệm vụ của các thủ lĩnh, đặc biệt là Han Jisung tăng lên chóng mặt khiến cả đám chẳng dư hơi để tâm đến mấy vụ này. Là anh tiếp tay cho Mèo Đen!"

"Nửa đúng nửa sai. Buôn thuốc vốn là do Mắt Chột làm, Mèo Đen cùng lắm chỉ là đổ dầu vào lửa."

Sau khi họ bắt tay cùng Bố Già giết thằng con ruột của Mắt Chột, anh đã biết mọi chuyện rồi sẽ chẳng kết thúc dễ dàng. Đánh trực tiếp lên Piombino? Marcus cũng không nhiều mạng đến thế. Vậy thì chỉ còn cách làm suy yếu bọn họ từ bên trong.

"Anh đã vốn biết Lee Felix là người của Mèo Đen!"

"Thằng nhóc đấy đã có một nửa là người của Changbin rồi."

"Anh biết kẻ bán tin của SKZ cho Mèo Đen là cậu ta, vu oan giá hoạ cho em cũng là cậu ta." Nó đập bàn, mắt lăn sòng sọc.

"Nhưng đừng bảo em với Hannie không diễn một màn ra trò."

*

"Vậy mày có tin tao không?!"

"Tối nay tao sẽ cho lính canh lui hết, tranh thủ trốn đi, Hwang." Gã thì thầm vào tai Hyunjin trước khi hất nó ra.

Trốn đi. Lời này rốt cuộc là ý gì, Hyunjin thật sự không muốn nghĩ quá nhiều.

Vì đến cuối cùng, gã vẫn chưa trả lời nó.

.

.

.

Trước khi chết Yuri chỉ nói với Hyunjin hai câu.

Cái chết của mẹ cậu có liên quan đến Han Jisung. Câu này là theo lệnh của Lee Know.

Cẩn thận Mèo Đen. Câu này là theo lương tâm mình.

Giữa sương mù, dẫu biết trước mặt là cạm bẫy, Hyunjin chỉ có thể bám theo manh mối cuối cùng.

Trong khoảng thời gian nương nấu ở địa bàn Mèo Đen. Hyunjin nhanh chóng nhận ra rằng hội Lee Know buôn Nàng Tiên, là buôn lớn, không phải bán nhỏ lẻ bình thường. Bọn chúng chắc chắn có dây mơ rễ má với việc buôn hàng ở Piombino. Vừa phá hoại bên ngoài, vừa để kẻ phản bội phá hoại bên trong khiến bọn họ rạn nứt, con mèo họ Lee này quá độc!

Nhưng tại sao lại chọn Hyunjin?!

Vì nó là thủ lĩnh non trẻ nhất của SKZ? Vì nó là nhân tình của J.One? Và tại sao chúng dám chắc Hyunjin sẽ phản bội?!

Muốn biết được lý do, Hyunjin cần hai thứ, sự thật về cái chết của mẹ và tín nhiệm của Lee Know.
.
.
.
"Tao có thông tin cách thâm nhập vào địa bàn của Mắt Chột. Hay đúng hơn là thông tin đám người mà J. One gài vào."
.
.
.
"Giúp tao tìm một người.
"Đổi lại?"
"Mày hẳn từng nghe tin đồn SKZ cuỗm hàng của bọn cựu lính Nga đúng không? Phải cỡ hai chục cái súng máy là ít."
.
.
.
"Mày đã tìm đúng người mình muốn rồi, 20 cây súng máy của tao thì sao?"

"Việc trong bang có nhập nhằng nhưng thật ra luôn phân chia rõ ràng. Cánh tay phải săn sóc cho các anh em, cánh tay trái duy trì thế cân bằng. Seo Changbin đưa tiễn anh em, Han Jisung giữ cho SKZ hùng mạnh."

"Ha ha!" Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn "Trước khi lừa được địch phải lừa được nhà, hèn chi tao cho người tra tận cả năm mà chả ra được miếng mồi nào! Chắc đến cả Spear B cũng không ngờ thằng em mình lại giấu súng cùng nghĩa trang gia tộc nhỉ."
.
.
.
"Anh ơi mua giúp em cái vòng tay đi ạ?"

Hyunjin nhìn con bé bán vòng tay trên bãi biển, cảm giác thân thuộc xa lạ chầm chậm cuộn tròn dưới lòng bàn chân.
Gói trong tờ 50 đô nhàu nhĩ là một tờ giấy nhắn.

SKZ. J.One. Mèo Đen. Chuột. Nghĩa trang. Bọn Nga.

Phần ký tên, Hyunjin nghĩ mãi cũng chỉ để một chữ Y thật sắc nét.

Nếu bị phát giác, đừng nói nó, hẳn là con bé gầy gò trước mặt cũng sẽ bị thả trôi dưới đáy biển mất thôi.

Hyunjin hít thuốc sâu vào lồng ngực mà không nhả ra miếng khói nào, như nuốt trọn lương tâm mình.

Nó không biết lời nhắn từ một kẻ trốn chạy có lay động được cánh tay trái của SKZ không. Nhưng biết phải làm gì nữa đây khi Hyunjin có vô vàn thắc mắc nhưng lại chả có vị Chúa nào đáp lời.

Nó. Chỉ có gã.

Giây phút viên đạn của Aldo ghim thẳng vào ngực mình, Hyunjin đã cầu nguyện.

Han Jisung của tôi, em sẽ đáp lời tôi chứ.
***

"Mèo Đen muốn giết Marcus nhưng lại chẳng có lấy tý vốn, tất nhiên sẽ nhắm tới mạng lưới thông tin của Hannie rồi." Anh từ tốn rít thuốc, thả từng chữ chầm chậm."Thói đời ai mà chẳng thích tính chuyện dễ dàng, cứ lựa hồng mềm mà bóp. Hwang Hyunjin, em nghĩ tại sao Mèo Đen lại nhắm vào mình?"

"Mẹ kiếp giờ thì anh đang nói cái đ-"

"Kẻ đui cũng nhìn ra nhóc là điểm yếu chí mạng của em ấy." Bang Chan đạp điếu thuốc cháy sắp cạn dưới chân, dí dí mũi chân thật mạnh.

Trước khi trở thành thủ lĩnh của SKZ, Bang Chan đã là anh trai của Han Jisung. Anh đã nhặt cậu nhóc đen nhẻm gầy gò mang đầy lửa hận ấy về, tự tay dạy dỗ chăm sóc mới có [J.One] không sợ trời không sợ đất ngày hôm nay.

Han Jisung là mầm mống tốt, gan dạ và khôn ngoan, tìm lỗi để bắt bẻ gã còn khó hơn lên trời. Bang Chan cứ ngỡ đây sẽ là người khiến anh ít phiền lòng nhất. Nhưng người thì tim ai chả có chỗ mềm. Từ lúc Jisung một hai nhất quyết muốn đưa Hyunjin về, Bang Chan đã lờ mờ lo lắng.

Con người vốn là sinh vật kỳ lạ. Có những người cả đời chỉ cậy mình, dù có chuyện gì thì cũng cắt gió chém bão tiến lên được. Lại có những người đặc biệt hận đời, dù có chuyện gì cũng đổ lên đầu người khác, cảm thấy cả thế giới nợ mình. Mà chuyện mẹ của Hyunjin, nói bà ta chết vì Han Jisung cũng không sai.

Thân thế thật sự và lý do Han Jisung muốn Hwang Hyunjin gia nhập chỉ có anh và Changbin biết rõ. Nên Bang Chan luôn âm thầm gay sức ép nhầm cản Hyunjin gia nhập. Nhưng nếu đã là chuyện Jisung muốn làm, cho dù có là anh thì cũng đừng mơ cản được.

Lần đầu nhìn thấy Hwang Hyunjin, Bang Chan đã thầm nghĩ thôi xong. Đẹp như thế này thì lòng dạ nào Hannie lại chả thèm thòm mà quấn lấy. Mà ngủ với nhau được rồi chúng bây còn yêu nhau làm cái mẹ gì!

Anh cả đau đầu gào thét.

Nếu chuyện xưa lòi ra, ai mà biết đứa nhỏ kia có từ yêu thành hận, bắn văng sọ Han Jisung ra không?! Mà Han Jisung đang yêu đến mờ mắt kia có để im cho người ta bắn luôn không?!

Giây phút chấp nhận Cosa Nostra của Bố già, Bang Chan đã sẵn sàng cho sự trả thù của tên trùm lớn nhất Sicily. Nhưng Marcus thâm hiểm hơn anh nghĩ, không chọn đối đầu trực diện mà lại đi từ ngõ ngách, muốn phá hoại bọn họ từ nền móng.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nhưng con mèo hen đấy lại bệnh hoạn đến phát bực. Gài Lee Felix vào SKZ bao nhiêu năm, bầm gan tím ruột yêu đương với Seo Changbin, dùng thế nào không dùng, lại dùng để chơi Han Jisung!

Hai đứa em ruột thừa, một đứa yêu kẻ thù tiềm năng, một đứa yêu gián điệp, có đau trứng không cơ chứ?!

Bang Chan thuận thế đẩy thuyền, thôi thì cũng không biết lòng người thế nào, Hwang Hyunjin tốt nhất là nên chết phức đi!

Viên đạn của Aldo tính ra giúp Bang Chan khá nhiều.

**

Tóm tắt lại chuyện hôm đó khá đơn giản. Han Jisung bắn chết Marcus. Aldo bắn Hyunjin. Lee Know bắn Aldo. Kết thúc một chuỗi chém giết.

"Đạn găm thẳng vào giữa ngực, máu em tuôn ra như suối."

Giây phút Hyunjin bị bắn. Jisung lần đầu tiên trong đời đánh rơi súng, chạy vội ôm lấy nó.

"Đây là lần đầu tiên anh thấy thằng nhỏ như thế."

Jisung luống cuống lấy tay ép lặt lấy cái lỗ máu sâu hoắm trên ngực nó. Nhưng máu cứ như dòng thác đổ, vô tình tràn qua từng kẽ tay gã, thấm ướt bộ vest nồng nặc mùi thuốc lá. Gã như mất đi lý trí, nước mắt rơi tí tách trên mặt tên đàn ông xanh xao như xác chết, liên tục gào tên nó như cái loa bị hỏng.

Bang Chan ngỡ ngàng nhìn đứa em trai lúc nào cũng đầy lý trí của mình hoá điên. Dẫu cho là lần đầu anh nhặt được em từ bãi rác nhếch nhát, hay sau cơn thập tử nhất sinh, hay thậm chí bị đồng bạn phản bội, Han Jisung anh biết chưa từng đánh mất sự tỉnh táo.

"Buông ra nào Hannie, chúng ta phải đưa em ấy đến bệnh viện ngay!" Anh vô thức lên tiếng.

Nhưng Jisung như con thú hoang ôm rịt xác chết đồng bạn, ôm Hyunjin chặt cứng đến mức cả anh và Changbin không thể gỡ ra được.

Changbin hết cách đành đất ngất Jisung.

"Trên đường đến bệnh viện tim em đã dừng đập hai lần. Anh còn nhờ Changbin chuẩn bị sẵn một chỗ nằm đẹp trong nghĩa trang gia tộc cho em luôn rồi đấy."

Không ai tin nó có thể vượt qua được trừ khi có phép màu.

"Bác sĩ bảo tim em hơi lệch sang bên trái một chút so với người thường. Chỉ cần đường đạn của Aldo lệch chừng 0.2 mm là coi như hết cứu. May mà tài bắn của gã quá giỏi, hoặc có thể Chúa đã thương xót cho Jisung."

Hyunjin vượt qua buổi phẫu thuật dài như nửa kiếp người, nhưng không tỉnh lại. Có thể vì khoảng thời gian trốn chạy, Hyunjin đã trải qua quá nhiều thứ khiến cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cộng thêm những vết thương cũ mới chồng chất, cậu chàng có lẽ sẽ cần tĩnh dưỡng một khoảng rất dài, bác sĩ bảo.

"Thằng nhỏ chưa từng rời khỏi giường bệnh của em." So với người đang bình yên nằm trên giường, Han Jisung lại trong giống người bệnh hơn.

"Tin anh đi, lúc nhóc tỉnh dậy không ai vui bằng anh đâu."

Lúc này Bang Chan biết mình tính sai rồi. Loại trừ Hyunjin không phải loại trừ điểm yếu của [J.One] mà là triệt để huỷ hoại đứa em trai của mình.

"Hannie rồi cũng sẽ sớm đoán ra mọi chuyện thôi. Anh cũng không muốn che giấu. Em hận anh cũng được, muốn giết anh cũng được, tuỳ em." Bang Chan nói rất nhạt, như thể không thật sự quan tâm sống chết của mình.

"Đổi lại là em em cũng sẽ làm như vậy."

Để một quả bom nổ chậm bên cạnh Han Jisung, nó thà nhét bom vào ngực mình còn hơn.

"Nhưng kể từ bây giờ, em không cần Chúc Phúc nữa." Nó nói xong toan quay lưng bỏ đi thì bị một tên đàn em đang vội vã va vào.

"Anh Bang Chan! Anh Bang Chan! Nhà chính cháy rồi, mau chạy thôi!"

Lúc này nó mới nhận ra đúng là có mùi khét thật. Nó cùng Bang Chan và đám đàn em vội vã lao ra ngoài.

Đám đàn em cùng nhau dập cháy nhưng không ăn thua. Cảnh sát và lính cứu hoả tới rất nhanh nhưng lửa lan đến mạch điện nổ tung toé nên cũng chỉ dám xịt nước từ xa, cơ bản là không cứu vãn được gì mấy.

Đám cháy rất kỳ lạ, ít khói làm cho không ai nhận ra cháy nhưng lại lan nhanh vô cùng.

Bang Chan và Hyunjin bần thần nhìn lửa thiêu rụi Nhà Chính - biểu hiện uy quyền của SKZ những năm qua.

"Sao, cháy đẹp chứ, em thức cả đêm qua chuẩn bị đấy."

Quay qua thì không ai khác chính là cánh tay trái đáng kính.

"Anh Chan, cảm ơn tấm lòng của anh nhưng em chỉ muốn nhắc nhở rằng, SKZ, em dựng lên được thì đạp đổ được. Lần sau anh còn đụng đến người đàn ông của em, em sẽ đem toàn bộ SKZ chôn cùng." Gã bước lên phía trước đem Hyunjin giấu sau lưng mình, nghênh mặt mà nói. Sau đấy cũng không thèm đợi câu trả lời mà kéo tay Hyunjin đi.

"Mày điên à lại chơi tự đốt nhà?! Lỡ tao không chạy ra kịp thì sao?"

"Thế tao đứng đó canh làm cảnh à? Mày mà ra không kịp thì tao không biết vào bế mày ra chắc!"

"Đốt sạch thế này thì tối cả bọn ngủ đâu hả thằng điên này?!" Hyunjin vẫn chưa theo được mạch não của Han Jisung.

"Cả bọn ngủ đâu thì tao quan tâm làm đéo gì. Tao có nhà mày mà, lo gì." Gã quay qua vắt tay lên cổ nó.

"Mày không sợ Bang Chan trở mặt sao?"

"Tao chỉ sợ mất mày thôi."

"Về nhà nhé." Hương thuốc lá rẻ tiền vờn quanh mũi nó, Hyunjin thấy lòng mình nhẹ tênh.

"Ừ, về nhà."

—-
Rớt nước mắt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro