Chap 22
Hyunjin ngắm nhìn từng đợt sóng dào dạt đánh vào bờ. Nó bước từ bước ra xa, để sóng biển liếm chân mình. Lạnh buốt.
Mùa đông nên chẳng ai ra biển. Chỉ có nó và tâm trí mình.
"Anh ơi mua giúp em cái vòng tay đi ạ?"
Là một cô bé bé tẻo teo chỉ cao tới hông hắn. Em mặc áo thun và quần dài đơn sơ, bên ngoài chỉ khoác mỗi cái cardigan sờn màu xám nhoét. Tay chân em khô nẻ cả, môi tím lại còn hằn mấy vệt máu.
Mùa đông không có khách du lịch mấy nên chẳng bán được nhiều, cái thùng xốp trước ngực em vẫn trà đầy mấy món trang sức làm tay.
Hyunjin không đáp, lục mãi trong túi quần thì mò ra mỗi tờ 50 đô nhàu nhĩ. Nó đưa cho con bé, tuỳ tiện bóc đại một cái vòng tay được kết từ vỏ sò.
Con bé mừng húm, cảm ơn rối rít rồi đánh chân sáo bỏ đi.
"Thích thì tao dẫn đi mua, mấy món rẻ tiền này không hợp với người của Mèo Đen."
Giọng Lee Know từ đằng sau truyền đến, hắn đã thấy cả.
"Hồi tao còn nhỏ cũng từng làm mấy cái đồ chơi này đem bán." Nó bỗng kể sau một khoảng lặng yên rất dài.
Bọn trẻ miền biển vốn đã quen với cái nóng oi ả chả bao giờ che chắn gì khi long nhong trên bãi biển như mấy đứa khách du lịch da trắng. Phơi thây trên bãi biển suốt nên đứa nào đứa nấy đen đúa như cành cây khô sau khi bị nhồi lửa, chân trần trên bãi cát nóng cháy nên bàn chân lột da trắng nõn như trứng gà bóc. Ở cái xử này trẻ con mà muốn kiếm tiền thì một là chạy việc vặt cho mafia như buôn thuốc và đưa tin. Hai là nhắm vào khách du lịch.
Hyunjin của năm đó đã thấy mấy đứa nhỏ hàng xóm chết đủ kiểu vì dính tới bọn mafia.
Nó nhặt vỏ sò, đem về rửa sạch, đục lỗ, kết thành mấy cái vòng tay, lắc chân. Mùa hè khi đông khách du lịch thì bán cũng tạm, mùa đông thì tuyệt con mẹ nó vọng.
Tiền lời chẳng bỏ bèn gì với so với việc buôn thuốc nhưng lại chả sợ ai đó dí súng vào đầu. Và vừa đủ cho nó tự mua đồ ăn khuya, hay cái kẹp tóc thật hình hoa rất hợp với mái tóc dài đen nhánh của mẹ nó.
Lee Know châm thuốc mời nó, Hyunjin ngậm lấy. Hàng xịn của Anh, mùi thơm hẳn.
Nó rít được một nửa thì dừng, thả điếu thuốc xuống cát.
========
Kế hoạch là như thế này.
Marcus đang ẩn thân ở một khách sạn nhỏ ở cửa Tây. Thứ hai tuần sau, gã sẽ rời nơi ẩn nấu để đến địa bàn của anh em nhà Lee. Đi theo hắn có khoảng 5 người, trong đấy chắc hẳn có cánh tay phải Aldo.
"Cẩn thận với đôi mắt diều hâu của gã ta, tài bắn súng của Aldo không thua gì J. One đâu." Lee Know nhắc nhở.
Có hai thời điểm phù hợp để tấn công. Một là khi hắn đang cao hứng, hai là khi đang nổi điên. Hyunjin thích chọn cách thứ nhất hơn.
Vụ đàm phán với anh em nhà Lee thế nào cũng tốt đẹp nên chúng có thể sẽ ăn chơi đôi chút. Trong cái mẫu gien thất bại của mình Marco chỉ giống Marcus mỗi chỗ tham đàn bà, Hyunjin cho mua vài ả điếm để pha chút thuốc phiện vào rượu của bọn chúng.
Nếu tên bắn tỉa thất bại thì sẽ đến lượt của Hyunjin. Dù cho tay chân của Marcus có thiện nghệ đến đâu cũng không đủ sức chống lại bọn họ khi đang trong tình trạng say xỉn và phê thuốc.
Trong lúc đó Lee Know dẫn lính đến đột kích Nhà Chính, bắt chúng giao ra con dấu gia tộc.
Có con dấu và cái đầu của Marcus trong tay, gia tộc lớn mạnh nhất nhì nước Ý sẽ thuộc về tay Mèo Đen.
Hyunjin nín thở chờ đợi con mồi xuất hiện.
Từ khi triển khai nó đã lờ mờ cảm thấy bất an. Bầu không khí kỳ quặc đến nghẹt thở nhưng Hyunjin không thể rút lui vài lúc này.
Kìa, Marcus và lũ tay chân xuất hiện.
Bọn chúng trong hưng phấn và mặt đỏ ké vì rượu mạnh như dự đoán.
Nhưng tại sao họ lại dây dưa trước cửa quán rượu lâu như vậy, nó bất an nghĩ.
Trong một thoáng ngắn ngủi, nó thấy rõ ràng gã Mắt Chột ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào hướng tay bắn tỉa đang ẩn nấp. Lộ rồi!
Tay bắn tỉa hẳn đã phát hoảng khi bị con mồi nhìn thấu, bắn lia lịa và không trúng một đòn nào.
Bọn họ bị lộ rồi.
Hyunjin nghiến răng, ra hiệu cho cả bọn chạy trốn nhưng đã quá muộn. Mấy tên lính của Marcus không biết từ đâu đã chặn mọi lối thoát.
Cả bọn rút súng điên cuồng chống trả nhưng số lượng quân địch áp đảo, nhanh chóng từng người ngã xuống.
Hyunjin bị bắn liên tục hai phát vào vai. Mẹ kiếp vết thương chưa lành hẳn nay lại rỉ máu. Nó dùng xác đồng đội làm bia chắn, cố gắng lết thân thể tàn tạ chạy trốn.
Đoàng, một viên kẹo đồng bắn thẳng vào chân trái khiến nó khuỵa xuống.
Đoàng, kẻ ra tay không thương tình bắn thêm hai nhát vào chân cùng một vết thương.
Nó cắn chặt răng đau đớn.
"Tới mức này mà còn chưa ngất đi à, Chris đúng là biết lựa hàng." Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của ai đó vang đến bên tai "Đừng giết chết đem về đi."
Thứ cuối cùng nó thấy là đuôi súng đen thùi trước khi ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro