Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki

*Hanahaki là một loại bệnh lý xuất hiện khi yêu đơn phương một ai đó. Một chứng bệnh khá lạ đời, sẽ có một cái cây mọc bên trong hệ hô hấp của người bệnh. Nở ra những bông hoa xinh đẹp, và chúng được giải phóng bởi những cơn ho của người bệnh. Dần dần cây sẽ phát triển theo tình cảm của người bệnh dành cho đối phương. Đồng nghĩa với việc nó sẽ càng ngày càng cản trở việc hô hấp của người bệnh, nếu không chữa trị kịp thời họ có thể sẽ ra đi mãi mãi. Có hai cách để chữa. Cách đầu tiên là tình cảm của người bệnh cũng được đáp trả bằng tình yêu, là tình yêu đôi lứa. Cách thứ hai là sẽ phải phẫu thuật nếu tình cảm không được chấp nhận. Và có thể sẽ mang lại một số di chứng như tổn thương ở phổi, quên đi kí ức về người mình từng thầm thương, thậm chí là bản thân mất đi những cảm xúc yêu thương của con người.

————————————————————————

A lúc cậu nhận được bức thư này chắc cũng lâu rồi nhỉ ? Vì tụi mình cũng quá là thân rồi nên là không cần chào nữa nhé !

Nghe Seungmin bảo cậu phải phẫu thuật vì bên trong hệ hô hấp của cậu có một cái cây mọc lên nhỉ ? Và người tạo ra nó là mình... mong là cậu sẽ phẫu thuật suôn sẻ nhé. Xin lỗi vì đã khiến cậu chịu khổ như vậy...

Lần đầu tiên mình viết thư tay đó, hơi ngại một xíu xiu hehe. Nhưng mong cậu sẽ đọc hết nhé, mình còn nhiều điều chưa cho cậu biết lắm.

Nhớ hồi đó mình hay kè kè bên cạnh cậu, hay trêu cậu mặt đỏ tía tai lên, hay cứ đòi cậu chỉ bài xong còn hay gọi cậu lại để đi học chung. Mặc dù thi đại học xong chưa bao lâu nhưng mình vẫn thấy hoài niệm mãi. Cậu không biết đâu, từ lần đầu tiên chạm mặt mình đã thấy mến cậu rồi. Không ngờ tới chứ gì ? Vẫn chỉ nghĩ là mỗi cậu đơn phương mình đúng chứ ? Không đâu, mình thích cậu còn sớm hơn cả lúc cậu thích mình cơ. A... thừa nhận rằng mình thích cậu đó nhưng mà thật xin lỗi cậu vì mình chẳng đủ can đảm để đứng trước mặt cậu mà nói cho cậu biết...

Có lẽ đây sẽ là lá thư duy nhất mình viết cho cậu đó. Vì mình sắp lên bàn mổ rồi và tỷ lệ sống sót của mình là không cao lắm đâu. Thời gian sống còn lại của mình cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi. Cậu bị cái cây do mình tạo ra bấu chặt vào hai lá phổi đã khốn khổ lắm rồi, mình không muốn nhìn thấy cậu vì mình mà chịu thêm một đau khổ nào khác nữa. Nên mình mới quyết định nhờ Seungmin giả vờ giả vịt trước mắt cậu, để cậu bỏ cuộc đấy. Thời gian đó bọn mình chẳng có gì đâu. Mình biết lúc đó cậu tổn thương lắm, nhưng mà tình thế bắt buộc mình phải làm như vậy thôi.

Hôm mình nghe bảo cậu đã quyết định phẫu thuật trong lòng mình có chút khó tả. Cuối cùng cậu cũng chịu vứt bỏ tình cảm này rồi, điều này khiến mình mừng cho cậu. Mình không mang lại hạnh phúc cho cậu được, cậu quên đi là đúng đắn rồi thế mà tại sao mình vẫn có chút buồn nhỉ ? Con người khó hiểu quá ha ?!

Phẫu thuật xong mình nghe nói di chứng để lại sẽ là lãng quên đi kí ức của người cậu từng thầm thương đúng không ? Vậy thì mình có thể yên tâm ra đi rồi, hãy cứ quên mình và sống một cuộc đời bình yên của cậu đi nhé. Đừng nhớ về mình làm gì, mình đến chỉ có thể quấy phá tâm can cậu xong vô trách nhiệm bỏ đi thôi. Hãy tìm một người khác, yêu họ như cách cậu thầm yêu mình trong mấy năm qua vậy đó. Đừng khóc thương vì mình, sẽ có người xứng đáng với những giọt nước mắt đó của cậu hơn.

Nếu ông trời rủ lòng thương, để mình và cậu lại gặp nhau ở kiếp khác, khi đó chắc chắn mình sẽ yêu thương cậu gấp vạn lần kiếp này. Mình hứa đó. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé !

Hwang Hyunjin.

-

Cậu xếp lá thư lại bỏ vào ngăn tủ. Bức thư này, cậu nhận được từ Seungmin vào đúng ngày sinh nhật của anh. Từ đó tới nay hẵn cũng phải ba mươi năm rồi. Và cứ đúng ngày này cậu lại lấy ra đọc.

Người ta cũng nói với cậu rằng sau khi phẫu thuật cậu sẽ quên được anh. Nhưng mà có lẽ nó không đúng với cậu. Hình ảnh anh chưa bao giờ mờ nhạt trong ký ức cậu. Bù lại cậu đã mất đi cảm xúc có thể thích thêm ai khác. Cuộc đời cậu chưa bao giờ buồn cười như vậy. Người cần quên thì không quên, thứ cần giữ lại thì đã biến mất. Nói vậy chứ cậu cũng không muốn quên. Có thể nói món quà quý giá nhất mà cậu được ban cho chính là anh đấy. Làm sao tìm được người hiểu cậu như anh chứ ? So với tiếc một mối tình, thì cậu lại tiếc một người tri kỉ này hơn.

-

Cám ơn cậu đã đến bên mình thật tự nhiên như vậy. Để lúc đó mình lại có được cảm giác sống lại giữa bộn bề sách vở. Cám ơn cậu thật nhiều vì đã cho mình nếm trải được hương vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu. Cám ơn cậu đã cho mình biết cảm giác tìm được tri kỉ là như thế nào. Đừng bắt mình phải quên cậu, mình không làm được đâu. Cậu là đoạn hồi ức quý giá nhất mà mình cho đến khi lú lẫn rồi vẫn không muốn quên đó. Ngủ ngon và chờ mình đến nhé, chắc chắn lúc đó cuộc đời chúng mình sẽ là một trang mới. Sẽ không đau thương, không chia lìa một khắc nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro