Phải lòng
Jisung tình cờ gặp Hyunjin vào một ngày đầy gió.
Ở cánh đồng cỏ xanh mát. Vì không có ai cắt tỉa nên đã cao qua khỏi đầu gối một chút. Cậu trông thấy anh. Người con trai với mái tóc dài đen mượt. Có lẽ đến thiên nhiên cũng phải lòng anh ấy nên mới gửi gió đến trêu đùa trên mái tóc của anh. Thổi bay phấp phới nó lên. Anh vẫn kệ, mặc cho nó có bay đến chắn cả tầm nhìn. Cái nắng vàng ươm của buổi chiều tà chiếu thẳng từ sau lưng cậu đến chỗ anh. Khiến anh trong mắt cậu giờ đây trở nên thật lấp lánh, tựa viên kim cương vậy.
Cậu đứng ở đó nhìn anh. Con tim khẽ bồi hồi. À phải, cậu luôn yêu cái đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có một người con trai lại có thể hợp với mái tóc dài đến vậy. Cậu như rơi vào trạng thái chết lặng.
Anh nhìn mặt hồ ngoài kia. Ánh mắt có chút mất mát. Cậu không biết có nghĩa là gì nhưng dù thế nào đi nữa, trông ánh nhìn vẫn thật buồn đi. Buồn đến mức khiến cậu cũng thấy xót xa. Không biết ai đã làm người buồn đến thế ?
"Nếu cậu không phiền, thì có thể cùng đi dạo không ?"
Anh vẫn ở đó, hướng mắt về phía cậu. Đôi môi dày mọng mở lời với cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chắc là anh không muốn cô đơn.
Bước đi trên cánh đồng rộng mênh mang. Cây lá vẫn rì rào thổi vào tai cậu những thứ âm thanh của tự nhiên. Anh cũng rót vào tai cậu một chút phiền muộn của bản thân.
Anh kể là anh có một mối tình rất đẹp. Người yêu anh dễ thương lắm. Anh và người ta cũng hạnh phúc ở bên nhau. Mỗi ngày đều gặp nhau, đưa đón nhau khi tan tầm rồi dắt nhau đi ăn vài món thật ngon. Kể về những kỉ niệm đẹp khiến mắt anh sáng như sao. Nhưng chỉ trong giây sau đó, sao trong mắt anh đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn đau xót về mối tình đẹp đẽ đã đổ nát vào mấy tiếng trước. Người ta chia tay anh. Người ta nói cảm xúc của người ta dành cho anh không còn như thuở ban đầu nữa. Kể đến đây, đôi mắt anh ngấn nước.
Đến cậu nghe qua cũng còn cảm thấy chua xót thì anh sẽ như thế nào ? Cậu đồng cảm với anh. Vì cậu cũng từng có mối tình không như mong đợi. Ôi chỉ là thứ tình ái nhỏ nhoi thôi mà cũng khiến người ta rơi vào tuyệt vọng thế này. Cậu thật lấy làm tiếc. Người chân thành như anh không nên buồn vì một người như vậy.
Anh kể tiếp. Anh ra đây cốt là muốn tìm thấy bình yên sau khó khăn tinh thần của mình. Những lúc buồn anh đều đến đây. Cảnh vật và gió ở đây cũng truyền cho anh một chút yêu thương. Ít nhất thì ở đây chẳng ai tổn hại anh được cả. Nên khi cảm thấy lòng mình suy kiệt anh sẽ đến gửi nổi buồn cho gió cuốn đi thật xa.
Anh hỏi cậu tại sao lại đến đây. Cậu điềm đạm đáp lại là vì công việc không suôn sẻ. Nơi đáy mắt len lỏi chút mệt mỏi vì quá nhiều thứ đè nặng lên đôi vai gầy. Mỗi ngày cậu đi làm đều phải chịu áp lực. Nhân viên thì chia bè chia phái, sếp thì hách dịch đàn áp cấp dưới. Cậu không biết là sao quả tạ có chiếu trúng mình hay không. Nhưng hầu như khi cậu bắt đầu một cái gì đó có khả năng định đoạt cho cuộc đời mình thì về sau nó đều không thuận lợi như cậu nghĩ. Thế cậu cũng từ bỏ luôn. Mãi đến bây giờ mới tìm được một công việc ổn định thì lại xui xẻo dính vào một tập thể chẳng đâu ra đâu. Cậu định xin nghỉ việc. Cậu cũng ra đây vì cảm thấy bế tắc và cần một chỗ để giải thoát tâm hồn của mình.
Đều là những kẻ qua đường an ủi nhau. Dù có thể là không hiểu được hết những khúc mắc mà đối phương gặp phải nhưng có thể kể cho nhau nghe đó cũng là một cách cứu rỗi nhau khỏi sự gian khó ngoài kia rồi. Chưa bao giờ họ gặp ai giống với mình như vậy.
Hai người xa lạ quen biết nhau từ đó. Nếu đối phương là bạn tâm giao của nhau thì thật tuyệt. Họ nghĩ như vậy.
Bẵng đi một tuần sau đó. Cậu lại đến đây. Trong một thoáng nào đó cậu đã mong sẽ gặp lại anh. Cậu muốn kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra một tuần qua. Lúc này cậu đơn giản chỉ là cần tâm sự.
Nhưng có vẻ hôm nay không may mắn lắm, cậu không gặp anh. Ở đây chỉ có mỗi cậu và bạt ngàn cây cỏ. Gió hôm nay hơi to. Cậu thả mình xuống thảm cỏ đã có phần héo úa. Một tuần nay không có ngày nào là không nắng chói chang cả. Đến loài cỏ dại còn chịu không nổi sự khắc nghiệt này thì làm sao con người mỏng manh như cậu có thể chịu được. Hôm nay là ngày tan tầm cuối cùng của cậu. Nghĩ đến thứ tương lai mờ mịt này khiến cậu không khỏi thở dài.
"Sao lại thở dài ?"
Bên cạnh cậu phát ra thứ âm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe được từ tuần trước. Cậu xoay đầu qua. Đúng là anh rồi. Hình ảnh anh với mái tóc dài chiều hôm đó vẫn in hằn trong đại não cậu. Nên bây giờ cậu không khỏi cảm thấy xa lạ với diện mạo mới của anh. Anh cắt tóc rồi. Nếu nói tuần trước cậu nhìn thấy anh như một chàng trai chững chạc và có đôi phần ảm đạm bên mình. Thì tuần này cậu lại thấy anh trông như một cậu học sinh cấp ba vô tư cười hạnh phúc, là loại ánh sáng quý giá cậu thấy được lúc này. Ở anh toát ra cái khí chất của thiếu niên mà ít người trưởng thành nào có thể có được. Anh đang cười, nhìn cậu. Đôi mắt anh khi này híp lại, tạo thành hai đường chỉ bé xinh phía hai bên sống mũi. Bờ môi dày mọng cong lên cười lộ cả hai chiếc răng thỏ. Cậu cũng nhìn anh, anh không còn buồn nữa. Anh tươi tắn và rạng rỡ hơn so với lần trước họ gặp nhau. Anh trông thật dễ thương dưới bộ dạng này. Nó đã làm cậu xiêu lòng. Lúc này cậu thật muốn dùng bàn tay này chạm nhẹ lên phần má mịn màng của anh. Nhưng thật tiếc là bản thân không có bản lĩnh đến như thế.
Cậu cứ mãi si mê ngắm nhìn như vậy. Anh cũng không buồn hỏi lại lần nữa. Anh đến gần, quơ tay trước mặt cậu có ý muốn kéo cậu về thực tại. Cậu choàng tỉnh. Lắc đầu nguầy nguậy, lại nằm xuống nền cỏ đầy bụi. Đôi má chợt phiếm hồng ngại ngùng. Anh đã thành công rồi. Thành công đưa cậu thức giấc sau cơn mộng đẹp đẽ. Thành công biến cậu thành đứa ngốc trước mặt anh. Lâu lắm rồi cậu mới chú ý đến hình tượng của bản thân trước mặt người khác đến thế.
Anh đến ngồi bên cạnh cậu, hỏi cậu lại ra đây làm gì. Cậu cũng thật lòng bảo tìm anh để tâm sự. Cậu không chịu nổi nơi đó nữa. Hàng ngày đi làm đều phải nhìn mặt người khác mà tồn tại khiến cậu ngột ngạt đến bực bội. Cậu đã nộp đơn xin nghỉ việc từ hai ngày trước và đã được phê duyệt rồi.
Anh lắng nghe, nhìn cậu kể đến quên trời quên đất. Không biết là ở cậu có một mị lực nào ẩn chứa trong đó không, nhưng mà lần nào anh cũng bị cuốn vào chất giọng trong veo đó. Hay cụ thể hơn là anh bị cuốn vào cậu. Đôi mắt to tròn, khuôn miệng kể chuyện làm đôi má phính cứ hay chuyển động liên tục. Anh biết là cảm giác này có hơi sai trái khi mà lần đầu gặp cậu nó đã bất ngờ xuất hiện. Đương nhiên phải sai rồi khi mà vừa mấy tiếng trước anh vẫn đang luyến tiếc cuộc tình dang dở của chính mình. Nhưng bây giờ thì cảm giác ấy đã biến mất rồi. Và thay vào đó, anh tiếc là vì sao bản thân đã không gặp cậu sớm hơn.
Cậu vẫn hăng say kể tiếp. Rằng cậu mê đắm cái hương vị đăng đắng thơm thơm của cà phê nên cậu đã có ý định mở một quán nho nhỏ từ lâu rồi. Nhưng cậu vẫn ngại những lần thất bại mình đã từng gặp phải, nên cứ lưỡng lự.
Hạnh phúc đến nhanh một cách bất ngờ. Khi anh bảo rằng anh cũng thích cà phê lắm. Cả hai lại lần nữa tìm được tiếng nói chung. Anh và cậu đều đặc biệt mê hương vị của americano. Và anh nói cậu hãy cứ thử sức đi vì biết đâu lần này cậu lại thành công. Cậu biết anh có niềm tin ở cậu, nhưng cậu thì không tin ở mình.
"Nếu cậu mở quán, tôi sẽ là vị khách ủng hộ cậu cả đời"
"Ngoéo tay nhé ?"
"Ngoéo tay"
Họ lập nên một giao hẹn. Cứ nghĩ là lúc đấy vui đùa an ủi nhau thế thôi. Nào ngờ lời hứa năm đó đã thật sự thành giao.
Cậu cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Đã mở một quán cà phê nho nhỏ ở một góc đường. Nơi này gần trường học và cả trung tâm thương mại. Xem ra rất là dễ hút khách đây. Cậu vui trong bụng. Nhìn mọi thứ mình ấp ủ bao lâu trong đầu chỉ biết gọi nó là ước mơ ấy bây giờ đã thật sự xuất hiện trước mặt cậu rồi. Chẳng có gì có thể thay thế sự hạnh phúc này cả.
Dáng người cao cao quen thuộc thong dong đẩy cửa ra bước vào trong cùng với một bó hoa. Dù là đôi mắt có hơi kèm nhèm một chút nhưng cậu chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết đó là ai. Là anh. Dáng anh sao cậu có thể lẫn đi đâu được chứ.
Lần trước xin được số liên lạc cuối cùng cũng đến lúc dùng. Ngay vừa hôm trước thôi cậu mới nhắn địa chỉ và ngày khai trương cho anh. Vì báo cho anh có hơi gấp gáp, sợ anh bận nên cậu bảo anh rảnh thì cứ đến chơi, không thì hôm khác ghé sang cũng không sao. Nhưng chắc là cậu cũng được anh ưu ái phần nào đó nên vừa ngay hôm khai trương đã đến luôn rồi.
Chiếc sơ mi hôm nay anh diện đẹp lắm. Kết hợp với quần tây đen lại càng thêm nổi bật chiều cao vượt trội của anh. Chắc vì là ngày khai trương nên anh cũng ăn mặc trang trọng một chút. Cậu hơi sốc một xíu. Chuyện hay bị sốc bất thình lình khi nhìn thấy anh thì cũng không có gì lạ. Bởi lần nào gặp anh cậu cũng có cảm giác này. Không đơn giản là sốc vì gương mặt đẹp trai ấy. Chỉ là ở anh có một cái gì đó rất khó tả. Mỗi sự thay đổi trên người anh đều mang đến cho cậu một sự ngỡ ngàng và... một trái tim loạn nhịp. Ừ thì nó là như vậy đấy. Chính cậu còn cảm thấy chắc chắn mình phải có cảm giác gì đó với anh thì mới có thể như thế một cách trường kì như vậy mà. Nhưng có lẽ chính chủ vẫn ngốc nghếch chưa nhận ra được thứ cảm giác ấy là gì.
"Tặng cậu"
Trong vài khắc, hai cái má phính ấy đã đỏ lên ngay tức khắc. Không quá lộ liễu đâu, nhưng với cự li khoảng cách một cái quầy thu ngân thì chắc chắn đối phương sẽ thấy. Và anh bây giờ cũng có hơi ngại, đôi mắt dáo dác ngó loanh quanh tìm một tiêu điểm khác để nhìn đến. Anh không thể nhìn vào mắt cậu được, ít nhất là lúc này. Có thể cậu sẽ cho là anh khách sáo và hơi bày vẻ khi tặng hoa, nhưng mà nhìn cậu anh lại nghĩ ngay đến hoa hướng dương. Mạnh mẽ, thuần khiết. Hệt như cậu.
Ánh mắt anh va vào bức ảnh đặt trên quầy. Là một đồng cỏ dại xanh rì, mọc hơi cao, nắng vàng đẹp đẽ rọi xuống như rưới thêm chút khắc nghiệt lên bọn nó, bắt bọn nó phải cố chống chọi để mà sống vậy. Một người có khả năng cảm thụ nghệ thuật như anh lại cảm thấy là đám cỏ trong ảnh thật là cũng quá mạnh mẽ đi, nắng cay nghiệt với chúng như vậy nhưng chúng vẫn có thể xanh mướt đến như thế. Nhưng mà... trông cánh đồng này quen thế nhỉ ?
"Cái này... ?"
"À, là nơi tôi và cậu gặp đó"
"Xem ra cậu cũng thích ở đấy quá nhỉ ?"
"Ừm, tôi thích những nơi yên bình" ở gần cậu cũng là nơi yên bình.
Ngày qua ngày, khách ghé quán mỗi lúc một nhiều. Cậu không thể ngừng được nổi phấn khích khi nhìn vào doanh thu của quán mình. Cứ thế này thì sẽ nhanh giàu thôi. Chuyện trước đây cậu hay lo nghĩ về cái quán nhỏ này cũng không còn là vấn đề to tát nữa.
Cậu nhìn ra bàn ở phía ngoài. Anh vẫn ở đó, vừa ghé thôi. Uống xong cốc americano anh sẽ đi ngay. Đương nhiên anh không phải là vấn đề ở đây. Mà vấn đề là ở chỗ góc bên này có một vài cô gái đang nhìn lén anh rồi xầm xì gì đó rồi cứ cười khúc khích. Cậu không thích việc có mấy cô gái cứ nhìn anh như vậy. Cậu cực kì khó chịu. Nhưng cũng phải công nhận là một phần nhờ anh hay đến mà quán cũng trở nên nhiều khách hơn. Sức mạnh của một gương mặt đẹp thật cũng quá đỗi đáng sợ đi. Nhưng tóm lại cậu vẫn không thích như vậy. Cậu không muốn cho ai nhìn anh hết.
-
Hai ngày sau đó, anh không đến nữa. Cậu không biết là có lý do gì không. Bình thường ngày nào anh không thể đến được anh cũng đều báo cho cậu biết. Thế nhưng đã hai ngày rồi, đến một tin nhắn cậu cũng không nhận được. Cậu bắt đầu thấy hơi lo.
"Anh lại đợi anh ấy à ?"
"Ừ, cũng hai ngày rồi, không biết cậu ấy có làm sao không..."
"Chắc không sao đâu anh. Có thể anh ấy bận quá nên không nhắn được cho anh mà. Đóng cửa thôi anh"
Cánh cửa sập xuống. Như đóng luôn tâm trí cậu. Cậu vẫn chắc chắn là có gì đó ở đây, lòng cậu bất an lắm. Trực giác của cậu khá nhạy, cậu có thể tự tin điều này. Nhưng lắm lúc cậu lại không thích cái loại trực giác này cho lắm. Bởi đôi khi nó làm cậu hay có cảm giác tiêu cực. Nhất là lúc này.
-
Màn hình điện thoại nhấp nháy. Chắc lại tin nhắn của tổng đài thôi. Cậu chẳng thiết tha liếc đến cái vật thể đen xì kia. Điều cậu thắc mắc bây giờ là anh đang ở đâu. Bốn ngày rồi vẫn chẳng thấy anh đâu cả. Hai bàn tay gõ lộc cộc bàn phím máy tính để chốt sổ cuối tháng nhưng mà đầu cậu không thể nào tập trung nổi. Từ lúc nào mà cậu lại dốc tâm tư cho anh nhiều đến như vậy chứ ?
Chuông điện thoại đổ vang khắp phòng. Đôi mắt đang dính chặt vào màn hình cuối cùng cũng chịu di dịch đi chỗ khác. Một dãy số lạ hoắc hiện lên. Lại mấy cái tên lừa gạc cho vay tiền vay vốn các kiểu gọi à ? Số người quen cậu đều lưu hết trong máy có ai mà gọi cậu bằng số lạ được ?
"Alo"
"Alo Jisung"
Cậu giật mình. Đột nhiên đầu óc căng như dây đàn. Giọng nói này quen thế ?
"Hyunjin sao ?"
"Ừ, tôi đây"
Ơn trời, một câu xác nhận của chính chủ thôi cũng làm cậu trút hết bao nhiêu lo lắng ra khỏi người.
"Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy ? Một tin nhắn cũng không nhắn cho tôi. Gọi điện thoại thì cũng không gọi được. Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không ?"
Như bị chọc trúng dây thần kinh nói, cậu hỏi dồn anh. Lời bắn ra từ miệng như rapper thực thụ vậy. Làm anh đơ cứng ra không kịp tải nổi những thứ nghe bên tai. Một cái thẻ nhớ 2gb chứa làm sao nổi dữ liệu 5gb ? Nói thẳng ra là anh vừa tỉnh dậy sau một "giấc ngủ" dài nên đầu óc có hơi bị giới hạn. Và nó đang đau âm ỉ đây.
"Nè Hyunjin, cậu lại đi đâu rồi ?"
"À tôi đây. Mấy hôm trước tôi bị đâm xe, đầu có va đập một chút nên bị bất tỉnh"
"Rồi bây giờ cậu đang ở đâu đấy ??"
Với giọng điệu bây giờ thì chắc chắn anh vừa dứt câu sau thì cậu sẽ ngay lập tức phóng đến đó không chút do dự.
"Ở bệnh viện gần quán cậu ấy"
...
Một hồi im lặng ngay sau đó. Cúp máy rồi. Anh thở dài. Còn chưa nói số phòng nữa mà cậu đã biến mất rồi.
Giữa khung cảnh trắng xóa và xộc mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh, người con trai với vài vòng băng trắng trên đầu thả điện thoại xuống, tay vẫn day qua day lại trên màn hình đen kịt. Mỉm cười hài lòng khi nghĩ đến người kia đang lo sốt gió cho mình. Không phải là anh muốn làm người khác lo lắng, chỉ là anh muốn cậu lo lắng cho anh thôi. Ngây ngốc mở tấm ảnh duy nhất anh chụp lén cậu khi đang lui cui trong quầy pha chế. Tình cảm này chẳng thể cứ mãi chôn giấu ở đây nhỉ ?
Chuyện anh thích cậu, có trời biết, đất biết, chỉ duy nhất cậu không hay không biết gì. Vẫn cứ lầm tưởng rằng mình tương tư anh. Nhưng mà cậu cũng nào biết được, anh đã nhìn thấu tâm can cậu từ lâu. Từ những lần cậu nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, đến những lần cậu nhìn lén, cả khi cáu bẳn khi có một vài cô gái cứ ngồi xăm soi anh. Bao nhiêu lần anh đều thấy hết. Nhưng tiếc là lời đã đến cửa miệng vẫn chưa thể nào thoát ra được. Anh trăm phần trăm có thể khẳng định rằng khi bày tỏ sẽ có kết quả mĩ mãn. Thế mà đối diện người mình thầm thương lại khiến trái tim anh hồi hộp đến lạ. Không so sánh được với bất kì ai cả. Hình như Han Jisung cậu đây, là một ngoại lệ.
Cửa phòng mở ra, cậu chính là phải chạy đến hụt hơi ngay sau khi biết tin. Nhìn bộ dạng xốc xếch, mồ hôi lã chã kèm với hơi thở gấp gáp mà anh thấy thương. Có ai lại muốn nhìn người trong lòng mình trong bộ dạng khổ sở như vậy đâu.
"Cậu ổn chưa đấy ?"
"Rồi, sao lại phải chạy đến đứt hơi như vậy, cậu cứ đi từ từ đến cũng được mà, tôi có chạy đi đâu mất đâu"
"Tôi lo cho cậu thôi"
...
Không khí ngượng ngùng bao trùm hết căn phòng. Mặt cậu bỗng nóng bừng lên.
Mình vừa nói cái gì vậy trời ?!!
Ờ thì đúng là cậu có lo cho anh nhưng mà cậu không thể chấp nhận nổi bản thân mình mới phát ngôn được mấy cái từ ngữ tự làm mình ngượng đến chín mặt kia được. Ơi là trời, thành thật sai thời điểm rồi...
"Này"
"H...hả ?"
Lời thốt ra còn lắp bắp đến như vậy, chắc chắn cậu bây giờ đang vô cùng bất ổn. Nếu có cái hố ở đây đảm bảo cậu ta sẽ tự chôn mình xuống luôn. Ngại quá đi mà.
"Cậu thích tôi đúng không ?"
Bắt đúng thóp rồi. Bị nói trúng tim đen làm hai bên tai cậu đỏ bừng cả lên. Đầu óc cậu rối bời hết lên đi được. Không biết nên trả lời kiểu gì cho hợp lý đây nữa. Chối bay chối biến thì giả trân quá. Cậu không phải là một diễn viên giỏi. Mà thừa nhận thì cũng không ổn. Bước chân về trước nếu chẳng may bị hổng chân thì tình bạn này cũng rơi xuống vực theo mất. Tại sao ông trời cứ bắt người ta phải đưa ra lựa chọn như vậy chứ...?
Cậu chọn im lặng. Nếu tình cảm này ảnh hưởng tiêu cực đến bọn họ của hiện tại, thì cậu sẽ không trả lời.
Nhìn người bên cạnh cúi gằm mặt xuống đỏ hết tai thế kia anh không khỏi buồn cười. Chẳng mấy khi mà được nhìn cậu ngượng chín mặt như vậy, dễ thương thật !
Anh đưa tay kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mắt cậu to hết cỡ, bất ngờ đến cực độ vì cậu không thể đoán trước được tình huống này. Loại tình huống chỉ xảy ra trong mơ của cậu. Nhưng rồi cũng phối hợp nhịp nhàng khiến anh vô cùng hài lòng. Nụ hôn không sâu, chỉ là nó hơi khó để khiến họ tách nhau ra. Vị luyến tiếc vẫn còn vương vấn trên cánh môi hồng của đôi trẻ.
"Cậu im lặng cũng được. Nhưng cậu đáp lại hành động này thì tôi cho là có đấy nhé ?"
"Cậu lưu manh thật đó Hyunjin"
Phòng bệnh trắng toát nhuốm màu lạnh lẽo, thế nhưng chẳng hiểu sao hai người trong kia lại mang màu sắc tươi tắn đến kì lạ thế kia. Thời tiết thuận theo mà chiếu vào phòng một tràn nắng xinh đẹp đầy sức sống. Cũng chẳng lấy làm lạ, khi họ chẳng thấy nắng hôm nay chói một chút nào. Bởi khi có tình yêu, xung quanh sẽ trở nên hoàn hảo một cách kì diệu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro