2
Hyunjin không hiểu, Hyunjin mệt mỏi, Hyunjin muốn bỏ việc ai cứu ảnh khỏi cái con người tăng động này với....Chuyện là 1 tiếng trước 12 giờ đêm có người bắt anh phải lái xe đi mua mỳ cay chỉ vì Hyunjin lỡ dại quản hơi chặt. Giờ thì con bé nhân viên ngồi trong quầy đang nhìn Hai người với ánh mắt "trìu mến" vì đánh thức giấc ngủ của nó, còn cái người trước mặt anh thì ăn được vài ba sợi mỳ lại luyến thoắn liên hồi.
'Hình như trong hợp đồng không cấm mình úp mặt quỷ này vô tô mỳ đâu đúng không?thôi thì cho tôi xin phép không nhận người quen trong tối nay'
"Anh biết không, chỗ này nấu mỳ ngon nhức nách luôn mà mở 24/24 á, mỗi tội hơi xa" Han Jisung, con người đang nhai nhồm nhoàm mấy sợi mỳ, nguyên nhân của buổi tối hôm nay cũng là của tất cả những ngày sau
"cậu ăn nhanh lên cho tôi nhờ, mở 24/24 mà tôi thấy con bé trong quầy lườm mình nãy giờ?"
"ủa vậy hả, tui thấy bé nó cười vẫn tươi lắm á" nói xong Jisung quay lại tặng bé nhân viên cái nháy mắt và nụ hôn coi như xin phép ngồi lâu thêm tí, làm nhỏ chỉ biết cười gượng gào thét trong lòng.
Thôi thì chỉ có anh tự trách bản thân tự dưng đi ứng tuyển cái nghề này chi giờ khác gì đi trông con nít. Đang định chụp tấm ảnh báo cáo cha của cậu việc tối nay đi ăn mỳ thì Hyunjin phát hiện ra con người này có nết ăn lạ nha. Từ lúc bị nhắc nhở ăn nhanh lên còn đi về thì Jisung đang dùng hết sức bình sinh để tống mấy sợi mỳ cộng topping làm cho má của cậu phồng ra như con sóc. Và thế là Hyunjin bật chế độ các mẹ hướng cam về phía Jisung chụp mấy pô coi như làm kỉ niệm.
" Anh chụp làm gì vậy, mê tôi rồi à?" Không để vụt mất thời cơ Jisung phải trêu cha nội này mới chịu được
"khiếp! Tôi gửi cho cha cậu chứ xấu như cậu chụp vô máy tôi chi cho tốn dung lượng"
" Này đừng có mà gửi cho cha! Ổng mà biết mình đi chơi đêm là tôi với anh quỳ trước cửa phòng ổng như Hai con sư tử Trang trí đấy" Jisung nhổm dậy định giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
" này đừng có mà với nữa đồ tay ngắn-" Hyunjin thấy vậy thì càng dơ điện thoại của mình lên Cao làm cậu phải chạy sang ghế đối diện để bắt cha điên này xóa ảnh 'Thân thể ngọc ngà của cậu không muốn quỳ cả ngày đâu!'. Sau 1 trận đè đầu cưỡi cổ Hyunjin thì Jisung đã dành được chiếc điện thoại rồi xóa ảnh đi.
"biết trước có kết quả như vầy thì anh đưa máy sớm có phải tốt không, báo hại ngta mới an xong đã phải vật lộn tí về tui mà đau bụng là anh chết chắc!"
"...."
"nè sao anh im lìm vậy?"
"cậu xuống khỏi người tôi được chưa?" Tư thế của Hai người hiện giờ trông chả khác gì một cặp đôi trẻ âu yếm giữa quán mì(làm gì khó coi quá z😔). Jisung thì ngồi lên người Hyunjin còn mặt anh thì sát vô ngực cậu ,đã thế tay cậu còn vòng ra sau cổ anh. Thấy vậy thì cậu lập tức vì xấu hổ mà nhảy khỏi người anh.
"t-thôi thì mình Thanh toán rồi về thôi nhể?" Không nhanh không chậm cả Hai người đều đứng dậy, cậu ra quầy thanh toán còn anh đi lấy xe đợi cậu ở bên ngoài. Trên đường về nhà, không khí trở nên ngột ngạt, cả Hai cảm thấy sượng trân vì vụ việc lúc nãy. Suốt chuyến đi chả ai nói gì với nhau, họ cứ như vậy cho đến khi về đến nhà. Anh mở cửa xe dắt cậu ra ngoài, dìu cậu về tận phòng đúng như công việc của mình. Họ đưa nhau vài ba câu chào và chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Píck cà pu cả nhà iu của kem🤡
😔❤ sau 2 tuần mental breakdown vì thi cử thì tui đã back ròi đây, chap này ngôn từ thô vãi vì văn vở tui xài đi thi hết òi💔
Sr vì chap ngắn nha tại tui bí idea quá tròi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro