1
😔 truyện không liên quan đến người thật hay bất cứ sự kiện nào chỉ là tác giả bị vã OTP, và ở trong này Hyunjin lớn tuổi hơn Han 🤸♀️ còn bao nhiêu thì sốp chưa nghĩ ra!✨ nếu bạn đã quyết định rằng sẽ đọc bộ này thì sự nghiêm túc vứt sang 1 bên
Sẵn sàng thì ta cùng vào truyện thui😍❤
--------------------------------------------------------------------------------------------
"CHA NÓI CÁI GÌ CƠ?!"
Han Jisung, một cậu ấm năm nay sang tuổi 21 đang bị bỡ ngỡ bàng hoàng hốt hoảng với câu nói của cha cậu.
"Jisung à ta quá mệt mỏi với mấy rắc rối mà con gây ra lắm rồi, vậy nên ta đã quyết định thuê cho con 1 người vệ sĩ!"
Chả là mấy hôm trước Jisung có mải chơi với đám bạn hư hỏng bị hàng xóm báo cáo vì làm ô nhiễm tiếng ồn. Bữa tiệc vui vẻ bỗng dưng biến thành hiện trường bắt giữ mấy Thanh niên hư của công an. Cả lũ bị đưa về đồn chờ bố mẹ tới chuộc con đương nhiên Jisung cũng không phải ngoại lệ, cha cậu nghe được tin đã rất tức giận vì đã phải lo việc giấy tờ lại còn thằng con trời đánh nữa. Và thế là mấy ngày hôm sau ông quyết định gọi con tới văn phòng giới thieeuuj con về cậu vệ sĩ mới thuê.
"Đây là Hwang Hyunjin, cậu ấy sẽ là vệ sĩ kiêm bảo mẫu của con từ ngày hôm nay. Cậu ấy lớn tuổi hơn con đó nên cư xử cho đúng vào"
"con không muốn! Con tự lo cho bản thân được mà sao cha cứ phải quản con vậy?"
"Tự lo cho bản thân mình là đi chơi cho đã đời rồi gọi mẹ tới đón về sao? Jisung à con sắp sang 21 rồi cũng không còn bé nữa đừng khiến ta phải mất mặt nữa!"
"Cha để con yên đi thế này chả khác gì lấy đi sự tự do của con!" Nói xong Jisung lao ra khỏi cửa không quên tặng cho cánh cửa cái dập thật mạnh làm cả căn phòng kêu "RẦM"
"cậu đi theo nó đi, nhớ trông chừng nó cho cẩn thận nhé" ông Han dặn dò Hyunjin cẩn thận, anh nghe vậy gật đầu chào tạm biệt ông rồi chạy theo cái con người tí hon đang tức giận đi về phòng ngủ kia.
Han Jisung đang rất giận, thật sự rất giận! Cậu biết là cậu không còn bé nữa nên cha cậu cũng phải để cậu có sự tự do chứ! Ông Han đúng chỉ suốt ngày biết quản lí cậu thôi, đang cảm thấy bất bình vì mất đi sự thoải mái bỗng Jisung nhận ra có người đang đi theo sau mình. Cậu bỗng dừng lại quay lại xem có ai đang đi theo thì nhận ra đó là Hyunjin cái con người mới được thuê về làm về sĩ cho cậu.
"Anh đi theo tôi làm gì? Anh không cần làm theo lệnh của cha tôi đâu, anh về đi"
Đang đi bỗng dưng Jisung dừng lại khiến anh có chút không thoải mái, anh giữ khuôn mặt bình tĩnh nói chuyện với con người tí hon đang tức giận trước mặt.
"Không được, Cha cậu bảo tôi phải trông chừng cậu cho cẩn thận. Tôi cũng nhận tiền của ông ấy rồi không thể để cậu đi lung tung được!"
"Nhưng đây là nhà tôi mà có gì mà đi lung tung chứ?!"
"Ai biết câu sẽ đi đâu, từ giờ cậu đi đâu thì phải có tôi ở đó"
"aghhh, mấy người thật phiền phức!MẶC KỆ MẤY NGƯỜI" Nói xong Jisung chạy về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại không quên nhắc nhở Hyunjin không được vào phòng cậu mà không có sự cho phép. Hyunjin nghe vậy chỉ biết đứng ngoài cửa canh cậu ấm to mồm này.
Trong lúc đó Jisung ở trong phòng đang nghĩ cách làm sao để ra khỏi nhà mà không có Hyunjin đi theo, đúng là cha cậu mang về toàn mấy thứ phiền phức mà! Đi qua đi lại được một lúc Jisung lấy hết đống chăn ga trong tủ mình ra, thắt lại thành 1 đoạn dây dài đủ để cậu trèo ra khỏi cửa sổ và tiếp đất một cách an toàn. Xong xuôi cậu mở cửa sổ, cậu buộc dây vào thành giường rồi thả thành quả của mình ra khỏi cửa sổ và trèo xuống. Hyunjin đứng ngoài cũng đã khá lâu, cậu lên tiếng gọi Jisung để xem xét rằng cậu thiếu gia này còn ổn trong phòng hay không.
"Cậu Han cậu còn ở trong đó không?" Không một câu trả lời, Hyunjin thử lại một lần nữa " Cậu Han? Cậu còn ở trong đó không?", "Han Jisung cậu còn ở trong đó không!?". Cảm nhận được điều chẳng lành Hyunjin liền mở cửa xông vào (tẩu thoát mà quên khóa cửa là Xu rồi Jisung ơi), mắt đảo quanh phòng không một bóng người phía trước là cửa sổ mở toang Hoang. Hyunjin nhanh chóng Lao đến cửa sổ xem tình hình. Dây thừng được làm từ chăn ga và người ghì chả thấy đâu? Anh bất lực vì ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải một cậu ấm thích chơi trò đuổi bắt trốn tìm. Nhận xét tình hình không ổn vì nếu để mất cậu anh sẽ bị đuổi việc mất, Hyunjin nhanh chóng chạy xuống dưới nhà và lao ra vườn tìm Jisung. Thật may mắn vì ngôi nhà này có vườn ở trước cửa nhà, không thì anh sẽ biết tìm cậu ở đâu nếu cậu Lao ra đường và chạy mất đây, vườn cũng rộng lắm chắc cậu đang trốn ở đâu đó thôi.
Còn Han Jisung, cậu đang nấp trong bụi cây gần đó. Mắt thấy Hyunjin Lao ra vườn tìm mình làm Tim cậu đập liên hồi, sợ rằng anh sẽ tìm thấy cậu mất. Trong lúc Hyunjin đang đi tìm mình quanh vườn cậu đã nhắn tin cho bạn mình cầu cứu đón mình, đợi thấy thời cơ anh không để ý cậu nhanh chóng Lao đến phía cổng nhà rồi thoát khỏi căn nhà này.
Hyunjin đang tìm kiếm bỗng nghe thấy tiếng động đã quay lại nhìn, tìm thấy rồi con chuột đang chạy trốn!Anh Lao thật nhanh tới chỗ Jisung để bắt kịp cậu không cho cậu mở cửa chạy ra ngoài. Thấy Hyunjin sắp chạy đến chỗ mình cậu né ra khỏi cổng để Hyunjin mất thing bằng mà chuyển hướng rồi chạy thật nhanh đi chỗ khác.
"CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!"
"ANH BỊ ẢO TƯỞNG À, NGHĨ NÓI ĐỨNG LẠI LÀ ĐỨNG LẠI HAY GÌ?"
Khung cảnh mèo đuổi chuột được ông Han ở trên văn phòng của mình đứng gần khung cửa kính uống nước chè và hưởng thụ nhìn ra ngoài vườn.
Hyunjin sắp đuổi kịp Jisung rồi, cậu cố hết sức bình sinh tăng tốc chạy ra cánh cổng được mở khóa, nơi bạn bè cậu đang chờ với chiếc xe sang xịn sẽ đưa cậu đi vi vu trong hôm nay! Thôi chết anh đuổi kịp cậu rồi, Hyunjin nắm lấy cổ tay Jisung giữ cho cậu không chạy thoát rồi kép mạnh về phía mình.
Jisung tự dưng bị một lực kéo mạnh làm cho cậu có chút hoàng hồn, khi đã nằm trong tay anh cậu đã nhận ra ca này đi tong, cả ngày tuyệt đẹp của cậu biết mất rồi! Cậu có vùng vẫy mà như con lăng quăng ấy nhưng không đáng kể vì anh giữ cậu chặt quá...
"Bắt được rồi nhé! Giờ thì yên nào, cậu hôm nay sẽ không trốn được nữa đâu"
"Thả tôi ra! Bộ cái nhà này mắc kiểm soát lắm hay gì????"
"Bộ cậu mắc trốn ra ngoài chơi lắm hay gì, vùng như con lăng quăng ít thôi" Hyunjin mặc kệ cậu đang phàn nàn mà bê cậu vào trong nhà, tống cậu vào phòng xong xuôi anh lôi tạm cái ghế ở dưới bếp lên để cạnh cửa phòng Jisung và tiếp tục công việc của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tối, Jisung nghĩ thầm 'chắc giờ này anh ta cũng phải mệt hay đi về rồi chứ nhỉ ai rảnh canh cả ngày lẫn đêm như vậy?' . Thế là cậu quyết định mở cửa lẻn ra ngoài, vừa mở cửa bước ra ngoài hít thở không khí bỗng có một giọng nói cất lên làm cậu thót cả tim:
"Muộn rồi cậu còn ra ngoài làm gì? Định đi đâu à?"
"giật hết cả mình! Anh có thể đừng hù con nhà ngta như vậy được không?"
"Đừng đánh trống lảng nữa"
"rốt cuộc tôi là chủ hay anh là chủ vậy? Tôi đi đâu là quyền của tôi anh tò mò chi?"
" vì nghĩa vụ của tôi là trông trừng cậu chứ ai rảnh mà hỏi thăm"
"Phiền phức" nói xong Han đi ra phía thang may để xuống dưới tầng thì bị Hyunjin kéo tay lại.
"Cậu đi đâu?"
"Đi chơi, vừa lòng anh chưa! Hỏi gì lắm thế không biết"
"không được, giờ này muộn rồi đi ra ngoài không tốt"
" Anh quản ít thôi được không, làm như bố tôi không bằng😒"
"Bố cậu bảo tôi phải-"
"được rồi biết rồi trông trừng chứ gì? Nói hoài, cầm lấy chiều khóa xe đi" Jisung vứt cho Hyunjin chiều khóa xe của cậu rồi bước vào thang may trong vẻ mặt của anh.
"không vào đi còn đứng đó làm gì, muốn bị mất việc hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro