Tuesday
Trời vào thu Hàn Quốc luôn mang không khí se se lạnh. Han Jisung có một điểm rất không thích ở cái thời tiết này, cậu không thích thú cho lắm khi đôi bàn tay cứ mỗi khi vào mùa lạnh lại lạnh như băng thế kia. Tuy nhiên, cũng có một điểm cậu cực thích, đó là cậu được vô điều kiện nắm lấy tay Hwang Hyunjin mà tay chẳng phải đổ mồ hôi.
Cậu ngồi trong lòng anh. Thân người bám chặt anh cứ như koala bám lấy thân cây vậy, vẻ mặt hiện rõ sự hài lòng. Dù là lò sưởi trước mặt có ấm bao nhiêu thì ngồi trong lòng anh vẫn ấm nhất.
Ngoài trời ướm màu cổ điển của lá cây vàng rơi đầy sân khiến Jisung nhớ lại lúc họ gặp nhau. Đó cũng là một ngày thu. Cậu phải đến thư viện học bài. Tiết trời se lạnh thế này nói thật là cậu chỉ có muốn ở nhà nằm ngủ thôi nhưng không thể nào vứt đống hỗn độn này đi chỗ khác được vì cậu cần phải vượt qua bài kiểm tra cho hôm sau. Bản thân cậu chịu lạnh không được tốt cho lắm nên cứ đến mùa thu là cậu phải mặc trên người ít nhất hai lớp áo. Mà dù là như thế thì cái bộ phận lạnh nhất trên cơ thể cậu vẫn chỉ là bàn tay thôi. Hôm đó cậu quên mang găng tay, nên cứ ngồi được chốc là lại phải vò vò tay, và thổi phù phù vào đó để lấy hơi ấm. Hành động liên tục được lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn vậy. Nhưng được một lúc sau đã bị ai đó cắt ngang. Từ đâu có một cốc americano nóng được đẩy đến. Cậu ngước lên nhìn người đó. Một gương mặt tuấn tú đập thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn anh ta khá lạnh nhạt nhìn xuống. Nhưng cậu không quan tâm điều đó, cái cậu quan tâm hiện giờ là tại sao cái người này lại đưa cốc cà phê cho cậu. Cậu nhìn anh ta với vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu.
"Tiếng thổi từ miệng cậu làm tôi khó chịu nên tôi mua cái này để cậu sưởi ấm, không cần cám ơn đâu"
Cậu mới nhận thấy thì ra là mình làm phiền người ta. À thì nhận cốc cà phê đó cậu cũng có hơi ngại. Nhưng vẫn phải tán dương cái hương vị cà phê này đó. Là thứ chất lỏng quen thuộc cậu hay uống đây mà. Cả mùi vị cũng gần gũi làm sao, có vẻ là được mua ở trước cổng trường. Trong vô số nơi cậu uống, thì xe cà phê ở trước cổng trường vẫn là số một. Cậu nhìn nhìn cốc cà phê trước mặt rồi lại ngước sang chỗ cách mình hai ghế. Khẽ mỉm cười. Việc to tác nhất cậu có thể nhận được từ một người lạ không ngờ lại có thể là một cốc americano ấm áp như vậy. Chỉ là chút đăng đắng của buổi chiều thôi sao mà quá đỗi dễ thương. Cảm giác lâng lâng xuất hiện trong cậu. Lần đầu tiên cậu say đó. Nhưng say cà phê hay say ai kia thì không biết.
Dần dần họ bắt đầu chạm mặt nhau nhiều hơn. Ngay cả Hwang Hyunjin hay là Han Jisung cũng không thể nào ngờ tới được. Tần suất họ gặp nhau mỗi lúc một dày. Nhiều đến độ khiến cậu phải để ý tới. Hôm nào mà không nhìn thấy Hwang Hyunjin thì chắc chắn cậu ta sẽ nhìn cánh cửa ra vào suốt. Thấy anh vào rồi thì mới an tâm quay đi làm việc khác. Đến mức này luôn thì cậu chẳng còn nghi ngờ gì bản thân nữa.
Cậu mới đánh bạo mà chủ động bày tỏ. Han Jisung không mong đợi gì đến kết quả đâu, cậu chỉ muốn được nghe câu trả lời thôi. Dù thế nào cũng được, cậu chẳng dám đòi hỏi. Nhưng anh đã cho cậu đáp án không thể ngờ được, anh cũng thích cậu.
Ba tháng đầu tiên chính là giây phút cậu hạnh phúc nhất trên đời. Một bước cậu đi đều có anh theo sau. Mọi thứ đều có anh làm giúp, hầu như chẳng có việc gì cần cậu phải động tay đến. Hwang Hyunjin yêu chiều cậu trai của mình hết mực. Anh làm cậu cảm nhận được rõ rệt tình yêu của mình thật đẹp biết bao so với bao mối tình ngoài kia. Và khiến cậu chưa một lần nào hoài nghi nhân sinh về nó cả.
Tất cả có lẽ vẫn ổn cho đến khi cậu bắt gặp anh đi cùng một cô gái khác. Ánh mắt dịu dàng ấy là của cậu, nay đã được trao cho người khác. À không, cậu không biết nó có thật sự là của cậu hay không nữa. Lần đầu tiên cậu nghi ngờ anh. Nếu những thứ cậu thấy được là từ người khác kể lại thì cậu có lẽ sẽ vẫn có thể cố chấp tin anh. Nhưng cái thứ chết tiệt này lại từ chính mắt cậu bắt tại trận.
Ngay ngày hôm đó cậu quyết định hỏi thẳng anh. Cậu không phải là kiểu người sẽ hung hăng sấn sổ đến để tra khảo. Trên mặt cậu vẫn một nét mặt điềm nhiên đợi câu trả lời. Cảm giác cũng tương tự như lúc cậu đợi lời hồi đáp từ anh hôm đó vậy, nhưng khác ở chỗ lần này cậu không mong đó sẽ là một cái gật đầu.
"Cô gái kia đúng thật là bạn gái anh nhưng anh hết tình cảm với cô ấy rồi, chỉ là anh chưa có cơ hội chia tay..."
Lúc này Han Jisung không còn giữ bình tĩnh nổi nữa. Cậu hít thật sâu để cố nén bản thân mình không phải rơi ra giọt nước mắt nào. Chút giới hạn còn xót lại trên người cậu, sắp bị anh phá vỡ tan tành rồi.
Ngày ấy, khi chưa vướng phải thứ vớ vẩn mang tên tình yêu này, mỗi lần nhìn thấy cảnh này cậu luôn mạnh mồm cho rằng nếu là bản thân như thế thì chắc chắn sẽ chia tay cho khuất mắt rồi. Bây giờ nhìn lại thì chỉ hổ thẹn với chính mình, hóa ra làm người trong cuộc lại khó khăn như vậy. Đã có lúc cậu muốn buông xuôi, hạ quyết tâm chia tay thì anh lại gieo hy vọng cho cậu. Han Jisung đếm số lần anh hứa hẹn nói chia tay người kia cũng được năm lần rồi. Nhưng trái đất vẫn cứ xoay và anh vẫn như thế, mọi việc lại như cũ. Không có một cái gì gọi là tiến triển cho mối quan hệ của hai người. Hay nói thẳng ra là vô vọng.
Dây dưa đến nay cũng đã sắp một năm trôi đi rồi. Nhiều lúc cậu thật khâm phục bản thân đã có can đảm làm người thứ ba lâu như vậy mà còn chưa chấm dứt được. Cậu không phải loại hồ ly chín đuôi đâu mà chẳng biết xấu hổ là gì. Mà chả biết thế nào, trong lòng cậu luôn lấn cấn thứ tình cảm vốn không có hy vọng. Luôn bám víu vào cái lời nói suôn đó của Hwang Hyunjin mà tự làm khổ mình. Biết trách ai được, chỉ trách Han Jisung cậu ta mù quáng.
"Đây sẽ là cốc americano cuối cùng em pha cho anh"
"Em..."
"Em chờ đợi đủ rồi"
...
Cậu rời khỏi thân người ngồi bên cạnh. Cảm giác cô độc vây quanh, thế mà đến cả một giọt nước mắt cậu cũng chẳng nhỏ ra được.
Bàn tay đó từ bây giờ cậu sẽ không được nắm lấy nữa. Cái xoa đầu yêu chiều cũng sẽ không còn. Cậu không mong điều này sẽ xảy ra đâu, nhưng giá như anh không tham lam đến thế, có lẽ mọi thứ đã khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro