Goodbye
Một sớm mai cậu tỉnh dậy, và cậu không còn thấy mình hiện diện quanh cậu nữa, liệu lúc đó cậu đã có được hạnh phúc chưa ?
Mình chưa từng nghĩ cái chết sẽ giải quyết được tất cả, mình cũng chưa từng muốn xa cậu. Thế nhưng chẳng hiểu lý do gì đã dẫn mình đến quyết định như thế này.
Là cậu ngay lúc đó đã đến bên mình, như thể sự lo âu của mình đã làm lung lay được thượng đế và Ngài đã gửi cậu đến sưởi ấm cho mình vậy. Trong một khắc thôi mình đã nghĩ rằng cậu sẽ là vị cứu tinh cứu lấy cuộc đời đốn mạc này của mình. Sự rách rưới đến khó tả, ngoài cái thân xác này ra chẳng còn lại gì cả, thật sự không có thứ gì.
Căn bệnh trầm cảm cứ bám lấy mình dai dẳn như ký sinh trùng đang bấu lấy mà ăn hết những điều tốt đẹp mình đang có vậy. Mà điều tốt đẹp mình đang có bao gồm cả cậu nữa. Mình đã từng nghĩ thật nhiều, chẳng hiểu sao cậu lại chọn đứa như mình, rồi ở cạnh nó vượt qua bao ngày tháng đen tối mà cậu đáng ra nên được nhận những thứ tốt hơn.
Cậu đã từng nói tranh mình vẽ lúc nào cũng mang nét rất buồn. Và cậu nói đúng, hầu hết mình đều đặt cái tâm lý nặng nhọc của mình vào từng bức tranh. Cho nên đôi lúc cậu sẽ thấy mình đang vẽ một thứ cảnh quan rất tươi sáng nhưng màu mình tô sẽ không được trong lành. Một thứ hoa xinh đẹp nhất lại đột nhiên có thứ gì đó đâm xuyên qua. Và một con người thì mình sẽ không vẽ mắt mũi miệng. Thật kì lạ nhỉ ? Con người có bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp tại sao mình lại không cảm nhận được nó tồn tại bên trong mình ?
Cậu hay cười đùa, cậu lạc quan. Ở bên cậu lúc nào cũng có một nguồn năng lượng tích cực vây quanh, cậu không giống mình. Cậu là một thực thể vẫn sống, còn mình, từ sâu trong này đã chết đi từ lâu rồi. Cũng đã một thời gian khá dài mình chưa tự tán dương bản thân. Mình nghĩ mình cũng nên dành một lời khen cho sự gắn gượng của mình vì đã tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu. Xin lỗi nhé, mình không muốn cậu lo lắng cho mình đến mức không ăn không uống đầy đủ như vậy... nên mình chọn cách giấu cậu.
Hai gò má bầu bầu phúng phính mà mình thích ôm lấy nay không còn thấy rõ nữa. Trước khi đến với mình, rõ ràng cậu là một thanh niên tươi tắn, rạng rỡ tuổi xuân thế kia mà. À, do mình nhỉ... sự xuất hiện của mình đã bào mòn cậu đến thành ra như bây giờ. Đôi mắt thâm quầng vì lo cho cả hai, bàn tay chai sạn và cả đôi chân sưng đỏ vì phải đôn đáo kiếm sống. Còn mình thì phải ngồi một chỗ không làm được gì cho cậu.
Từ nay mình sẽ không còn làm gánh nặng cho cậu đâu, cậu sẽ không thấy mình nữa, cũng chẳng nghe tiếng mình gọi. Phải quên mình đi, chỉ có như thế cậu mới có tương lai. Bao nhiêu năm qua mình làm khổ cậu nhiều rồi. Từ nơi xa đó mình sẽ dõi theo cậu, mình sẽ bảo hộ cậu đến cuối đời. Và nếu được, mình không mong mình sẽ gặp lại nhau ở số kiếp khác đâu, đừng dại dột đâm đầu vào mình một lần nào nữa. Giờ thì... tạm biệt.
————————
Rạng sáng ngày 30/11, một nam thanh niên gọi tắt là J đã tự xác tại nhà riêng. Được dự đoán là mất lúc ba giờ sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro