Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi, vì đã thích anh (1)

Khi nào cậu biết được mình đã chọn sai người để yêu?

Với tôi, đó là khi cúi xuống cột dây giày...

'Huyễn Thần, chờ em với.'

Hàn Trí Thành mang một thân lôi thôi, cặp trễ ngang bắp tay, sách vở rớt lên xuống, mắt kính đã hạ xuống đến đầu mũi tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi khuôn mặt. Ấy vậy mà Huyễn Thần vẫn dửng dưng tay đút vào túi quần, ánh mắt bình thản dừng chân chờ người kia và không hề có chút ý định sẽ giúp đỡ.

Sau một lúc chật vật với đống hỗn độn, Trí Thành đã nhanh chân bước đến bên cạnh hắn, nụ cười ngây ngô nở trên mặt và cũng chẳng một lời than thở trách mắng, dường như em đã quen với việc này.

Ngu ngốc thật.

Huyễn Thần cười nhẹ, xoa đầu em rồi nâng niu hai bầu má tròn. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của họ, ai nhìn vào cũng ghen tị với Hàn Trí Thành khi có được chàng hoàng tử của khu đại học A. Trí Thành có xốc xếch, có ngơ ngác, vẫn thấy Huyễn Thần nhìn một cách 'u mê' và nhẹ nhàng với em.

Đâu ai hiểu được, đằng sau tình yêu đẹp đẽ này, trái tim Trí Thành đã rỉ đau đớn nhường nào.

Em thích Huyễn Thần đã 5 năm, kể từ thời trung học, ngay từ lần gặp đầu tiên gương mặt điển trai ấy đã thu hút em. Không chỉ mình em, mà cả đám nữ sinh mới vào trường cũng không khỏi cảm thán. Bấy giờ, dù thích biết bao nhưng khó có ai dám công khai theo đuổi Huyễn Thần, bởi người ta đồn thổi hắn đã có thanh mai trúc mã 10 năm trong lòng. Em biết ý, đơn giản chôn vùi tình yêu bé nhỏ mới chớm nở, với nỗi niềm hi vọng nó không lớn dần lên.

Mà cuộc đời ấy, lúc nào cũng đi trước con người một bước. Trong một đêm đi chạy bộ trở về, em bắt gặp Huyễn Thần say khướt bên vệ đường, định bụng sẽ chẳng quan tâm. Vậy mà với lòng tốt bụng cao cả, em tiến lại gần lay hắn dậy, cố gắng dùng thân hình nhỏ bé đỡ lên. Mùi rượu nồng nàn phả vào cổ em khiến em nhăn mày khó chịu. Em không thích mùi rượu.

'Nhật Khanh, về đi mà, tớ nhớ cậu...'

Hắn khóc oà lên trên người em, bộ dạng như đứa trẻ mới đánh mất thứ gì quan trọng. Nhật Khanh, thanh mai trúc mã 10 năm của Huyễn Thần, người đã rời đi đến vùng đất xứ người Châu Âu với niềm mong ước theo đuổi ngành thiết kế thời trang, không một lời từ biệt, không một lời nhắn nhủ.

'Anh ơi, nhà anh ở đâu em đưa về?'

Trí Thành cố gắng lay mạnh giúp hắn tỉnh táo đôi chút. Đôi mắt hắn lờ đờ nhìn người trước mặt.

'A, Trí Thành à em? Sao em lại ở đây?'

Nụ cười hắn ngốc nghếch, cái dạng vẻ ngạo nghễ thường ngày bay sạch sành sanh khi trông hắn chẳng khác nào con sâu rượu.

Bất thình lình, hắn rướn người hôn vào môi em. Nụ hôn không sâu, chỉ lướt qua thôi nhưng hơi ấm của nó khiến trái tim Trí Thành muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

'A-anh ơi...?'

'Em thích anh mà đúng chứ? Vậy làm người yêu anh đi.'

Em không biết nên vui mừng hay nên cảm thấy vụn vỡ nữa. Lời tỏ tình ấy, không phải là anh thích em, không phải là anh thật lòng yêu em. Mà nó thay cho lời lấp liếm sự đau khổ trong tim anh, sự trống vắng và lỗ hỏng mà Nhật Khanh để lại.

Em không cách nào nói được lời từ chối. Và em đã đồng ý, 3 năm qua, em không đòi hỏi hắn sẽ yêu em. Hắn làm đau em cũng được, hắn yêu người khác cũng được, nhưng miễn sao hắn vẫn bên em, ở cạnh em ngay lúc này thì em đã yên lòng rồi. Thắng Mân mắng em ngu ngốc, em cười xoà nói không sao. Phúc Long bảo em rộng lượng, em lắc đầu vì yêu cứ đâm đầu.

'Mày không nghĩ đến một ngày khi Nhật Khanh trở về, Huyễn Thần sẽ bỏ mày, chẳng phải sao?'

Bàn tay đang chăm chú viết bài dừng lại, em ngẩng đầu lên đối mặt với Phúc Long. Cậu nói đúng, rồi một ngày nào đó, em sẽ bị đá vào góc nào đấy nhỏ xíu sâu hun hút chẳng ai thèm nhớ đến. Em mím môi, đôi tay run lên, cảm giác khó chịu mấy ngày nay lại dâng trào, là đang báo hiệu cho điều gì không lành...

'Trí Thành, Trí Thành?'

'Sao mặt nó đỏ vậy, sờ trán nó xem nào.'

'Sao mày không sờ kêu tao sờ?'

'Tại tao đụng vào sợ ngồi nhồi má nó chứ không phải sờ trán nó nữa.'

'Tao cũng vậy chứ bộ! Mày sờ thử đi.'

'Không, mày sờ đi.'

Trong lúc Thắng Mân và Phúc Long vẫn đang chí choé về việc ai sẽ sờ trán cho Trí Thành thì em đã dọn xong sách vở rồi rời đi. Đầu óc em mê man cứ vởn quanh là câu nói của Phúc Long lúc nãy. Nếu cô ấy trở về, nếu cô ấy trở về,... Không không, em chẳng dám nghĩ tới, điều này làm trái tim em như muốn thắt lại vì câu trả lời em đã thừa biết. Em có ở bên Huyễn Thần bao lâu chăng nữa, có cố gắng vun đắp tình yêu này cỡ nào, thì kẻ bị bỏ lại chính là em, kẻ nhận đắng cay chính là em.

'Mày biết gì chưa? Nghe bảo thanh mai trúc mã của Huyễn Thần ngày mai đáp máy bay đến Hàn Quốc. Sau 15 năm học tập thì trở về đây làm việc đấy.'

Choang.

Em nghe tiếng vỡ ra trong đầu. Điều em lo sợ thật sự đến sao? Đừng, đây không phải sự thật, chỉ là tin đồn nhảm nhí. Không phải...

Hàn Trí Thành lao vụt ra khỏi trường, lao thẳng vào màn mưa mặc kệ sức khoẻ yếu ớt của bản thân. Em chưa muốn đối mặt với sự thật này, em muốn trốn tránh nó. Bảo em ích kỉ cũng được, em đến sau cũng được nhưng làm ơn đừng đưa Huyễn Thần rời xa khỏi em.

Em về đến nhà trong bộ dạng ướt sũng, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Huyễn Thần đang nằm coi tivi trên ghế salon.

'Em về rồ-... Ôi sao người em ướt sũng thế này? Anh đã dặn bao nhiêu lần phải đem ô mà, sức khoẻ yếu vậy đổ bệnh bây giờ.'

Hắn nhanh chóng với lấy chiếc khăn trong phòng tắm lau khô đầu và mặt cho em. Miệng lẩm bẩm trách mắng trông thật đáng yêu. Khuôn mặt em cứ hây hây đỏ, không biết do sốt hay vì cảm động tạo nên. Em cười sao trông ngốc thế. Huyễn Thần chuyên tâm lau khô cho em, áp khăn vào hai bầu má phính. Hắn cũng cười, nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Khung cảnh ngọt ngào chẳng mất bao lâu để bị phá vỡ bởi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Huyễn Thần. Hắn liếc mắt xem qua rồi nhanh như cắt cầm điện thoại lẫn áo khoác đứng dậy.

Em đọc được. Là Nhật Khanh, cô ấy về rồi. Trái tim em như thắt lại, đầu em bắt đầu ong lên như bị ai đánh liên tục vào. Em cảm giác đây là lần cuối để em níu lấy hắn, níu lấy tình yêu không chút hi vọng này.

'Huyễn Thần, anh đừng đi... Có được không?'

Em thấy hắn lưỡng lự, thấy đôi mắt ấy dao động và em đã hi vọng rằng trong 5 năm qua, hắn để em vào tim rồi.

'Anh xin lỗi, Trí Thành.'

Hắn gạt tay em đi, gạt tình yêu 5 năm qua em vun đắp, gạt vỡ trái tim em như chiếc ly sứ hắn vừa làm rơi lúc vội vã lấy áo.

Em... Trí Thành em... phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro